Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi nhìn thấy Fourth thì cũng bất ngờ, cậu chào hỏi sau đó lịch sự kéo ghế ra cho em ngồi.

"Em cũng biết quán này hả?"

"Em không, lần đầu em ăn quán này"

"Giới thiệu với em, đây là quán ruột của anh"

"Ồ! Vậy luôn hả"

"Đồ ở đây người ta làm siêu ngon luôn, ăn mà phát nghiện. Em gọi món chưa"

"Em có gọi rồi, anh không gọi món hả"

"Anh đến quán này ăn quá nhiều rồi nên người ta nhìn mặt anh là biết anh muốn gọi gì luôn"

Sau khi các món ăn đã được mang ra, cả hai cùng ngồi ăn với nhau. Phuwin thì ăn rất tự nhiên nhưng còn Fourth thì có vẻ như không thoải mái lắm.

"Em uống nước gì không để anh đi lấy luôn?"

"Cho em nước lọc là được rồi"

Phuwin đi tới chỗ tủ lạnh, cầm ra hai chai bia rồi đặt lên bàn

"Uống bia đi"

"...V-vâng"

Cậu mở nắp chai, rót bia vào cốc cho em.

"Cụng ly"

Em cũng không chần trừ gì mà cụng lại ly với Phuwin.

Cậu đã nâng cốc lên uống được gần một nửa rồi nhưng em vẫn cứ thấp thỏm không dám uống. Một phần là vì em đang bị cảm, không uống được đồ lạnh và phần lớn là do tửu lượng của em không được tốt lắm, nếu uống ít thì không sao nhưng uống tầm khoảng hai đến ba cốc là sẽ say mất.

"Sao thế ? Không uống à ?" - thấy em cứ chần trừ, cậu lên tiếng hỏi

"Giờ em uống ạ"

"Nếu mà không uống được thì anh không ép đâu nhé" - vừa nói cậu vừa cười tủm tỉm rồi nhìn em

"Em vẫn ổn mà"

"Mà dạo này em ôn thi thế nào? Mệt không?"

"Cũng bình thường anh ạ"

"Có bài gì khó cứ nhắn tin hỏi anh nhé. Lúc trước anh từng ôn thi như thế này nên cũng có chút kinh nghiệm"

"Dạ"

Em ăn gần hết xuất ăn của mình rồi nhưng vẫn chỉ thấy người kia ăn được mấy miếng rồi lại uống cạn cả cốc.

Ăn no nê xong, em định đứng dậy thanh toán tiền nhưng lại bị Phuwin cản lại.

"Bữa này để anh mời"

"Không cần đâu anh, để em tự trả cũng được"

Em đang định đưa tiền cho bà chủ quán thì Phuwin đã nhanh tay hơn em mà quét mã QR để chuyển khoản rồi.

"Anh chuyển khoản rồi nhé"

"Vậy em cảm ơn. Thế em xin phép về trước ạ"

"Ừm, em về cẩn thận"

Vì nhà em cũng gần đây, nên đi bộ một đoạn là đến nơi.

Vừa đi được một đoạn thì có một chiếc ô tô tiến gần chỗ em, em thấy cửa kính của chiếc xe đang dần hạ xuống thì cũng quay sang nhìn.

"Lên xe đi, anh chở em về" - Phuwin ngồi từ trong xe nói vọng ra

"Nhà em cũng gần đây, đi bộ một đoạn nữa là đến mà. Không cần phiền anh vậy đâu"

"Anh nói là lên xe đi mà"

Không còn đường mà chối nữa, em đành phải lên xe để Phuwin chở về.

"Nhà em ở chỗ đoạn nào"

"Anh đi thẳng, rồi rẽ phải là tới"

Trong lúc đi, cả hai người chẳng ai nói với nhau một câu nào. Em thì cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, Phuwin thấy vậy thì khoé miệng tự động cong lên mà cười.

Đến nơi, em định chào cậu rồi đi vào nhà luôn. Nhưng mà nãy giờ cậu đã trả tiền bữa ăn tối cho em xong lại còn đưa em về tận nhà, vậy thì em cũng chả có lí do gì mà lại không mời cậu vào nhà chơi một lúc.

"Anh vào nhà em chơi một chút rồi về"

"Hmm...vậy có phiền em không"

"Đương nhiên là không rồi"

Em mở khoá cửa rồi mời Phuwin vào nhà. Em mời cậu ngồi xuống chiếc sofa, em chu đáo mang cả nước ra cho cậu uống. Cậu đảo mắt một vòng quanh căn nhà bé nhỏ, đơn giản này của em

"Em ở một mình à?"

"Vâng, em ở một mình"

"Thế thì cô đơn quá nhỉ"

"Hì hì, cô đơn riết em quen rồi"

"Khi nào chán quá thì gọi anh qua chơi cũng được. Anh rảnh cả ngày mà"

"..."

Đang nói chuyện vui vẻ được một lúc thì tự nhiên Phuwin tiến lại ngồi sát vào em.

"Mắt em có gì kìa. Để anh lấy cho"

Bắt lấy thời cơ, cậu đặt một tay lên má em, tay còn lại gạt đi cái gì đó ở mắt em. Khoảng cách bây giờ thực sự là rất gần, lúc nãy cậu có uống quá chén nên không kìm chế cảm xúc, cậu nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cậu đã bắt lấy thời cơ một cách nhanh nhất rồi thế mà em vẫn né kịp nụ hôn đó của cậu.

Em bỏ tay của cậu ở bên má em xuống, di chuyển chỗ ngồi cách xa cậu hơn so với lúc ban đầu.

"Ờmm...em nghĩ là muộn rồi, đi đường tối sẽ rất nguy hiểm đấy"

"Ừm, vậy anh về nhé"

"Anh về cẩn thận"

Nhìn thấy chiếc xe ô tô đã khuất tầm nhìn của mình thì em mới chịu khoá cửa rồi đi vào nhà.

Từ nãy đến giờ em để điện thoại trên nhà sạc pin nên không biết Gemini đã nhắn bao nhiêu là tin nhắn.

[Gemini: Alooo]

[Gemini: Chỉ tao bài này coi]

[Gemini: Fourth đâu rồiii]

[Gemini: Rep tao xem nào!]

[ Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Gemini ]

[ Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Gemini ]

[ Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Gemini ]

[Gemini: Mày giỏi, tao gọi không thèm nghe máy luôn]

Thấy hắn có vẻ như là đang chờ đợi em, em cũng không chần trừ gì mà gọi cho hắn luôn

Hắn ở đầu bên kia khi nhận được cuộc gọi của em thì sung sướng mà nhảy cẫng lên.

"Anh biết ngay là em sẽ không bỏ rơi anh đâu mà" - hắn tự độc thoại một mình rồi mới bắt máy

📞 Mày đi đâu sao giờ mới gọi lại cho tao?

📞 Tao ra ngoài ăn tối nhưng để điện thoại ở nhà

📞 Ăn cái đéo gì mà lâu thế? Mày có biết là tao chờ mày rep lâu lắm không!

📞 Giờ tao gọi lại cho mày rồi đấy thây?

📞 Tao cần một lời xin lỗi

📞 Thì xin lỗi được chưa

📞 Làm lại

📞 Tao xin lỗi

📞 Ngọt hơn

📞 Gemini à~Cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu chờ lâu nha~

📞 Được, anh đồng ý

📞 Này! Tao đâu phải cầu hôn hay tỏ tình mày đâu mà mày đồng ý?

📞 Thì cứ cho là vậy đi

📞 Ơ

📞 À mà tao cần mày chỉ bài

📞 Đâu bài nào

📞 Đây

...

📞 Sao mà mệt quá vậy? Tao không muốn học nữa đâu

📞 Cố lên, mày sắp thành tài rồi đấy

📞 Nản quá, tao cần chút động lực

📞 Gemini cố lên! Gemini cố lên

📞 Sao mà vẫn thấy nản quá vậy

Thấy hắn nói vậy, em liền suy nghĩ một lúc rồi để camera trước miệng sau đó chu môi lên hôn mấy cái vào camera

📞 *Chụt chụt chụt*

📞 Đó, như này mới có sức để học bài

📞 Mày khùng vừa thôi Gem ạ

Em làm xong cái hành động ngớ ngẩn kia thì mặt đỏ bừng bừng lên mà ngại. Tự làm tự ngại luôn chứ

Em vừa nằm trên giường vừa chỉ bài online cho hắn. Vậy mà em đã thiếp đi từ lúc nào không biết, điện thoại thì vẫn đang call video cho hắn.

📞 Này Fourth, câu này làm thế n-...

Hắn ngước lên nhìn màn hình điện thoại thì mới biết rằng người ở đầu dây bên kia đã ngủ. Hắn không vội tắt máy mà ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của em một lúc.

📞 Em có biết là em dễ thương lắm không hả

📞 Sao ngủ mà vẫn đẹp thế này em ơi

📞 Em ngủ thật rồi à? Thế thì ngủ nhớ mơ về anh nghe chưa

Hắn cúp máy rồi làm nốt phần bài tập còn lại sau đó cũng lên giường đi ngủ luôn

Còn em, mắt đã nhắm không có nghĩa là tai không nghe được.

Những lời hắn nói từ nãy, em đã nghe thấy hết cả rồi.
_______________________________

Gemini không nói: "Chúc ngủ ngon"
Gemini nói: "Ngủ nhớ mơ về anh nghe chưa" 😭🥹

Mấy bồ bắt đầu thấy ngọt chưa>< Nhớ vote cho tui nhooo iu nhắm cơ💗🫶🏻
(không ai khác ngoài tui: 3h57 viết xong chap này mới yên tâm đi ngủ. Sáng mai up:333 Ai hóng tui ra chap honggg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro