VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai là ngày mà Gem phải đưa ra quyết định với bố mẹ của mình, em biết, nên hôm nay em sẽ dành tất cả thời gian ở bên hắn.

Em sợ lắm chứ, sợ phải xa hắn, phải rời bỏ cái người mà mình yêu nhất quả là một quyết định khó khăn. Nhưng em tôn trọng hắn, tôn trọng quyết định của Gem, em sẽ không ngăn cản, cũng chẳng níu kéo nếu hắn muốn rời đi. Nhưng nếu Gem đòi ở lại với em, em sẽ là người đi, em không muốn lúc nào cũng phải cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi người con trai duy nhất của bố mẹ hắn.

Em cũng chẳng chịu được cái cảnh bị sỉ nhục nữa, suốt hai ngày qua, mẹ của hắn liên tục tìm đến em để sỉ vả và cầu xin em rời xa Gem, nhưng em không nói gì, chỉ im lặng rồi bỏ đi.

Vì hôm nay hai đứa không có tiết ở trên trường nên có thể dành tất cả thời gian cho nhau.

Nằm gọn trong vòng tay đối phương, em chán nản chẳng muốn động đậy. Em chỉ muốn ở với hắn như vậy thôi, chỉ cần nằm cạnh nhau trong sự yên lặng cũng là quý giá lắm rồi.

Nhưng Gem có vẻ không muốn vậy, hắn muốn được cùng em dạo chơi những con phố chất chứa từng kỉ niệm của cả hai, nơi đầu tiên họ gặp nhau, nơi mà Gem đã tỏ tình em.

"Fourth"

"Dạ?"

"Anh muốn đưa bạn đến một nơi"

"Nhưng em muốn nằm như vậy hơn.."

"Làm ơn, hôm nay là ngày cuối rồi."

Em im lặng, chẳng nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Chỉ cần Gem muốn, em sẽ làm bất cứ điều gì.

-

Ngồi trên xe, em và hắn chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ cả hai cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức em chẳng thể thích nghi nổi. Mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ, vậy mà bây giờ em và hắn đã sắp phải xa nhau rồi sao?

Dừng xe tại nơi hắn muốn đưa em đến, em có hơi bất ngờ khi Gem đưa mình đến bảo tàng ánh sáng

Em còn từng nghĩ rằng Gem sẽ chẳng bao giờ đến mấy chỗ như này.

Cùng Gem bước vào trong, em thật sự bị hút hồn bởi nơi kì ảo này.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Hào hứng chạy tung tăng khắp nơi, em vui vẻ đi từng phòng từng phòng một, mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời, những nơi đắt tiền như vậy có mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới. Cho đến căn phòng cuối cùng, Gem đã chặn em lại rồi tự tay mở cánh cửa ấy ra.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

Em há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt, em chưa từng được thấy nơi nào tuyệt đến như vậy, mọi thứ trông cứ như một giấc mơ vậy.

Bước vào trong, em chẳng thể phân biệt nổi phương hướng mà đập mặt vào tấm gương, Gem thấy vậy thì phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của bé mèo cưng.

"Gem này"-Bỗng em cất tiếng giữa một không gian tĩnh lặng.

"Hửm?"

"Anh có nghĩ.."

"đây là cảnh chúng ta sẽ thấy khi chết không?"- Giọng em bỗng chốc trầm xuống, hướng ánh mắt chẳng còn chút hi vọng nào về phía hắn.

Gem đờ cả ra khi nghe thấy câu hỏi của đối phương, em đang nói gì vậy? Chết sao?

"Hả?Bạn nói gì vậy, sao lại chết chóc gì ở đây?"

"A..Không có gì, em hỏi vu vơ chút thôi"- Thấy mình vừa dứt lời không hay, em nhanh chóng giải thích với Gem rồi chạy đi ngắm khung cảnh xung quanh.

Gem cứ đứng đơ một chỗ cho tới khi em gọi thì mới lon ton chạy theo.

-

Mới đó mà đã gần hết một ngày rồi, em cùng hắn quyết định sẽ đến một quán cơm mà cả hai đã ăn cùng nhau được vài năm rồi, chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên hai đứa chẳng có thời gian rảnh để ghé lại đây.

Em vẫn nhớ, đây là nơi đầu tiên mà Gem đưa em đến ăn sau khi xác định mối quan hệ hẹn hò, ban đầu hắn định đưa em đến một nhà hàng năm sao, nhưng em đã từ chối và đưa Gem đến quán này.

Bước vào trong, em lễ phép chắp hai tay lại chào bà chủ quán. Vì là khách quen nên việc bà chủ nhận ra hai đứa em cũng là rất bình thường.

"A, Gem với Fourth đó hả? Lâu rồi không thấy hai đứa đến đây, có chuyện gì bận lắm sao?

"Chỉ là một chút việc vặt vãnh thôi ạ."

Ngồi vào chiếc ghế nằm ngay trong góc quán.

"Cho bọn con 2 suất như cũ đi ạ."

Em trầm ngâm một lúc lâu, lý do hai đứa chọn cái góc này cũng chỉ là sợ bị người ngoài soi mói, đánh giá. Em vẫn còn nhớ, khi em công khai Gem với bạn bè, phải đến một nửa số đó kì thị và phân biệt em. Cũng may là vẫn còn một vài đứa hiểu và thông cảm cho em. Đó cũng là lý do chính khiến em ngại nói về mối quan hệ này với người khác.

Tập trung ăn uống xong, em cùng Gem dắt tay nhau đi dạo quanh bãi biển.

Giữ chặt lấy đôi bàn tay to lớn, em không muốn buông, nói thẳng ra là em sợ nếu buông tay thì ngay lập tức hắn sẽ rời đi, bỏ lại em tại nơi mà cả hai rất chân quý, nhưng em sẽ chẳng thể đoán nổi rằng sau ngày hôm nay, đây sẽ là nơi chất chứa những kí ức tồi tệ nhất đời mình.

Em sợ mọi thứ sẽ diễn ra giống như trong giấc mơ của bản thân. Trong giấc mơ ấy, em thấy Gem ở trước mắt, gần lắm, nhưng dù em cố gắng với tay đến đâu thì khoảng cách giữa em và hắn chỉ càng cách xa. Cũng giống như hoàn cảnh hiện tại thôi, em và hắn, hai giai cấp khác biệt hoàn toàn, dù có cố với xa đến đâu thì em vẫn chẳng thể với tới Gem.

Gem cẩn thận lót cho em một lớp khăn trên nền cát rồi để Fourth ngồi xuống, hắn luôn vậy, ân cần và dịu dàng.

Ngồi cạnh Gem, cảm giác lúc này thật kì lạ. Cảm giác như hai đứa em đang ngồi cách xa nhau vài trăm mét vậy, dù cho có đang ở ngay bên cạnh nhau đi nữa thì mọi thứ vẫn thật xa vời.

Nằm xuống nền cát trắng xoá, Fourth nhẹ nhàng chui đầu vào vòng tay hắn. Em muốn trân trọng vài tiếng cuối cùng này, dù chỉ là một chút cũng chẳng dám xa.

"Fourth này."-Gem cất tiếng giữa một khoảng trời rộng lớn.

"Dạ?"

"Mình chia tay nhé?"

Em im lặng, không đáp lại, nói thẳng ra là không muốn đáp lại. Em cũng đã đoán trước đến ngày này sẽ tới, đơn giản là bởi vì em không là cái gì cả, đương nhiên là gia đình đối với hắn sẽ quan trọng hon nhiều rồi nhỉ.

Gem thấy em không nói gì thì cũng im bặt, chỉ để yên cho bé mèo nhỏ nằm yên trong lòng khóc thút thít. Hắn biết em khóc, nhưng lại không dám nói gì, chỉ sợ nếu giờ mình an ủi thì mọi thứ còn tệ hơn.

Nếu ai hỏi hắn có đau lòng khi đưa ra quyết định này không á? Đương nhiên là có rồi, việc phải chính miệng nói lời chia tay với người mình thương đương nhiên là đau rồi. Chỉ là Gem không có lựa chọn khác, bố mẹ là người đã nuôi hắn lớn khôn đến chừng này tuổi, không thể vì chuyện này mà khiến bố mẹ suy sụp được.

Hắn thương em nhiều lắm, thương hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

"Gem này, dù sau này có như nào, thì hãy nhớ rằng em vẫn yêu bạn rất nhiều."

"Anh biết rồi.."

Nói rồi cả hai cùng nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác cuối cùng khi ở bên nhau rồi cùng chào đón tương lai mờ mịt trước mắt.

-

7:00SA

Ánh nắng chói loá chiếu thẳng vào mắt khiến hắn bừng tỉnh, vội vàng nhìn sang bên cạnh, tâm trạng cũng dịu đi phần nào khi em vẫn còn ở đây. Chắc biết đêm qua Fourth đã ngủ từ lúc nào, nhưng chiếc áo vẫn còn ẩm là minh chứng cho việc em đã khóc rất nhiều.

Vuốt nhẹ mái tóc ra sau gáy, Gem tiếc nuốt khi sắp phải rời xa em. Hôn nhẹ lên trán nhỏ một cái thoáng qua, hắn nhẹ nhàng gỡ đầu em ra khỏi tay mình rồi nhanh chóng bỏ đi để lại cơ thể nhỏ nhắn nằm co rúm vì thiếu hơi ấm.

"Fourth..anh xin lỗi bạn."

Mấy nay chăm hơn được xíu nên đăng sớm cho mấy bà đọc nma flop qu, tui sợ mọi người thấy fic k hay xong k thèm đọc nữa qu😭kiểu cũng cố gồng để viết nốt nma k ai đọc nó buồn vãi ấy huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro