chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 ngồi trò chuyện lúc lâu rồi mới về. Trên đường đi anh hỏi cậu khá nhiều và cả 2 cũng đã dàn hiểu nhau hơn. Đến đêm Gem bỗng kết bạn line với Fot nói chuyện khá nhiều. Fot vui lắm,lần đầu cậu được quan tâm mà lại còn là người cậu yêu nữa. Cả đêm đó cậu không ngủ được.
Như bao buổi sáng,cậu vẫn dậy thật sớm để nấu ăn cho anh,cậu nhắn tin hỏi anh thích ăn gì rồi thích uống gì không. Anh seen không đáp,cậu lại hỏi nhưng lần này anh lại off luôn. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc,nhà còn gì cậu nấu đấy vậy.
Đến trường cậu lại đợi lúc anh đi 1 mình rồi chạy ra đưa,lần này anh biết nói cảm ơn và ăn một cách ngon lành chứ không vứt nữa. Tim cậu đập nhanh lắm,lòng cậu vui sướng và nghĩ anh cũng đã thích cậu rồi.
Chiều hôm ấy sau khi về,anh nhắn tin cho Fot hỏi
"cậu có tiềm năng nấu nướng nhỉ"(Gem)
"tớ cảm ơn nhá,từ nhỏ tớ được dạy rồi ý" (Fot)
"ai khen cậu mà cậu cảm ơn"(Gem)
"coi như chưa thấy gì đi"(Fot)
"nãy không thấy cậu về,cậu bận đi đâu à"(Gem)
"tớ phải đi làm để kiếm thêm tiền chứ"(Fot)
"tôi không nghĩ cậu lại nghèo đến nỗi thế đâu"(Gem)
"kiếm được đồng nào thì đóng học với chi tiền ăn nữa"(Fot)
"thế cậu lấy đâu ra tiền mà mua đồ nấu cho tôi thế"(Gem)
"thì bình thường tớ ăn mì gói,một ngày 2 bữa hoặc 1 bữa thôi"(Fot)
"cậu duy trì thế suốt à"(Gem)
"đúng rồi,mì gói có 5k với tiền nước cũng hết mấy chục thôi"(Fot)
"cậu ở trọ à"(Gem)
"chứ có nhà đâu mà ở,may là chị chủ tốt tính nên cũng cho thuê rẻ lắm"(Fot)
"thế những lần tôi vứt đồ ăn của cậu đi thế,cậu có thấy phí không"(Gem)
"cũng có á,nhưng tớ nghĩ chắc cậu không thích món đó nên vứt thôi"(Fot)
"an ủi bản thân đến thế là cùng"(Gem)
"mà bố mẹ cậu đâu,sao lại để cậu sống mình thế"(Gem)
"ơ sao không rep nữa rồi"(Gem)
"này !!"(Gem)
Cậu bận làm việc nên chị chủ thu điện thoại luôn,cậu làm đến tận 23h mới được nghỉ. Cả ngày hôm nay cậu mới ăn 1 gói mì nên đã kiệt sức lắm rồi. Đôi chân cậu rã rời lấy lại điện thoại rồi lết về nhà. Trên đường đi cậu đọc tin nhắn Gem nhắn cho mình rồi rep từng cái,anh lúc này đang nằm ườn trên giường chán chẳng có gì làm thì thấy cậu rep lại nên vào xem.
"ơi tớ đây"(Fot)
"sao giờ này mới rep"(Gem)
"tớ phải đi làm mà"(Fot)
"đi đường vắng không sợ à"(Gem)
"kệ đi,quen rồi"(Fot)
"thôi về rồi hãng nhắn tôi"(Gem)
sau đó Fot cất điện thoại vào túi rồi về. Đi trên đoạn đường vắng không 1 bóng người,chàng trai nhỏ bé với thân hình gầy gò run lên vì sợ. Bỗng cậu gặp lại đám côn đồ,chúng nó biết đường về nhà cậu rồi ư? Cậu thấy liền chạy về đường khác rồi lại lạc vì đâu có thuộc đường. Cậu đi vào 1 con hẻm có bóng đèn mà ngồi khóc,cậu sợ lắm chứ nhưng đâu biết phải làm thế nào nữa đâu. Đến 1h sáng vẫn chưa thấy cậu nhắn tin lại nên Gem bắt đầu thấy bất an.
"này,cậu về chưa sao không rep"(Gem)
Fot thấy điện thoại rung lên mới nhớ còn Gem nhờ được,ở nơi đất khách quê người không quen ai mà còn bị ghét cay ghét đắng như cậu thì chẳng có ai giúp được nữa.
"tớ đây"(Fot)
"sao không rep"(Gem)
"tớ chưa về được trọ"(Fot)
"sao lại chưa về được"(Gem)
"tớ gặp đám côn đồ hôm qua..."(Fot)
"này !! cậu ổn không,đang ở đâu để tôi đón"(Gem)
"tớ không biết nữa,tớ lạc mất rồi"(Fot)
"gửi định vị qua cho tôi"(Gem)
Fot gửi xong định vị thì trời cũng đã đổ mưa, từ nhà Gem tới hẻm đó cũng cách 30p đi xe. Mưa càng ngày càng nặng hạt,lòng anh lại lo hơn vì sợ cậu bị làm sao. Cậu ngồi dưới mưa bất lực chẳng biết phải làm thế nào,cậu muốn bật khóc nhưng lại thấy mình quá yếu đuối,phải gồng hơn nữa chư không được mỏng manh như này. Cuối cùng anh cũng tới nơi,cậu thấy anh gọi to "tớ ở đây" rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Anh nghe tiếng hét liền chạy vào,thấy cậu ướt sũng,mặt tái nhợt. Anh gọi nhưng cậu không đáp,anh biết cậu đã rất mệt rồi nên bế cậu ra xe đưa về nhà mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro