Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thật nhanh về nhà, Nhật Tư liên tục nhấn chuông cửa như thể nó còn sắp muốn liệt luôn rồi mà vẫn không có ai mở cửa. Cậu không nhấn chuông nữa, trực tiếp lấy tay đập vào cửa.

- Trương Ngọc Song Tử, cậu có nhà không?

- Mau mở cửa!

- Trương Ngọc Song Tử!!!

Cậu vừa gõ vừa gọi to, bất giác như thói quen, cậu cầm tay vào nắm cửa vặn một cái.

Cửa không khóa?

"Trời mọe, vậy là có nhà không đây? Có mà để Lão tử gọi muốn banh họng mà không thèm ra mở cửa. Còn nếu không thì sao không khóa cửa, nhiều tiền vậy sao?? May cho cậu Lão tử đây là người tốt chứ không thì nhà cậu đến nóc cũng chẳng còn..... mà như vậy có bị coi là đột nhập nhà dân trái phép không? Dĩ nhiên không! Cậu ta cũng được coi là dân sao?.... thôi kệ đi, tìm đã."

- Trương Ngọc Song Tử! Cậu có nhà không?

Vừa lầm bầm chửi vừa khẽ giọng hỏi rồi lần mò đi tìm. Điện nhà không bật, tối muốn chết. Cậu tìm mãi mới thấy công tắc điện, bật một cái sáng cả cái tầng một.

- Oa!! Giàu thật sự!! Bật một lúc nhiều điện vậy thật sự không sợ tốn tiền điện sao??

Cậu cảm thán một câu rồi tiếp tục công việc tìm kiếm. Tìm hết tầng một vẫn không thấy bóng dáng Song Tử đâu, cậu mò mẫm lên tầng hai.

"Thật sự mình sẽ không bị kiện vì đột nhập nhà dân trái phép chứ?.... aida, đã nói cậu ta không phải dân rồi mà"

- Trương Ngọc Song Tử!!

Lên đến tầng hai, may mắn cho cậu không phải mò đi tìm công tắc điện nữa vì vừa chạm chân đến bậc cuối thì điện sáng.

- Oaaa!! Điện cảm ứng sao?? Cậu ta thật sự giàu đến mức nào vậy?

Đưa mắt nhìn một hồi, trên tầng hai rộng thì có rộng thật nhưng có duy nhất một phòng. Không chần chừ nữa, cậu bước đến gõ cửa rồi mở cửa vào. Cửa phòng cũng không có khóa, may thật.

- Trương Ngọc Song Tử! Cậu có trong này không?

Vừa gọi vừa đưa tay lên tường để dò tìm công tắc nhưng không thấy. Cậu đành khua tay loạn xạ để vào sâu hơn trong phòng, đang đi thì vấp phải cái gì đó khiến cậu ngã xuống, điện sáng lên.

- Lại cảm ứng nữa sao? Loại cảm ứng kì dị gì thế này không biết a~~ Aida, cái mông tôi, đau chết Lão tử rồi!!

Cậu vừa đứng dậy vừa quay đầu lại xem vật gì vừa ngáng đường mình.

- Trương Ngọc Song Tử??

Cậu vội vỗ vỗ vào vai anh để gọi dậy thì nhìn thấy tay anh cầm một chai rượu đã hết, cậu nhíu mày.

- Trương Ngọc Song Tử, cậu dậy đi. Cậu ngồi dưới sàn vậy hả? Lại còn uống rượu nữa chứ, cậu đã đến tuổi được phép uống rượu đâu, vẫn là học sinh mà bày đặt rượu bia gì chứ?

- Này!! Cậu nghe không hả?

- Trương Ngọc Song Tử, tỉnh đi?

Cậu thấy anh không có phản ứng đành vỗ nhẹ vào má anh, nhiệt độ cơ thể anh khiến cậu giật mình phải rụt tay. Rồi lại đưa tay lên trán thử lại, lúc này cậu mới để ý khuôn mặt anh có phần nhợt nhạt, gấp gáp lấy cả hai bàn tay mình ốp vào má anh mà lắc lắc.

- Trương Ngọc Song Tử, cậu sốt rồi, dậy đi rồi lên giường ngủ nếu không cảm lạnh đó.

- Ưm....

Anh khẽ nhíu mày một cái rồi khẽ phát ra tiếng, cuối cùng cũng có chút phản ứng rồi. Cậu thấy vậy mới bỏ tay khỏi má anh.

- Cậu đứng dậy được không? Để tớ đỡ cậu nằm lên trên giường cho dễ chịu.

Vừa nói cậu vừa ngồi sang một bên bỏ chai rượu ở tay bên kia của anh ra rồi kéo tay anh đứng dậy.

- Aaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro