21. Luôn được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ba mẹ lên máy bay , mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi *

Dòng tin nhắn do Phuwin gửi qua cho Gemini

Gemini vuốt mặt , vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo , hôm qua chẳng hiểu sao lại ngủ quên đến gần sáng , mà hắn cũng thắc mắc ông bà đã đi đâu mất , chuyện không lẽ chỉ có như vậy , rốt cuộc là đêm qua hắn đã mất kiểm soát như thế nào vậy ?

Đầu nhức như muốn nổ tung , lái xe quay trở về bệnh viện , hắn muốn gặp em , chỉ muốn ôm em .
___
"Fourth.. anh về r.."

Cậu trai nhỏ ngồi trên giường , mắt híp lại nở nụ cười vui mừng với Gemini .

" Gem về rồi ! "

Nếu chỉ như vậy thì tốt biết mấy nhưng mà ..

" Ba mẹ ? "

Chẳng hiểu sao trước mặt lại là cảnh ba mẹ hắn và Fourth ngồi đối diện nhau , làm sao họ biết được Fourth đang ở đây ? Họ đã nói những gì rồi ?

Hàng vạn câu hỏi chen chúc nhưng chẳng thốt ra câu nào , Gemini liền bước ngay đến bên em , dù không biết vì sao nhưng nhìn Gemini có vẻ rất căng thẳng, Fourth  nghĩ mình cũng không nên đặt ra câu hỏi ngay lúc này .

" Hai người đến đây làm gì "

Mắt hắn dán chặt vào hai con người phía trước . Gemini cũng đang không hiểu , họ làm sao lại bình thản với Fourth đến như vậy .

"  Bình tĩnh đã , anh sao vậy "

Fourth hơi giật mình khi giọng Gemini có phần khó chịu , nắm lấy phần áo sau lưng hắn mà lắc lắc .

Gemini định nắm tay em mà trấn an nhưng lại không dám vì sợ kim tiêm trên tay sẽ làm đau em , sức khỏe em còn chưa hoàn toàn ổn định .

" Bọn ta chỉ muốn đến thăm cậu ấy một chuyến rồi sẽ đi "

" Thăm ? Hôm qua hai người như thế nào đã quên hết rồi sao ? "

" Gemini, con đừng nói chuyện như thế nữa được không "

Bà vỗ vai trấn an ông

" Thôi đi .. Mà Gemini này , mẹ và ba con dự sẽ về lại Mỹ , ở đây cũng không còn là nhà nữa "

" Xin lỗi con , ta biết dù bây giờ nó nói bao nhiêu lần hay làm bao nhiêu việc cũng không bù đắp được nhưng mà Gemini, ba mẹ thương con nhiều lắm "

" Sau này con hãy tự chăm sóc mình , nếu có gì thì hãy về với ba mẹ nhé "

Gemini không đáp lời , lần đầu tiên nghe được lời yêu thương của ba mẹ , hắn có đôi phần lạ lẫm .

Ông bà quay lưng bước đi , bóng lưng đơn độc mà đi khuất dần sau cánh cửa , cảm xúc hắn giờ này lẫn lộn, hắn hận nhưng lại thương vô cùng .

Vòng tay nhỏ bé ôm từ phía sau , Gemini biết Fourth đang muốn an ủi mình , giấu đi giọt nước mắt , hắn xoay người ôm gọn em vào lòng . Gemini không muốn em biết đến quá khứ của mình , bởi nếu em biết em sẽ xót cho hắn , rồi lại muốn làm thật nhiều để bù đắp cho mình .

Fourth vuốt nhẹ lưng Gemini , nhẹ nhàng an ủi anh bằng những gì em có thể .

" Họ đã kể em nghe rất nhiều về anh , niềm tự hào khi nhắc về anh . Họ kể về những lần anh học bài đến tối muộn rồi ngủ quên mất, họ đã nhẹ nhàng  đắp chăn cho anh vì biết anh rất nhạy tiếng ồn , những buổi làm khuya muộn , bụng đau , người nhức đến rã rời nhưng chỉ cần thấy anh cố gắng chăm chỉ họ sẽ cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng .

Họ kể về những bức tranh anh vẽ , một bữa cơm đầy đủ món ăn và gia đình , cứ tưởng trẻ con mê món ngon nên hết lần đến lần khác đều chuẩn bị cho anh đầy đủ vậy mà mãi đến sau này mới biết anh dị ứng hải sản và thứ anh muốn không phải những món ăn mà là gia đình trọn vẹn .
Họ nói với em , có những chuyện xảy ra trong quá khứ họ chỉ biết làm ngơ vì không biết phải đối mặt với anh và Phuwin như thế nào , họ càng làm ngơ nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng đổ vỡ hơn nữa , càng sửa lại càng sai .

"Họ còn kể có lần đang chạy xe lại nhận được cuộc gọi nói rằng anh ngất xỉu, họ kêu người đưa anh vào viện rồi gấp rút chạy thật nhanh về , chẳng may sao gặp tai nạn , họ được mọi người đưa đến bệnh viện gần đó , hôn mê tận 2 3 ngày , mãi sau khi ổn định thì cuống cuồng gọi về hỏi tình hình của anh thì được báo anh đang được Phuwin chăm sóc nên mới an tâm phần nào , họ không dám nói với anh , sợ anh sẽ lo lắng , những vết sẹo sau cuộc tai nạn vẫn còn trên vai và gò má của bác gái , đó là lý do vì sao chân của ba anh đôi lúc lại hay đau nhức tê dại "

Em buông lỏng Gemini , cầm lên tấm ảnh của hắn do chính em chụp , trong ảnh chỉ có hắn nhìn thẳng vào em và mỉm cười rất hạnh phúc

" Hai bác nói với em , đã rất lâu rồi chưa thấy anh hạnh phúc như vậy , em hơi bất ngờ vì trước giờ anh trong mắt em luôn luôn tươi cười ấm áp như thế ... Gem .. Hai bác rất hoảng sợ và lo lắng khi chứng kiến căn bệnh chiếm lấy anh vào ngày hôm qua , tối đó cả hai người đến gặp em , rồi kể em nghe hết mọi chuyện "

" Sau cùng thì ba mẹ vẫn là ba mẹ đúng không anh ? "

" Ai cũng có lỗi , ai cũng tự mình chịu đựng hết tất cả để rồi làm tổn thương nhau như vậy "

Từng lời nói nhẹ nhàng của Fourth ghim sâu vào tiềm thức của hắn .

" Anh vô dụng quá Fourth nhỉ ? , anh chẳng làm được cái gì , anh cũng chẳng biết cái gì hết "

" Gemini , tha thứ cho người khác và tha thứ cho cả bản thân mình nữa "

Gemini hạnh phúc lắm , hóa ra hắn vẫn luôn được yêu thương theo những cách khác nhau .

Gemini ngấn lệ nhìn em , Fourth dường như hiểu được , gật đầu mỉm cười .

" À còn nữa , bức thư của hai bác gửi cho anh Phuwin "

" Được rồi , anh sẽ đưa cho anh hai "

Fourth nhón chân , hôn nhẹ lên môi hắn

" Gem ơi , em muốn xuất viện "

" Để anh hỏi ý bác sĩ trước đã , em còn yếu lắm " .

________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro