Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Ngọc Trương, anh mau đi làm việc đi.

Lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn còn việc cần xử lý, khẽ buông cậu ra, đứng lên.

- Ừm, đợi anh một chút nhé.

Cậu cười cười nhìn anh rồi gật đầu, cầm sách trên bàn lên đọc.

Anh đi lại bàn làm việc, thật là, sao lại nhiều tài liệu vậy chứ. Không nghĩ ngợi nhiều, anh bắt tay luôn vào làm vì cậu còn đang đợi. Cắm đầu cắm cổ vào tập trung giải quyết mãi mới hết được một nửa. Vươn vai một cái, anh nhìn lên đã thấy cậu ngủ gật từ lúc nào, anh chỉ biết cười mà lắc đầu, đi tới gần bế cậu đi vào phòng nghỉ bên trong của mình.

Nhìn cậu ngủ bình yên như vậy, anh không nhịn được mà cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Nếu em nhớ lại tất cả, em còn yêu anh không?"

Câu hỏi này không biết đã lặp đi lặp lại trong đầu anh bao nhiêu lần kể từ khi cậu mất trí nhớ cho đến giờ rồi. Thậm chí có lần anh còn lo sợ tới mức khi giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, anh đã đi tìm cậu, muốn nói ra sự thật với cậu, nói với cậu rằng anh chỉ là kẻ nói dối.... nhưng anh sợ, rất sợ cậu hận anh, sợ rằng cậu sẽ biến mất khiến anh không thể gặp lại cậu nữa..... nên anh chần chừ không nói, muốn cậu ở lại bên anh, dù đó là sự ích kỷ của anh.

Nhìn cậu một lúc, anh mới đứng lên nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cậu rồi đi ra ngoài làm tiếp công việc còn lại.

Anh vừa đi ra đã thấy ba mình đang ngồi ở ghế sofa.

- Ba!

Anh lại gần, còn chưa kịp ngồi xuống, ba anh đã đứng lên giáng xuống mặt anh một cái tát thật mạnh khiến mặt anh nghiêng hẳn sang một bên.

- Tại sao hôm nay không tới?

Anh cúi đầu, thấp giọng trả lời.

- Con phải xử lý một số tài liệu quan trọng....

Ba anh tát thêm một cái.

- Anh còn muốn giấu tôi? 2 thằng con trai yêu nhau? Anh xem nó ra thể thống gì không? Đừng làm tôi mất mặt với tổ tiên....

- Ba!!

- Từ giờ phút này, đừng để tôi thấy nó còn ở bên cạnh anh, tự mình xử lý cho tốt đi.

- Ba, con.... con thật lòng yêu em ấy.... ba.....

- Nực cười! Yêu? Thằng đó bỏ bùa gì cậu mà cậu lại có thể yêu nổi một thằng con trai, cậu không thấy ghê tởm sao?

- Ba....

- Đừng gọi tôi là ba, nếu cậu thật sự là con trai tôi thì đừng quên ngày mai là ngày gì.

Nói xong, không nghe anh trả lời nữa. Ba anh trực tiếp đi thẳng ra khỏi phòng.

Thẫn thờ nhìn bóng lưng ba mình đi khuất, anh ngồi thụp xuống. Đúng là giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra..... nhưng, anh có thể nghe lời ba anh làm bất cứ việc gì trừ việc phải xa cậu.

Nghĩ đến cậu, anh giật mình đứng lên chạy nhanh vào phòng nghỉ. Mở cửa ra thấy cậu vẫn an an ổn ổn mà ngủ trên giường anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa, nhẹ nhàng đi lại giường, khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu.

"Tư Tư, anh phải làm sao bây giờ? Phải làm gì mới có thể được ở bên cạnh em bây giờ"

Thấy cậu "ưm" một tiếng, biểu hiện như sắp tỉnh giấc, anh rụt tay mình lại, biểu cảm khổ sở vừa rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết, thay vào đó lại là nụ cười hạnh phúc mọi ngày khi ở trước mặt cậu.

Cậu cựa người rồi mở mắt, thấy anh đang chăm chú nhìn mình thì ngại ngùng lấy tay che mặt.

- A~~ Ngọc Trương đừng nhìn, em vừa ngủ dậy, rất xấu, đừng nhìn.

Anh bật cười xoa xoa tóc cậu.

- Đâu có, anh thấy rất đáng yêu nha~~

- Ư, có phải hay không mắt đã sưng rồi?

Anh cười lắc đầu.

- Không sưng, cũng không xấu chút nào, Tư Tư của anh là đẹp nhất thế giới.

Nói rồi, anh cúi đầu nhẹ hôn lên trán cậu. Cậu lúc này mới bỏ tay ra.

- Là đẹp nhất vũ trụ chứ!!

- Ừm, đẹp nhất vũ trụ.

Cậu cười tươi, vươn tay ra, cậu ngang nhiên quên mất đây là ở đâu.

- Muốn Ngọc Trương ôm ôm.

Anh lại cúi người xuống ôm Tư Tư nhỏ bé của mình dậy, vào nhà tắm lau mặt.

Xong xuôi, từ phòng nghỉ đi ra thẳng bên ngoài.

- Anh không phải làm nữa sao?

- Anh làm xong rồi, giờ chỉ muốn bên cạnh em thôi.

Đang nắm tay cậu đi ra gần tới cửa thì phía bên ngoài lại có người vào.

Lần này là Trần Nhật Đăng, vị thư kí trung thành của anh mang theo tập tài liệu đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro