Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên thấy Song Tử bật lên thành tiếng, tâm trí Nhật Tư bỗng rối loạn, vội bỏ tay anh ra.

- Trương Ngọc Song Tử, cậu bị thương?

Chợt nhìn lại bộ đồ anh mặc cậu mới giật mình tiếp. Anh vẫn mặc đồng phục, hôm nay lại không đi học, chẳng lẽ là bộ ngày hôm qua sao?? Không nghĩ nữa, cậu liền cởϊ áσ khoác ngoài của anh ra mới hốt hoảng.

- Cậu bị thương thật rồi.

Khẽ cầm tay anh lên để xem vết thương. Nhìn thấy một chút cái đầu của mảnh kính khẽ nhô lên giữa cái vết thương ửng đỏ đang dần trắng rồi chảy nước ra đó, cậu mới chợt nhớ ra sự việc của buổi sáng hôm qua.

- Mảnh kính sáng hôm qua sao? Sao cậu không đi viện mà gắp nó ra chứ, để vậy giờ nhiễm trùng rồi này.

Cậu nhíu chặt mày khẽ trách anh vì cậu biết đây cũng là vì che cho cậu nên mới không dám to tiếng. Tay vừa cầm điện thoại bấm gọi taxi xong. Nhìn vết thương của anh xong tâm trí cậu đã loạn càng loạn hơn, anh vì cậu mà bị thương?

Sáng hôm qua, lúc anh từ trường về đến nhà, vừa mở cửa thì có điện thoại. Là chú Lâm gọi.

[Thiếu gia, trưa nay chú không đến đón được, chú đã bảo tài xế tới đón rồi]

Không cần, cháu về rồi.

[Vậy à, còn cả sáng mai nữa, quản gia bên nhà chính xin nghỉ 2 ngày nên Lão gia gọi chú về rồi. Sáng mai cháu có thể tự lo được không?]

- Được. Chú không cần lo cho cháu, khi chú về cũng không cần mỗi sáng qua gọi cháu. Chú cứ ở bên nhà đó của cháu lo tốt mọi việc là được rồi. Đừng để Lão Trương biết gì.

Cúp máy xong, anh ném điện thoại lên bàn, cũng không để ý điện thoại báo pin yếu mà mệt mỏi nằm dài trên sofa ngủ quên mất lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, định đứng dậy đi về phòng thì ngang qua cửa sổ nhìn ra ngoài, anh lại thấy cậu đi cùng tên Lý Thiên Vũ đó, cười nói gì rất vui vẻ. Anh bực bội quay người đi về phía tủ, lấy ra một chai rượu rồi lên phòng. Ngồi trên sàn dựa người vào giường, anh mở nắp chai rượu ra bắt đầu uống. Vừa đưa lên đến miệng thì nghe tiếng chuông cửa, khó chịu không thèm để ý nữa, trực tiếp đưa chai rượu lên tu ừng ực giống như uống nước giải khát vậy. Không biết say lúc nào, cũng không biết rượu hết lúc nào, anh chỉ biết mình theo cơn say mà chìm vào giấc ngủ.

Xử lý xong vết thương, sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể anh cũng hạ xuống một chút. Đến nửa đêm thì anh tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Định ngồi dậy rời giường thì thấy người nhỏ bé kia đang ngủ gật ở cạnh giường. Anh nhẹ nhàng xuống bế cậu lên giường ngủ. Nở nụ cười ôn nhu hiếm có, ngồi nhìn cậu một chút rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên không phải đi học. Không có chuông báo thức, vì thế mà cậu dậy muộn hơn một chút. Tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường bệnh, vội vàng xỏ giày vào chạy xuống quầy thanh toán.

- Chào chị, chị cho em thanh toán viện phí của bệnh nhân tên Trương Ngọc Song Tử nằm phòng số 183 với ạ.

Chị y tá dò sổ rồi mỉm cười.

- Đã thanh toán rồi. Mà em có phải là người hôm qua đưa Trương thiếu tới không?

Trương thiếu? Lại là Trương thiếu? Rốt cuộc Trương Ngọc Song Tử là người có thân phận như thế nào chứ? Vừa giàu vừa đẹp trai, giờ lại còn nổi tiếng nữa. Thấy cậu không nói gì, y tá mới khẽ gọi cậu, cậu mới giật mình trả lời.

- À... à đúng rồi. Có chuyện gì sao ạ?

- Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là hôm qua Trương thiếu trả viện phí đưa thừa tiền mà không lấy lại. Nên chị muốn nhờ em đưa lại giúp chị có được không?

- Dạ được ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro