Đã 1 tháng kể từ sau ngày Gemini nhận ra được nhiều điều , gỡ hết những nút thắc đang ngày ngày dằn vặt hắn, Gemini đã chủ động liên lạc với ba mẹ , hắn chọn cho mình con đường mới , bỏ lại đằng sau những chuyện không vui ấy , bức thư hôm đó cũng được Gemini đưa tận tay cho Phuwin , chính anh cũng đã chọn tha thứ cho họ vì Phuwin biết Pond cũng sẽ làm như vậy .
Mọi chuyện dần quay về quỹ đạo ban đầu của nó , Gemini và Fourth quay trở lại trường sau gần 1 tuần vắng mặt vì sự việc động trời đó .
Ngày thi cuối , Fourth không muốn trở về nhà , sau những ngày ôn luyện vất vả như thế , em muốn dành thời gian bên cạnh Gemini nhiều hơn nữa
" Anh còn nhớ ngọn đồi sao băng lần trước không Gem "
Gemini gật đầu cười mỉm trả lời em , chiếc ô được bật lên , Gemini kéo Fourth vào sát mình hơn , sợ em ướt bởi những hạt mưa đang thay nhau kéo xuống .
" Em muốn đến đó , dạo này cứ học học , em muốn xĩu tới nơi rồi này "
Em choàng cả hai tay ngang eo hắn ngay giữa sân trường , chẳng biết lấy gan đâu mà Fourth dám làm như thế bởi bình thường Fourth rất sợ bị mọi người nhìn thấy , nói thẳng ra là Fourth ngại .
" Trời mưa như thế.."
" Em muốn đi lắm "
Gemini nhìn thấy được trong đôi mắt Fourth có vô vàn lời muốn nói , hắn biết cậu có rất nhiều thắc mắc về quá khứ của mình . Fourth luôn như thế , em biết mình nên làm gì vào lúc nào , và khi nào thì em có thể làm như vậy .
" Được "
Trời đổ cơn mưa râm , lớt phớt nhưng Gemini tuyệt đối không để ô xuống dù chỉ một giây , tay cầm ô , tay cầm áo khoác , chẳng đề Fourth động vào bất cứ thứ gì .
Con đường quen thuộc lần trước là Gemini cõng Fourth đến đây , Gemini vẫn luôn chiều theo ý em , em cứ việc làm điều mình thích , hắn sẽ chăm lo cho em mọi thứ .
" lần trước em sốt đến độ muốn ngất xĩu gem nhỉ , nhưng mà được ngắm sao băng em vui lắm " , fourth vươn hai tay lên cao , hưởng thụ từng đợt gió đang đập vào người em , chẳng biết nữa , chỉ là mỗi lần hứng gió , em lại thấy rất thoải mái .
" được rồi , kẻo bệnh " gemini kéo fourth ngồi xuống tấm đệm áo khoác của mình ,không quên bận cho em chiếc áo khoác giữ ấm , hắn biết em thích gió , nhưng giữa cái thời tiếc này thì gió không nằm trong vùng an toàn của hắn dành cho cậu .
" gem này " fourth tựa đầu lên vai gemini , bờ vai này đối với fourth vô cùng vững chắc, mà trong vô thức , đôi lần fourth quên mất , Gemini cũng chỉ là thằng nhóc 18 tuổi như em
" anh nghe "
" em muốn nghe anh kể về quá khứ của anh , em muốn được bảo vệ và bù đắp cho những tổn thương của anh " fourth nói hết ra thành câu , những điều này fourth đã giấu kín sau cái ngày ba mẹ hắn tới gặp .
" anh cũng không biết mình phải kể từ đâu"
" chỉ là có những bữa cơm không đầy đủ người thân , những năm tháng bị chôn vùi trong điểm số , những ngày bơ vơ lạnh lẽo , anh đã có cho mình những suy nghĩ bồng bột, anh tự tạo ra cho mình rào cản rồi bị lún sâu vào hố đến nổi chẳng thoát ra được "
Fourth biết cái hố mà hắn nói chính là căn bệnh đã đeo bám hắn suốt bao lâu nay , chính em cũng ghét cay ghét đắng nó , nó làm của người thương của em đau đớn biết bao lần .
" anh đã ích kỷ đến như vậy , anh lại làm phiền ba mẹ , làm phiền em , làm phiền anh phuwin "
" em tự hào về anh lắm gem " em đưa ánh mắt lên những vì sao cao vút và tỏa sáng bên trên bầu trời
" trong mắt em , gem còn tỏa sáng hơn cả những vì sao ấy "
" em không dám nghĩ đến khi đó , khi mà anh phuwin không kịp thời níu giữ anh lại , gem , em sẽ không được gặp anh mất "
gemini có hơi bất ngờ , fourth biết chuyện anh từng tự tử khi nào ?
dường như hiểu được tâm tư của gemini , fourth thôi tựa đầu lên vai gemini , em ngồi thẳng , đôi mắt vẫn ngước nhìn lên cao
" phuwin đã kể em nghe , em năn nỉ lắm mới biết được đó "
gemini bất lực , mỉm cười ôn nhu , giấu mãi cũng không được , thôi thì cứ vậy , dù gì bây giờ , hắn cũng không có gì giấu em ngoái chuyện đó .
" em vẫn ở đây thôi , anh có thể làm phiền em nhiều lên không "
gemini là vậy , hắn chỉ muốn em hạnh phúc, vô tư vô nghĩ , hắn muốn em mãi giữ nụ cười nên chẳng dám kể em về cái quá khứ không vui vẻ ấy , em sẽ lo , em sẽ suy nghĩ rất nhiều, hắn biết ..
gemini chẳng nói gì , hắn hôn em , nụ hôn sâu nhưng chứa vô vàn yêu thương .
suy cho cùng , những đứa trẻ 18 tuổi , không dám mơ mộng về một tương lai , nhưng ở hiện tại , hắn yêu em , và em cũng yêu hắn .
sau này khi cả 2 cùng nhau bước vào lễ đường , trở về chung một nhà , che chở cho nhau , đó là khoảng khắc hạnh phúc mà cả quá trình thanh xuân của mình mang lại
________
End fic -- mình đã có dự định tiến xa hơn với chiếc fic này nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc .
hẹn gặp nhau ở fic mới , mình sẽ không để mọi chuyện lập lại như hôm nay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro