chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vốn ba mẹ anh chăng quan tâm gì đến con cái mà chỉ quan tâm đến công việc nên căn nhà rộng đó chỉ có anh ở mà thôi. Anh bế cậu lên phòng mình,lau người cho cậu rồi thay đồ cho cậu. Đến lúc lau phía dưới anh đỏ hết mặt nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy. Xong suôi anh đắp chăn cho cậu ngủ rồi ngồi bấm điện thoại một lúc. Người cậu càng lúc càng nóng hơn,anh hoảng lắm,không biết xử lí như nào nên đành gọi bác sĩ tới.
Sau 1 lúc thì bác sĩ đã khám xong và kê thuốc rồi ra về. Anh nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo ấy mà nói.
"cậu mà là con gái thì tốt nhỉ,cậu là con gái thì tôi đã yêu cậu rồi. Làn da trắng trẻo,lớp da mịn màng mà lại còn học giỏi với nấu ăn giỏi như cậu hợp làm con gái hơn đấy,nhưng tiếc cậu lại là con trai. Tôi không thích con trai"
Fot hạ sốt,trong cơn mê nghe được anh lẩm bẩm mà lòng lại nhói vì nghe được những lời nói ấy,"tại sao cậu ấy lại không thích con trai,tôi ước tôi được làm con gái để yêu cậu,có vẻ làm con gái sẽ tốt hơn Gem nhỉ"
Gần 3h sáng,Gem đã đuối nên đã đi ngủ,Fot nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa,cậu sợ sấm chớp lắm,cậu sợ từ khi cậu còn rất nhỏ rồi. Bỗng sấm to khiến cậu giật mình cuộn tròn mình trong chăn rồi thút thít. Gem nghe thấy tiếng khóc liền tỉnh giấc bật điện lên xem. Anh thấy cậu bịt 2 tai co rúm người. Anh rất bực vì có người phá giấc ngủ mình,anh đạp cậu 1 cái lăn xuống giường. Cậu giật mình ngồi dậy xoa người vì đau,người cậu còn đang rất mệt nên không mở miệng ra nói được cậu nào,anh quát.
"NGỦ CŨNG KHÔNG YÊN,BỘ CẬU LÀ CON NÍT HAY SAO MÀ LÚC NÀO CŨNG KHÓC. CÓ MỖI SẤM THÔI MÀ CŨNG KHÓC"
Cậu nghe xong không dám nói gì,cậu không dám khóc nữa vì sợ làm phiền tới Gem.
"BỘ CÂM HAY GÌ KHÔNG BIẾT NÓI HẢ" (Gem)
"k-không có" (Fot)
"cậu cứ ngủ đi...tớ ngủ dưới sàn cũng được"(Fot)
Dứt câu,anh tắt điện đi ngủ tiếp,cậu nằm co ro dưới nền đất lạnh,cậu còn đang sốt nên người cậu cứ mê man không tỉnh táo. khoảng 5h cậu dù mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy để về,cậu đi khẽ sợ anh thức giấc rồi lại cáu gắt với mình. Cậu còn mấy chục trong người nên bắt taxi về trọ. Cậu vào phòng rồi khoá cửa nằm bệt trên giường,cậu hôm nay không thể dậy nổi,chắc hôm nay phải nghỉ học mất thôi.
Về phía anh, anh ngủ dậy lúc đấy cũng đã 7h nên cũng chẳng thắc mắc Fot đã đi đâu và ở đâu. Anh dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi học như thường ngày. Anh thấy bịch thuốc trên bàn Fot chưa cầm nên đành phải đúc balo mang đưa cậu
Hôm nay không như bao ngày,cậu không còn nấu đồ ăn cho anh nữa. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều,chắc tại sau cú đạp hôm qua anh nghĩ cậu đã ghét anh rồi. Sau vài lần nhắn tin thì anh đã biết lớp cậu là 12A1,ra về anh sang đấy tìm cậu để đưa thuốc nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh nghĩ cậu đã về trước rồi,anh đành ra về thôi.
Chiều anh nhắn tin xin lỗi cậu về vụ việc hôm qua và hẹn chiều nay qua mua đồ và thuốc cho cậu,chẳng còn thấy dòng tin nhắn nào hiện lên mà chỉ thấy dòng chữ "đã online 14 giờ trước". Anh không hiểu tại sao cậu lại off từ hôm qua đến giờ,anh gọi điện cậu cũng không nghe.
Về phía cậu,cậu mệt dã rời chỉ nằm im trên giường không cử động được gì. Cậu không thể nào ngồi dậy,người cậu nóng như lò nướng thịt vậy. Chị chủ trọ thấy cậu không ra ngoài cả sáng đến giờ nên tới hỏi xem sao.
"sao nay không thấy bé ra ngoài thế" (chủ trọ)
"nay em hơi mệt"(Fot) giọng cậu rất nhỏ như không còn tí sức lực nào
"thế chị lấy thuốc ném vào cho nhé"(chủ trọ)
Cậu mệt đến nỗi không thể trả lời được nữa rồi. Chị chủ ném thuốc vào khá gần phía Fot nên cậu lấy cũng dễ. Cậu với lấy viên thuốc uống rồi lấy chai nước ở đầu giường uống cho qua. Sau đó cậu ngủ 1 mạch đến chiều tối.
Gem không biết sao đã trôi qua 3 tiếng mà Fot vẫn không trả lời tin nhắn,hay cậu giận anh nhỉ? Anh cười khinh rồi chỉ nói câu
"tưởng theo đuổi như nào,dễ từ bỏ đấy thằng gay"
chính anh cũng ghét bỏ cậu và chỉ thương hại cậu thôi. Anh nghĩ kiểu gì mai cũng sẽ nấu đồ ăn sáng tiếp cho anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro