20. Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin không phải là lần đầu nhìn thấy ,phải nói rất nhiều là đằng khác . Chỉ là dù có trải qua bao nhiêu lần như thế ... anh vẫn chưa một lần thôi lo sợ.

Nếu như tận mắt chứng kiến người yêu ra đi là nỗi ám ảnh lớn nhất của Phuwin

Thì nỗi ám ảnh thứ hai của anh chính là căn bệnh mà Gemini đang gánh chịu.

Căn bệnh trầm cảm đã đeo bám theo Gemini từ khi hắn còn rất nhỏ , nó hành hạ tâm trí hắn để rồi chính hắn tự tay tổn thương thân xác của mình.

" Em phải mạnh mẽ hơn nữa , chiến đấu với nó đi Gemini "

Lời nói chắc nịch nhưng trong lòng lại bất an tột cùng , Phuwin vẫn cố tách đôi tay rướm máu của Gemini ra khỏi nhau .

" Chuyện quái gì vậy ? Tại sao nó lại như thế này ? "

Ông lớn tiếng quát tháo cả hai nhưng Phuwin không còn tâm trí mà để tâm lời nói dư thừa ấy nữa .

Phuwin không trả lời, mà thật ra cũng là lười phải nhắc lại lý do vì sao , vì dường như anh đã nói cả chục lần như thế rồi

Anh dìu hắn lên phòng trước ánh mắt ngơ ngác của hai ông bà , lời nói chẳng có sự hồi đáp càng làm ông thêm rối bời, ai bảo họ không thương con ? chỉ là thương sai cách , thương theo cách nó không muốn .

" Ông ..tại ông ..tại ông nên con nó mới như vậy , ông cứ cho nó yêu đi , cứ cho nó sống theo ý nó thì có làm sao "

Bà lúc này chỉ biết khóc nức nở , cả một cuộc đời cố gắng vùi thân vào đồng tiền , những bữa nhậu nhẹt với đối tác đến tối muộn như muốn xé nát bao tử nhưng vì lo cho con không bằng bạn bằng bè , những lần bị xã hội khinh bỉ , vùi dập khiến ông bà chẳng muốn đưa con mình ra khỏi nhà một tí nào , cả hai ông bà chỉ biết phải để cho con đứng trên cao , mong cho nó chỉ được hạnh phúc mà nào ngờ mọi chuyện dường như sai lệch đi rất nhiều , ngày họ làm ăn thành đạt , tiền dư chứ không thiếu cũng là ngày mối quan hệ của gia đình dường như tan vỡ , chính họ cũng nhận ra nhưng biết làm sao giờ , không chạy theo đồng tiền thì lấy đâu ra bình yên và hạnh phúc?? Không có tiền thì sống được sao ?

Ngày nhận tin con trai cả quen một người cùng giới , ông bà sợ lắm , sợ nó gánh không nổi , sợ nó bị đè bẹp nên tìm mọi cách kéo nó ra xa khỏi người yêu , sau này nó tự sống tự làm được thì muốn sao mà không được , ở cái tuổi 17 18 thì làm được gì chứ , tai nạn xảy ra , Pond mất khiến Phuwin dường như gục ngã , cái chết của Pond khiến ông bà dây dứt , ấy náy hằng đêm nhưng ngoài xin lỗi thì chẳng biết phải làm sao .

Thế mà ông trời dường như trêu đùa , Gemini vậy mà lại bước theo dấu chân của anh nó , bằng 1 bằng 2 phải bảo vệ lấy người nó yêu .

Chầm chậm đứng trước cửa phòng , quá khứ ùa về từng chút một,  bà nhớ lại cảnh tượng Pond nằm gục trên nền đất , đứa con trai mà bà yêu thương đang gào thét tuyệt vọng , bàn tay nó ôm lấy cậu ta , từng tiếng gào như xé toẹt cả bầu trời . Ngày làm lễ tang cho cậu ta , con trai của bà dường như mất đi hết tất cả , nó không khóc , không kêu la thảm thiết , nó chỉ đứng trước bia mộ mỉm cười như thể cậu ta vẫn còn ở đó .

Bà rất sợ nụ cười ấy , nó nhẹ nhàng nhưng bà biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu nó cứ dửng dưng như thể nó vẫn ổn , chuyện cũ còn chưa vơi , giờ mọi chuyện như được lập lại nhưng lần này bằng mọi giá bà sẽ bảo vệ con của mình , dù cho phải đánh đổi tất cả .

Hai người cứ đứng đó suy tư rất lâu , có vẻ như họ đã có cho mình những suy nghĩ thật kỹ càng, chẳng dám đối mặt với hai đứa con của mình , sợ phải nhìn thấy cảnh con trai mình đau đớn , sợ phải thấy sự lạnh lẽo trong mắt chúng nó .

Đã rất lâu chưa được sum vầy với nhau , cũng đã rất lâu ông bà mới sắp xếp có chút ít thời gian trở về thăm con , vậy mà lần nào về cũng toàn chuyện không may.

" Đi , mình về , không làm phiền cuộc sống của con nữa "

Gật đầu chấp nhận, ngoài việc rời đi khỏi đây , ông bà cũng không biết phải làm gì bây giờ .

__
Phuwin giật mình tỉnh giấc sau tiếng sấm sét ầm ĩ phía bên ngoài ,chẳng biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào, lay nhẹ Gemini bên cạnh , hắn cũng đã tỉnh .

" Sáng rồi sao "

Mà sao trong nhà im thế nhỉ , họ đã đi đâu rồi

Suy nghĩ vụt qua trong đầu Phuwin , anh thắc mắc, chẳng lẽ họ đã đi tìm Fourth rồi sao.

Gemini cũng dường như cảm thấy không đúng , chạy thật nhanh xuống nhà , mọi thứ đã được dọn đẹp thật ngăn nắp, người cũng chẳng thấy đâu , chỉ còn vẻ tĩnh lặng của căn biệt thự như ban đầu .

Cả hai khó hiểu nhìn nhau .

" Em qua với Fourth đi , thằng bé chắc cũng lo lắm "

" Vâng , vậy có gì thì gọi em "

" Ừ , anh biết rồi "

Sau khi Gemini đi khỏi , Phuwin gọi đến một số điện thoại nào đó . Đầu dây bên kia nhấc máy .

" Dạ nghe thưa cậu "

" Ông Bà chủ đang ở đâu ? "

" Dạ ông bà hiện tại đã lên máy bay trở về Mỹ , tôi chỉ biết như vậy thôi "

" Ừm "
Ngắt cuộc gọi , anh nhẹ lòng đi phần nào , có vẻ như họ đã hiểu được mọi chuyện.  Lái xe theo hướng đường quen thuộc , bãi cỏ xanh cùng ngôi mộ .

Mệt mỏi mà ngồi bệt xuống bên cạnh , anh thở dài

" Tối qua em mơ thấy anh , anh bảo với em mọi chuyện rồi sẽ ổn nên em cảm thấy an tâm lắm ..Pond .. Anh có nhớ em không ? "

" Anh có muốn cùng em đi tiếp ở thế giới bên kia không ? "

" Pond .."

Lại là những câu hỏi không có hồi đáp , người chết thì sao mà trả lời được nhỉ

Anh cười ngốc , nhớ lại lúc trước , anh và Pond hay ngồi ở đây , cùng ngắm sao, cùng vẽ tranh , biết bao nhiêu chuyện thế mà .

____________________
* Tết rồi tôi mới có time để viết tiếp ,  chắc mng quên fic này lun r quá 😭













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro