1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp đất nước của sự lãng mạn tình yêu, nơi những chuyện tình lãng mạn như cổ tích ra đời, tưởng chừng chẳng có ai cô đơn trên đất nước này ấy vậy mà có đấy.

*20h45'*

Giờ này tại thành phố Paris thành phố bật nhất nước Pháp đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, con đường tấp nập sáng sớm giờ đã được thay bằng sự tĩnh lặng, trên con phố Wen* có một gã đàn ông đang lê từng bước mệt mỏi để đi về nhà.

Gã là Gemini Norawit một con người từ năm 10 tuổi đã sinh sống bên đây với bà của gã nhưng 2 năm trước bà đã rời bỏ gã rồi, bà ra đi để gã một mình nơi thành phố tráng lệ này với sự cô đơn, gã năm nay đã 30t là chủ của một tiệm âu phục có tiếng trong thành phố Paris, tuy nổi tiếng là thế nhưng chẳng có ngày nào thấy gã cười hạnh phúc cả, gã vốn là người ít nói trầm tính chỉ có với bà thì gã mới cười nói thôi, nhưng khi bà mất nụ cười của gã cũng đi theo bà.

Ngày nào cũng đúng 20h là gã tan làm đi bộ về nhà cũng là 21h, có lẽ là bất ngờ khi gã giàu như vậy lại không sắm cho mình một chiếc oto, gã có đó nhưng chắc giờ nó đã đóng bụi rồi, vào 3 năm trước khi bà gã còn khoẻ bà rất thích đi bộ cùng gã sáng nào bà cũng cùng gã đi bộ đến cửa hàng sau đó tối lại đi bộ về nhà, cứ như thế nó trở thành một thói quen của gã từ bao giờ.

Giờ cũng chẳng còn sớm nữa các cửa tiệm bán đồ ăn giờ cũng đã đóng cửa, cả ngày ở trong tiệm gã chỉ ăn được ổ bánh mỳ giờ tối rồi cũng chẳng ai bán đồ ăn nên ngày nào gã cũng chỉ về nhà sau đó nấu mì mà ăn, từ khi bà mất chẳng ai nấu cho gã ăn nữa.

Đến đầu con phố 130 gã thoáng dừng chân vì giờ này vẫn còn 1 tiệm bánh mở cửa, cũng chẳng nghĩ nhiều gã định bỏ đi nhưng không biết vì sao có một sức lực gì đó muốn gã đi vào tiệm, sau một lúc chần chừ thì gã cũng quyết định ghé tiệm mua chút bánh để ăn thay mì gói.

* Cạnh*

"xin chào quý khách."

"ờ..ờ"

Vừa mở cừa vào gã đã nghe được một giọng nói ngọt ngào cất lên, chủ nhân của giọng nói ấy là Fourth Nattawat em là chủ của tiệm bánh này, vốn 20h đã đóng cửa nhưng hôm nay không biết vì sao em lại quyết định 21h mới đóng cửa và em gặp gã một con người cao gáo nhưng lại u ám đến kì lạ, nhưng em không sợ vì nhìn tổng quan gã em thấy gã không giống một người xấu lắm.

"không biết quý khách đây muốn dùng loại bánh gì vậy ạ."

Em cười tươi nói với gã, em không sợ gã sao?? đó là suy nghĩ xẹt qua trong đầu gã. là một chủ tiệm đáng ra gã phải có nhiều mối quan hệ phải là một người mạnh dạng trong giao tiếp, thấy vậy mà gã chẳng có nổi 1 người bạn từ lúc đi học đến bây giờ chẳng có bạn dù là bạn xã giao cũng không.

Chỉ có bà là bầu bạn với gã qua năm tháng nhưng có lẽ vì gã nhàm chán quá nên bà đã đi tới nơi khác vui vẻ hơn rồi.

"umm..cho tôi hỏi tiệm cậu có bán caffee không??"

"dạ có ngài đây là muốn dùng caffee loại gì ạ."

"cho tôi một ly caffee đen nguyên chất không bỏ đường còn bánh thì ..."

Gã trầm tư nhìn tủ bánh.

"nếu ngài uống caffee đen thì tôi nghĩ ngài nên dùng chung với bánh Red Velvet Lava."

"umm cũng được vậy làm phiền cậu gói lại giùm tôi ."

"vâng ngài ngồi đợi tôi một lát."

Nói xong em nở nụ cười nhẹ rồi quay vào trong làm caffee cho gã, từ đầu bước vào đến nay em chưa từng nhìn gã với con mắt khác lạ em không xa lánh không miệt thị gã, tone giọng em nhẹ nhàng như gió xuân thoáng qua tai gã.

không biết tiệm khác thế nào nhưng đối với tiệm em gã lại thấy ấm cúng đến lạ thường cảm giác như được về nhà, ở đó có ba mẹ và có bà vậy, cách bày trí vô cùng vừa mắt với gã, lúc này gã nhìn sang em, động tác làm caffee của em thoăn thoắt nhưng lại nhẹ nhàng một cách lạ kì, gương mặt say mê của em làm gã nhìn chẳng rời mắt, bất ngợt gã thấy mình thật biến thái, khi không lại nhìn con nhà ngta chầm chầm như vậy, sau một lúc ngồi đợi thì em cũng mang ra cho gã.

"của ngài đây."

"cảm ơn cậu."

"dạ không có gì, dù sao đó cũng là việc của tôi."

"vậy tôi xin phép đi trước."

"vâng chúc quý khách một bữa tối vui vẻ."

Gã gật đầu một cái định mở cách cửa thì em lên tiếng.

" À mà ngài nhớ cẩn thận trên đường đi nhé , trời cũng tối , tôi để ý ngài không đi xe nên mong ngài hãy cẩn thận trên đường về nhà."

"à..à lần nữa cảm ơn cậu."

"dạ vâng, tạm biệt ngài."

Gã cũng lại gật đâù một cái sau đó mở cửa ra về, trên đường về nhà gã không hiểu sao lại có cảm giác như lòng ngực trở nên ấm hơn có lẽ là vì lần đầu tiên có người quan tâm tới gã ngoài bà.

_____________________

phố wen* là tên mình tự nghĩ ra, vì không rành về Pháp nên mình sẽ bịa tên các con phố, mong mọi người thông cảm và hoan hỉ bỏ qua .

thật ra cái fic này là sốp viết cho bạn sốp( nhân vật là bạn đó và crush của bạn đó) nhưng mà thấy nó cũng ok nên sốp đổi lại tên nv

nếu ai đã theo dõi fic đáng ghét& đáng yêu từ tập đầu tiên mà có vô trang sốp coi thì sẽ biết sốp từng có 2 fic viết cho bạn là fic này và fic 'Quay về' nhưng sốp xoá rồi, vì hơi tiếc nên sốp đã cho fic này sống lại, mong m.n sẽ ủng hộ fic này

m.n nghĩ sao về cách xưng hô gã và em????đọc và nêu cảm nhận cho sốp biết nha

thank m.n đã đọc fic xàm của sốp 💖 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro