2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi bộ hết con phố 130 thì gã cũng đã đến nhà, căn nhà không to cũng không nhỏ tạo cho người nhìn cảm giác ấm cúng, đối với người khác thì nó ấm cúng nhưng đối với gã thì nó đơn sơ và lạnh lẽo lắm, chắc có lẽ vì thiếu đi hơi ấm của bà, gã mở cửa đi vào căn nhà tối thui chẳng một ánh sáng nào lọt qua.

"thưa bà con mới về."

Lại nữa rồi, gã quên mất rằng bà đã chẳng còn đây nữa, như một thói quen vậy lần nào về gã cũng đều chào  mặc cho chẳng có ai ở nhà cả, gã cười trừ một cái sau đó với tay mà bật đèn lên, gã đi thẳng vào phòng để vscn, định bụng rằng sau khi vscn xong gã sẽ lại nấu mì mà ăn thì ánh mắt gã xẹt ngang qua chiếc bánh trên bàn.

Quên mất gã có mua bánh mà, không định ăn đâu vì gã là một người không ưa đồ ngọt, nhưng thật lạ lùng khi gã đã quyết định ăn chiếc bánh đó, ngồi vào bàn ăn, gã lấy chiếc bánh từ trong hộp ra.

"mời bà dùng bữa."

Lại Một thói quen của gã khi bà còn sống ,tuy bà đã mất được 2 năm nhưng gã vẫn vậy ngày nào về cũng thưa, khi ăn thì mời, nó dường như in sâu trong tâm trí của gã rồi.

Gã uống trước một ngụm caffee, vị đắng của caffee đen liền lan toả trong khoan miệng của gã, khẽ nhăn mặt vì độ đắng nhưng thoát cái cũng hết , nhìn sang chiếc bánh gã dùng thìa sắn miếng bánh, một lớp lava từ trong bánh chảy ra, gã lấy miếng bánh mà bỏ vào miệng, WOW chắc lẽ là từ cảm thán thể hiện rõ cảm nhận của gã nhất.

Nhìn chiếc bánh có vẻ là ngọt gắt, nhưng không nó có một vị ngọt nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, caffee đen khi nảy còn động vị đắng trong miệng gã giờ cũng đã dịu đi rất nhiều

Cứ thế nhâm nhi hết miếng bánh và ly caffee, gã cũng dọn dẹp sau đó vào phòng để chìm vào giấc ngủ.
_____

*Reng..reng..reng..reng*

+5h AM+

Trong không gian yên tĩnh của ngày mới, tiếng chuông báo thức của gã vang lên, gã lòm còm ngồi dậy với tay tắt đi chuông báo thức, một ngày mới lại bắt đầu.

Cũng như mọi ngày ,sớm nào gã cũng đều dậy từ sớm để chuẩn bị đi đến cửa hàng , sau khi vscn và sắp xếp mọi thứ trong căn nhà xong thì gã cũng chuẩn bị đi

"Thưa bà con đi."

Chẳng ai đáp lại cả, sáng nào cũng vậy trước khi đi gã cũng chào di ảnh của bà rồi mới đi, gã đóng cánh cửa rồi bước đi đến cửa hàng.

+6h20+

Sáng hôm nay không khí có phần se lạnh hơn mọi hôm, khiến gã phải run lên mấy lần, đút tay vào túi áo, gã thong thả bước từng bước trên con đường.Đến đoạn đầu con phố 130, gã chợt ghé mắt qua tiệm bánh của em, giờ trời sáng gã mới để ý

Tiệm bánh của em được bầy trí rất đẹp, từ bên trong lẫn bên ngoài được trang trí tỉ mỉ làm gã cảm thấy vừa mắt , bất chợt gã muốn uống một ly caffee nóng trong không khí se lạnh này, không nghĩ nhiều gã liền đi vào tiệm.

* Cạch *

"tiệm bánh G4LOVE  xin chào quý khách."

Nghe tiếng mở cửa, em liền cất tiếng chào, trên môi em lại nở nụ cười.

"chào cậu".

"ồ là ngài, vị khách hôm qua, không biết hôm nay ngài muốn dùng cái gì vậy ạ."

"cho tôi một ly caffee nóng."

"ngài đây có muốn dùng thêm bánh không ạ."

Nhắc đến bánh tự nhiên gã muốn dùng lại chiếc bánh hôm qua, vị nó rất hợp với caffee đắng, nghĩ là làm gã liền order

"cậu lấy cho tôi cái bánh ngày hôm qua được không."

"à là Red Velvet Lava để tôi gói lại cho ngài, ngài chờ tôi tí."

Nói xong em cũng quay vào trong , gã lại yên vị trên ghế, đang ngồi bỗng gã cảm nhận có một mùi thơm thoang thoảng, cảm nhận rõ hơn một tí thì ra đó là mùi bánh vừa ra lò.

Nhìn theo hướng phát ra mùi bánh vừa ra lò, gã nhìn thấy em đang hì hục lấy cái vỉ bánh ra nhưng chắc có lẽ mới nướng nên vỉ còn rất nóng nên em không tài nào lấy được

không hiểu sao khi thấy em chật vật với cái vỉ, gã lại thấy em trong vừa đáng yêu vừa buồn cười làm sao, chân mày em cau lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc như đang làm thứ gì đó rất trọng đại khiến gã bật cười.

Bên phía em, đang không biết lấy cái vỉ ra làm sao vì nó quá nóng bao tay cũng không ngăn được sức nóng từ lò, thì chợt có một giọng nói từ phía sau cất lên.

"để tôi giúp cậu lấy nó ra."

Em giật mình quay lại, thì ra là gã vì không nhịn được cảnh em chật vật nên gã đã tự ý đi vào đây.

"xin lỗi vì không có sự cho phép của cậu mà tôi đã tự ý vào."

"không có gì đâu, ngài giúp tôi, tôi cảm ơn còn không hết nữa mà."

"cậu không cảm thấy tôi phiền là được rồi."

"phiền gì chứ tôi đây mới là đang làm phiền chút thời gian của ngài mà."

Gã không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi lấy cái vỉ ra

"cảm ơn ngài rất nhiều, ngài ra ngoài ngồi đi tôi đem caffee và bánh ra liền cho ngài."

Gã gật đầu một cái sau đó cũng lại vị trí cũ của mình, đợi tầm một lúc thì em cũng đem ra cho gã.

"bánh và caffee nóng của ngài đây."

"cho tôi gửi tiền."

"vâng, cảm ơn ngài, chúc ngài một buổi sáng tốt lành."

Em cười thật tươi với gã, gã nhìn chầm chầm vào nụ cười ấy, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy em luôn cười tươi và chúc gã trước khi gã ra khỏi tiệm, lòng ngực gã một lần nữa cảm thấy ấm áp , gã mỉm cười gật đầu rồi mở cửa đi ra.

Chẳng biết vì sao gã lại cảm thấy đường đến cửa hàng hôm nay lại đẹp đẽ một cách khó hiểu?.

___________________
Thank m.n vì đã đọc fic xàm của sốp 💖😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro