Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, nếu như em còn ở với mẹ thì bây giờ mẹ đã lên phòng gọi em dậy rồi. Nhưng giờ đây, thứ đánh thức em dậy lại là tiếng chuông đồng hồ. Em vươn tay ra, vội tắt đi thứ tiếng ing ỏi kia, cái thứ tiếng chẳng bao giờ dịu dàng và ngọt ngào bằng mẹ em cả.

Em thức dậy với tình trạng vẫn còn ngái ngủ bởi vì đêm qua em vẫn gặp ác mộng nên không thể ngủ sâu giấc được.

Cố gắng bật dậy khỏi chiếc giường, đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Hôm nay có tiết thể dục nên em phải mặc một chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần dài làm che đi đôi chân trắng trẻo, nuột nà của em.

Xuống dưới tầng, em định ăn sáng nhưng nhìn lại đồng hồ thì cũng gần đến giờ đi học rồi nên em đành để đến lớp ăn sáng sau vậy.  Em đi một mạch ra chỗ kệ để giày, bình thường nếu không có tiết thể dục thì em sẽ đi dép quai hậu nhưng hôm nay có tiết thể dục nên em phải đi giày.

Nhìn một lượt kệ thì em chỉ thấy còn đúng một đôi giày. Em cũng chẳng suy nghĩ gì thêm mà mang nó vào.

"Ui! Sao mà chật thế này. Đi đôi này cả buổi chắc mình đau chân không chịu được mất"

Biết là chật rồi nhưng em vẫn cố nhích vào từng tí một. Giờ đi giày vào thì đau chân mà không đi thì sẽ bị phạt. Thôi thì thà chịu đau chứ không được để bị phạt. Không câu giờ nữa, em ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi đi đến trường luôn

•••

"Gemini à~ Trai yêu của mẹ dậy chưa?"

Thấy hắn vẫn trùm chăn ngủ, bà Ning khẽ lật chăn lại, xoa lấy mái tóc của hắn.

"Dậy đi con, nhanh để còn đi học"

"..."

"Mẹ xuống nhà làm bữa sáng cho con đây, dậy đi xong xuống ăn sáng còn đi học"

Bà Ning cũng không muốn nhiều lời với hắn nữa nên đi xuống tầng chuẩn bị bữa sáng cho hắn luôn.

Nằm ườn ra đấy một lúc thì bây giờ hắn mới chịu dậy vệ sinh cá nhân. Sau đó, hắn đi tới tủ quần áo để lựa đồ.

Bình thường hắn chả bao giờ là mặc đúng đồng phục cả, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với chiếc quần bò rách, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo adidas ba sọc. Trang phục đã xong xuôi, hắn đứng trước gương ngắm ngía tóc tai các thứ rồi mới xuống tầng ăn sáng.

"Làm gì mà lâu thế con? Nguội hết đồ ăn rồi này"

"Con bảo mẹ rồi mà, buổi sáng mẹ không cần nấu nhiều thế này đâu. Con ăn sao mà hết được"

"Thì ăn được bao nhiêu thì ăn, mẹ chỉ muốn con mẹ có đủ chất dinh dưỡng thôi mà"

"Không phải là đủ đâu mà là thừa luôn đấy mẹ ạ"

"Thế để hôm sau mẹ nấu ít lại. Con ăn đi"

"Sáng ra mẹ không cần dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho con đâu, nhà mình thuê giúp việc để làm gì?"

"Rồi rồi, ăn đi càm ràm mãi"

Ăn xong hắn chào mẹ rồi ngồi trên chiếc xe porsche đi đến trường.

Vừa đến trường, hắn đã bị mấy em sao đỏ chặn lại hỏi tên để ghi vào sổ vì mặc sai đồng phục

"Anh ơi cho em xin tên ạ"

"Hôm nay anh đi học đúng giờ mà mấy nhóc ơi, xem lại đồng hồ hộ anh cái!"

"Anh mặc sai đồng phục ạ, anh cho em xin tên"

"Này, anh mặc thế này từ đầu năm đến giờ có ai bảo gì đâu, mà sao hôm nay mấy nhóc đòi bắt lỗi anh?"

"Luật là luật mà anh, anh mặc sai thì anh phải chịu thôi"

"Haizzzz, sao mà phiền thế nhờ. Gemini Norawit"

"Giờ anh lên lớp được rồi ạ"

Bình thường nếu như mà là mấy thằng con trai đứng chặn hắn thế này thì mỗi đứa không chảy máu mồm thì cũng phải tím mắt. Nhưng hôm nay là mấy em nữ nên hắn không muốn đụng tay đụng chân với con gái làm gì cho mệt.

Mới sáng sớm đã bị làm phiền, hắn không khỏi bực mình mà mang tâm trạng ấy lên lớp. Nhưng khi nhìn thấy em đang ngồi cặm cụi làm bài thì cơn tức giận này lại được dịu đi một phần nào. Hắn không chần trừ mà đi đến chỗ ngồi, vỗ nhẹ vào vai em một cái.

"Sao hôm nay đến sớm vậy hả?"

"Hôm nào tao chả đến sớm"

"Ok nhất mày rồi"

"Đưa bài tập đây tao kiểm tra"

"Bài tập nào?"

"Thì bài tập hôm qua tao giao cho mày đấy"

"Đây, xin mời"

"...Sao mà được có 5/30 vậy?"

"Mày chấm sai à? Tao làm đúng mà?"

"Tao lại đánh cho cái bây giờ. Học hành thế đấy"

"Mày phải tự hào về tao chứ"

"Có gì đáng tự hào à? Bài dễ thế này mà làm sai be bét"

"Lần trước tao lúc nào cũng được ăn trứng ngỗng. Bây giờ được 5/30 là tiến bộ rồi chứ"

"Thôi tao không cãi nhau với mày nữa. Chán chả muốn nói"
   ...

Học được hai tiết thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Vì sáng nay em chưa ăn gì nên muốn xuống căn tin ăn sáng, định rủ Liah xuống căn tin thì hắn ngỏ lời trước

"Xuống căn tin với tao không?"

"Làm gì?"

"Xuống căn tin để ăn chứ còn làm gì? Không lẽ xuống đấy mày lại hôn tao như lần trước hả"

"M-mày nói nhảm gì vậy? Xuống thì xuống"

Tự dưng hắn lại lôi chuyện cũ ra để ghẹo em làm em vừa ngại đỏ mặt mà cũng vừa tức nữa.

Ngay lập tức, hắn cầm tay em đi một mạch xuống căn tin. Liah vừa mới gập sách vở lại, đi xuống chỗ Fourth thì đã hắn dắt em đi đâu rồi, cô thấy vậy thì không khỏi bực bội.

"Cũng không phải dạng vừa" - Liah lẩm bẩm một mình

Xuống dưới căn tin, thấy mọi người đang đông đúc xếp hàng. Như thói quen mọi hôm, hắn định chen ngang hàng người khác thì bị em giữ lại

"Xếp hàng cho tử tế vào, chen ngang thế à?"

"Không phải lo! Ngày nào tao chả thế"

"Tao nói mày xếp hàng hẳn hoi mà! Một là tao không ăn nữa, hai là mày xếp hàng. Mày chọn đi"

"Ờ, tao xếp hàng được chưa? Mày lèm bèm như mấy bà vợ, ra kia ngồi chờ đi, tao gọi đồ cho"

Em ngồi chờ một lúc thì cuối cùng hắn cũng mang đồ ăn tới.

"Hết bao nhiêu để tao trả tiền" - Em lên tiếng hỏi

"Cứ ăn đi, tao bao"

"Sao mà thế được, tao tự trả"

"Không cần"

"Phải cần"

Đang tranh nhau trả tiền thì tự dưng nhóm bạn của hắn đi đến cắt ngang

"Âyyy! Có chuyện gì mà ồn ào thế" (Joong)

"Á à, dám đi ăn mà không rủ bạn" (Dunk)

"Đây, cầm tiền vào mà mua, thích ăn gì thì chọn" (Gemini)

"Sao nay sộp thế, nhưng rất tiếc với mày là bọn tao đi ăn với nhau rồi (Dunk)

Hôm nay Phuwin cũng xuống căn tin ăn sáng, vừa mới bê đồ ra cậu đã nhìn thấy đám bạn của mình và có cả...Fourth

"Ơ, Phuwin, vào đây ngồi" (Gemini)

"Tao ngồi được không?" (Phuwin)

"Ngồi đi" (Gemini)

"Lâu lắm rồi anh em mình mới có mặt đông đủ như này nhỉ" (Joong)

"Đúng rồi đấy, bình thường rủ đi ăn mà thằng Phuwin không đi" (Dunk)

"Chúng mày nói nhiều quá đấy, để tao ăn (Phuwin)

"Thế...đây phải em Fourth không nhỉ" - Joong vừa nói vừa ngoảnh sang nhìn em

"Dạ em chào anh ạ" (Fourth)

"Trông cũng dễ thương đấy" (Dunk)

"Thằng Gemini, lúc nào anh sang nhà nó, nó toàn kể về em thôi. Nào là em Fourth dễ th-..." (Joong)

"Im đi thằng kia! Tọc mạch quen thói" (Gemini)

Em nghe vậy thì chỉ biết ngồi im thin thít mà ăn hết phần đồ ăn mà hắn mua cho em.

*Reng reng reng*

"Chuông vào tiết rồi, bọn tao lên lớp đây" (Dunk)

"Ừ mày lên đi" (Gemini)

Giờ chỉ còn Fourth và Phuwin là đang ngồi lại ăn. Còn hắn thì đang chờ em

"Ăn gì mà chậm thế"

"Xong rồi đây"

"Ăn với chả uống, như trẻ con"

Vì em ăn vội nên không để ý có đồ ăn dính trên miệng, hắn thấy vậy thì liền lấy ngón tay mình lau đi vết bẩn trên miệng em. Lau xong không chịu bỏ tay xuống mà còn miết nhẹ mấy cái trên chiếc môi mềm chúm chím của em.

"Sạch sẽ rồi"

Phuwin nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi thì cũng vừa ăn xong mà đứng dậy bê bát vào trong luôn.

"Mày không lên lớp à?" - Gemini hỏi Phuwin

"Bây giờ tao lên"

"Thế bọn tao đi trước nhé"

Hắn nói xong liền khoác vai em đi lên lớp, Phuwin đi đằng sau thấy vậy thì mắt như đổ lửa.

...

Bây giờ là tiết thể dục, thầy bắt cả lớp xếp hàng để chuẩn bị thi chạy.

"Nào cả lớp nghe đây, hôm nay thầy sẽ cho các em thi chạy để lấy điểm thường xuyên. Các em sẽ chạy theo đôi. Nếu như một trong hai không hoàn thành bài thi thì cả hai sẽ bị điểm kém luôn"

Thầy ghép em với Liah, còn hắn thì được ghép với một bạn nữ khác. Em được ghép với Liah thì có chút hụt hẫng, em nhìn xa xa thấy hắn đang đứng cạnh cô bạn kia thì trong lòng có chút...khó chịu.

"Các em đứng thành hàng theo đôi mà thầy vừa ghép đi. Khi nghe thấy tiếng còi thì từng đôi chạy lên nhé!"

Thôi xong em rồi, giày em đã chật thì chớ, giờ chạy một vòng quanh sân trường thì chắc em không chạy nổi vì đau mất.

"Fourth, cậu sao thế" - thấy vẻ mặt lo lắng của em thì Liah liền hỏi

"Tớ không sao"

"Lát nữa tớ với cậu nhất định phải lấy điểm cao nhé"

"Đ-được..."

Tiếng còi của thầy thể dục đã vang lên, các đôi phía trước đã bắt đầu chạy. Cuối cùng thì cũng đã đến lượt em và Liah chạy. Vì đau chân nên em không thể nào chạy nhanh được, đành phải chạy dè dè từng bước một

"Sao mà chạy chậm thế Fourth" - Liah thấy đôi của mình bị tụt lùi so với các đôi khác thì quay sang nói với em

"T-tớ đau chân quá, không chạy nổi"

"Nhanh lên! Người ta về đích hết rồi kìa!"

"Hay cậu cứ chạy trước đi, tớ chạy sau"

"Sao mà thế được? Thầy chấm điểm theo đôi mà"

Không chần trừ gì, Liah cầm vào cổ tay em, kéo em về phía trước. Thật sự là bây giờ chân em đau lắm luôn. Chạy được một đoạn vì không chịu nổi nữa nên em ngồi phịch xuống đất

"Này! Sao đàn ông đàn ang gì mà yếu thế. Chạy mỗi một đoạn mà cũng đau chân"

"Nhưng mà tớ đau thật mà"

"Haizzzz, biết vậy đổi cặp cho rồi"

Từ nãy đến giờ Gemini chạy đằng sau đôi của em nên đã nghe thấy hết. Thấy em ngồi xuống, nhân lúc thầy không để ý, hắn đã cõng em trên lưng mà chạy tiếp.

"G-Gemini, mày làm gì vậy?"

"Trèo lên lưng tao đi, tao cõng mày"

"Sao mà được?"

"Nhanh lên! Chân mày đau kia kìa"

Em nhanh chóng leo lên lưng hắn để hắn vừa cõng vừa chạy. Còn Liah thì ở phía sau mà ngơ ngác chạy theo.

Hắn cõng em trên lưng, em cũng phối hợp mà  ôm vào cổ hắn, cằm cũng tựa vào vai hắn luôn. Em quay sang nhìn hắn, thủ thỉ vào tai những lời nhỏ bé.

"Có mệt không"

"Không"

"Tao có nặng lắm không"

"Mày người gầy như con cá mắm, cõng mày như cõng cục bông"

Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, em không ngần ngại gì mà lấy áo mình lau mồ hôi cho hắn. Hắn thấy vậy thì chỉ biết cười tủm tỉm.

Cõng em một hồi thì cũng về đến vạch đích, chả hiểu sao hắn ăn cái gì mà vừa chạy vừa cõng em mà không thấy mệt.

May cho em là có hắn giúp, chứ không thì em sẽ rớt môn trong khi cả lớp đều vượt qua kì thi.

Hết tiết, thầy cho phép các bạn lên lớp nhưng hắn lại giữ em ở lại. Dưới sân trường hiện tại không còn một bóng người nào, chỉ có em và hắn là đang ngồi dưới ghế đá. Hắn nhìn xuống chân em, cho chân em lên đùi mình, cởi giày em ra

"M-mày làm gì vậy?"

"Tao kiểm tra"

"Kiểm tra gì chứ?"

"Chân mày đau không phải sao?"

"H-hết đau rồi"

"Sưng rồi đây này hết cái gì"

Hắn vừa xoa bóp vừa nhìn em với vẻ mặt lo lắng

"Tao không sao mà, bỏ chân tao xuống đi"

Hắn không trả lời mà cởi giày mình ra để đổi giày cho em.

"Mày đi giày tao vào đi, sẽ bớt đau chân hơn"

"Tao ổn mà, mày không phải lo. Trả giày tao đây"

"Sao mà cứng đầu quá vậy hả"

Vì em không chịu đi giày hắn nên hắn đành phải quỳ gối xuống để đi giày cho em. Nhìn hắn lúc này giống như đang cầu hôn em.

"Mày làm gì vậy? Đứng lên đi"

"Tại mày cứng đầu nên tao phải làm vậy"

"Nhưng mà...mày lấy gì để đi?"

"Tao đi giày mày cũng được mà"

"Giày tao đi còn chật, mày làm sao đi được?"

"Nói nhiều, đi lên lớp"

•••

Học tới học lui, cuối cùng cũng đã đến giờ đi về. Em đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì hắn gọi em lại

"Để tao đưa mày về"

"Tao có xe mà?"

"Chân mày đau"

"Tao đi bằng xe chứ có phải đi bộ đâu?"

"Không nói nhiều, tao chờ ở dưới đấy"

"Ơ nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết hắn đã đi mất, em đành lẽo đẽo đi xuống dưới nhà xe. Đang chuẩn bị ra xe ô tô để hắn đưa về thì Liah lại gọi em từ đằng xa.

"Này Fourth, hôm nay cậu sẽ không bỏ quên tớ chứ"

"Hôm nay tớ không đi xe tớ về nên không chở cậu ra đó được"

"Ơ kìaaa! Sáng tớ vẫn thấy cậu đi xe mà?"

"Nhưng mà chiều nay có người đưa tớ về nhà rồi"

"Ai thế?"

Hắn đang ở trong xe mà vẫn thấy em nói chuyện với Liah thì liền xuống xe để xem có chuyện gì.

"Có chuyện gì? Lên xe đi Fourth"

"Hôm nay cậu tự về nhé" - Fourth nói với Liah

"Không chịuuu, cậu đưa tớ về cơ - Liah vừa nói vừa giữ tay em lại

Hắn thấy vậy thì liền bực mình mà hất tay Liah ra

"Này, trẻ con vừa phải thôi"

"Việc của cậu à mà cậu xía vào?"

"Cô có chân thì tự đi mà về, Fourth nó không phải người hầu của cô"

Nói xong, hắn mở cửa xe cho em ngồi vào, còn hắn thì vòng qua cửa bên kia. Hắn phóng xe đi để lại Liah ở lại một mình.

"Nó hay nhờ mày đưa về lắm hả"

"Ừm"

"Thế lần nào mày cũng đưa nó về à?"

"Chắc vậy"

"Ngu! Cứ để nó sai khiến như thế"

"Bạn bè giúp nhau bình thường mà"

...

Đi được một đoạn đường thì em chợt nhận ra đây không giống với đường nhà mình, mà hắn còn chưa hỏi địa chỉ nhà em nữa

"Mày đưa tao đi đâu vậy"

"Khác biết"

"Mày bắt cóc tao à?"

Hắn nghe xong câu này của em thì phì cười một trận

"Tao bắt cóc mày về làm rể mẹ tao"
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro