chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng lo nghĩ gì nữa mà đi chơi. Anh nghĩ đơn giản là mất đi 1 đứa thích mình thôi chứ chẳng sao cả,những hành động ấy anh dành cho tất cả mọi người chứ chẳng riêng mình cậu. Vốn nổi lên với từ trap boy rồi thì sao mà gỡ được cơ chứ.
Fot ngủ dật thì cũng đã đỡ mệt hơn,cậu vẫn cố dậy đi làm để kiếm thêm chút tiền lo học phí,sinh hoạt cho tháng này. Hôm này bà chủ thấy cậu ốm mà vẫn đi làm mới thắc mắc hỏi.
"cháu ốm sao không nghỉ đi mà còn đi làm" (bà chủ)
"cháu kiếm thêm tiền để lo sinh hoạt với tiền học ạ" (Fot)
"mới lớp 12 đã hiểu chuyện vậy rồi,mệt quá thì cứ nghỉ đi nhé" (bà chủ)
"dạ vâng" (Fot)
Cậu vẫn bưng bê rồi dọn dẹp như thường ngày,chẳng qua nay cậu ốm mới làm chậm hơn bình thường thôi. Sau khi nhận lương của ngày hôm nay,cậu thấy nhiều hơn bình thường nên ra gặp bà chủ.
"ơ sao cháu lại được nhiều hơn mọi ngày thế ạ" (Fot)
"vừa ngoan vừa hiểu chuyện,lại còn biết tự kiếm tiền mà không nói đến việc đang ốm vẫn đi làm nhá" (bà chủ)
"nhưng mà..." (Fot)
"không nhưng gì hết,cứ cầm lấy mà mua thuốc nữa"
"dạ con cảm ơn rất nhiều ạaa"(Fot)
Cậu vui mừng tung tăng về nhà,như mọi ngày cậu vẫn ăn mì gói nhưng nay có thêm quả  trứng nữa. Cậu đánh chén ngon lành rồi uống thuốc. Cậu mở điện thoại lên thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ Gem,50 tin nhắn chưa đọc từ anh. Cậu hốt hoảng bấm vào rep ngay.
"gọi gì tớ à"
Gem lúc này đã về tới nhà mà nằm trên giường lướt mạng xã hội rồi,thấy cậu nhắn anh rep liền
"gọi mãi không nghe" (Gem)
"à chắc tớ mệt nên ngủ quên"(Fot)
"xin lỗi chuyện hôm qua"(Gem)
"à không sao,cái đạp đấy nhẹ hơn những lần tớ bị người khác đạp nhiều"(Fot)
"ừ thế thôi"(Gem)
Gem vẫn lạnh lùng như ngày nào,có thể anh càng ngày càng ghét cậu hơn ấy chứ. Cậu thấy có xin lỗi là vui rồi,cái đạp hôm qua làm bầm bụng của cậu nhưng cậu vẫn không trách mà còn vui vẻ đáp lại vì sợ mất đi mối quan hệ này. Cậu đâu có bạn đâu,có Gem là nhắn tin nói chuyện với cậu thôi.
Đêm buông xuống,trời lại mưa,sấm chớp lại càng to. Cậu sợ co rúm trong chăn nhưng nhớ lại chuyện hôm qua mà không dám khóc nữa,cậu mạnh mẽ hơn chỉ qua 1 lời nói. Vì ăn quá nhiều mì khiến cậu đau bao tử, Cậu quằn quại trong đêm chẳng biết làm sao ngoài ôm bụng.
Sáng hôm sau Gem nghĩ cậu lại vẫn nấu đồ ăn cho anh tiếp rồi lại làm phiền như bao ngày. Anh cố tình đi sớm quanh quẩn trong sân trường đợi cậu đưa đồ ăn để làm nhục cậu trước mặt toàn thể mọi người,anh ghét gay cũng càng ghét cậu hơn. Trong trường ai cũng giàu,ai cũng có nét riêng nhưng riêng cậu thì lại bị khinh bỉ,sỉ nhục. Anh thấy cậu không xứng tầm để học được cái trường này,cậu vào được đây nhờ kết quả học tập còn những người khác do có tiền.
Quay về phía cậu,đến sáng cậu vẫn đau bụng nằm ôm bụng,nước mắt cứ thế chảy ra. Cậu không khóc nhưng cơ thể bắt cậu phải khóc. Fot cố ngồi dậy với lấy điện thoại nhờ chị chủ mua thuốc đau bụng,cậu đâu biết mình bị gì đâu. Chị chủ cũng vui vẻ mua thuốc hộ cậu rồi dặn dò cậu nhiều thứ lắm. Cậu chỉ cố nói cảm ơn rồi cầm bịch thuốc uống vội. Cậu chưa ăn gì mà đã uống thuốc rồi,theo lời chị chủ thì loại này nên ăn xong mới uống mà cậu đâu có nhớ đâu. Cậu uống xong 1 lúc đỡ đau bụng nhưng lại bị nôn do uống lúc chưa có gì trong bụng. Cậu vẫn cố dọn hết đống đấy rồi đi học.
Đến trường ai cũng ghê tởm cậu mà không những thế còn tránh xa cậu khi cậu bị ốm vậy nữa,cậu quá quen rồi,cậu gục mặt xuống bàn mới nhớ đến anh. Hôm nay cậu lại quên nấu đồ ăn cho anh nữa rồi. Anh đợi mãi chẳng thấy cậu đưa,anh mang cục tức về lớp khó chịu với mọi người. Đâu ai dám nói gì anh,đâu ai dám chọc,dám động anh vào lúc này đâu. Cậu cả đêm qua chẳng ngủ được,nằm gục trên bàn một lúc lại buồn ngủ liền thiếp đi một lúc.
Hôm nay lớp cậu có học sinh mới tên Phuwin,chỉ còn chỗ cậu trống. Phuwin cũng dễ gần nên xuống ngồi cạnh cậu rồi chào hỏi cậu và làm quen. Cậu bị những lời nói của Phuwin làm giật mình mà dậy.
"mình học sinh mới,chúng ta làm quen nhé"(PW)
"à rất hân hạnh,cậu muốn xa lánh tớ thì cứ tự nhiên nhé,tớ quen rồi"(Fot)
"ơ sao bạn nghĩ thế,mình không xa lánh cậu đâu"(PW)
"tớ là gay,mọi người ghét tớ nên có thể cậu cũng vậy"(Fot)
"ui trời tưởng chuyện gì,mình cũng yêu con trai mà"(PW)
"tớ vừa nghèo vừa xấu nên đâu ai ưa nổi đâu"(Fot)
"mình thấy cậu đẹp quá trời,chỉ cần ăn mặc đẹp là được" (PW)
Cả 2 trò chuyện 1 lúc lâu rồi xin số line nhau về nói chuyện tiếp. Nay có lẽ là ngày vui của cậu,được làm quen bạn mới mà lại còn hiểu cậu nữa chứ.
Đang đi thì cậu bắt gặp Gem gần đó,cậu cố lờ đi mà đi thẳng về nhà. Anh thấy cậu liền chạy lại tức giận quát.
"SAO TÔI CỨ THẤY CẬU TRÁNH NÉ TÔI THẾ"(Gem) anh tức giận bóp chặt cánh tay cậu.
"tớ có chút việc thôi mà"(Fot)
"dạo này không nấu đồ ăn sáng nữa sao?" (Gem)
"tớ bận nên quên,nếu thích thì mai tớ nấu cho"(Fot)
"ai thèm thích mấy cái món của cậu"(Gem)
"cậu không thích tớ thì cứ lờ tớ đi,làm thế lại càng gieo thêm hi vọng cho tớ mà thôi"(Fot)
"nếu cậu muốn,tôi cũng chán ghét cái bản mặt cậu rồi"(Gem)
Nghe được câu đấy trong lòng Fot lại cồn cào,nhìn bóng lưng anh ngoảnh đi xa dần. Cậu như thường ngày lại đi làm tiếp để kiếm thêm tiền,trong người mang nhiều bệnh tình mà vẫn cố chấp không chịu đi khám. Cậu sinh ra đã bị tim bẩm sinh nhưng bố mẹ cậu giấu đâu cho cậu biết đâu,cậu liệu cố trụ nổi không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro