Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sẩm tối thì cũng là lúc hai người cùng nhau lên xe đi về.

Về đến nhà, hắn lên trên tầng tắm rửa trước còn em thì ở dưới bếp nấu bữa tối. Hì hục mãi mới hoàn thành xong tất cả, em bày biện đồ ăn ra bàn rồi ngồi đợi hắn xuống ăn. Vừa ngồi đợi mà em vừa cười tủm tỉm vì tối nay em nấu toàn những món hắn thích, chắc chắn hắn sẽ tấm tắc khen ngon sau khi thưởng thức những món em nấu.

Đợi một lúc thì cuối cùng em cũng đã nhìn thấy hắn đang bước xuống tầng và đi gần đến phía bàn ăn.

"Anh ngồi xuống nhanh đi, hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy"

"Thế cơ á. Người yêu ai mà đảm đang quá vậy"

"Hihi... Anh ăn đi không nguội hết bây giờ"

Đang định gắp đồ ăn, chưa kịp đưa vào miệng thì có tiếng chuông điện thoại kêu nên hắn lại phải đặt đồ ăn xuống dưới bát. Lại là Joong gọi, hắn không suy nghĩ gì mà bắt máy luôn.

📞 Alo tao đây

📞 Mày đang đâu

📞 Nhà chứ đâu

📞 Qua đây nhậu đê. Tao đang ngồi với anh em bạn bè đây này.

📞 Ở chỗ nào để tao ra

📞 Để tao gửi địa chỉ cho

📞 Ờ ờ. Cứ ngồi im đấy, tao ra liền

Nhận được lời mời nhậu của thằng bạn thân, hắn ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế trong khi chưa ăn được một miếng đồ ăn em nấu nào cả.

"Anh đi đâu thế?"

"Ờm...nay anh có chút việc bận nên chắc...không ăn tối cùng em được rồi"

"Nhưng mà anh còn chưa ăn một miếng nào mà? Hay là anh ăn xong rồi hãng đi, không thì mất công em nấu lắm"

"Anh phải đi gấp rồi em ạ. Em ở nhà ăn một mình được không?"

Nghe đến đây thôi, trong người em bắt đầu có chút khó chịu.

"Việc gì mà quan trọng thế? Anh ăn xong rồi đi thì có làm sao? Em đã bõ công nấu toàn những món anh thích mà giờ anh lại bảo em ăn một mình đi. Anh kiểu gì thế?"

"Thì việc này là việc của anh, bây giờ anh cần phải đi ngay nên không ăn tối cùng em được thì để hôm khác anh bù cho. Có gì to tát đâu?"

"Ừ...công việc quan trọng hơn em chứ gì?"

"Thôi anh đi đây"

Nói xong, hắn đi một mạch đến chỗ cửa rồi đóng xầm một cái. Em ở xong này một mình như nhận được gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt. Biết làm sao đây, bây giờ nhìn các món do chính tay mình nấu mà em cũng chán chả muốn ăn nữa. Em tức giận thẳng tay đổ phăng tất cả mọi thứ vào trong thùng rác. Nhìn công sức mà mình bỏ ra nấu nướng mà giờ lại cũng chính tay mình vứt bỏ nó. Xót ruột.

Dọn dẹp xong xuôi, em ra ngoài phòng khách nằm dài trên ghế sofa rồi xem tivi và cũng như đang đợi hắn về.

•••

Hắn đang trên đường đi theo địa chỉ mà Joong gửi. Vừa đi hắn vừa lo nghĩ cho em ở nhà. Thật ra thì hắn cũng muốn từ chối lời mời của Joong để ở lại ăn tối cùng em lắm nhưng vì Joong là bạn thân chơi lâu năm, hắn sợ từ chối sẽ làm mất lòng bạn bè nên đành chấp nhận vậy.

Đi đến đúng địa chỉ mà thằng bạn thân gửi, hắn cảm thấy nơi này rất quen. Đúng, chính xác, đây là quán bar quen thuộc mà hắn vẫn hay đến mà. Nhớ lại lúc nãy, Joong có bảo là đang ngồi ở quán nhậu mà sao đi theo địa chỉ nó gửi thì lại đến quán bar tủ của hắn và bạn bè thế này. Hắn ngơ ngác đứng trước cửa quán bar mà lấy điện thoại trong túi để gọi cho Joong thì bỗng cánh cửa trước mặt mình đang dần mở. À thì ra là anh chủ quán bar.

Người trước mặt hắn bây giờ chính là Pond - chủ quán bar mà hắn vẫn thường hay ghé qua. Mỗi lần hắn và lũ bạn không biết đi đâu thì bọn họ thường đến quán của Pond để tụ tập. Vì đến quán quá nhiều nên Pond coi bọn họ là khách quen và bọn họ cũng coi Pond như là những người anh em thân thiết.

Trong một lần, hắn và đám bạn đi đến quán của Pond nhưng đặc biệt là hôm đó có cả Phuwin đi cùng. Bình thường Phuwin chả bao giờ đến mấy nơi nhộn nhịp như này cả nhưng vì hôm đó bị tụi nó rủ rê lôi kéo mãi thì cậu mới chịu đi. Đó cũng chính là lần đầu Pond được gặp gỡ Phuwin và rung động ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy. Từ lần gặp đó đến tận bây giờ, Pond vẫn giữ nguyên cảm xúc như vậy đối với Phuwin.

Hằng ngày vẫn Pond vẫn luôn nhắn tin cho Phuwin, rủ cậu đi dạo, đi chơi, đi ăn,... và đặc biệt phải kể đến ngày hôm đó. Hôm đó, Pond đã hẹn Phuwin ra công viên để bày tỏ nỗi lòng mình nhưng Phuwin lại từ chối một cách khéo léo khiến Pond không hề cảm thấy bị tổn thương hay gì cả. Thay vào đó, Phuwin vẫn coi Pond như là người bạn thân thiết, còn Pond thì vẫn chấp nhận cách yêu đơn phương Phuwin từ lúc đó đến tận bây giờ.

/Trở về hiện tại/

"Ơ? Gemini? Sao mày lại ở đây?" - Pond lên tiếng hỏi

"Ơ anh Pond, nãy thằng Joong có trong này không anh?"

"Có, nó với mấy đứa đang ngồi đợi mày ở trong đấy. Đi vào trong trước đi, anh đi ra kia một tẹo, lát anh về"

"Vâng thế em vào trước đây"

Hắn bước vào trong nơi ánh đèn nhiều màu quen thuộc ấy, đi một mạch đến bàn mà Joong đang ngồi.

"Ê thằng kia, sao mày bảo mày đang ngồi quán nhậu mà?" - Gemini hỏi Joong

"Nói thẳng ra thế thì còn gì là vui nữa. Đúng không nhỉ bạn hiền"

"Hiền thằng cha mày, lần sau rủ tao đi đâu thì nói thẳng ra đi. Nãy mày làm tao đứng đơ người ngay trước cửa quán"

Không để hắn nói thêm một câu nào nữa, Joong cầm ly rượu lên đưa trước miệng cho hắn uống để chặn họng. Rồi bây giờ cả đám đang vừa ngồi trò chuyện vui vẻ vừa nốc rượu mà chẳng thèm quan tâm gì đến người đang chờ ở nhà.

•••

Nằm xem hết bộ phim này đến bộ phim khác mà mãi chẳng thấy hắn về, em định chợp mắt ngủ một chút thì chiếc điện thoại của em rung lên làm em tỉnh ngủ luôn.

"Hả? Sao anh Phuwin gọi giờ này làm gì?"

Suy nghĩ một lúc sau đó em mới chịu bắt máy.

📞 Alo ạ

📞 Fourth phải không

📞 Vâng, anh gọi em có chuyện gì không

📞 Anh đang rảnh này, em có muốn ra ngoài đi dạo cùng anh không?

📞 Ờm...c-cũng được ạ

📞 Vậy em gửi địa chỉ nhà cho anh để anh qua đón nhé

Vừa cúp máy, em cũng gửi địa chỉ cho Phuwin qua tin nhắn.

Rất nhanh chóng, cậu đã đỗ xe ngay trước cổng nhà hắn và đã nhận ra được đây chính là nhà của thằng bạn mình.

Cậu đang có suy nghĩ trong đầu rằng là Fourth và Gemini đang trong một mối quan hệ nào đó thì Gemini mới cho Fourth ở cùng. Chứ Gemini ngu gì mà cho người lạ vào nhà ở, chơi với nhau lâu như thế, Phuwin quá hiểu con người hắn rồi. Nhưng hai người họ đang trong mối quan hệ gì thì cậu chắc chắn sẽ dành được Fourth từ tay Gemini. Nếu như không làm như vậy được thì nhất định cậu sẽ tìm mọi cách. Miễn sao có được Fourth

Khi em vừa mới ngồi vào xe, Phuwin nhìn qua một lượt gương mặt của em rồi mới lên tiếng hỏi.

"Em...ở cùng với Gemini à?"

"Hả! Sao anh biết?"

"Thì em gửi địa chỉ nhà Gemini cho anh mà. Nhà bạn anh, anh không biết mới là chuyện lạ"

"Ờm...thì...em với Gemini là...bạn...thân thôi ạ"

"Anh không tin. Em cần anh gọi điện cho Gemini để hỏi không?"

"À...thôi không cần đâu anh. Thật ra thì em đang...hẹn hò với Gemini ạ"

Nghe em nói xong câu này thì cậu chỉ biết quay qua bên kia cười khẩy một cái. Quả là cậu đoán không sai, cậu đã biết trước được điều đó nhưng sao trong lòng hơi nhói lên sự căm phẫn Gemini. Nhưng không sao, cậu sẽ tìm mọi cách để chinh phục được trái tim của Fourth.

Đến nơi, em ngơ ngác vì đây không phải là nơi để đi dạo mà là...trung tâm thương mại. Em không dám thắc mắc với Phuwin một câu nào, vì mình được người ta mời đi rồi, không nên càm ràm nhiều. Em lặng lẽ đi theo sau Phuwin.

Đi vào trong, thứ đầu tiên mà Phuwin nhìn thấy chính là quầy kem siêu to. Cậu ngay lập tức quay sang hỏi người bên cạnh xem có muốn ăn không.

"Em thích ăn kem không? Để anh mua cho một cây"

"Em...có"

"Đi với anh không phải ngại đâu, cứ thoải mái đi"

Thanh toán tiền xong, em và Phuwin ngồi xuống chỗ ghế gần đó mà ăn hết que kem của mình. Vẫn như mọi lần, lúc nào em ăn kem cũng để dính tèm lem hết trên miệng. Phuwin thấy vậy thì cánh tay tự động đưa lên mà lau đi những vết bẩn trên miệng em.

"Em ăn kiểu gì mà dính hết lên miệng này. Để anh lau cho"

Em được người khác làm những điều mà hắn vẫn thường hay làm với em mà trong lòng cảm thấy...không thích cho lắm. Nhìn em lúc này trông vừa đáng yêu mà vừa ngốc nghếch, cậu nhìn em mà không khỏi buồn cười.

Ăn xong, Phuwin dẫn em đến khu vui chơi.

"Anh dẫn em ra khu vui chơi làm gì?Mình lớn rồi mà đâu phải trẻ con đâu?"

"Ai nói tụi mình lớn?"

Không chần trừ, Phuwin kéo tay em vào trong khu trò chơi mà đùa nghịch như những đứa trẻ. Nào là chơi cầu trượt, xích đu, nhà bóng, nhà phao,... Em bảo mấy trò này trẻ con, thế mà trò nào em cũng chơi hết.

Hai người cười đùa, chơi vui vẻ cùng nhau đến tận khuya mà vẫn chưa ai muốn về. Thật ra từ nãy đến giờ em đang chờ một cuộc gọi từ hắn nhưng nhận lại cũng chỉ là chiếc điện thoại màn hình đen. Em nghĩ rằng hắn đang đi chơi đâu đó mà quên mất em rồi, càng nghĩ em càng tức mà lại không muốn về nhà nữa. Muốn ở đây chơi tới bến với anh Phuwin còn hơn.

Nghĩ là làm, em rủ Phuwin vào rạp chiếu phim để xem phim cho đỡ bõ tức. Đúng là ông ăn chả thì bà ăn nem mà. Phuwin được em chủ động rủ đi xem phim mà không khỏi bất ngờ và cũng vui sướng trong lòng nữa.

•••

Sau khi bữa tiệc đã kết thúc, hắn và đám bạn đã bắt đầu ra về dần. Trong lúc chờ mọi người ra về hết, hắn mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, thấy Phuwin đăng story thì hắn không chần trừ gì mà ấn vào xem. Hắn bắt đầu nhăn mặt vì nhìn thấy những bức anh Phuwin chụp cùng Fourth, biểu cảm vui vẻ cười đùa, những hành động cử chỉ thân mật này là sao chứ.

Xem xong những bức ảnh này mà hắn như bị tạt axit vào mắt. Chân tay bắt đầu ngứa ngáy, hắn lên xe phóng thẳng về nhà luôn.

Về đến nhà, hắn thấy đèn điện tối om om thì chắc chắn rằng người yêu mình giờ vẫn đang ở cạnh thằng bạn. Nghĩ vậy thì hắn vô cùng tức giận, cuống cuồng lên mà gọi cho em. Nhưng gọi cả chục cuộc mà em vẫn không nghe máy.

"Mẹ kiếp. Em nghe máy đi!"

Ở đầu bên kia, em đã nhận được cuộc gọi của hắn rồi nhưng nhất quyết không chịu nghe, mỗi lần điện thoại rung lên là em lại úp máy xuống. Cứ như không có chuyện gì xảy ra hết.

Thấy bây giờ cũng đã muộn nên em bảo với Phuwin là phải đi về. Phuwin cũng đồng ý mà tiếp tục chở em về tận cổng.

"Cảm ơn anh vì tối hôm nay nhé!"

"Có gì đâu? Hôm nào chúng mình lại lên lịch đi đâu đó tiếp nhỉ?"

"Nếu được thì em sẽ đi ạ. Thôi muộn rồi anh về đi, em vào nhà trước đây"

Trước khi em bước chân vào nhà thì Phuwin bỗng ôm chào tạm biệt em một cái làm em giật mình. Em nhanh chóng rời khỏi cái ôm này rồi đi vào nhà luôn.

Hắn ở trên tầng, nhìn qua cửa kính trong suốt thì cũng đã chứng kiến hết được tất cả hành động của hai người vừa rồi. Bây giờ đầu hắn như muốn bốc cháy lên vì quá tức giận.

Em vừa lên đến phòng, mở cửa ra thì đã thấy bóng lưng quen thuộc. Nhìn thấy cảnh người yêu đang chờ mình về thì cũng vơi đi một phần nào cảm giác bực bội lúc nãy.

"Anh"

Hắn quay mặt ra nhìn em với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Mày vừa đi đâu về?"
______________________________

Ai thấy Gem tồi thì cho xin 1 vote =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro