19. Titicharoenrak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Phuwin, khuôn mặt bỗng tái nhợt sau khi nghe thông báo gấp rút từ đầu dây bên kia

Fourth nhìn được biểu cảm đột ngột thay đổi của hắn , lòng cậu chợt nổi lên cơn rùng mình , chẳng biết là do đâu

" Gem , có chuyện gì vậy ? "

Gemini che giấu đi cảm xúc hiện tại , tắt vội cuộc gọi kia , vẫn mỉm cười đút cậu nốt phần cháo còn lại.

" Anh..anh có một số việc bận phải đi ngay "

" Bây giờ hả Gem? "

Gemini gật đầu, thận trọng quan sát biểu cảm của Fourth

" Đi mau đi , trước khi em đổi ý "

Dù thật sự trong lòng cậu chẳng nỡ để Gemini đi đâu nhưng mà hắn cũng có cuộc sống riêng , không thể ở lại đây chăm sóc cho cậu lâu được.

Mọi thứ cảm xúc hay thái độ trên mặt cậu đều được hắn thu hết vào tầm mắt , Gemini cũng hết cách , ba mẹ hắn đã về rồi , không muốn gặp cũng phải gặp , chuyện gì cần giải quyết cũng phải giải quyết cho xong.

Gemini đã rời đi ngay sau đó , không một lời tạm biệt hay hứa hẹn khi nào sẽ quay về mà thật ra thì chính hắn cũng không biết khi nào sẽ quay lại được , không dám hứa với Fourth, chỉ mong cậu đừng đợi hắn tới khuya .
_________

Trở về căn biệt thự quen thuộc, đã 2 năm rồi Gemini không quay trở lại đây ,dù nơi này cũng có thể gọi là " nhà " của hắn.

Ai lại muốn quay trở về nơi mà bản thân đã từng tìm đến cái chết nhỉ ?

Gemini ngước mắt nhìn lên cao nơi sân thượng , ở đó hắn đã từng đứng nghĩ ngợi biết bao điều , đã từng ước được đáp đất , tự do ở cuộc đời mới.

Nghĩ lại mới thấy bản thân may mắn khi ngày đó Phuwin đã không ngần ngại lao tới , giữ chặt lấy hắn không buông , để hắn có cơ hội tồn tại.

Quyết định ở lại đất Thái cùng anh hai là may mắn thứ hai ..vì ở đây hắn lại được gặp Fourth , nơi tình yêu thương sưởi ấm trái tim và tâm hồn héo úa từ lâu .

Gemini nhắm mắt , hít lấy hơi thở sâu , chuẩn bị tâm trạng ổn định để đối mặt với ba mẹ , hắn biết rõ sau ngày hôm nay , mọi chuyện sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều .

" Ba mẹ "

Cất giọng gọi sau 5 năm xa cách , hai từ vốn quen thuộc lại xa lạ biết bao , ông bà chỉ nhìn lấy hắn một cái lướt qua , chẳng một lời hỏi thăm rằng " Gemini, con có thấy khỏe không? "

Ông phất tay về phía đối diện , ý bảo hắn hãy ngồi xuống đấy , bàn ăn với nhiều món thịnh soạn , toàn hải sản đắt tiền.

Khoảng lặng kéo dài khi hắn ngồi xuống ghế , đối mặt với đấng sinh thành của mình .

" Bao lâu rồi ? "

Chất giọng khàn khàn, uy nghiêm của ba ,không đầu không đuôi cũng chẳng đề cập đến tên cụ thể.

" Gần 2 năm ạ "

Ông nheo mày nhìn hắn , 2 năm ? Từ khi chuyển trường qua đây ?

" Bà thấy chưa ? thả đi vài bước lại thành ra thế này , y như anh hai nó "

Ông bày vẻ mặt chê bai , khinh bỉ chính đứa con của mình , cứ ngỡ nó rút kinh nghiệm từ chuyện của anh hai nó , nào ngờ lại chọn bước vào con đường y chang thế.

" Không nói nhiều , chấm dứt trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhé con trai "

Môi nhâm nhi tách trà , thốt ra một câu ngắn gọn .

Ông nhướng mày , chờ câu trả lời từ Gemini

" Ba có mơ cũng đừng hòng động vào cậu ấy "

Gemini dứt khoát và thẳng thừng thốt ra một câu vô lễ với ba , ông có phần bất ngờ , hắn lại vì một người lạ mà nói chuyện với gia đình như thế ?

Phu nhân đến bây giờ mới lên tiếng

" Con nói chuyện như vậy với ông ấy đấy hả Gemini ? "

" Vâng..con xin lỗi "

" Nghe đây Gemini ! Bọn ta cho con ở lại đây, không phải để con ham chơi, mua vui với những thứ rẻ mạt mà cậu ta cho con rồi  bỏ bê việc học lẫn việc công ty "

Mọi sự bình tĩnh tự nãy đến giờ của hắn dường như biến mất khi nghe được hai từ " rẻ mạt" mà bà dành cho người hắn yêu.

" Cái thứ rẻ mạt mà mẹ nói, tiền của hai người không mua nổi đâu "

Bà trừng mắt nhìn hắn , chẳng thể tin đứa con trai ngày bé chỉ biết dạ vâng , nói một là một hai là hai lại vì một đứa vô danh tiểu tốt cãi lời ông bà.

" Con muốn ta tìm đến gia đình của nó đúng không ! Gemini "

Gemini một lần nữa hướng ánh mắt đến ông .

" Không cần đâu ba , ba vẫn đang nói chuyện với gia đình của cậu ấy tự nãy đến giờ đấy thôi "

Ông đập mạnh tay xuống bàn , cơn tức giận lên tới đỉnh điểm ,thẳng tay tát vào bên má hắn một cái thật đau, thật sự không thể dạy dỗ hắn bằng lời nói được nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên ông động tay với hắn , đó giờ Gemini chưa từng cãi lời và cố chấp đến như vậy!

" Ba nó bình tĩnh ..Gemini mau xin lỗi ba đi con "

Bà xót xa nhìn phần má đỏ ửng dấu tay trên má hắn , cố gắng kìm nén cơn giận dữ của chồng .

Gemini vẫn như vậy, không trả lời  cũng không một chút sợ hãi, ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết .

" Con với nó yêu nhau sẽ bị người ta chà đạp , xã hội tàn nhẫn như vậy , Con có gánh nổi không ? "

" Cần gì đến xã hội ngoài kia, tự tay hai người đã ép chết con rồi.."

"..."

Cả hai ông bà đều lặng người trước câu nói của hắn , đúng thật ! Gemini có thể gánh nổi cả cái xã hội kia nhưng không tài nào chống đỡ nổi " gia đình " của mình , nơi mà đáng lẽ hắn phải nhận được sự đồng cảm và sẻ chia .

Phuwin đứng phía sau chỉ biết vuốt mặt im lặng ,bất lực trước tất cả , chính anh cũng từng ở đây, ngay chính căn nhà này, phản bác lại họ , bảo vệ người anh yêu nhưng mà anh thua rồi , anh đánh mất Pond là anh đã thua rồi.

Gemini cúi gầm mặt , cố không để bản thân mất kiểm soát , tay hắn bấu chặt vào nhau đến bật máu.

" Dù bằng bất cứ giá nào , con cũng sẽ bên cạnh cậu ấy ba à "

" Nếu không có Fourth, con không còn là con nữa "

"..."

" Hai người thương con một lần thôi..được không? "

"..."

" Ông ấy là đang thương con nên mới làm như vậy , con thử nghĩ xem Gemini .."

" Vậy à ? .. "

Gemini đưa mắt nhìn hết các món trên bàn .

Hai ông bà nhìn theo ánh mắt của hắn, hết một vòng các món ăn vẫn chưa biết lý do là gì

Những món ăn đều là hải sản tươi mới , đắt tiền, Gemini nhìn cả hai đang ngơ ngác mà bất giác cười chính bản thân mình.

"..."

" Gemini..nó bị dị ứng với hải sản.."

Phuwin khẽ lên tiếng , xót xa nhìn bóng lưng bất lực của đứa em trai nhỏ.

" D..dị ứng ? " - Ông bà ngơ ngác nhìn nhau , không thốt nên lời .

Phuwin ngập ngừng , chính anh cũng chẳng muốn nhắc gì về quá khứ đơn độc của hắn.

" Những lần nó mất tích 2 3 ngày mà ba mẹ thường nghĩ là đi chơi, đều là vì nhập viện sau những buổi giao lưu gặp đối tác cùng hai người "

"..."

" Ba mẹ biết rất rõ người ngoài thích ăn hải sản nhưng lại không biết con mình bị dị ứng với hải sản "

" Ba mẹ dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ mới nhưng chưa một lần dành ra vài giây để nói lời chúc sinh nhật với nó "

" Hai người thăm bệnh đối tác không thiếu một ngày nào nhưng ...Gemini ,nó ngất xĩu nằm vật vã trong bệnh viện , ba mẹ hoàn toàn không biết gì "

" Ngày ba mẹ đi tiệc với giới thượng lưu , vui vẻ xây dựng các mối quan hệ mới cũng là ngày thằng Gemini nó tự tử đấy ba à.."

" Đủ rồi anh hai .."

Từng đoạn ký ức tua ngược trở về , mắt hắn nhòe đi sau những vết thương do chính gia đình mang lại , tuổi thơ không trọn vẹn để lại cho Gemini ám ảnh về tình yêu , tình thương , căn bệnh len lỏi đang chờ trực bên trong tâm hồn đang mong được giải phóng , hắn bắt đầu mất kiểm soát, tay hắn bấu chặt hơn , vài giọt máu cũng rơi xuống sàn nhà .

Phuwin hốt hoảng chạy đến , cố gắng dùng sức tách đôi bàn tay của hắn ra

" Anh không nói nữa , Gemini ..bình tĩnh "

Ông bà đi đến bên cạnh hắn , bàng hoàng trước tất cả , không dám tin vào những gì vừa nghe được..càng không tin vào những thứ mình đang chứng kiến

Vừa nãy Gemini còn ngồi ở đây , bình tĩnh trả lời từng câu , bây giờ lại trở nên mất kiểm soát, trở thành một con người khác xa ban đầu , dáng vẻ này của hắn..ông bà là lần đầu nhìn thấy

" Gemini! Đừng đánh mình mà con ơi.."

Bà lao tới ôm chầm lấy hắn , nước mắt bà chảy ra khi thấy hắn đang tự hành hạ bản thân , hắn đang tự tay tát mình , rất đau...

Căn bệnh chưa lần nào rời đi , chỉ cần trúng điểm yếu của Gemini, nó sẽ bộc phát, lấn chiếm lấy hắn , Fourth quả thật là liều thuốc chữa lành duy nhất giúp hắn đối phó với chúng , có thể nhốt chúng vào sâu thẳm bên trong tâm hồn của hắn.

Rốt cuộc ông bà đã vô tâm đến thế nào ? Đã bỏ rơi hắn ra sao ? ...cũng chỉ có Gemini biết mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro