VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng chẳng khác ngày bình thường là mấy, chỉ có một điều khác là hắn không mở đầu ngày mới bằng việc rep tin nhắn Fourth.

Hôm trước em có nói với Gem là bận soạn đồ án nên sẽ không thể nhắn cho hắn trong 2-3 ngày, hai đứa cũng đã quyết định sẽ về nhà ở một vài hôm. Dù nhớ đến thế nào thì hắn cũng chẳng dám làm phiền người yêu.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Gem tự chọn cho bản thân một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần Jean rồi bước xuống tầng. Nơi mà bố và mẹ của hắn đang ngồi với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, có lẽ là họ lại cãi nhau rồi..Vì tuổi cả hai cũng đã cao, nên việc xảy ra tranh cãi là không thể tránh khỏi.

Bước từng bước chậm rãi xuống nơi cả hai đang ngồi, Gem từ từ chấp hai tay lại.

"Con chào bố, mẹ"

"Con ngồi xuống đây đi, bố có chuyện muốn nói với con"-Không đáp lại lời chào của hắn, ông cất giọng trầm khàn yêu cầu Gem ngồi xuống.

Ngoan ngoãn nghe lời ông, hắn kéo ghế ra rồi đặt hông xuống ghế.

"Bố nói đi ạ?"

"Con đang hẹn hò với Fourth Nattawat đúng không?"- Không chần trừ thêm bất cứ giây nào, ông nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Dạ?"- Cữ ngỡ những lời mình vừa nghe chỉ là nhầm lẫn, Gem hoang mang hỏi lại lần nữa.

"Bố hỏi con và Fourth Nattawat đang hẹn hò đúng không?"

Khi đã nhận ra được những lời mình vừa nghe đều là đúng, trái tim hắn bỗng chậm lại vài nhịp. Hàng loạt câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau hiện hữu khắp não bộ hắn.

"Bố cho người theo dõi con sao?"

"Thì làm sao?"

"Bố à!! Đó là chuyện của con, sao bố lại xen vào như thế!?"

"Bố trước giờ chưa hề cấm con yêu đương, nhưng chắc chắn phải là con gái."

"Tại sao chứ? Giới tính đâu có quan trọng chứ? Bọn con yêu nhau là thật lòng!"

Suốt mười mấy năm hắn chưa từng một lần dám to tiếng với bố, vậy mà bây giờ vì Fourth mà Gem đã dám cãi lại bố mình.

Mẹ hắn từ nãy giờ chưa nói gì cũng đã chịu lên tiếng đồng tình với bố Gem.

"Gem à, mẹ thấy bố con nói đúng rồi đấy.Mẹ cũng đã tìm được hôn phu cho con rồi, con mau chấm dứt với thằng bé Nattawat đi, bố mẹ chỉ đồng ý cho hai đứa con làm bạn bè bình thường thôi."

"Mẹ à!!"

Thấy chẳng còn ai đứng về phe mình, hắn bỏ lại những lời quát mắng của bố lại sau lưng rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã đứng như trời trồng ngay trước cửa nhà Fourth. Cánh tay chẳng tự chủ được mà đập mạnh vào cánh cửa gỗ trước mắt.

Chỉ khoảng chừng 2 phút thì cánh cửa gỗ ấy cũng nhanh chóng được mở ra.

Đập ngay vào mắt em là bộ dạng tàn tạ đến khó tin của Gem, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, chỉ vừa mới cách nhau ra vài ngày mà hắn đã nhớ em đến phát điên rồi sao.

Chưa kịp để em nói lời nào, Gem lao đến ôm chầm lấy Fourth khóc oà khóc thút thít.

"Gem..bạn sao vậy?"-Em hoảng loạn khi Gem đột nhiên bật khóc trước mặt mình.

Dù chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, em vẫn nhẹ nhàng vỗ về hắn. Đóng cửa lại, Fourth từ từ đưa Gem vào trong phòng mình.

Để Gem ngồi xuống giường, em không biết phải làm gì với người còn đang oà khóc nức nở trước mặt.

"Gem à, bạn buồn chuyện gì sao? Có gì cứ kể em nghe."

"Anh muốn ôm bạn.."

Vòng hai tay qua gáy Gem, em nhẹ nhàng kéo người kia lại sát với mình. Vuốt ve tấm lưng to lớn, em chỉ im lặng để Gem khóc trong lòng mình.

Lâu lắm rồi em mới thấy Gem khóc như vậy..Chắc là gia đình hắn có chuyện gì rồi.

Em cứ vậy để mặc cho Gem nằm trọn trong vòng tay mình mà khóc.

Cho đến khi hắn cạn nước mắt thì 30 phút cũng đã trôi qua rồi.Khi cảm xúc dần ổn định trở lại, Gem uất ức ngước đầu lên nhìn Fourth.

"Bố mẹ anh biết chuyện rồi.."-Giọng hắn có chút nghẹn lại khi thốt ra lời vừa nói.

"Thật sao.."-Em không bất ngờ, dù gì cũng chẳng giấu được lâu, quan trọng là lúc nào thôi.

"Anh không muốn xa bạn.."

"Từ từ rồi nói đến chuyện đó nhé?..Em chưa sẵn sàng.."-Mí mắt em trùng xuống, vẻ mặt mang đậm nét buồn.

Gem thấy em có vẻ buồn nên cũng không dám nhắc đến chuyện đó nữa.

Chui rúc đầu vào lòng Fourth, Gem thực sự chẳng biết phải xử lý như nào nữa..Có lẽ hắn cần thời gian suy nghĩ.

"Anh ở tạm đây vào ngày nhé?"

"Tuỳ anh thôi"

"Anh muốn ở bên bạn..trước khi xa nhau.."-Giọng Gem càng nói càng bé đi..

"Bạn sẽ chẳng trốn được lâu đâu, khắp mọi ngóc ngách của cái thành phố này đều có người của bố bạn..trốn làm sao được chứ."

"Anh muốn ăn đồ bạn nấu."-Gem không quan tâm, chỉ nhanh chóng đổi chủ đề.

"Rồi rồi."

Đứng trước nhà bếp, em nhìn đống bát hôm qua còn chưa rửa mà ngán ngẩm, Gem đứng bên cạnh cũng không nghĩ người yêu mình lại bận rộn đến mức chẳng kịp rửa bát.

Sau một hồi suy nghĩ, em đã quyết định mình là người nấu còn Gem sẽ xử lý đống bát kia. Nhưng chỉ mới cầm một chiếc bát lên thôi mà hắn đã làm vỡ thì đống còn lại biết làm sao đây?

"Gemm, bạn ra kia ngồi đi, để em nấu xong rửa luôn."

Hắn bĩu môi giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo Fourth.

"Bạn làm vỡ mà còn đòi giận em à?"

"Nào dám giận."

Vì nguyên liệu cũng đã có đầy đủ trong tủ nên mọi việc đều đơn giản hơn nhiều. Em rán hai quả trứng và áp chảo hai miếng bánh mì sau đó đặt riêng ra đĩa.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, có lẽ là của Gem, nhưng hắn lại chẳng bắt máy mà tắt chuông đi rồi úp điện thoại xuống bàn.

"Mẹ bạn gọi sao?"

"Ừm."

"Sao không nghe, coi chừng bác lo đó."

"Sẽ không sao đâu."

Bê hai đĩa đồ ăn nóng hổi ra bàn, em cho thêm chút tương cà rồi vui vẻ khoe thành quả với Gem.

Hắn nhìn đĩa đồ ăn của mình mà nhăn mặt, trứng thì cháy đen thui..Bánh mì thì còn lạnh nguyên. Gem đã từng ăn đồ Fourth nấu một vài lần nhưng kết quả đều như nhau, không sống thì cũng cháy đen, những lần như vậy hắn đều phải cắn răng ăn hết cái đống đó vì không muốn làm người yêu buồn.

Đó cũng là 1 trong những lý do mà cả hai hay ăn ở ngoài chứ hiếm khi tự nấu, nếu có ăn ở nhà thì Gem sẽ là người đảm nhiệm trọng trách ấy. Vậy mà hôm nay hắn lại quên béng đi chình độ nấu ăn của em..

"Fourth à..Cái này có ăn được không vậy?"-Hắn ngập ngừng hỏi về tình trạng của nó.

"Hơi đen chút thôi chứ vẫn ngon lắm, bạn mau ăn đi."

Hắn nghi hoặc cầm miếng bánh mì trên tay đập đập lên bàn, đúng như dự đoán, nó cứng ngắc.

Fourth thấy vậy thì lúng túng gắp miếng trứng bỏ vào miệng hắn, cũng chẳng khá hơn là mấy, đắng..

Vị đắng kinh khủng ngập tràn khắp khoang miệng hắn, nhè miếng trứng ra, Gem chỉ đành cầm điện thoại lên đặt đồ ăn bên ngoài.

Fourth hoài nghi gắp miếng trứng trong đĩa mình bỏ vào miệng rồi ngay lập tức nhè ra.

"Đắng ngắt.."

"Anh đã bảo rồi mà."

"Nhưng bạn là người kêu em nấu mà."

"Rồi, lỗi anh được chưa?"

"Dạ đượcc"

Fourth vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy hắn hôn liên tục vào hai bên má mềm.

"Bạn định hôn chết anh đấy à?"

"Yêu mới hôn chớ?"

Chưa kịp dứt câu, hắn đã lao đến hôn liên tục lên môi xinh.

"Anh cũng yêu bạn."

Thế bạn không bao giờ được bỏ rơi em nghe chưa? Em sẽ buồn đó.

Anh biết rồi, anh không bỏ bạn đâu, anh yêu bạn mà.

-

Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, điện thoại của Gem liên tục nhận được những cuộc gọi và hàng loạt tin nhắn đến từ mẹ hắn. Có lẽ bố mẹ hắn đang rất lo lắng, đột nhiên em cảm thấy tội lỗi khi cứ giấu hắn khư khư như này quá..

Hôm qua mẹ của Gem cũng có tới tìm em để hỏi về hắn nhưng dù bác có hỏi bao nhiêu lần thì em cũng bảo rằng Gem Không có ở đây. Dù sao thì hắn cũng cần suy nghĩ thêm, em không thể bán đứng người yêu mình được.

Vì hôm nay là đầu tuần nên cả hai đứa đều phải đến trường chứ không trốn được, dù em đã ngỏ ý muốn điểm danh dùm hắn nhưng Gem vẫn quyết định đi học, cũng đúng thôi, hắn cái gì cũng giỏi, không thể vì chuyện này mà bị tụt lại được.

Vừa định bước chân ra khỏi nhà, bóng hình của người phụ nữ trước mắt đã doạ em đến sững sờ. Là mẹ Gem.

Bà chẳng nói chẳng rằng mà bước vào bên trong kéo Gem đi, dù hắn có phản đối kịch liệt đến thế nào thì bà vẫn quyết tâm kéo hắn đi.

Không chịu được cái cảnh kéo dài qua kéo lại này được nữa, em nắm lấy tay Gem giật mạnh về phía mình, mẹ hắn theo đó loạng choạng chút nữa thì ngã nhào ra đất.

"Gem, mẹ nuôi con đến từng này tuổi để bây giờ con vì một thằng con trai mà cãi lại mẹ sao?"

"Mẹ à, con đã nói rồi, con và cậu ấy yêu nhau thật lòng, mẹ đừng có cổ hủ như thế nữa được không?"

"Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc này, trai không ra trai, gái không ra gái, con muốn mẹ phải làm như nào hả Gem, con muốn mẹ phải chấp nhận việc con mang một thằng con trai về nhà sao hả Gem?"

"Không nói nhiều nữa, mẹ cho con ba ngày suy nghĩ, khi nào có câu trả lời thì về nhà nói chuyện với bố mẹ, không thì đừng có mẹ con gì nữa"-Nói rồi bà cũng bỏ đi để lại em và hắn trầm ngâm một lúc lâu.

Đúng rồi, em có là cái gì đâu? Em chỉ là một thằng con trai nghèo hèn, ngày ngày chỉ xoay quanh mấy cái công việc vặt vãnh để kiếm sống. Còn Gem thì khác, hắn không giống em, ngay từ khi sinh ra đã nằm ở vạch đích, không cần lo toan bất cứ việc gì, kể cả khi đã lớn thì trước mắt hắn vẫn là trọng trách kế nhiệm lại tập đoàn của bố mình.

Em nghĩ mẹ hắn nói đúng, mối quan hệ này ngay từ đầu đã không cân xứng.

Gem thấy em cứ đơ ra như thế thì không khỏi lo lắng.

"Fourth, bạn đừng nghĩ nhiều nhé? Anh sẽ nói chuyện lại với bố mẹ, anh sẽ không bỏ bạn đâu, bạn yên tâm nhé?"

"Dạ.."

Dù mồm nói ổn, nhưng thâm tâm em lại chất chứa hàng ngàn thứ. Chỉ vì chuyện đó mà cả ngày hôm ấy em cứ thơ thẩn như người đi trên mây, hắn gọi cũng chẳng dám bắt máy.

Em nghĩ mình không ổn.

-

Đọc fic của tui thì cứ chuẩn bị tinh thần là ngược lòi lìa đi kikikiki.với lại ai thấy fic ổn thì cho tui xin 1 vote với 1 fl lấy động lực nha😭

Tự viết tự thấy buồn gê á, kiểu khoảng cách về giai cấp nó khiến nhiều ng xa nhau vl ấy.
Nma xã hội vốn bất công mà, biết làm sao được mấy bà nhỉ.

Chap này tui viết 2k từ được thui, tại cũng bận với không muốn mấy bồ chờ ý🫰

Cũng định viết thêm 1 fic chữa lành cho những ai đọc cái bộ này nữa mà bận qu, sợ viết không kịp thôii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro