III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem..đừng bỏ em..làm ơn dừng lại đi."

Em bật dậy hoảng hốt với cơn ác mộng khi nãy, mồ hôi thì nhễ nhại, hơi thở cũng không ổn định, cảm giác như..vừa bị bóp cổ?

Theo thói quen,em mò tay sang bên cạnh nhưng lại chẳng thấy gì ngoài chiếc gối của hắn. Đến khi cơ thể dần ổn định trở lại em mới để ý rằng Gemini đã biến mất, có lẽ hắn lên trường trước rồi.

Lau đi từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, em đảo mắt ngắm nhìn căn phòng trước mắt. Em ghét vẻ yên tĩnh của nó hiện tại..cô đơn chết đi được.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, em lấy chút kem che khuyết điểm chấm vào những vết bầm trên cổ. Chuyện này diễn ra như một thói quen vậy, đó cũng là lý do mà trong túi em lúc nào cũng thủ sẵn một lọ kem che khuyết điểm.

Nhưng Gem lại không thích nó, mỗi khi phát điên lên, hắn luôn nhắm đến cổ em đầu tiên và đương nhiên là hắn phải nếm cái vị kì lạ đó rồi. Biết làm sao được chứ, tất cả cũng là do hắn thôi, nhỉ?

Cất hộp kem vào trong cặp, bước ra khỏi nhà, em vui vẻ tung tăng trên hàng lang vắng cứ như bản thân thật sự rất hạnh phúc vậy.

Sau khi đã thanh toán tiền xe xong, em bước vào trường với thể trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, có lẽ là vì cái ôm hôm qua chăng?

"Fourth!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, em cứ nghĩ là Gem..quay đầu lại, cảm giác hụt hẫng ập tới khi người trước mắt em là Mark.

"Aw..buổi sáng tốt lành nhé Pakin"

"Em ổn không Fourth? Hôm qua lúc anh về nó có làm gì em không "

Fourth không đáp lại, chỉ lắc đầu thay cho câu hỏi, dù sao thì em cũng chẳng muốn dính líu lấy Pakin cho lắm.

"Trưa nay đi ăn với anh nhé?"

"Em..vâng, vậy hẹn gặp lại anh trưa nay, em xin phép đi trước "

Em đồng ý cũng chỉ là muốn cảm ơn việc gã đã cứu mình hôm qua thôi. Nhưng cũng phải chú ý một chút, Gem mà nhìn thấy thì sẽ giận em mất.

Nói rồi em cũng bỏ về lớp, tiết học cũng sắp bắt đầu rồi, nếu vào muộn thì phiền phức lắm.

-

Tiết cuối cùng cũng kết thúc, em mệt mỏi nằm ườn ra bàn than vãn với những người bạn xung quanh. Em nhớ Gem rồi, em muốn gặp hắn..

Bỗng nhớ tới lời hẹn sáng nay, em cất gọn sách vở vào trong cặp rồi tạm biệt mấy thẳng bạn.

Nhìn thấy Mark đã đứng trước cửa lớp mình, em nhanh chân chạy lại chỗ gã.

"Anh đợi lâu chưa."

"Với em thì anh đợi cả đời còn được nữa mà."

"Đừng có trêu em nữa, mình đi thôi."

Cả hai cùng nhau đi đến căn tin. Nhưng khoan đã..muốn đến căn tin thì phải đi qua lớp của Gem, liệu hắn có thấy không? Nếu bị phát hiện là đi ăn với Mark thì..em không chắc chuyện gì sẽ tiếp diễn nữa.

Nhưng may mắn là hắn không có ở trong lớp, có lẽ là đi ăn trưa với bạn bè rồi.

Bước vào căn tin, đôi chân em như bất động khi thấy Gem đang ngồi tại một chiếc bàn trong góc. Giờ sao? Có nên bỏ lại Mark rồi đi ăn với hắn không? Nhưng như vậy sẽ mất lịch sự lắm..

"Fourth, em sao vậy?"

Thấy em đột nhiên bất động như vậy, Mark lo lắng hỏi han người đằng sau.

"Em ổn.."

Lấy lại sự bình tĩnh , em cùng Pakin đi chọn bàn để ngồi.

Khoan đã, sao gã lại phải chọn cái bàn gần Gem vậy chứ? Rõ ràng là cố tình.

Đặt hông xuống ghế, ngay lập tức đã có một ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng về phía em. Cảm nhận gáy mình có hơi lạnh, Fourth lo lắng liếc mắt về hướng Gem đang ngồi..và hắn thật sự đang nhìn em sao? Kèo này căng rồi..

Suốt bữa ăn em chẳng thể tập trung ăn một cách bình thường nữa, ánh mắt chứa đầy sự lo sợ đều hướng thẳng đến Gem. Ăn uống xong xuôi, em chào tạm biệt Mark rồi lấy hết can đảm quay đầu nhìn hắn. Gem đâu rồi? Ban nãy hắn có ngồi đó mà

Chưa kịp thắc mắc thêm giây nào,em đã bị một cánh tay to lớn nắm lấy cổ áo từ đằng sau kéo đi.

"Ưm..khó thở, bỏ ra!!"

Khó khăn quay đầu về phía sau xem kẻ nào lại vô duyên như vậy, đôi chân em mềm nhũn ra khi phát hiện người ấy là Gem..

"Gem..bỏ tao ra, khó thở quá!"

Hắn không trả lời bất cứ câu nói nào của em, chỉ lẳng lặng mà kéo Fourth vào nhà vệ sinh gần đó.

Hắn chẳng thương tiếc gì mà đẩy em ngã nhào xuống sàn. Khoá cửa xong xuôi, hắn dương ánh mắt lạnh nhạt về phía em.

"Mày làm cái gì vậy?"

Em đau đớn gượng dậy, không hiểu hắn muốn làm cái trò gì nữa.

"Đến bao giờ thì mày mới chịu tránh xa Pakin?"

Norawit bước về phía em, Fourth theo phản xạ lùi từng bước về sau cho đến khi chạm tường hắn cũng chẳng chịu dừng lại. Hắn ép em vào sát tường, tay đưa lên vuốt nhẹ cặp má trắng mịn.Norawit đương nhiên không chỉ dừng ở việc vuốt ve nó, tay hắn siết chặt lấy cằm ép em mở miệng trả lời câu hỏi trên

"N-Norawit..dừng lại-"

"Mày không có quyền ra lệnh cho tao, tao hỏi là chừng nào mày mới chịu tránh xa Pakin, đừng có lạc đề."

Lực tay hắn ngày càng tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống. Hắn buông cằm em ta, bàn tay to lớn bắt đầu di chuyển khắp cơ thể nhỏ nhắn bên dưới, cuối cùng là dừng lại tại hông nhỏ.

"Đã lâu rồi tao không động chạm gì đến cơ thể mày, hay là vì thế nên mày mới tìm đến Pakin để lên giường với nó?"

"Mày điên à!! Tao không phải loại người như thế!"

Hắn dường như không thèm để ý đến bất kì điều gì em nói, chỉ chăm chú lần mò khắp nơi trên cơ thể em.

Đảo mắt một vòng nhà vệ sinh, ánh mắt em dừng lại tại chiếc thùng rác nhỏ gần đó.

Hắn lại phát điên nữa rồi,nhưng lần này sẽ khác,em sẽ không để yên cho Norawit muốn làm gì thì làm nữa.

Tay hắn siết chặt lấy cổ em, Fourth ú ớ muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã hoàn toàn bị chặn lại. Cố với lấy chiếc thùng rác bên cạnh, em thẳng tay đập nó vào đầu hắn chẳng chút nhân nhượng. Dù có đau xót đến thế nào thì em cũng chẳng thể chịu nổi cái cảnh này nữa rồi.

Đập tới tấp vào đầu hắn, nhưng em không nghĩ việc này có tác dụng..

có vẻ nó chẳng có tác dụng gì với hắn, lực tay Norawit ngày càng tăng lên không chút chần trừ. Em không thể làm gì nổi nữa rồi .

Giọng Fourth thều thào gọi tên hắn chỉ mong Norawit rủ lòng thương xót. Nhưng mọi điều em làm đều vô nghĩa. Đến khi dưỡng khí đã cạn, em bất lực ngất đi..

Đến khi em đã bỏ cuộc Norawit mới chịu buông cơ thể đã gần như tím tái kia ra. Cả cơ thể em đổ nhào ra đất.

Hắn đau đớn ôm lấy đầu ngồi gục xuống đất. Đến khi đã lấy lại được ý thức, Gem lo lắng bò lại chỗ Fourth, cố lay người gọi em dậy, nhưng mọi thứ gần như đều vô nghĩa..

——

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui😭

Chắc tầm 1-2 ngày sẽ có một chap,bữa nào lười thì 3-4 ngày nhé,nói chung tui cũng tuỳ hứng à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro