Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc bén đó chính là của Mina.

Trùng hợp là bữa trưa hôm nay ai bên Trương Gia mời, địa điểm lại đúng là quán mà anh với cậu vào. Mina muốn tỏ ra mình là người hoàn hảo trước mặt người khác các nên cô trước lời mời khi vào phòng VIP của chủ tịch Trương, cô chọn ngồi chỗ thường ý muốn mình thân thiện với mọi người xung quanh. Không ngờ lại gặp anh và cậu trong cảnh tình tứ như vậy. Cô nhớ tối hôm qua anh vẫn luôn lạnh lùng với cô, thậm chí còn không nhìn qua mặt cô vậy mà giờ lại tươi cười ân ái với cậu như vậy, thật làm cô tức muốn chết.

Siết chặt bàn tay, trong lòng vốn đã sớm giận dữ, hận không thể lại gần mà bóp nát cậu..... Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cười vui vẻ như không có chuyện gì. Hoá ra, việc gấp không thể tới của anh mà Trương chủ tịch nói lại kia là ăn uống vui vẻ với cậu.

Ăn uống xong, anh đi thanh toán rồi quay lại ôn nhu nắm tay cậu mà rời khỏi.

Vừa bước ra khỏi quán được một đoạn, anh nhận được điện thoại của tập đoàn có việc gấp cần anh xử lý. Anh nhìn cậu một chút, cậu như hiểu ý gật gật đầu. Anh cũng nói gì đó qua điện thoại mấy câu rồi cúp máy.

- Tư Tư, em muốn theo anh tới chỗ làm không?

- Tới chỗ làm của anh sao?

- Ừm.... Giờ anh phải đi có chút việc gấp.... hay là để anh gọi chú Lâm qua đón em về nghỉ trước nhé.

- Anh làm sẽ lâu, chỉ sợ em mệt, em đợi được không?

- Được mà, Ngọc Trương cho em tới đó, em hứa sẽ ngoan a~~

Anh cười rồi xoa đầu cậu, cậu cứ như vậy thì sao anh nỡ từ chối đây. Anh dẫn cậu đi lấy xe rồi quay về tập đoàn.

Đến nơi, anh đỗ xe vào bãi rồi nắm tay cậu đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng mình.

- Oa~~ chỗ này là phòng làm việc của anh hả?

- Ừm....

Anh để cậu ngồi trên ghế sofa, vừa rồi ở dưới bãi để xe, anh đã gọi cho thư kí mang sẵn một ly sữa nóng vào phòng. Anh đưa cậu ly sữa.

- Em uống đi, sữa mới pha đó.

Cậu cầm lấy ly sữa, mắt nhìn quanh phòng.

- Ngọc Trương, phòng của anh rộng vậy mà không trang trí gì sao?..... toàn đen với trắng.

Anh lại cười véo má cậu.

- Vậy em có muốn làm nhà thiết kế cho anh không?

- Em cũng được sao?

Anh gật đầu.

- Nhưng.... em không có bằng.....

Anh cười to, giả vờ cốc nhẹ đầu cậu một cái.

- Đồ ngốc này, em nghĩ gì vậy. Ý anh là em chỉ làm nhà thiết kế cho một mình anh, chứ em ở nhà anh nuôi rồi còn muốn đi làm?

- Đâu thể để anh nuôi mãi được....

Đang nói thì cậu quay lại thấy mặt anh xụ xuống vẻ giận dỗi, cậu ngơ ngác.

- Anh sao thế?

Anh khoanh tay lại, quay lưng về phía cậu mà bĩu môi.

- Hứ.... Tư Tư không thương anh?

- Em thương anh mà, sao lại nói vậy..... Anh quay lại đi, có phải em nói gì không đúng không?

Anh gạt tay cậu ra, vẫn vẻ mặt đấy nhưng trong lòng lại đang vui sướng, Tư Tư nói thương mình rồi.... em mau mau xoay người anh lại đi, nhanh lên, anh sẽ hết giận....

- Hứ.... anh sợ em mệt, anh thương nên muốn nuôi em, vậy mà em lại nói câu đó. Em không thương anh, em muốn anh đau lòng có đúng không?

Cậu bật cười với sự con nít của anh, ôm anh từ phía sau.

- Anh mới là đồ ngốc, đồ con nít.... em sai rồi, mau quay lại đây em thương....

Cậu chưa nói xong anh đã quay lại hôn lên chán cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng.

- Ngoan, Tư Tư của anh là ngoan nhất. Em phải nhớ rằng, dù sau này có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn yêu một mình em thôi, được không?

Nói đùa thì là như vậy, có trời mới biết vừa rồi cậu nói câu đó, anh có cảm giác sắp phải xa cậu anh đã sợ như thế nào. Cậu đưa tay lên ôm lại anh, gật gật đầu.

- Được được, em cũng yêu Ngọc Trương nhất nhất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro