Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được vẻ mặt cáu kỉnh và cách xưng hô thô lỗ của hắn thì em bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

"Sao anh cáu với em? Lại còn xưng hô mày tao nữa?"

Hắn day day trán, thở hắt một hơi rồi thay đổi lại cách xưng hô vì không muốn làm to chuyện. Vẫn là gương mặt khó chịu ấy đang nhìn chằm chằm vào em.

"Em trả lời câu hỏi của anh. Em vừa đi đâu về?"

"Ờm...em...vừa đi chơi với...Liah..."

"Em chắc chưa?"

"Em...nói thật mà"

Dù biết được em vừa đi chơi với ai nhưng hắn vẫn thử hỏi xem em sẽ trả lời như thế nào và không thể ngờ rằng em lại nói dối một cách trắng trợn như vậy. Vô cùng tức giận, hắn lấy điện thoại ra, xem đi xem lại từng cái story mà Phuwin vừa up lên mà cười khẩy một cái.

"Anh cho em nói lại một lần cuối. Em vừa đi chơi với ai!?"

"Thì em nói rồi mà. Em vừa đi chơi với Liah còn gì. Anh không nghe thấy em nói à?"

"Vẫn còn chối được à?"

Chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận, hắn ném phăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào một xó tường rồi quát thẳng vào mặt em.

"Em có cần anh phải nói ra là vừa nãy em chơi những trò gì ở trung tâm thương mại với thằng Phuwin không?!!"

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện bằng tông giọng lớn như vậy với em nên em có hơi hoảng sợ và cũng bất ngờ khi hắn biết rằng em vừa đi chơi với Phuwin về. Bị lộ mất bí mật, em như đứng hình sau đó cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà tiếp tục đối mặt với hắn.

"Ừ đấy. Em đi chơi với Phuwin thì làm sao?"

"Em nói thế mà nghe được à? Nói dối anh một cách trắng trợn xong bây giờ bị anh vạch trần thì lại dùng cái giọng này để nói chuyện với anh? Em học ở đâu ra cái kiểu như thế? Với lại em đang là người yêu anh đấy, em đi chơi với người khác mà không thèm báo anh một câu, anh gọi điện cháy máy cũng không thèm nghe. Lúc nãy còn để nó đưa về tận cổng rồi còn ôm ấp nhau. Em đừng tưởng anh không biết!"

"Thì sao? Em với Phuwin không có gì hết, chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi, sao anh cứ phải làm quá lên thế. Với cả anh cư xử với em như nào thì em cũng như thế thôi?"

"Từ trước đến giờ anh vẫn luôn đối xử tốt với em mà?"

"Đối xử tốt á? Đối xử tốt mà tối nào anh cũng bảo anh bận, anh có việc phải đi nên không ở nhà được với em. Anh thử nghĩ xem anh dành thời gian để ở nhà ăn tối với em được quá 5 lần chưa? Hay lúc nào cũng đi đây đi đó rồi để em ở nhà một mình. Em đâu phải con búp bê đâu mà không biết chán. Anh thử hỏi xem anh ở nhà một mình có chán không? Đến anh còn không chịu được thì dừng có bắt em ở nhà một mình, em cũng có quyền ra ngoài giao du với mọi người chứ!"

"Thế sao không đi chơi với thằng Phuwin tiếp đi? Còn về đây làm cái đéo gì?"

Nghe hắn nói vậy thì em như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt, như vừa mới bị sét đánh ngang tai. Em rưng rưng nước mắt, giọng cũng bắt đầu nghẹn ắng lại.

"Anh đuổi em đi đúng không? Được. Từ giờ đừng có tìm gặp em nữa!"

Vừa dứt lời, em chạy một mạch xuống dưới tầng để lại hắn trên phòng một mình với nỗi bực dọc không nguôi. Hắn đập tay vào tường rồi gằn giọng kêu gào.

"Aisssss...chết tiệt!"

Em rời khỏi căn biệt thự của hắn, rời khỏi cái nơi hắn đã ngỏ lời mời em đến ở cùng và cũng chính là người đã đuổi em đi. Em cứ thế chạy, chạy thẳng về phía trước mặc dù không biết là đang đi đâu cả.

Chạy được một đoạn đường dài, vì mệt nên em chuyển sang đi bộ. Đôi chân rảo bước trên con đường vắng vẻ, đôi tai lắng nghe những tiếng xào xạc của lá, đôi mắt mắt đã đẫm lệ từ bao giờ không hay và trong lồng ngực vẫn chứa đựng một trái tim đang dần vụn vỡ. Ánh đèn đường chiếu rọi vào khuôn mặt vốn xinh đẹp của em nhưng hôm nay nó lại rầu rĩ một cách lạ thường nên khiến cho vẻ đẹp ấy bị vơi đi phần nào.

Em cứ đi mãi, đi mãi về phía trước mặc dù bây giờ em chẳng biết đang nơi đâu cả. Em dừng chân tại một nơi nhìn có vẻ hơi quen mắt, hình như em đến đây rồi thì phải. Chính xác, hiện giờ trước mặt em đang cây cầu tình yêu, cái nơi mà vừa chiều nay, em và hắn đã trao nhau những lời nguyện cầu ngọt ngào. Vậy mà sao bây giờ em lại đang đứng đây một mình cơ chứ?

Em lặng lẽ bước lên cây cầu ấy một lần nữa, em ngắm nhìn dòng sông vẫn đang chảy đều, cây cỏ thì vẫn đung đưa theo gió. Nghĩ lại khoảnh khắc hắn nói với em những lời hứa cho tương lai, khoảnh khắc hắn trao em nụ hôn giữa dòng người vẫn đông đúc đi qua. Càng nghĩ mà ruột gan em như đang gào thét bên trong.

"Anh đã hứa với em thế nào? Sao giờ anh lại thất hứa?" - Em vừa nói mà nước mắt cũng rơi xuống thành hàng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng điện thoại em rung lên. Bây giờ em chỉ thầm cầu mong người gọi cho em chính là hắn mà thôi nhưng khi ngửa điện thoại lên thì đập vào mắt em là một dòng số lạ. Giờ này còn ai gọi cho em nữa nhỉ, shipper thì chắc chắn sẽ không bao giờ giao hàng vào cái khung giờ oái oăm này cả. Do dự một lúc, em quyết định không nghe máy, em cứ để cho điện thoại rung đến khi nào hết thì thôi.

Thấy điện thoại có vẻ như không còn động tĩnh gì, em định cất lại vào trong túi nhưng nó lại rung lên một lần nữa. Vẫn là số điện thoại vừa rồi. Thôi thì lần này em thử đánh liều mà nhấc máy vậy.

📞 Alo, ai vậy ạ?

📞 Mày không cần biết, nhưng tao cảnh cáo mày, đừng có lại gần Phuwin nữa. Không thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nhóc

📞 Ai vậy ạ? Hình như là nhầm máy rồi phải không ạ?

Em chưa kịp biết được câu trả lời thì đầu bên kia đã tắt máy, để lại dấu hỏi chấm to đùng trên mặt em. Nhưng thôi em cũng chả để ý đến, chắc do người ta nhầm máy thôi.

Trở lại với không gian yên ắng, em vẫn cứ đứng trên cây cầu mà ngắm nhìn mọi vật. Xung quanh chẳng có một ai cả, chỉ có em và chiếc bóng của em. Mở điện thoại lên, màn hình hiển thị 00:00. Nửa đêm rồi, vẫn không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn cả. Bình thường bây giờ em và hắn đã lên giường ôm nhau đi ngủ rồi. Em ở đây bị nỗi cô đơn vây kín, còn hắn...không biết bây giờ có đang lo nghĩ đến em hay không?

Em cứ cầm điện thoại lên, nhập một dòng tin nhắn gì đó rồi lại xóa đi sau đó em vào danh bạ, lướt một lúc thì bỗng thấy nhìn có lưu số của Phuwin. Suy nghĩ một lúc thì em quyết định gọi cho cậu.

📞 Alo, em gọi anh có gì không

📞 Xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này ạ. Anh đi ngủ chưa?

📞 À không sao, giờ anh vẫn thức mà

📞 Bây giờ anh có rảnh không?

📞 Anh có, em có chuyện gì à?

📞 Nếu không phiền thì anh có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút được không? Bây giờ em đang ở một mình

📞 Ừm được, em gửi địa chỉ cho anh, bây giờ anh qua liền

Vừa tắt máy, em gửi địa chỉ qua tin nhắn cho Phuwin liền. Sau khi nhận được tin nhắn, cậu thắc mắc rằng sao giờ này em ấy lại hẹn mình ra chỗ cây cầu tình yêu làm gì. Để giải đáp câu hỏi của chính mình thì cậu nhanh chóng lấy xe để đi qua chỗ đó.

Đến nơi, từ xa xa, cậu đã nhìn thấy dáng người bé nhỏ của em đang lấp ló ở đằng kia. Không chần chừ, cậu xuống xe và chạy tới chỗ em.

"Fourth, sao lại hẹn anh ra chỗ này để nói chuyện. Có biết là nguy hiểm lắm không?"

Em từ từ quay mặt lại về phía cậu rồi cúi gằm mặt xuống để che giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

"Em...em..."

"Sao thế ngẩng mặt lên anh xem"

Phuwin thấy em có vẻ bất ổn, nhẹ nhàng nâng cằm lên để nhìn rõ khuôn mặt em hơn. Đôi mắt đỏ hoe cùng những vệt nước mắt cứ thế mà hiện ngay trước mặt Phuwin làm cậu không khỏi lo lắng. Cậu nhăn mặt rồi chạm nhẹ vào hai bả vai của em.

"Em sao thế này? Sao lại khóc?"

Em cứ im thin thít, không nói một câu nào làm cậu càng thêm khó hiểu hơn.

"Nói anh nghe xem nào? Em có chuyện gì?"

Được người khác hỏi han như vậy, chẳng hiểu sao nước mắt trong em cứ thế mà tuôn trào ra thành hai hàng dài. Em cứ thế khóc nấc lên trước mặt cậu.

"A..anh ơi...Gemini sẽ không ghét bỏ em đâu đúng không?"

Sau đó, em vừa khóc vừa kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Càng lúc em càng khóc to hơn, Phuwin thấy vậy thì không khỏi xót ruột. Để an ủi, cậu liền ôm em vào lòng, hai tay xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn như đang vỗ về, dỗ dành em. Cằm em tựa lên vai của cậu, nước mắt chảy xuống ướt hết cả một mảng áo. Cậu nhỏ nhẹ nói với em.

"Không sao...Có anh ở đây cùng em rồi. Em không phải sợ đâu"

Cậu cứ thế mà ôm trầm lấy em trước không gian yên tĩnh quạnh hiu này.

Cậu hết xoa đầu lại xoa lưng làm em thiếp đi lúc nào không biết. Chắc bởi vì lúc nãy đi cả một đoạn đường dài nên em mệt cộng thêm với việc khóc làm cho mí mắt em nặng xuống, cậu chỉ cần dỗ dành một tí thôi là em ngủ luôn trên vai cậu.

•••

Gemini từ nãy đến giờ ở nhà mà trong lòng cứ trào lên nỗi lo lắng. Hắn cứ tưởng em đi một lúc rồi sẽ về nhưng hiện tại là gần một giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu cả. Không biết giờ này em đang ở đâu, nhỡ em gặp nguy hiểm gì thì sao...Trong đầu hắn hiện lên vô vàn cảnh tượng kinh hoàng có thể xảy đến với em. Không một chút do dự, hắn phóng xe đi tìm em ngay trong đêm.

Vừa chạy xe, mắt hắn cũng vừa phải đảo khắp mọi ngóc ngách để tìm em. Chỉ mong rằng em đang ở một nơi nào đó gần đây nhất có thể.

Vừa lái xe mà miệng hắn vừa lẩm bẩm.

"Fourth ơi, em ở đâu?"

Lái xe đi tìm được một lúc mà mãi vẫn chẳng thấy em đâu, nhưng niềm hy vọng trong hắn vẫn chưa bị dập tắt. Hắn vẫn kiên trì cho đến khi nào nhìn thấy em thì mới thôi.

Hiện tại hắn đang đi đến gần cây cầu tình yêu, nơi mà vừa chiều nay em và hắn đã ngỏ những lời tâm tình với nhau. Hắn cũng không nghĩ là em sẽ đi đến đây đâu bởi vì đi từ nhà hắn đến đây là khá xa với cả nơi này vào buổi đêm thì quá là vắng vẻ và nguy hiểm nên càng chắc chắn rằng em sẽ không thể đi đến đây được.

Đi lướt qua những hàng cây bụi cỏ mà không thấy em, đi qua cả những chiếc ghế đá cũng không thấy thì chẳng có lí do gì để mà hắn phải ở lại đây cả. Chân thì vẫn đang đạp ga nhưng sao lí trí cứ thôi thúc hắn dừng lại ở trước cây cầu tình yêu vậy nhỉ.

Thử nghe theo lí trí một lần, hắn quyết định dừng xe lại trước cây cầu, từ trong xe hắn quay mặt qua để tìm kiếm bóng dáng ấy trên cây cầu thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng em và Phuwin đang ôm nhau thắm thiết trên cái nơi được tượng trưng cho tình yêu.

Tim hắn hẫng đi một nhịp.

Nhìn đi nhìn lại thì hắn càng chắc chắn đó chính là em và thằng bạn của mình. Càng nhìn, hắn càng không thể tin nổi vào mắt mình. Người mà mình cho là tất cả lại đi ôm một người khác trên cái nơi mà hắn đã nói những lời yêu thương đến em.

Trái tim hắn như bị đâm thành từng nhát, nội tâm bên trong như bị cấu xé thành trăm mảnh, mắt thì như vừa bị thuỷ tinh găm vào. Không còn từ gì để diễn tả tâm trạng của hắn bây giờ nữa, hắn bực mình đập tay thùm thụp vào vô lăng phía trước rồi uất ức mà kêu gào.

"Aissss!!... Khốn nạn!!! Tại sao!? Tao đã làm gì sai chứ? Chúng mày nói đi!!"

Chưa từng cay đắng như thế này, hắn tìm thấy em rồi nhưng tại sao lại không ra đón em mà lại quay đầu xe đi về chứ. Vậy là công sức nãy giờ của hắn như đổ xuống sông xuống biển mặc dù đã nhìn tìm thấy người mà mình cần tìm rồi.

Hắn quay xe, phi thẳng về nhà. Giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phải khóc vì ai cả. Khi mà hắn khóc vì một ai đó thì chứng tỏ là hắn yêu người đấy rất nhiều. Vội giấu hết những giọt nước mắt ấy vào trong lòng, hắn tiếp tục lái xe thẳng về nhà mà không thèm ngoảnh lại đằng sau nhìn lấy một cái.

Hắn yêu em, yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà em tưởng tượng. Vậy mà sao em đáp trả lại tình yêu của hắn bằng việc làm như vậy?

Về đến nhà, hắn mang gương mặt như một kẻ vừa mới thất tình mà lên trên tầng.

Hắn chán nản mở cảnh cửa phòng ra rồi đóng xầm một cái thật mạnh. Hắn ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào cửa.

Mỗi lần hắn có tâm trạng hay là buồn bực việc gì hắn sẽ tìm đến nicotine để giải toả căng thẳng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, hắn với tay qua chiếc kệ, cầm lấy cây pod rồi rít một hơi thật dài. Khói xộc thẳng lên mũi khiến hắn ho sặc ho sụa.

Mọi lần hắn hút vẫn thấy bình thường mà sao lần này lại thấy vị đắng trong miệng quá nhỉ. Hắn nhìn cây pod rồi nhăn mặt sau đó ném phăng nó ra một xó tường.

Phải rồi, bây giờ hắn còn nghiện gì ngoài vị ngọt trên môi em cơ chứ. Những thứ đắt tiền xa xỉ ngoài kia cũng chẳng thể thơm ngon bằng đôi môi căng mọng của em đâu.

Hắn đang thực sự nhớ em, rất rất nhớ em.

•••

Phuwin và em đứng đây cũng được một lúc khá lâu rồi. Cậu thì vẫn cứ xoa lưng em, còn em thì ngủ luôn trên vai cậu từ đời nào không hay. Phuwin thấy em không có động tĩnh gì, liền lay lay cánh tay nhưng không thấy em phản ứng. Cậu quay qua nhìn sang bên cạnh thì mới biết là em đã ngủ. Cậu vừa cười tủm tỉm vừa lắc đầu.

"Em dễ ngủ thật đấy. Ngủ luôn trên vai anh rồi đây này"

Cảm thấy trời bắt đầu chuyển lạnh, cậu nhanh chóng bế em lên xe trước cái đã rồi còn lại tính sau. Vì cơ thể em nhỏ nhắn xinh xắn nên khá là dễ bế, chỉ cần một tay vòng qua gáy, một tay đỡ lấy chân là em đã nằm gọn trong lòng cậu rồi.

Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu bế em vào trong xe, cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cho em.

"Fourth, nhà em ở đâu để anh đưa em về"

Nhận lại chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh, có vẻ em mệt nên ngủ rất say rồi. Không còn cách nào khác, Phuwin đành phải đưa em về nhà mình. Và lần này cậu sẽ có nhiều cơ hội để được tiếp cận gần với em hơn. Chỉ cần nghĩ thôi là trong lòng cậu đã vui sướng tột độ rồi. Cậu nhìn người kia đang say giấc nồng mà cười ôn nhu rồi xoa đầu em một cái.

Không chần chừ gì nữa, cậu bắt đầu lái xe đưa em về nhà mình.

Khi chiếc xe vừa mới rời đi thì Liah từ đằng sau bụi cây mà bước ra ngoài. Thật ra thì vào buổi tối, Liah cũng hay đi dạo ở quanh khu này nhưng hôm nay lại bắt gặp Fourth và Phuwin đứng đây tình tứ với nhau.

Cô thấy vậy liền núp sau một bụi cây nào đó để tiện theo dõi, khi tận mắt chứng kiến Phuwin ôm người bạn thân thiết của mình thì cô không khỏi bất ngờ. Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra rồi quay lại toàn bộ hành động vừa rồi của hai người. Cô thầm nghĩ rằng không phải Fourth đã có Gemini rồi còn gì, sao bây giờ lại để Phuwin ôm ấp rồi bế lên xe thế kia.

Khi chiếc xe rời đi thì cô mới dám ló mặt ra ngoài, cô cầm điện thoại lên rồi gọi cho ai đó.

📞 Alice à, tao lại có thứ vui cho mày xem đây này

📞 Cái gì vui? Gửi tao xem nào?

*Liah đã gửi một video*

Sau khi Alice xem xong video mà Liah gửi thì mắt cô như đổ lửa, một tay cô nắm tay thành hình nắm đấm còn tay kia thì nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Gương mặt sắc lạnh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào chiếc video mà Liah vừa gửi.

📞 Alo, Alice, mày thấy sao? Thấy người yêu cũ mày và ai kia đang ôm nhau không? Hahaha...tội nghiệp mày ghê

📞 Mẹ kiếp! Vừa nãy tao xem được đống story nó với Phuwin đi chơi mà tao phát điên lên. Giờ mày còn gửi video chúng nó ôm nhau...mày muốn tao sôi máu não hay gì?"

📞 Hahaha...chia tay rồi mà vẫn vào stalk người ta đều đều nhỉ?

📞 Kệ mẹ tao chứ?

📞 À mà nãy mày hỏi tao số điện thoại của Fourth để làm gì?

📞 Xem xong được mấy cái story kia là chân tay tao đã ngứa ngáy cả lên rồi nên tao gọi cho thằng Fourth để cảnh cáo, thế mà nó vẫn dám lại gần Phuwin. Ranh con"

📞 Mày nói thế thì sao nó sợ được. Thôi tao đi ngủ. Đi ngủ đê cái con mù quáng vì tình yêu kia"

Liah vừa mới tắt máy là Alice ở đầu bên kia đã ném phăng chiếc điện thoại xuống dưới nệm giường. Hai bàn tay cô nắm chặt thành hình nắm đấm rồi lẩm bẩm một mình.

"Fourth...Mày muốn khiêu chiến với tao đúng không. Được"

•••

Sau khi đưa em về đến nhà mình, Phuwin lại một lần nữa được bế bồng em trên tay rồi đi thẳng lên trên phòng. Đặt nhẹ em xuống giường, cậu chống tay xuống nệm mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em. Tay cậu vô thức mà đưa lên xoa vào mái tóc mượt mà ấy. Cậu cúi gần xuống gần hơn với mặt em rồi nhỏ giọng nói.

"Fourth, anh thực sự rất thích em. Anh yêu em có được không?"

Nghe được tiếng giọng hơi văng vẳng bên tai, em mơ màng cố gắng mở đôi mắt mình ra nhưng sao không thể nhìn thấy rõ mà chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

Em nhìn thấy toàn cảnh như phủ một lớp sương mù. Ở phía trước, em nhìn thấy có một người thanh niên, mặt mũi có vẻ điển trai, mũi cao, tóc để xoã sang hai bên trán. Và thực sự là rất giống với...Gemini.

Bây giờ em cứ nửa tỉnh nửa mơ, chẳng biết đây là ai kia là ai cả nhưng sao trong thâm tâm em lại tuôn trào lên một nỗi nhớ Gemini vô cùng. Người phía trước thực sự rất giống với hắn nên nỗi nhớ ấy trong em mỗi lúc một lớn lên.

Em vô thức đưa tay lên, sờ vào má của Phuwin rồi khẽ cất tiếng.

"A...anh ơi..."

"Anh đây, em cứ nói đi"

"Em yêu anh nhiều lắm...Gemini à"

"..."
___________________________

Mn thử đoán xem, sau khi nghe thấy Fourth bảo là "yêu anh nhiều lắm" nhưng lại không phải là bảo với Phuwin mà lại là bảo với Gemini...thì Phuwin sẽ như thế nào? Kkkk

*tổng tài và em bé sợ ma 👻*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro