chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth nấu ăn giỏi lắm,cậu giỏi về mọi mặt nhưng sinh ra với hoàn cảnh khổ sở nên chẳng ai ưa cậu mà thôi. Cậu theo đuổi Gemini bằng cách dậy thật sớm nấu ăn cho cậu vào mỗi bữa sáng kèm tờ note "chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhé !!". Cậu luôn đợi lúc anh đi một mình rồi chạy ra đưa anh. Vốn cái tính kiêu của Gem cũng ghét cậu nên đã nhận mà quăng vào sọt rác. Cậu đứng từ xa nước mắt rưng rưng như muốn trào hết ra khi nhìn người mình yêu quăng hộp đồ ăn mình cất công chuẩn bị từ sáng sớm vào sọt rác.Cậu cũng biết anh không thích cũng như ghét cậu như bao người nên cậu chẳng thể nào nói ra.
Fot vẫn quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được dù có bị phản bội hay thế nào cậu vẫn cố kiên quyết yêu cậu cho bằng được.
Vào một buổi tối hôm nọ,Fot trên đường đi làm thêm về thấy ai đang ở phía bên kia đường đang bị đánh hội đồng,cậu chạy sang can ngăn. Cậu nhận ra đó là Chem nên đã đẩy bọn chúng ra để bảo vệ anh,vốn bản thân đã gầy gò ốm yếu rồi lại còn chịu thêm cảnh đánh hội đồng như này nữa không biết liệu cậu có chịu nổi hay không nữa. Anh thấy cậu đỡ cho anh mà cảm thấy ghê tởm vì mồ hôi của cậu do mới đi làm về. Anh để cậu bị đánh ở đó mà bỏ chạy. Sau khi bọn chúng thấy cậu đã yếu đi mới tha cho cậu,cậu nằm ôm bụng thút thít nhìn sang xem Gem còn ở đó không,cậu đâu có ngờ anh đã chạy trốn từ bao giờ. Cậu ngồi vào bệ đường đợi bớt đau rồi về,cậu ôm 2 đầu gối khóc nức lên không phải vì đau mà là vì người mình yêu bỏ mặc mình giữa 1 đám côn đồ như vậy. Về phía Gem,anh thấy cậu bị đánh vậy cũng tội nên đã đi mua thuốc rồi quay lại tìm cậu,thấy cậu ngồi bên bệ đường với những vết thương chi chít vào nhau. Cậu nhìn thấy anh định chạy đi nhưng chân quá đau,không còn sức lực nào nữa mà ngã xuống. Gem thấy vậy chạy ra đỡ cậu lên:
"ngồi im tôi bôi thuốc cho,lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa" anh vì nhăn nhó vừa đỡ cậu ngồi xuống rồi gỡ túi thuốc ra bôi cho cậu
"thấy cậu bị đánh nên tớ ra can thôi" Fot vừa chịu đau vừa ngồi ngắm anh và xem anh bôi thuốc cho mình.
"ăn gì là ngốc thế" anh nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy mà trong đầu hiện lên dòng chữ 'cậu ta xinh trai vậy sao'
Cậu nhìn anh chằm chằm cùng các vết thương của anh. Cậu giật lấy túi thuốc định bôi cho anh nhưng lại khựng lại nhận ra điều gì đó. Anh khó hiểu trước những hành đồng của cậu mà vẫn để im xem cậu làm gì. Fot ngó thấy có cửa hàng tạp hoá gần đấy liền cố lết ra đấy mua,chân cậu đau nhưng cậu vẫn cố. Anh ngồi vẫn chưa hiểu cậu làm gì,cậu quay lại cầm bịch giấy ướt trên tay rồi ngồi gần anh nhưng không dám gần vì sợ bẩn sang anh. Cậu lấy giấy lau tay mình cho sạch rồi xử lí vết thương cho anh. Lúc này anh mới ngộ ra là cậu sợ bản thân mình dơ bẩn nên mới mau giấy lau tay cho thật sạch. Sự hiểu chuyện này suốt phát từ những đau thương cậu đã trải trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro