Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chiều hôm qua/

Mọi lần, sau khi tan học là Liah sẽ lẽo đẽo theo Fourth để đòi em đưa về. Nhưng hôm nay cô lại về trước, không cần nhờ em đưa về nữa.

Cô bắt taxi đi thẳng đến một tiệm trà sữa. Chủ tiệm của quán này là bạn thân lâu năm của Liah. Mặc dù Liah kém hơn chị ấy một tuổi nhưng hai người vẫn giữ cách xưng hô mày tao từ nhỏ cho đến bây giờ.

Cô ấy tên là Alice - chủ của một tiệm trà sữa nho nhỏ. Alice là hàng xóm thân thiết với Liah từ lúc còn nhỏ xíu và đến bây giờ hai người coi nhau như những người bạn chí cốt vậy. Alice được sống trong một gia đình khá là có điều kiện, được bố mẹ yêu chiều hết mực nên được họ đăng kí học ở một trường top đầu Thái Lan và hiện nay cũng là trường của Liah học luôn.

Lúc đầu cô học hành rất chăm chỉ, luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập nhưng đến gần cuối năm lớp 12, cô đem lòng yêu mến một cậu em khối dưới. Xong sau đó, hai người cũng tiến tới chuyện yêu đương. Và từ đó, lực học của Alice bắt đầu sa sút hẳn đi.

Yêu nhau được một khoảng thời gian, vì bị gia đình bên kia cấm cản dẫn đến chia tay nên cô suy sụp, không còn tâm trí gì để mà học hành nữa. Ngày nào cũng đến van xin đòi quay lại nhưng họ không đồng ý.

Và cũng bắt đầu từ đó, Alice bỏ học, cô làm theo những gì mà cô mong muốn. Sáng thì bán trà sữa, còn tối đến thì cô luôn có mặt tại những quán bar sang trọng để mời rượu những gã đàn ông nhà giàu xong lên giường với họ luôn. Những người như thế hay còn được gọi là...gái điếm.

Liah vừa mới bước chân vào quán đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Hê lô bà chị"

"Ơ mày à, sao hôm nay lại đến đây?"

"Tao nhớ mày nên đến được không?"

"Ờ ô kê, ngồi vào bàn đê. Tao làm đồ uống xong tao mang ra cho mày"

"Biết điều đấy"

"Mày vẫn ăn nói ngứa đòn như ngày nào nhỉ"

Ngồi chờ đợi một lúc thì cuối cùng Alice cũng đã mang khay đồ uống ra bàn mà Liah đang ngồi.

"Lâu không gặp, dạo này khoẻ không bà chị?" - Liah quay sang nói với Alice

"Tao chưa chết được"

"Từ lúc chia tay Phuwin đến giờ, tưởng phải mất ăn mất ngủ, không sống nổi chứ?"

"Mày nhầm, không có nó tao vẫn sống tốt"

"Mạnh mồm quá nhờ. Thế tối nào ai cũng gọi điện cho tao xong than là mày ơi tao nhớ nó, tao muốn quay lại với nó..."

"Đấy là những lúc tao say thôi"

"Mày im. Mày có biết những lúc con người say là những lúc người ta thật lòng nhất không?"

"...Ờmmm...Thế cho tao hỏi tí. Dạo này người yêu cũ tao...ở trường thế nào?"

"Phuwin á? Vẫn đẹp trai như cái lúc nó đòi chia tay mày á. Học hành vẫn chăm chỉ, ngoan ngoãn, được nhiều người yêu quý,...Nói chung là vẫn rất ổn khi mà không có mày"

"Mày đang sát muối vào lòng tao đấy à? Ê mà khoan...được nhiều người yêu quý á?? Từ lúc chia tay tao đến giờ...có em nào dám bén mảng đến nó không?"

"Đầy luôn ấy chứ. Nhưng mà nó thì lại đi bén mảng đến đứa khác cơ"

"Ui vãi!!! Đứa nào mà lại được người yêu cũ tao để ý?"

"Thằng này nó học cùng lớp tao. Tên Fourth. Được Phuwin để ý từ đầu năm rồi. Hôm nay tao đi qua phòng thư viện còn thấy Phuwin vuốt ve nó cơ"

Nghe Liah nói đến đây, Alice như nổi điên lên mà nói to

"Vãi chưởng!!! Sao nó dám lại gần người yêu cũ tao?"

"Đây tao cho mày xem ảnh"

Vừa dứt lời, Liah lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra, lướt tìm ảnh của Fourth cho Alice xem.

"Đây này, mày xem đi"

"Sao nhìn trắng trẻo xinh trai dữ vậy?"

"Công nhận"

Liah lướt sang tấm ảnh khác, tấm ảnh này có hình Fourth đứng chụp cùng Gemini. Alice nhìn thấy thì không khỏi thắc mắc.

"Ủa? Đứng bên cạnh thằng Fourth có phải là cái thằng... crush cũ của mày không?"

"...Ờmmm p-phải..."

"Tao nhớ ngày xưa mày mê thằng này như điếu đổ. Lúc nào cũng mua quà tặng cho nó. Xong lúc mày tỏ tình thì bị nó từ chối. Nghĩ lại buồn cười vãi"

"Mày thôi đi. Chuyện cũ đừng nhắc lại"

"Làm sao? Mày vẫn còn tình cảm với nó à?"

"Mày bị điên à! T-tao...hết thích nó rồi. Chỉ là...tao...Nếu như nó không thuộc về tao thì không ai có quyền có được nó hết"

"Mày nghĩ mày cấm được chúng nó yêu nhau chắc?"

"Tao sẽ tìm mọi cách để chúng nó không đến được với nhau"

"Mày ở trường thì để ý giúp tao thằng Fourth. Đừng để nó đến gần Phuwin"

•••

Sau trận làm tình đêm qua thì bây giờ hai người vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa. Nghe thấy tiếng chuông báo thức, hắn vội đưa tay ra tắt nó đi rồi cũng thức giấc luôn.

Hắn không gọi em dậy luôn mà một tay đang chống cằm ngắm nhìn gương mặt thanh tú, tay còn lại thì vắt qua vòng eo thon thả.

Một ngày mới lại bắt đầu, ông mặt trời đã dần nhô lên và ghé qua khung cửa sổ nhà hắn để chào ngày mới. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi sáng rực cả một góc phòng. Những tia nắng len lỏi qua từng ngóc ngách rồi chiếu xuyên một đường qua khuôn mặt em lại càng tô thêm vẻ đẹp thơ mộng cho con người đang ngủ.

Việc ngồi nhìn ngắm em cả ngày như thế này chắc sẽ chẳng bao giờ làm hắn chán đâu. Nhưng bây giờ phải gọi em dậy thôi chứ không là muộn học mất. Hắn vuốt nhẹ mái tóc em rồi nhẹ nhàng nói

"Em yêu của anh dậy được rồi đấy"

"Ưmmm..."

Có vẻ như em vẫn còn buồn ngủ lắm, cứ mặc kệ hắn nói gì thì nói, em trùm chiếc chăn bông qua đầu mà ngủ tiếp.

"Hôm nay đi thi đấy. Không dậy là khỏi đi thi"

Nghe hắn nói vậy thì em sực nhớ ra là hôm nay chính là ngày thi khảo sát, cứ ngủ thế này thì đến muộn mất. Không chần trừ gì, em vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa mới đặt chân xuống sàn là người em đã ngã khuỵu xuống.

"aaa...đau...huhu..."

Hắn thấy em ngã lăn ra sàn thì lo lắng mà chạy tới đỡ em dậy ngay.

"Sao thế?"

"Anh còn hỏi nữa à? Tại anh hết"

"Anh làm gì em?"

"Hôm qua đang ngủ, rồi mắc gì tự nhiên anh đè em ra làm tiếp?!"

"Tại em cứ gác chân lên chỗ đó của anh lại còn cạ lên cạ xuống nữa. Em làm vậy thì anh chịu sao nổi?"

"Hức...huhu...cái mông của tôi..."

"Đâu, đau ở đâu để anh kiểm tra cho"

"Không, đừng có đụng vào người em. Cơ thể của em, em tự biết chăm sóc"

"Hả? Em nói gì? Cơ thể của em á? Không được nói là cơ thể của em mà phải nói là cơ thể của chúng ta"

"Mắc gì?"

"Thì cơ thể của em cũng là cơ thể của anh. Anh cũng có quyền được sử dụng cơ thể của em mà"

"Anh nói chuyện xàm vãi"

"Ơ...Anh nói đúng thế còn gì"

Em cứ mặc kệ hắn thích nói gì thì nói, em không thèm nghe mà cố gắng nhích từng bước một để vào tới nhà vệ sinh. Nhưng mà sao nó đau quá vậy, cứ mỗi lần cử động nhẹ thôi là lỗ huyệt bên dưới sẽ nhói lên một cái. Cảm giác đêm qua sướng bao nhiêu thì cảm giác sáng nay sẽ thốn bấy nhiêu. Nhìn em trông chả khác gì em bé đang tập đi cả, thấy vậy hắn chỉ biết cười khùng. Hắn nhanh nhảu đi tới rồi dìu em vào nhà vệ sinh.

Cả hai cùng tắm rửa rồi nhanh chóng thay đồng phục sau đó xuống dưới tầng để ăn sáng. Vì hôm qua hắn đã nhắc cô giúp việc nấu bữa sáng nên chỉ cần bước xuống tầng thôi là sẽ thấy một bàn toàn đồ ăn thơm phưng phức. Cô giúp việc thấy hai người đang bước xuống cầu thang thì từ dưới nói vọng lên.

"Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ rồi ạ. Chúc cậu chủ ăn ngon miệng. Tôi xin phép ạ"

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, hắn thì đã bắt đầu gắp thắc ăn vào bát để ăn, còn em thì cứ đứng đó trợn tròn mắt mà nhìn đống đồ ăn này.

"Anh ơi, sao bác nấu nhiều thế?"

"Có gì đâu, bình thường bác toàn nấu vậy mà. Em ngồi xuống đi"

"Nhưng mà...nấu thế này thì làm sao mà ăn hết được?"

Thấy em càu nhàu nhiều quá hắn lại nói rằng sắp muộn học rồi, thế là em im lặng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn cho xong rồi đi học.

Vẫn như mọi hôm, hắn lại chở em trên chiếc xe đắt đỏ của mình. Đến nơi, cả hai cùng nhau đi vào lớp rồi mở sách vở ra, đọc lại bài để lát còn kiểm tra khảo sát.

"Anh đã nhớ hết những gì em dạy chưa?"

"Anh nhớ rồi vợ"

"...Tí mà không làm được bài thì anh chết với em"

"Anh biết rồi mà"

Cùng lúc đó, Liah cũng vừa bước vào lớp với vẻ mặt lo lắng. Chắc đêm qua lại thức khuya học bài nên hôm nay mắt cô chả khác gì con gấu trúc cả. Cô đủng đỉnh đi đến chỗ Fourth.

"Huhu...Fourth ơi"

"Cậu sao thế?"

"Tớ chưa kịp ôn gì cả...huhuhu"

"Sao lại chưa ôn gì? Trong 2 tuần vừa rồi cậu làm gì?"

"Tớ...tớ không biết nữa...hic...chết rồi giờ phải làm sao đây. Không làm được bài thì sẽ bị chuyển lớp mất...huhu. Fourth ơi cậu tìm cách gì giúp tớ đi" - Cô vừa nói vừa lay lay cánh tay em

"Tớ cũng chả còn cách nào để giúp cậu được đâu Liah ạ. Cậu phải tự lực cánh sinh thôi"

"Huhu...thôi màaa...Hay là lát nữa cậu nhắc bài cho tớ được không?"

Em chưa kịp trả lời thì hắn ngồi bên cạnh đã mà đáp lại câu trả lời của Liah với tông giọng khó chịu.

"Con kia, mày không học thì mày chết thôi chứ còn kêu ai nữa? Đừng làm gánh nặng cho người khác"

"Tôi đang hỏi Fourth mà chứ có hỏi cậu đâu mà cậu trả lời?"

"Haiz...nói chuyện với mấy con não phẳng chán thật..."

Cả hai đang tranh cãi thì cùng lúc đó thầy cũng vừa bước vào lớp, trên tay cầm một sấp đề thi.

"Các em nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc trên bàn mình để thầy sẽ bắt đầu đi phát đề. Tuyệt đối không ai gian lận trong giờ thi, nếu như bị thầy phát hiện thì đồng nghĩa với việc bài thi của các em sẽ bị 0 điểm. Các em nghe rõ những gì thầy nói chưa?"

Thầy bắt đầu bước xuống bục giảng, đi từng dãy để phát đề cho học sinh. Sau khi em nhận được đề, em đọc một lượt thì thấy toàn những kiến thức mà mình đã ôn và chắc chắn là đã dạy cho hắn rồi.

"Thời gian làm bài bắt đầu!" - Thầy nói

Cả lớp đã cúi xuống hí hoáy làm bài nhưng chỉ có Liah là vẫn đang ngồi gặm bút. Bởi vì cô có học gì đâu mà biết làm...

Vì Liah ngồi phía trên em nên chỉ cần quay xuống là có thể mình thấy bài làm của em rồi. Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, Liah nhanh chóng quay xuống chép bài em trong khi em vẫn còn đang hăng say làm bài đến nỗi có người chép bài mình mà còn không biết

Cô cứ rình lúc thầy không để ý là bắt đầu quay xuống chép bài em còn khi nào thầy nhìn về hướng mình thì giả vờ như đang làm bài.

Hắn ở bên cạnh em cũng đang miệt mài làm bài. Hắn nhớ lại những gì em đã dạy rồi áp dụng vào bài thi mà làm bài một cách trơn tru nhất.

Người ở trên thì cứ chép, người ở dưới thì cứ làm bài. Đến gần hết giờ, hắn mới phát hiện ra là Liah đang chép bài Fourth. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt lên nhìn cô, ý bảo cô quay lên. Sau khi hắn đập tay như vậy khiến em giật mình và thu hút sự chú ý của thầy.

"Gemini, có chuyện gì thế?"

"Dạ không thầy, tại có con muỗi bay qua nên em phải đập chết nó trước khi nó hút máu mình" - Hắn vừa nói vừa nhìn Liah

Nhưng mà bảo cô quay lên lúc này thì còn có ích gì chứ, toàn bộ bài của Fourth đã được cô chép y chang vào giấy thi. Giờ chỉ cần chờ thầy thu rồi nộp bài thôi.

"Hết giờ! Cả lớp dừng bút, thầy bắt đầu đi thu bài. Sau khi làm bài xong các em có thể về nhà nghỉ ngơi, kết quả sẽ sớm có thôi nên là cứ yên tâm nhé"

Cả lớp nộp bài rồi ra về luôn, em và hắn cũng như vậy. Hai người đi dưới sân trường vắng lặng, tay trong tay mà trò chuyện vui vẻ.

"Anh tự tin được bao nhiêu điểm?"

"Anh tự tin đạt điểm tuyệt đối trong lòng em"

"Không, ý em là bài thi vừa nãy cơ"

"À, chắc điểm cũng kha khá thôi, tại vì mấy cái này em dạy anh hết rồi mà"

"Anh tự tin quá nhỉ. Thế mà chả thưởng em cái gì cả"

"Em muốn gì nào?"

"Bây giờ em muốn ăn kem, anh đi mua kem cho em với"

"Cần gì mua, anh cũng có mà. Kem của anh là kem đặc biệt đấy, ăn không bao giờ bị chảy, ăn mãi không hết...Em thấy sao?"

"Anh suốt ngày nói linh tinh, không mua hộ thì thôi em tự đi mua"

Thấy em bỏ đi thì hắn giữ tay em lại.

"Được rồi, để anh đi mua cho em"

Hắn nhanh chóng đi lấy xe rồi chở em đi mua kem, sau đó đưa em đến một nơi nào đó...có vẻ khá lãng mạn. Đi tới nơi, em nhìn xung quanh nơi hắn vừa đưa em tới mà phải thốt lên rằng nơi này đẹp thật.

Đây là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau. Điểm nhấn của nơi này là cây cầu tình yêu, được bắc qua một con sông có nước chảy xiết với từng gợn sóng cứ lăn tăn trên mặt nước trong xanh. Xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của lá cây khiến không khí thêm trong lành hơn.

Hắn nhanh chóng dắt tay em lên trên chiếc cầu tình yêu để dễ dàng ngắm được tất cả cảnh đẹp ở đây. Em ăn xong cây kem mà hắn đã mua rồi nhưng chả hiểu sao ăn kiểu gì mà tèm lem hết ra miệng, hắn nhìn vậy thì được một trận cười sảng.

Hắn đến gần em, dùng lưỡi để liếm hết số kem đang dính trên miệng em mà không cần dùng tay. Em bị tấn công bất ngờ nên chỉ biết chết lặng mà đứng im đó, thấy mọi người đi qua đi lại càng nhiều, em vội vàng đẩy hắn ra.

"Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy thì sao?"

"Thì kệ họ chứ, anh quan tâm em thì việc gì phải để ý mọi người xung quanh làm gì?"

"Thôi đi, ngại gần chết"

Không nói gì thêm, hắn nắm lấy tay em, dẫn em ra giữa cây cầu mà ngắm cảnh. Vừa ngắm nhìn dòng sông hiền hòa chảy lại mà lại vừa có nhau ở bên, thế này thì lãng mạn vô cùng tận nhỉ.

Gió thổi làm bay bay mái tóc lại càng làm tô thêm vẻ thơ mộng trong em. Em thì nhìn ngắm cả thế giới, còn hắn thì cứ say mê ngắm nhìn "thế giới thu nhỏ" của mình.

"Sao anh không ngắm cảnh mà cứ nhìn em làm gì? Nhìn mọi vật đẹp chưa kìa"

"Trong mắt anh, cảnh đẹp duy nhất chỉ có thể là em mà thôi" - Hắn vừa nói mà vừa nhìn em với ánh mắt mê muội

"Sến súa..."

"Em biết cây cầu này có ý nghĩa gì không?"

"Không ạ"

"Cây cầu này được gọi là cây cầu tình yêu. Mọi người ở đây cho rằng nếu như các cặp đôi nào nói ra điều ước của mình trên cây cầu này sau đó trao nhau một nụ hôn thì điều ước đó sẽ thành hiện thực"

"Ui, thật luôn á"

"Nhiều người ở đây đã thử và được ở bên nhau tới tận lúc già luôn cơ"

"Thế thì em ước rằng...mỗi buổi tối trước khi nhắm mắt đi ngủ, người em nhìn thấy cuối cùng là anh và vào mỗi buổi sáng, người đầu tiên em nhìn thấy cũng chính là anh. Em ước rằng mai sau này, khi về già anh sẽ là người chăm em mỗi khi em bị bệnh, anh sẽ là người nhắc nhở mỗi khi em bị đãng trí...Mong rằng ta sẽ bên nhau đến lúc nhắm mắt xua tay...được không anh?"

"Được chứ. Anh cũng mong rằng là trong tương lai, anh sẽ yêu em nhiều gấp trăm lần so với hiện tại. Anh ước rằng chúng ta sẽ bên nhau thế này đến khi tóc bạc, khi đó nếu như anh có quên thì anh vẫn sẽ không thể nào quên được những lúc ta có nhau như thế này. Anh chỉ muốn nói rằng...có em ở bên cạnh là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất trên cuộc đời này của anh rồi"

Dứt lời, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và cũng là bước cuối cùng để ước mơ thành hiện thực như lời hắn nói. Cùng lúc đó, ánh đèn lung linh cũng vừa được thắp lên, làm bừng sáng hơn tình yêu mà họ dành cho nhau.
____________________________

Xin lỗi vì để mng chờ lâu ạ😭🙏🏻
Spoil: bắt đầu từ chap sau sẽ có biến căng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro