2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Fourth lên xe đi."

Gemini nói sau khi túm lấy cặp và bộ vợt của Fourth treo lên xe cho nó đỡ nặng rồi vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán. Trên đường đi không ai nói câu gì, cơn gió cũng làm nhiệt độ mát hơn đôi chút. Họ tới nơi, đậu xe vào bãi rồi bước vào sân.

"Fourth! Ở đây này."

Một nam sinh trạc tuổi hai người lên tiếng trong đám đông, đi lại gần thì thấy cậu ta có chiều cao nhỉnh hơn một chút. Fourth kéo Gemini đến gần nơi phát ra âm thanh ấy, huých nhẹ ra hiệu 'đó là bạn tôi'. Jim đứng dậy, xoay xoay cán vợt trong tay rồi từ từ bước tới nở nụ cười.

"Hi bé. Hôm nay tới trễ nha."

"Em xin lỗi, cũng tại hôm nay thằng Aron bận. Em có bạn mới rồi đây."

Fourth nói, mắt hướng về phía Gemini.

"Chào anh, em là Gemini lớp 11A."

Hai người bắt tay mấy cái xã giao rồi cũng vào việc. Mỗi đội gồm hai người, Gemini Fourth, Jim và bạn anh ấy.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Người phát cầu đầu tiên là Jim với thân hình cao lớn, khoẻ khoắn. Anh ta bật cao, đánh mạnh quả cầu qua lưới. Quả cầu bay nhanh hướng thẳng vào góc sân. Gemini ở vị trí phía sau không hề nao núng, nhanh chóng di chuyển, dùng vợt đỡ lấy quả cầu, đẩy mạnh về phía bên kia.

Trận đấu tiếp diễn với những pha đánh cầu nhanh như chớp, mỗi lần cầu chạm vợt là một lần không khí như bị xé toạc. Một vài người đứng lại xem rồi cổ vũ khiến cho hai bên có động lực hơn. Fourth thường nhìn Gemini rồi bật ngón cái mỗi lần ghi điểm, hắn cũng cười đáp lại.

Điểm số liên tục thay đổi và đội Gemini Fourth thắng ở tỉ số khá suýt sao. Fourth vội chạy đến đập tay Gemini, nói ra điều mà từ nãy giờ nó luôn nghĩ.

"Cậu không chỉ biết chơi mà còn chơi giỏi hơn cả tớ."

Hắn cười cười rồi cúi đầu, Fourth không nhìn rõ biểu cảm lúc ấy nhưng đột nhiên thấy mặt mình hơi đỏ, chắc là vì nóng.

"Ừ, lâu rồi tôi mới ra sân lại."

"Lâu rồi mà còn như vậy, cậu tập mỗi ngày có khi đổi thành trưởng câu lạc bộ cầu lông luôn."

Gemini lại bật cười, dường như thấy cầu lông cũng thú vị hơn chút. Fourth cắn môi suy nghĩ, có lẽ sau này nên rủ hắn đi thường xuyên để còn gánh mình, ai như tên gà Aron. Hôm nay đúng là trong cái xui có cái hên.

"Fourth, anh với mày chơi một trận đánh đơn đi."

Đàn anh gọi nó từ đằng xa, trên tay còn đang xoay nắp chai nước lọc rồi tung lên cao. Fourth bắt lấy rồi uống một ngụm, vừa uống vừa gật đầu.

"Ok Jim, em không nhường đâu."

Fourth để chai nước ở bên ngoài, lấy một chai khác đưa cho Gemini rồi quay sang nói nhỏ với hắn.

"Gemini ngồi đợi tớ nha."

Nó tươi cười rồi vội cầm vợt chạy đi mất, Gemini bật nắp chai rồi ngồi bệt xuống, cũng lâu rồi hắn không chơi thể thao và cũng không nghĩ là mình có ý định sẽ tham gia bộ môn nào. Ngày thường giờ này chắc là ngồi ở nhà giải toán nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngồi ngoài sân cầu vì đồng ý lời mời của bạn của bạn nữa. Ngẩn ngơ thơ thẫn với mấy dòng suy nghĩ trong đầu, hắn cũng không biết nên cảm thấy thế nào thì đột nhiên có tiếng la hét từ sân cầu bên kia, nơi Fourth sang chơi lúc nãy.

Gemini đứng bật dậy, mắt đảo quanh tìm kiếm người đó. Vội vã chạy sang thì thấy cảnh cậu ấy nằm hẳn ra sân, tay ôm lấy hai đầu gối co rúm lại, miệng không ngừng kêu đau. Hắn thót hết cả tim, nhíu mày đến gần Fourth.

"Bị làm sao?"

Fourth nghe thấy hắn, nhưng cơn đau nhức nhối dưới chân làm nó không buông ra một câu trả lời hoàn chỉnh được. Nó hít sâu hai, ba lần. Gemini dựng người nó thẳng dậy kéo vào lòng mình làm điểm tựa, tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán nó đi. Jim và những người khác cũng chạy đến hỏi thăm, anh ta trông có vẻ tội lỗi.

"Tớ...chạy nhanh bị ngã trẹo cổ chân, bây giờ nó đang đau lắm."

Đầu nó hơi ong ong nhưng cũng ráng miêu tả lại sự việc lúc nãy, khi nó dự đoán trái cầu phía cuối sân nhưng Jim lại kéo lưới làm cho Fourth không kịp trở tay lại xui xẻo ngã nhào. Nó thầm cảm ơn vì nếu hiện tại mà còn ý thức rõ ràng thì sẽ quê lắm vì có nhiều người đang đứng xung quanh, nhưng lúc này những thứ đó không quan trọng vì điều nó cảm thấy rõ ràng nhất lúc này là nguồn nhiệt ấm áp phía sau lưng mình.

"Để tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện, hôm nay tôi đi xe máy."

Gemini nói với mọi người ở gần đó, Jim giúp dìu Fourth ra phía xe. Nó ngồi tựa vào lưng của hắn, xe chạy một đoạn, hắn mới hỏi thăm dò người sau lưng.

"Cậu thấy sao rồi?"

Fourth lúc này tỉnh táo hơn một chút, lại nhớ về câu nói của Gemini, bệnh viện. Nhận ra nơi mình sắp đến lúc này, nó phát hoảng bám lấy vai hắn.

"Khoan đã. Đừng đến bệnh viện."

"Không được, phải đến kiểm tra xem thế nào, cậu có còn muốn dùng chân không?"

Gemini thấy người phía sau có dấu hiệu chống đối liền nghĩ ra mấy câu đe doạ. Mà có phải nói dối gì nó đâu, cứ để đó rồi lỡ có biến chứng nguy hiểm gì thì ai mà biết được. Fourth nghe câu hỏi đó cũng thấy hơi ớn, cái chân thì không biết như thế nào nhưng nếu đến bệnh viện thì chắn chắn một điều...

"Fourth."

Gemini thấy hơi im ắng, liền thắc mắc chẳng lẽ nó giận dỗi mình hay sao.

"Hả?"

"Cậu thấy ổn không?"

Fourth thở dài, ổn cái nỗi gì, nhưng người ta đã nhất quyết như vậy có lẽ nó cũng không cản được. So với việc khác thì an nguy của đôi chân có lẽ đáng lo ngại hơn, đành vậy.

"Thôi vậy, chúng ta cứ đến bệnh viện xem thế nào."

.

Trong phần này tớ có viết sai gì về cầu lông thì mọi người hoan hỉ nhắc nhở nhẹ nhàng cho tớ với nhé, xin lũi vì những buổi trốn tiết thể dục TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro