1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30

Những tia nắng chiều lần lượt buông xuống khu phố, vắt vẻo trên tán cây bàng to tướng trước cổng trường cấp ba. Giờ tan học cuối cùng cũng đến, người đi bộ ngang trường có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào của lớp học, của từng tốp học sinh ra về. Ngoài đường xe máy cũng đông hơn, đó là khoảnh khắc náo nhiệt cuối cùng trong ngày.

Học sinh tan học đa phần là đi về nhà, có những người bước chân vội vàng hơn những người khác, trán cũng lấm tấm mồ hôi có lẽ là khẩn trương để còn đi học thêm tiếp, một số thì đến câu lạc bộ để hoạt động sau giờ học. Ngược lại, một số lại rảnh rỗi để la cà đi chơi.

"Aron, hôm nay chúng ta có hẹn giao lưu với các anh khối trên, mày không đi là không được đâu đấy."

Fourth vừa thu dọn cặp sách vừa nói với xuống bàn chót. Nó và Aron chơi cùng từ hồi tiểu học, tình bạn tâm giao này còn được gắn kết hơn khi hai đứa phát hiện ra đam mê chung với bộ môn cầu lông. Từ đó, mỗi ngày cả hai luôn đèo nhau từ nhà tới trường từ trường về sân cầu lông rồi mới về nhà. Nó mê chạy nhảy lắm, mỗi tội đánh cầu cũng hơn năm mà trình độ thì đủ cân các em tiểu học. Nghĩ tới sắp đi chơi là mắt nó sáng lên, cả người vô cùng phấn khích.

"Sao giờ mới nói? Tuần này tao đã nói dối mẹ đi học thêm một lần, làm bài tập nhóm ở nhà bạn hai lần, xe hư một lần. Hôm nay mà về trễ nữa thì đào đâu ra lí do?"

Tuy nhiên mẹ của Aron hơi có thành kiến với sở thích thể dục thể thao của con trai, cũng không có gì, chỉ là bà sợ con mình mê đi chơi mà quên học hành (quả thật đúng là như vậy).

"Cái gì? Nhưng mày không đi thì ai chở tao ra sân, với sao đánh đôi được?"

Fourth phụng phịu thả lỏng người rồi gục xuống ghế, nguồn năng lượng dồi dào lúc này đột ngột biến đi đâu mất. Nó là kiểu người vui buồn gì đều viết hết lên mặt, trông rất sinh động. Cậu bạn Aron bối rối, từ từ bước xuống chỗ nó.

"Cũng tại mày, không báo trước mà hứa với người ta luôn là sao."

"Thì bình thường vẫn đi chung có cần thông báo gì đâu, mấy nay mày sao thế?"

Aron ngồi lên bàn đối diện Fourth, nhắc tới vấn đề này là cậu lại không giấu được tiếng thở dài thườn thượt. Cậu chống tay lên cằm rồi bày ra vẻ mặt buồn thiu.

"Cái đó mày phải hỏi mẹ tao, hình như có ai mách lẻo với mẹ là tao đi đánh cầu lông mỗi ngày nên mẹ cảnh giác rồi, không có được thoải mái như xưa đâu."

Fourth nghe tới đó là khuôn mặt nó bí xị, tay nghịch nghịch trên lưới vợt không biết đang nghĩ gì.

"A. Tao biết có người chơi cầu lông hay lắm, nếu mày không ngại thì đi rủ với tao."

Trong mắt Aron bất chợt có tia sáng, cậu đột nhiên nghĩ ra một người có thể giải quyết vấn đề này. Fourth nghe tới đây liền phục hồi tâm trạng, bộ trưởng bộ ngoại giao như nó đây thì ngại gì chứ. Dù sao cũng đỡ hơn là lỡ hẹn với người ta.

"Không ngại không ngại. Là ai cũng được chỉ cần có người thay là được rồi."

"Ok. Mà tao sợ nãy giờ người ta đi về rồi ấy."

"Vậy thì mau lên. Nhưng mà đó là ai vậy?"

Fourth gấp gáp nhét cặp vợt vào túi rồi kéo khoá, hai đứa là những người cuối cùng trong lớp học. Aron vội vàng rời đi, cậu ta chạy sang khu B nơi có phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ sau giờ học.

"Trưởng câu lạc bộ toán học. Gemini Norawit."

"Cái gì?"

Fourth mở to mắt, thằng bạn mình cũng quen biết với người như vậy ư?

"Con nhà người ta đấy, mong là nó chưa về nhà."

Aron nói qua tiếng thở gấp gáp khi phải chạy hồng hộc hai tầng lầu. Dừng lại trước cửa câu lạc bộ toán, Fourth rùng hết cả mình, nghe tên thôi là đã thấy ớn, học toán ở lớp chưa đủ nữa hay sao. Aron rón rén nhìn qua cửa sổ nhỏ, Fourth cũng hồi hộp đảo mắt xem bên trong. Kết quả đúng là làm cả hai thất vọng, căn phòng vắng tanh không một bóng người. Tấm rèm cửa phấp phới như trêu đùa hai đứa vậy, Fourth lấy hai tay ôm đầu rên rỉ vài tiếng.

"Trời ơi."

"Fourth, tao xin lỗi."

Aron chắp tay, thế là hi vọng cuối cùng của tụi nó cũng tan biến. Nó nhìn bạn mình vặn vẹo trong đau khổ mà không làm gì được.

"Aron?"

Chợt có tiếng nói từ sau lưng, hai đứa quay phắt lại. Đúng là trời không phụ lòng người, vị cứu tinh đã đến như một phép màu. Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười chiến thắng. Gemini mặc áo thể dục của trường, cặp đeo một bên vai, tóc vuốt lên trông rất sạch sẽ ưa nhìn.

"Gemini! Mừng quá, tôi đang tìm cậu đây, cứ tưởng cậu về rồi chứ."

"À, phòng câu lạc bộ quên khoá cửa nên tôi quay lại để khoá. Tìm tôi có chi không?"

Gemini vừa nói vừa tiến gần cánh cửa khép hờ, đóng lại rồi khoá.

"Ờm, cậu biết chơi cầu lông đúng không?"

Aron tằng hắng mấy cái rồi hỏi dò. Nói là người quen vậy chứ thật ra có học chung đúng một lớp học thêm hồi năm ngoái, cũng không hay nói chuyện qua lại, phương thức liên lạc cũng không luôn.

"Có. Mà lâu rồi không chơi."

"Đây là Fourth, bạn tôi. Cậu ấy hẹn tôi ra sân mà hôm nay thì không đi được."

Aron giới thiệu, đẩy Fourth từ nãy giờ đang nấp sau lưng mình ra. Sao nói là bộ trưởng bộ ngoại giao gì mà lạ vậy.

"Chào Gemini, tớ là Fourth học cùng lớp với Aron. Thì, như cậu ấy nói, cậu chơi cầu lông với tớ hôm nay được không?"

Gemini nhìn một màn của hai người rồi im lặng suy nghĩ một chút. Fourth hơi hồi hộp, chợt có hơi hối hận vì đã vội vàng đồng ý mời một người lạ. Bầu không khí yên ắng đến đáng sợ cho tới khi hắn cất giọng lần nữa.

"Cũng không tồi. Fourth không chê tôi chơi dở thì được thôi."

Hắn bật cười vì nhìn cậu bạn trước mặt đang căng thẳng trông có chút đáng yêu. Mời đi chơi cầu lông mà nét mặt nhìn cứ như sắp tỏ tình hay gì đó. Môi nó hơi mím lại, tay vò vò gấu áo, mái tóc đen để mái hơi dài rũ xuống trán, trông có vẻ mềm mại.

"Không sao, cậu chỉ cần đi thôi còn lại để tớ gánh."

Nó cười nhẹ nhõm, lấy lại nét tự tin của mình. Gemini cũng cười. Nhưng chưa được 3 giây thì nó nhận ra đã sắp trễ, hẹn nhau lúc 5 giờ mà bây giờ đã là 5 giờ 5 phút. Fourth nhìn đồng hồ mà giật thót người, nói nhanh mấy câu với Aron rồi kéo Gemini chạy đi mất.

"Tớ xin lỗi nhưng chúng ta hơi trễ rồi. Cậu có xe không?"

"À, tôi có."

Họ vừa nói vừa chạy ra nhà xe, Gemini thấy hơi lạ nơi cổ tay nhưng cũng không có thời gian để ý vì bạn nhỏ trước mặt gấp gáp đến nhảy hai bậc cầu thang một lần làm hắn toát hết mồ hôi hột. Bạn này năng động thật.

"Cho tớ đi ké tới sân tập nha, cám ơn nhiều. Hôm nay chơi xong ăn gì tớ sẽ đãi."

Sân trường thưa thớt có hai người vội vàng kéo nhau chạy. Nắng hoàng hôn phủ đều nhuộm màu vàng ươm cho khung cảnh lúc này, cậu gió dạo chơi qua từng kẻ lá làm những chiếc lá mãi đón ánh nắng cuối ngày mà lơ đễnh rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro