V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa nói gì vậy chứ? Em không muốn xa hắn, không bao giờ.

-

"Hả? Mày nói gì vậy Fourth?"

"Tao muốn chia tay.."

"Chia tay cái gì chứ?!"

Hắn rất bối rối khi em cứ khăng khăng đòi chia tay , cảm xúc dần trở nên hỗn loạn.

"Fourth! Mày nói đi, tại sao lại chia tay!"

Gem liên tục lắc mạnh hai vai khiến em hoảng sợ trước phản ứng của hắn. Thấy đối phương có vẻ đã mất bình tĩnh, hai bên mắt em từ lúc nào cũng đã ngấn nước. Ôm chặt lấy cơ thể cao lớn trước mắt vào lòng, em oà khóc nức nở khiến Gem đơ cả người.

"Hức..tao không muốn chia tay..nhưng..nhưng mà ở bên mày tao mệt lắm.."-Giọng Fourth ngắt quãng cố nói từng chữ một.

Em sụt sịt mũi, cả cơ thể lọt thỏm trong vòng tay hắn.

"Rồi rồi, nín đi rồi bọn mình nói chuyện nhé?"

Hắn vỗ vỗ lưng em an ủi, mong bé mèo con bên dưới sẽ ổn định lại cảm xúc.

Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt, từng hành động đều rất nhẹ nhàng.

"Gem.."

"Tao nghe"

"Em không muốn chia tay bạn đâu..Em thương bạn lắm..."

"Rồi rồi, không chia tay được chứ? Nín đi"

Em không trả lời, chỉ im lặng dụi đầu vào lòng hắn, mục đích chính vẫn là để lau nước mũi vô áo Gem..

Bỗng hắn áp hai tay lên má em, nhích người xuống hôn nhẹ lên bờ môi mỏng xinh, hành động đột ngột của Gem khiến em có phần hoang mang. Bình thường trước khi hôn hắn toàn xin phép trước mà, sao hôm nay lại vậy.

"Xinh đẹp của tao không được khóc, nhé?"

"Dạ.."

Dù cho hành động của Gem có chút lạ, em vẫn không phàn nàn hay nói bất cứ điều gì nhằm trách móc hắn.

"Em mệt rồi..không muốn ở đây nữa"

Gem lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em, vui vẻ đặt lên trán Fourth một nụ hôn thoáng qua.

"Được rồi, bạn có đi nổi không? Hay để anh bế bạn nhé"

"Em có chân mà, bế cái gì chứ.."

Nói rồi em và hắn cùng nhau đứng dậy, tay trong tay tung tăng đi về xe.

Em yêu hắn lắm, sẽ chẳng chịu xa hắn đâu.

Suốt một quãng đường, Gem cứ gợi chuyện nhằm giúp em vui vẻ hơn. Và đương nhiên là mấy cái trò đùa nhạt nhẽo ấy có tác dụng rồi, tình yêu đúng thật là chiến thắng tất cả mà.

"Gem, em đói rồi, em muốn đi ăn với bạn."

"Bạn muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

"Cơm nhé?"

"Hong"

"Mỳ?"

"Honggg"

Dù là món gì đi chăng nữa, câu trả lời Gem nhận được cũng chỉ có một chữ "không"

"Rồi rốt cuộc bạn muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

Hắn bất lực toàn phần trước câu trả lời của em, người gì đâu mà khó chiều quá vậy?

"Nhịn, đi về"

"Không chịuu, em đói, bạn phải cho em ăn cơ"

"Khi khác rồi ăn, giờ người anh mùi rồi, phải về tắm đã, không xíu nữa bạn lại chê anh."

"Chê hồi nào..yêu muốn chết.."-Em lẩm bẩm trong miệng.

Lái xe về tới nhà chung của hai đứa, tay hắn vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em cùng nhau đi về phòng.

Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Fourth nằm phè phỡn trên giường tận hưởng sự mềm mại mà chiếc giường mang đến. Em không thích giường ở bệnh viện một chút nào cả, nằm đau lưng chết đi được.

Ngồi tại bàn làm việc, Gem vui vẻ tận hưởng việc ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang lăn qua lăn lại trên giường. Chẳng biết có động lực gì không mà từ nãy đến giờ đã 15 phút trôi qua rồi mắt hắn vẫn chẳng thể rời khỏi em.

"Bạn nhìn gì em đó?"

"Có gì đâu, muốn ngắm cũng không được hả?"

Fourth dang hai tay ra ngỏ ý muốn ôm, Gem cũng ngoan ngoãn nghe theo mà tiến lại gần ôm lấy em nằm xuống giường.

Rúc đầu vào lòng ngực hắn, em thoải mái tận hưởng mùi hương trên cơ thể Gem.

"Người bạn thơm thật đấy"

"Không thơm bằng bạn đâu"

Hai con người lười biếng quấn chặt lấy nhau lăn lộn trên giường từ chỗ này đến chỗ kia.

"Gem, mai là thứ mấy rồi"

"Thứ 7"

"Ừm..vậy về thăm bố mẹ nhé? Lâu rồi em chưa về nhà"

"Miễn là bạn thích thì như nào cũng được"

"Dạ dạ, yêu bạn nhấtt"

-

Mới đó mà đã qua ngày hôm sau, em cùng Gem sắp đồ lên cốp xe rồi nhanh chân ngồi lên ghế phụ.

Vì nhà bố mẹ em cũng chẳng xa lắm nên đi khoảng tầm 45 phút là tới nơi rồi.

Bước xuống xe, Fourth vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành của làng quê. Nắm lấy tay Gem, em tung tăng đi vào trong nhà.

Gõ vào cánh cửa gỗ lâu đời 3 cái, ngay lập tức, mẹ của em từ sân sau chạy lại ôm lấy Gem.

Aw, rồi ai là con ruột?

Mẹ Fourth niềm nở chào đón Gem.

"Gem, lâu rồi không gặp con, con có khoẻ không?"

"Dạ con cũng bình thường thôi ạ"

Thấy mình không được quan tâm, Fourth phồng má giận dỗi dậm mạnh chân đi vào bên trong nhà.

Thấy người bố thân yêu của mình đang ngồi xem phim trên ghế, Fourth dang rộng tay chạy lại chỗ ông. Vậy mà mọi thứ chẳng như em nghĩ, đến bố em mà cũng chỉ để ý đến Gem.

"Bố,mẹ!"

Mẹ Fourth thấy thế cũng đáp lại em.

"Con thì bố mẹ gặp lúc nào chẳng được, còn Gem lâu lâu mới tới một lần thì mẹ phải cưng nó hơn chứ"

Hắn lúc nào cũng là một người con trai đáng yêu trước mặt cha mẹ em, việc 2 đứa yêu nhau cả hai đều biết và không có ý kiến gì, dù khoảng thời gian đầu tiên cũng có chút khó khăn, nhưng cuối cùng bố mẹ vẫn chấp nhận cho em và hắn bên nhau.

Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, em cùng hắn xuống phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa.

Một đứa thì ngồi rửa rau, một đứa thì cắm cơm. Thấy Gem cứ loay hoay với cái nồi cơm điện, em đưa tay lên hất nước vào người hắn cho bõ tức.

"Ướt quần anh rồi, bạn bắt nạt anh"

"Ai biểu bố mẹ cưng bạn hơn em"

"Tại anh đáng yêu hơn bạn đó"

"À, thế à?"

"Anh đùa mà, xin lỗi bạnn"

Chẳng thèm để ý đến hắn, em tiếp tục với công việc rửa rau của mình, nếu đến giờ cơm mà chưa làm xong thì em sẽ bị mắng mất.

-

Chỉ mới không để ý đến thời gian một chút thôi mà bầu trời cũng đã sập tối. Thấy Gem có vẻ chán nản, em mới lên tiếng rủ hắn đi dạo biển.

"Bạn, em muốn đi dạo biển"

"Nếu bạn muốn thì anh đi"

Nắm lấy tay nhau, em cùng hắn đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Những lúc như vậy em mới cảm thấy ở bên Gem thật tuyệt..

Em yêu Gem, yêu nhiều lắm.

"Gem này, nếu sau này không có em bên cạnh thì bạn vẫn phải sống thật tốt nhé."

"Bạn nói linh tinh gì vậy?"

"Em không biết nữa..chỉ là suy nghĩ vu vơ chút thôi, bạn đừng nghĩ nhiều."

"Sau này bạn đừng có nói thế nữa, bạn làm anh sợ đó"

Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm tựa đầu lên đùi hắn.

"À mà chuyện bạn nói với em hôm trước sao rồi?"

"Anh vẫn đang suy nghĩ, chắc là không đi đâu"

"Ra nước ngoài du học là một cơ hội rất tốt, bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng vì em mà đánh mất tương lai"

"Anh biết rồi mà, bạn cứ yên tâm."

Bạn đừng bỏ em nhé?

Ừm,anh biết rồi.

Hứa đi.

Xin hứa sẽ không bao giờ bỏ bạn mà đi.

Em yêu bạn..

Anh cũng thế.

———
Chap này nhẹ nhàng cuti th, drama để sau nhe mấy bồ

Thật ra là định mai đăng cơ, nma đang chăm nên cố viết nốt để đăng cho mấy bà đọc rồi lại sủi tiếp

Trong quá trình đọc nếu mấy bà thấy không hài lòng chỗ nào thì cứ nói nhé,tui sẽ cố gắng sửa để mà mấy bà có một trải nghiệm đọc tốt nhận

Bình luận gì cho tui đọc đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro