3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, mặt trời biến mất đằng sau những toà nhà nhường chỗ cho bóng đêm. Bệnh viện luôn là nơi nhiều người ra vào liên tục, tấp nập và bận rộn. Gemini đưa Fourth đến gặp bác sĩ kiểm tra, họ nói phải chụp x-quang để chắc chắn hơn vì khi đến đây thì phần cổ chân của Fourth đã bắt đầu bầm tím và đau nhức hơn lúc nãy. Trong lúc chờ đợi, Gemini ra hành lang bệnh viện mua một ly cà phê rồi ngồi xuống hàng ghế dựng sát tường, mùi thuốc sát khuẩn và bầu không khí lạnh lẽo ở đây làm hắn hơi rùng mình.

Cạch. Cửa phòng bệnh hé mở, Fourth bước ra với đôi chân cà nhắc đã được băng bó và nẹp cố định, tay cầm bịch thuốc và bông băng, mắt lia khắp nơi tìm kiếm người nào đó.

"Tôi ở đây."

Gemini quay lại liền thấy cảnh đó, chợt cảm thấy người này thật đáng thương. Lấy tay đỡ lấy tay nó, hắn có hơi lúng túng không biết làm thế nào, từ nãy giờ hắn đã ngồi nghĩ, quá thân thiết với một người bạn mới gặp lần đầu chỉ sợ người ta sẽ thấy ngại.

"Xong rồi, bây giờ về thôi. Hôm nay đúng là ngày xui của tôi."

Fourth lên tiếng, mặt nó có hơi nhăn mỗi khi phải di chuyển. Sau khi trải qua hàng loạt các bước đáng sợ trong phòng bệnh với bác sĩ thì kết quả là nó bị chấn thương cổ chân, cũng là dạng nhẹ nên không cần can thiệp bên trong, chỉ cần nghỉ ngơi không đụng đến chỗ bị thương
thì từ từ sẽ khỏi.

Hai người đang dắt nhau ra về thì gặp một bác sĩ ở đằng trước cũng đang đi về hướng ngược lại. Fourth không biết thế nào lại hốt hoảng, xoay người kéo tay Gemini chạy vào một góc khuất. Với cái chân vừa băng bó nó cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng nếu để người đó bắt gặp có lẽ sẽ còn đau hơn.

"Có chuyện gì vậy? Đi từ từ thôi."

Gemini phát hoảng với hành động của Fourth. Hắn xót thay cho cái chân nó, liền chau mày hỏi xem có chuyện gì.

"Đó là bố tớ, bố khó tính lắm, gặp ở đây chắc chắn sẽ bị la. Tớ còn bị thương nữa."

Fourth thở hồng hộc, nó vừa nhìn xuống xem cái chân còn hay mất vừa giải thích lí do. Nó đã sợ hãi việc tới bệnh viện vì bố nó là bác sĩ ở đây, và ông là một người vô cùng khó tính. Cứ nhớ lại những lúc nó hậu đậu tự làm mình bị cái này cái kia rồi bị bố mắng té tát là nó lại nổi da gà. Mặc dù mỗi lần mắng xong ông đều xử lí vết thương cho nó, nhưng Fourth xin không nhận sự dịu dàng đó vào hôm nay.

"Thì ra là vậy. Chân cậu ổn chứ?"

Gemini thở dài sau khi nghe nó trình bày, thì ra là sợ bệnh viện một mà sợ bố mười. Fourth chỉ tay ra ngoài trời đã tối đen, giờ này mà không về nữa thì muộn mất.

"Tớ còn sống, chúng ta mau về thôi."

Hai người lại đèo nhau trên chiếc xe, Fourth chỉ đường cho Gemini chạy đến nhà mình. Hắn cẩn thận đưa nó về tới trước cổng, nhìn lên nhìn xuống xem có trầy xước gì ngoài cái chân không rồi mới đưa nó bịch thuốc. Fourth đưa tay cầm lấy rồi mím môi suy nghĩ, quả thật hôm nay nó đã phiền đến Gemini nhiều.

"Cảm ơn Gemini đã giúp tớ. Hôm nay làm phiền cậu tớ ngại lắm."

Hắn chỉ lắc đầu, "Không sao, cậu ổn rồi thì tốt. Vậy...tôi về đây."

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé, nếu, nếu cậu có gì cần giúp thì tớ sẵn sàng."

Gemini gật đầu rồi lái xe đi mất, giờ này muộn rồi nếu hắn không về ngay thì cũng không ổn. Fourth cảm thán trong lòng sao trên đời này lại có người tốt như vậy, nó gây ra bao rắc rối mà người ta không những không khó chịu mà còn giúp đỡ nó hết mình. Dù sao đi nữa, Fourth đã nợ người ta lần này rồi.

.

Sáng hôm sau là một ngày đến trường không như bao ngày của Fourth. Nhà nó vốn ở gần trường, đi bộ một đoạn là tới, nhưng xui thay hôm qua nó bị thương ở chân nên phải nhờ mẹ chở đi. Tối qua đúng là trải nghiệm kinh hoàng, mẹ nó vừa gặp chưa kịp hỏi rõ vụ đi chơi về muộn đã hoảng hốt khi nhìn đến cái chân không lành lặn của nó. Mẹ Fourth thì dễ hơn bố nhiều, nó cùng lắm là ngồi nghe bà tâm sự rồi xin lỗi đàng hoàng là sẽ được tha thứ. Nó còn xin bà giữ kín sự việc với bố vì sợ bị mắng thêm phần hai, cũng may là bố nó không về nhà thường xuyên.

"Mày ổn không vậy? Sao xa tao có một ngày mà trở nên như vậy rồi?"

Giọng nói quen thuộc của thằng Aron phát lên ngay khi Fourth đặt chân vào lớp học. Không nghe ra được là nó đang trêu đùa hay hỏi thăm thật nữa.

"Không ổn, bạn ạ. Chắc tao phải giải nghệ một thời gian rồi."

Fourth nghĩ tới vấn đề này thì vô cùng đau khổ, đam mê cầu lông mỗi ngày của nó từ đây đã phải tạm thời dập tắt vì chấn thương ở chân. Đời nó coi như bớt vui trong vài tuần có khi vài tháng, nó thở dài thườn thượt trượt xuống ghế ngồi, mặt buồn thiu không chút sức sống.

"Thôi không sao, nghỉ chơi vài tuần không chết đâu. Chỉ sợ là nó bất tiện mà thôi."

Aron cũng an ủi mấy câu rồi thôi, nghe tiếng giáo viên vào lớp, cái lớp đang ồn như cái chợ bỗng im phăng phắc, nhỏ lớp trưởng lùa hết mấy đứa lảng vảng bên ngoài vào chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cô lấy thước gõ lên bàn rồi lấy ra vài tờ giấy.

"Học kì 1 của lớp 11 đã kết thúc vào tuần trước, vậy là chúng ta đi được nửa chặng đường rồi ha. Cô thông báo đến lớp mình là các câu lạc bộ toàn trường đã bắt đầu đợt tuyển thành viên mới, các em mỗi người lấy một tờ đơn rồi đến phòng CLB mình thích để đăng kí nhé."

Tiếng xì xào trong lớp học ngày càng lớn, ai nấy đều bàn nhau xem nên vào câu lạc bộ nào. Fourth cầm tờ giấy trên tay mà nghĩ ngợi, trường nó có câu lạc bộ cầu lông nhưng chân nó hiện đang phế, ngoài cầu lông ra thì nó cũng chưa biết mình thích gì. Fourth ôm đầu nhìn ra cửa sổ, thế quái nào lại thấy người bạn ở câu lạc bộ toán đi ngang. Không thể nào, tất cả trừ toán, nó không tin mình không tìm ra được câu lạc bộ nào khác. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro