Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 1k lượt đọc🥳💓 để ăn mừng 1k babi đã ủng hộ mình thì mình sẽ gộp 2 chap lại với nhau (chap 10 + chap 11) cho mấy tềnh yêu đọc đã con mắt luôn. Mãi iuuuuu🫶🏻💗
___________

Đang nằm trong chiếc chăn ấm thì em nhớ ra tối nay mình có lịch đi dạy hắn ta. Trong đầu em đang nảy ra ý định xin nghỉ một hôm bởi vì với tình trạng sức khoẻ của em thế này thì em sợ sẽ lây bệnh sang hắn. Nhưng mà chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến kì khảo sát rồi, kiến thức của Gemini cũng chả được đâu vào đâu cả nên em đành phải lết cái thân đang bị bệnh này đến nhà hắn.

Em vội vàng thay một bộ đồ khá thoải mái nhưng lại rất lịch sự. Em mở điện thoại lên, xem lại địa chỉ mà hắn đã gửi rồi phóng xe đi luôn.

Hắn có bảo em là khi nào đi đến nơi, nhìn thấy chiếc cổng được dát vàng thì đấy chính là nhà hắn. Em cũng không mất nhiều thời gian để tìm nhà hắn, bởi vì trong số ngôi nhà đó thì chỉ có duy nhất một ngôi là có chiếc cổng dát vàng và cũng là ngôi nhà to nhất trong khu đó luôn.

Em đứng trước cửa nhà hắn, rụt rè ấn chiếc chuông ở bên tay trái em. Một lúc sau có một người phụ nữ tầm tuổi mẹ em bước từ trong nhà ra mở cổng cho em.

Bà ấy mặc một bộ piịama làm bằng lụa bóng trông cực kì là quý phái, sang trọng, làm tôn lên dáng người mảnh mai, thuần khiết. Bà sở hữu một làn da căng bóng mịn màng không tì vết khiến cho người khác nhìn vào thì ít hay nhiều cũng sẽ nhầm tưởng là gái mười tám đôi mươi.

Em phải công nhận một điều là gen của nhà Gemini đỉnh thật sự.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" - Bà Ning lên tiếng hỏi

"Cháu chào cô ạ. Cháu là Fourth, bạn của Gemini. Hôm nay cháu đến để học nhóm cùng bạn ạ. Thế cô là..."

"À. Cô là mẹ thằng Gemini. Cháu vào nhà ngồi đi, để cô gọi thằng Gem xuống"

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Để cháu lên phòng Gem luôn cũng được ạ"

"Phòng thằng bé ở tầng 5 đấy. Mọi hôm nó toàn đi chơi đến đêm muộn mới về nhưng may cho cháu là hôm nay nó ở nhà. Chắc tầm này nó vẫn chưa ngủ đâu. Cháu lên đi"

"Dạ vâng! Cháu cảm ơn cô"

Em từ từ bước vào trong nhà hắn, quan sát từng nội thất được sắp đặt bên trong. Toàn bộ phần tường trong ngôi nhà được lát bằng gạch vân đá sáng màu, nhìn cực kì là thanh lịch.

Đập ngay vào mắt em đó là bộ bàn ghế làm bằng các loại gỗ quý hiếm siêu nặng và chắc chắn. Chi tiết chủ đạo là những chú rồng, chú lân uy nghi, sống động mang lại nét sang trọng, độc đáo. Tiếp đến, em đảo mắt sang căn bếp nho nhỏ nhưng lại có vẻ vô cùng ấm cúng, được trang bị bởi các thiết bị hiện đại.

Nhà hắn có cả thang máy nhưng em lại chọn đi bằng thang bộ để giữ phép lịch sự tối thiểu. Công nhận nhà hắn to và rộng nên đi bộ từ tầng 1 lên tầng 5 cũng mệt thật. Lên đến nơi, em đứng lại thở dốc một hồi rồi đi đến trước cửa phòng hắn.

*Cốc cốc cốc*

Gemini vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô, hắn đang nằm ườn trên giường lướt điện thoại. Khi nghe được tiếng gõ cửa, hắn ngơ ngác

"Bình thường mẹ vào có bao giờ gõ cửa đâu. Sao hôm nay lại gõ cửa?"

Không chờ đợi gì thêm, hắn đứng dậy mở cửa. Hắn có chút ngạc nhiên vì người phía trước không phải là mẹ hay là mấy thằng bạn của mình.

Thấy cánh cửa được mở ra, chẳng hiểu sao em lại thấy hơi hồi hộp và lo lắng. Gương mặt điển trai cuối cùng cũng xuất hiện. Bình thường đi học hắn đã đẹp rồi, còn bây giờ hắn để tóc ướt còn đẹp một cách quá đáng luôn ấy. Do hắn vừa tắm xong nên vẫn còn cởi trần, từ đó làm lộ ra cơ ngực săn chắc, các thớ thịt khoẻ khoắn cùng mùi sữa tắm vô cùng nam tính. Hắn đẹp thì đẹp thật nhưng mắc gì cái mặt em nó đỏ ửng lên thế này hả Fourth ơi.

"Sao mày lại đến đây" - Hắn nói với tông giọng trầm

"T-thì tao đến kèm mày học, mày muốn một tuần bốn buổi còn gì"

"Vậy hả. Vào phòng đi"

Em lặng lẽ bước vào phòng hắn, ngắm nhìn một lượt rồi cũng phải cảm thán rằng phòng hắn đẹp cũng chả kém gì phòng khách nhà hắn cả. Nhưng mà sao bừa bộn quá vậy.

"Tao ngồi vào bàn học được không?"

"Ừm, mày ngồi trước đi"

Đến cả cái bàn học hắn cũng còn chả chịu dọn dẹp cho sạch sẽ, lại phải để em dọn hộ

"Xin lỗi nha, hôm nay tao không biết mày đến nên chưa dọn phòng"

"Ở bẩn"

"Bớt lèm bèm hộ tao cái"

"..."

Ngồi vào bàn học được một lúc, sách vở cũng đã bày sẵn hết ra rồi mà hắn vẫn còn làm gì trên giường không biết

"Làm gì mà lâu giữ vậy?"

"Đây đây chờ tí, chơi nốt ván game"

"Thôi tao đi về!"

"Ây ây từ từ, tao học được chưa"

Bị em doạ cho một phen hú vía, hắn lập tức bỏ điện thoại sang một bên mà đi tới bàn học. Hắn tiến tới gần chỗ em ngồi, chống tay xuống bàn khiến cho khoảng cách của hai người rút ngắn lại.

"Gemini"

"Sao thế"

"M-mày... mặc áo vào được không? Mày định cởi trần như này mà học luôn à"

"À ừm tao quên"

Tự mình nói ra câu đấy xong em cũng cảm thấy ngại ngại luôn. Bây giờ em và hắn mới thật sự là học bài.

Học được chưa đầy 15 phút hắn đã kêu mệt xong còn đòi nghỉ giải lao. Nói thật thì trong 15 phút vừa nãy, em mới cho hắn làm lại mấy dạng bài tập cơ bản thôi chứ chưa đụng gì đến kiến thức mới đâu mà hắn kêu mệt.

"Nghỉ một tí đi, tao mệt rồi"

"Mệt gì chứ, mới học có một tí mà kêu mệt. Học đã ngu thì chớ"

Chẳng nói gì thêm, hắn lấy chiếc điện thoại ra thản nhiên quay tiktok trước mặt em, miệng nhép theo những lời nhạc docle. Hắn lấy từ đâu ra một chiếc pod vị nho mà đưa lên miệng hút một hơi, phả khói phì phèo.

Em ngồi bên cạnh thì khó chịu vô cùng. Trên đời này em chúa ghét cái mùi pod, với lại em còn đang bị cảm nữa nên chỉ cần ngửi thoang thoảng qua thôi là em đã ho sặc ho sụa rồi nói chi là đang ngồi cạnh hắn.

"Khụ khụ khụ... m-mày có thể...ra chỗ khác...hút được không? T-tao không ngửi được cái mùi này"

"Có sao đâu? Thơm thế còn gì" - Hắn vừa nói vừa rít thêm mấy hơi rồi phả khói phì phèo

"Khụ khụ khụ khụ..."

Thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn bỏ cây pod xuống quay sang nhìn em với ánh mắt lo lắng

"Này. Có sao không đấy?"

"M-mày đừng làm vậy nữa được không? Tao khó thở lắm. Khụ khụ khụ..."

"Mày đang ốm hả? Đâu lại đây tao xem"

"Đừng! Đừng lại gần tao. Lây bệnh bây giờ"

"Ở đây chờ tao một tí"

Không nói nhiều hắn ra khỏi phòng để lại em một mình ngơ ngác. Ở trên phòng hắn một mình, em ngồi không cũng chán nên em đứng lên đi quanh một vòng trong căn phòng rộng lớn của hắn. Em ngắm nhìn các bức ảnh được hắn để trên chiếc kệ. Nào là ảnh hắn hồi bé, ảnh gia đình, ảnh chụp với bạn bè,... nhìn cũng... đáng yêu thật đấy

Đi qua các ngăn kéo, em cũng không có ý định mở ra đâu nhưng chả hiểu tại sao tay em bị ma xui quỷ khiến hay gì mà lại tự tiện mở một ngăn kéo tủ ra. Em nhìn thấy trong đó có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng nhìn có vẻ bị móp khá nhiều.

Vì sự tò mò trong lòng em nó dâng lên tận não nên em từ từ mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong có một chiếc lắc tay nhìn cũng có vẻ bóng bẩy, mới mẻ đấy chứ. Cảm thấy đã quá vô duyên khi đụng vào đồ của người khác nên em nhanh chóng cất lại nó vào vị trí cũ.

Em trở lại bàn học ngồi chờ hắn.

...

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi" - Gemini lên tiếng gọi mẹ

"Mẹ đây. Bảo gì mẹ?"

"À mẹ, mẹ pha cho con cốc nước gừng nóng với"

"Sao hôm nay lại uống nước gừng? Bình thường mẹ pha mày còn chê lên chê xuống"

"Thì tự nhiên con thèm"

"Đúng là dở hơi. Thôi được rồi, mẹ làm cho"

"Nhanh nhá mẹ"

...

Rất nhanh sau đó, bà Ning cầm cốc gừng nóng rồi mang ra cho thằng con cưng của mình.

"Đây, xong rồi"

"Vâng, thế con lên phòng học tiếp đây. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi"

Hắn chạy một mạch lên phòng, để mẹ ở dưới nhìn theo hắn. Bà Ning lắc đầu cười ngao ngán

"Cái thằng này. Hôm nay bày đặt học nhóm với bạn. Bình thường có bao giờ chịu học đâu mà"

Hắn mở cửa phòng ra, thấy em vẫn đang ngồi chờ mình thì cười tủm tỉm nhưng cũng thấy áy náy vì vừa nãy làm em cảm thấy khó chịu. Hắn đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, nhìn em với ánh mắt ôn nhu

"Mày uống đi cho khỏi ốm này. Nếu mà vừa nãy tao làm mày không thoải mái thì cho tao xin lỗi"

"Ừm, không sao đâu. Nhưng mà tao khuyên mày lên nên cai nghiện cái đấy đi. Nó không tốt cho sức khoẻ một tí nào đâu"

"Biết rồi"

...

Học xong môn toán, em lại tiếp tục giao các bài tập tiếng anh cho hắn. Em nghĩ hắn học ngu mấy môn tính toán thì ít ra môn tiếng anh này cũng phải khá hơn. Nhưng không.

"Beautiful nghĩa là gì mà cũng không biết á? Tao lạy mày" - Em chán nản nói với hắn

"À tao biết rồi"

"Thế thử nói tao xem beautiful nghĩa là gì nào?"

"Beautiful có nghĩa là mày"

"Lại luyên thuyên. Tao đánh cho cái bây giờ"

"Trôn thôi, tao không ngu vậy đâu. Beautiful là xinh đẹp, được chưa"

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 11 giờ, cảm thấy cũng đã muộn mà ngày mai còn phải đi học nên hôm nay dừng tại đây.

"Muộn rồi. Hôm nay học đến đây thôi. Mày đi ngủ sớm đi. Tao về trước"

"Ừm vậy để tao đưa mày xuống"

"Thôi khỏi cần, mày đi ngủ sớm đi"

"Tao đưa mày xuống cũng được"

"Không cầ-..."

"Nào...Miệng xinh cấm cãi"

Không còn đường để cãi, em đành phải để hắn đưa xuống tận cổng. Ngại ghê

Đưa em xuống tận cổng, hắn vẫn không chịu lên phòng mà cứ ngắm nhìn em. Chuẩn bị bước ra khỏi cổng, hắn kéo tay em lại về phía hắn, em cũng theo đà mà ngã vào người hắn. Cao thủ không bằng tranh thủ, hắn vòng tay qua eo em mà ôm chặt lấy. Lúc này trông em nhỏ bé xinh yêu lắm luôn, lọt thỏm trong lòng người to lớn kia. Đang có ý định đẩy hắn ra nhưng sao mà hắn khỏe quá vậy, làm em không tài nào mà thoát ra khỏi cái ôm này của hắn.

"B-bỏ tao ra. Mày làm gì vậy"

"Chẳng phải mày đang bị ốm hay sao. Tao đo nhiệt độ cơ thể cho mày đấy"

"Đo nhiệt độ cơ thể bằng cách...ôm như này á hả"

"Chứ còn gì"

"Gemmm~ bỏ tao ra được rồi. Tao không sốt"

Hắn đành phải luyến tiếc rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn của em. Tuy em muốn hắn thả em ra thật, nhưng lúc được hắn ôm cảm giác ấm áp vô cùng. Chưa để em đi về vội, hắn chạy nhanh vào trong nhà lấy ra một chiếc áo hoodie

"Mặc áo tao vào đi. Trời vừa mưa xong nên lạnh lắm đấy"

"Không cần. Tao không yếu đến thế đâu. Hắt xì..."

"Chỉ giỏi cãi. Mặc vào đi"

"Nhưng mà..."

"Sao mà cứng đầu quá vậy. Hay để tao mặc cho mày"

"Tao tự mặc được chưa"

"Ngoan vậy có phải ai cũng yêu không"

"..."

Vì áo của hắn quá rộng nên em mặc trông nó không được vừa vặn lắm, nói thẳng ra là trông buồn cười. Hắn đứng ra xa ngắm ngía một lúc

"Mặc áo ai mà đáng yêu thế này" - Vừa nói hắn vừa bẹo má em một cái

"Sến súa. Thôi tao về trước nhá. Mày lên nhà đi không lạnh"

"Ừm, về cẩn thận đấy"

"Ngủ ngon~"

"Mày cũng vậy nha"

*Theo tui thấy thì mấy người mà hay thích nhau hoặc là người iu của nhau thì sẽ cho nhau mượn áo hoodie>< Mấy bà nghĩ giống tui hônggggg^^*

Về đến nhà, em chạy một mạch lên phòng, sà ngay vào chiếc giường và không có ý định cởi chiếc áo của hắn ra. Em nằm ôm lấy thân mình và cũng như là ôm chiếc áo đó đi ngủ luôn. Thi thoảng lại ngửi ngửi áo hắn

"Thơm giữ vậy"

Em cứ thế cười khúc khích xong cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

•••

"K-không. Đừng mà, đừng làm vậy với tôi. Xin đấy..."

Ngủ được một lúc thì em lại mơ phải một giấc mơ kì quái khiến em sợ xanh xao mặt mày. Em vùng dậy khỏi chiếc chăn mà thở phào nhẹ nhõm.

"Phùuu...Chỉ là giấc mơ thôi. Không sao đâu"

Em tự trấn an bản thân mình rồi lại tiếp tục nằm xuống. Dạo này em hay mơ phải những giấc mơ đáng sợ lắm, mặc dù đã để gối xung quanh mình và bên cạnh em có một đống gấu bông rồi nhưng em vẫn cảm thấy không an tâm lắm. Bây giờ em chỉ mong cho qua hết đêm nay để đến sáng còn được đi học thôi, chứ đã ở nhà một mình rồi lại còn gặp ác mộng thế này thì em sợ lắm.

...

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức như búa bổ, thân người mệt mỏi, uể oải vô cùng. Mãi mới lết được khỏi cái giường. Chắc hôm qua dính mưa nên hôm nay ốm nặng hơn rồi.

Em định xin thầy nghỉ nhưng nghĩ lại thì cũng sắp đến kì thi rồi, không đi học là một điều em cảm thấy lo lắng và tội lỗi nên em đành cố gắng vậy

Đến lớp, em nằm gục ngay xuống bàn học, mắt nhắm nghiền lại. Gemini đến sau em, đây là lần đầu tiên hắn thấy em gục xuống bàn như vậy. Mọi lần đến lớp hắn toàn thấy em học bài thôi. Thấy lạ nên hắn lên tiếng hỏi

"Ê, mày ổn không vậy?"

"Không sao. Tao buồn ngủ tí thôi. Khi nào thầy vào thì gọi tao dậy"

Hắn vỗ vỗ vài cái vào vai em rồi cũng lấy sách vở ra để học bài.

Cả lớp học được 2 tiết rồi mà em vẫn nằm gục xuống bàn như này từ nãy đến giờ. Dù hắn có gọi dậy nhưng em vẫn cứ ngủ li bì thế này suốt. Hắn thấy vậy thì không khỏi lo lắng, đặt tay lên trán em

"Sốt rồi"

Giờ ra chơi cũng đã đến, hắn chạy thẳng xuống căn tin để mua chút đồ. Mặc dù xuống rất sớm nhưng hắn vẫn phải xếp hàng tận tít dưới cuối. Nhưng không hổ danh là trùm trường, hắn chen hàng mà chẳng ai hó hé một lời nào cả. Mua xong hắn chạy thục mạng lên trên lớp.

Joong với Dunk đi qua hắn cũng phải ngước nhìn theo.

Joong: "Có phải thằng Gem không nhỉ"

Dunk: "Chính nó"

Joong: "Nó đi đâu mà vội thế nhỉ. Tay còn cầm cốc sữa nóng. Bình thường toàn uống nước ngọt hoặc uống đồ có cồn mà"

Dunk: "Ừ nhỉ, thằng này dạo này lạ lạ. Hôm trước đi qua lớp nó, tao còn thấy nó học bài"

Joong: "Vãi chưởng! Hẳn là học bài"

Dunk: "Ờ. Chắc từ cái hôm được em trai xinh xinh hôn là bắt đầu lạ lạ rồi đấy"

Joong: "Chứ còn gì nữa"

Hắn lên đến lớp, vẫn thấy em nằm úp xuống bàn mà không khỏi sót.

"Fourth. Tao mua cho mày sữa nóng này. Dậy uống cho tỉnh táo. Từ sáng đến giờ mày cứ nằm thế này mãi, tao lo lắm"

"Mua cho tao làm gì. Tao không uống đâu"

"Mày đang sốt đấy biết không. Không uống sao mà có sức học được. Với cả tao xếp hàng mãi mới mua được đấy"

"Vậy để đó đi, tí tao uống"

Uống xong, em cũng lấy lại một chút năng lượng để chiến đấu với các tiết học còn lại. Đang ngồi học, thỉnh thoảng hắn lại quay sang hỏi xem em có ổn không, đỡ hơn chưa. Mỗi lần hắn hỏi như vậy em lại cảm thấy ấm lòng hơn.

*Reng reng reng*

Cuối cùng thì cũng đến giờ ra về. Em đứng dậy khỏi bàn mà vẫn còn đau đầu nên loạng choạng suýt ngã. May là có hắn nhanh tay đỡ lấy eo em nên em không sao.

"Để tao đưa mày về"

"Không cần đâu, tao tự về được"

"Mày không cần phải tỏ ra là mày ổn. Để tao đưa mày về"

"Tao nói là không cần mà!"

"Ừm, thế đi cẩn thận. Về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ biết chưa"

"Rồi rồi"

Hắn nói xong, đặt tay lên xoa đầu em một cái rồi mới chịu đi về. Từ nãy đến giờ Liah đã chứng kiến hết tất cả nhưng không nói một câu nào.

Đi xuống gần đến nhà xe, Liah từ đằng sau gọi em.

"Fourth"

"Ơ, cậu đi theo tớ từ bao giờ thế"

"Từ nãy rồi. Đấy! Có thèm để ý tới bạn bè gì đâu? Bạn đi theo sau mà không thèm để ý luôn. Dỗi thật"

"Thôi thôi nay tớ hơi mệt nên đừng lại gần tớ, lây bệnh bây giờ"

Đang chuẩn bị phóng xe đi thì Liah lại gọi em lại.

"Này này từ từ đã"

"Gì nữa"

"Cậu không đưa tớ ra bến xe buýt à?"

"Hôm nay tớ hơi mệt nên cậu tự đi bộ ra được không?"

"Cậu mệt? Cậu mệt thì cậu phải báo trước cho tớ một câu chứ. Đi từ đây ra bến xe cũng phải mất 20-30 phút đấy. Mỏi chân chết đi được"

"Thế cậu bắt taxi đi một hôm được không. Thực sự là hôm nay tớ mệt, không chở cậu ra đó được"

"Tớ bảo rồi, cậu mệt thì cậu phải bảo tớ một câu để tớ còn mang theo tiền để trả tiền taxi. Giờ lấy đâu ra tiền"

"Thế tớ chuyển khoản cho cậu được không"

"Ừm, thế còn được.

"Tớ đi đây"

"Tạm biệt Fourthhhh, quý Fourth nhất trên đờiiiii"

Em vừa đi mà vừa cảm thấy hơi bực bội trong lòng. Từ bao giờ mà mình phải có trách nhiệm đưa Liah ra bến xe buýt vậy? Mà mình mệt, mình đâu có lường trước được đâu mà báo cho Liah biết? Tức điên mất thôi

Về đến nhà, em nhận được tin nhắn của Gemini

[Gemini: Ăn gì chưa?]

[Fourth: Chưa. Vừa về đến nhà mà]

[Gemini: Nhớ ăn uống đầy đủ với cả uống thuốc nữa nhé]

[Fourth: Biết rồi mà]

[Gemini:💗]

[Fourth:🙂]

[Fourth: Nhớ làm hết bài tập tao giao đấy]

[Gemini: Bic rui maaa🥹🫶🏻]

Bụng đã sôi sùng sục lên vì đói, em mở tủ lạnh ra lại chả thấy có gì để ăn nên đành chạy ra quán ăn vậy. Tiện thể mua thuốc luôn.

Em đến một quán ăn đêm ở gần nhà, em nhìn menu một lượt, đang chuẩn bị gọi món thì có người đi vào. Nhưng hình như người này em gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ta ngoảnh mặt lại thì em mới biết đó chính là

"Ơ anh Phuwin"
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro