IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoảng sợ bò lại gần em, ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng mong người sẽ tỉnh lại..nhưng lại chẳng có động tĩnh gì.

Bế cả cơ thể em lên, hắn nhanh chân chạy qua bao nhiêu người mặc cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Đứng trước cổng trường, Gem đưa tay lên vẫy taxi rồi nhanh chóng bế theo em lên xe.

Bế cả cơ thể nặng trĩu vào bệnh viện, hắn gấp gáp đặt em lên cán rồi dương mắt nhìn y tá đẩy em vào phòng cấp cứu.

Gem lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, cả cơ thể nóng như lửa đốt, chỉ mong em không sao.

Hắn biết mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của mình nhưng cảm giác lo lắng chỉ có tăng chứ chẳng có giảm.

Từng giờ từng phút cứ thế trôi qua, trái tim hắn gần như bị thiêu rụi hoàn toàn khi đợi mãi đợi mãi mà chẳng có ai bước ra.

Bỗng cánh cửa bật mở khiến Gem được một phen hú vía, cô y tá từ bên trong bước ra niềm nở thông báo tình hình của em.

"Bệnh nhân không sao, sẽ sớm khoẻ lại thôi, cậu đừng quá lo lắng."

Hắn vui vẻ bắt tay cảm ơn cô y tá rồi nhanh chân chạy vào nơi Fourth đang nằm. Nhìn bộ dạng tím tái của em khiến sự hối hận trong hắn dâng trào.

Chính em là người ở bên hắn những lúc tồi tệ nhất, cũng chính em là người chịu đựng, quan tâm mỗi khi Gem cần. Vậy mà giờ đây chính tay hắn lại khiến em rơi vào tình cảnh như vậy.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, hắn lo lắng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Fourth. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Hắn không muốn nhìn em đau đớn như vậy..chỉ là căn bệnh chó chết này lại khiến Gem làm hại chính người hắn yêu nhất.

Xoa nhẹ mu bàn tay nhỏ nhắn, hắn hôn nhẹ lên cánh tay em thay cho câu xin lỗi không nói thành lời.

Vì tình trạng cũng không quá tệ, chỉ cần vài tiếng là em đã tỉnh lại rồi.

Hai bên mi bắt đầu động đậy, em từ từ mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng hai mắt khiến Fourth choáng váng một lúc lâu.

Đến khi hai mắt dần ổn định, em mới bắt đầu hoảng loạn khi mình đang ở một nơi lạ lẫm, tay chân thì đầy dây rợ.

Đến khi có người bước vào, tâm trạng của em càng trở nên hoảng sợ hơn.

"Fourth!cuối cùng mày cũng chịu tỉnh"

Hắn gấp gáp đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi chạy lại chỗ em, kiểm tra từ đầu tới cuối, hắn mới nhẹ lòng khi em không có vấn đề gì.

"Tại sao tao lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm.."

"Tao bất tỉnh được bao lâu rồi?"

"Vài tiếng thôi"

"Vậy cả đêm hôm qua mày ở đây chăm sóc tao sao?"

"Chuyện đó không quan trọng, miễn là mày khoẻ lại là được rồi"

Em không nói gì, chỉ im lặng gật đầu vài cái.

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh khiến em không thoải mái..buồn nôn chết đi được.

"Gem, tao muốn ra biển ngồi"

"Nhưng mày vừa tỉnh thôi mà?"

"Tao ổn mà..đi mà, Gem, đèo tao đi nhé?"

Hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn.

"Thôi được rồi, vậy mày đi thay quần áo đi"



Làm thủ tục xuất viện xong xuôi, hắn cầm theo đống giấy tờ chạy lại chỗ em đang ngồi đung đưa chân.

"Đi thôi"

Suốt cả quãng đường dài, em và hắn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ im lặng tận hưởng những cơn gió thoáng qua.

Vì bãi biển cũng gần bệnh viện nên chỉ cần đi tầm 20 phút là tới nơi rồi.

Bước xuống xe, em vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành tại bãi biển, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng nên cũng chỉ có lác đác vài người xung quanh đây. Việc đó cũng là một cái lợi mà nhỉ?

Cất xe xong, Gem quay lại chỗ khi nãy thì đã chẳng thấy em đâu. Vội vàng chạy xung quanh bãi biển tìm người, cuối cùng cũng tìm được em.

Fourth đang ngồi trên bãi cát, mắt thì nhắm nghiền tận hưởng sự yên bình hiếm có. Những cơn sóng nhấp nhô đập nhẹ vào đôi bàn chân nhỏ xinh. Em yêu biển, vì chỉ có nơi đây mới khiến em thoải mái.

Gem không trách hay nói gì về việc em bỏ đi trước, chỉ im lặng ngồi xuống nền cát trắng.

"Mày thích nơi này lắm sao?"

"Ừm..tao thích những chỗ yên tĩnh như vậy"

Em im lặng một hồi lâu rồi lại cất lời

"Và chỉ có ở đây tao mới không phải chịu những tổn thương không đáng có.."

Hắn bứt rứt mấp máy môi

"Tao..xin lỗi mày.."

"Xin lỗi gì chứ? Ở bên mày tao vui lắm, được nhìn thấy mày mỗi ngày cũng là niềm hạnh phúc của cuộc đời tao rồi"

Nở một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, em thấy hắn chẳng vui vẻ gì thì cũng gạt luôn cái bộ mặt đấy sang một bên.

"Về việc hôm qua.."

Biết rõ đối phương muốn nói gì, em đưa tay lên chặn lại lời chưa kịp thốt.

"Chuyện đó nói sau nhé?"

Hắn ngoan ngoãn nghe theo lời em.

Ngồi xích hông lại gần Gem, em nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai to lớn, nơi mà em chẳng thể dựa dẫm mỗi khi tâm trạng không tốt..

Nhẹ nhàng đan lấy từng ngón tay nhỏ, em vui vẻ đưa tay hắn lên ngắm nhìn.

Em yêu hắn, yêu đến điên dại, yêu đến nỗi lúc nào cũng sợ mất, và em biết hắn cũng vậy.

Chỉ là cuộc sống lại chẳng chịu đối xử nhẹ nhàng với em, căn bệnh ấy đột nhiên ập đến với Gem khiến em chẳng thể quay đầu được nữa.

Em muốn tận hưởng những giây phút yên bình như vậy thật lâu, nhưng cuộc sống đâu thể dừng lại được? Hai đứa vẫn phải tiếp tục đi học, đi làm, và quan trọng nhất là tiếp tục sống.

Sống mà không có nhau bên cạnh..

Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này..em nghĩ mình nên kết thúc mối quan hệ toxic này thật nhanh..Chỉ là đến khi mà có thời gian để nói chuyện với nhau, em lại chẳng nói được gì. Bờ môi nhỏ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra được một chút âm thanh nào.

Đương nhiên là Gem biết em muốn nói gì đó. Không muốn làm đối phương khó xử, hắn cũng chỉ đành lên tiếng trước.

"Mày muốn nói gì sao?"

Như được kéo về thực tại, em giật thót mình khi hắn cất tiếng.

"Tao..tao.."-Em lắp bắp muốn nói nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nó cứ nghẹn nghẹn khiến em phát bực..

Khẽ thở dài, em lấy lại một chút bình tĩnh còn sót lại rồi buông lời chia tay.

"Tao muốn chia tay."

Mấy nay tui lười qu mấy bà ơi,nếu mà thấy ra chap mới lâu rồi quá thì thông cảm cho tui nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro