Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nơi đó, anh lấy xe lao nhanh về nhà. Hiện tại, anh rất muốn nhìn thấy cậu. Chỉ cần thấy cậu, tâm trạng đang thấp thỏm không yên này của anh sẽ nhanh chóng được đè nén xuống, thay vào đó là cảm giác bình an, hạnh phúc mà cậu mang lại.

Về đến nhà, thấy cậu ngồi ôm gối ngủ ngồi trên sofa phòng khách vì đợi anh về mà đã ngủ gà ngủ gật ở đó, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu vẫn ở đây.

Nhẹ nhàng lại gần bế cậu lên. Cậu ngủ không say, thấy có người động nên nhíu mày rồi mở mắt.

- Anh về rồi hả, muộn vậy?

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ về sớm hơn. Lên giường ngủ thôi, em ngồi ngủ như vậy sẽ bị đau lưng.

Cậu cười, gật gật đầu rồi dang tay ra để anh bế cậu. Anh cưng chiều liền cúi người ôm lấy cục bông nhỏ đi về phòng.

Có lẽ vì hôm qua đi chơi nhiều về mệt lại đợi anh đến khuya nên hôm nay cậu ngủ liền một giấc đến trưa mới tỉnh.

Vươn vai một cái, độ ấm ở bên cạnh đã không còn, chắc anh đã dậy từ sớm để đi làm rồi. Cậu dậy vscn xong xuống bàn ăn tìm thứ gì đó lót dạ. Không cần tìm kiếm lâu, ở trên bàn đã có sẵn đồ ăn cùng một tờ note.

"Hôm nay có hẹn đối tác nên anh đã đi làm rồi. Em dậy thì nhớ ăn sáng, đồ ăn anh làm sẵn rồi, nếu nguội thì hâm lại một chút, ăn đồ ăn nguội không tốt, sẽ đau bụng. Em nhớ ăn, đừng để bụng nhỏ đói. Yêu em♥️"

Cậu mỉm cười rồi ngồi xuống ăn đồ ăn anh chuẩn bị sẵn.

Đúng lúc vừa ăn xong thì có chuông cửa, cậu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là một cô gái ăn mặc hở hang, lớp makeup dày đặc, mùi nước hoa nồng nặc làm cậu nhíu mày.

- Cho hỏi, cô tìm ai?

Cô đi qua cậu, bước vào nhà nhìn ngó xung quanh.

- Tôi tìm Song Tử, cậu có quan hệ gì với anh ấy?

Nhìn cô tự nhiên xông vào nhà mình, cậu càng tỏ ra khó chịu, đi theo sau.

- Cô tìm anh ấy làm gì? Cô là ai?

Đưa tay kéo kính xuống cài trước ngực, cô ngồi phịch xuống sofa.

- Lê Mỹ Na, tiểu thư Lê Gia. Mà tôi đang hỏi cậu, cậu có quan hệ gì với anh ấy?

- Người yêu!

Cậu khó chịu trả lời. Cô nghe xong thì cười lớn.

- Người yêu? Đồng tính sao? Cậu không thấy ghê tởm à? Anh ấy sao có thể yêu cậu được chứ..... haha...

- Ý cô là sao?

- Cậu nói cậu là người yêu anh ấy vậy thì chắc không biết quan hệ của tôi với anh ấy là gì rồi nhỉ, Trịnh Nhật Tư?

Trước khi cô đến đây, cô đã cho người điều tra trước rồi, cứ nghĩ thông tin sai sự thật nhưng đến rồi mới biết được không những nó là sự thật mà còn thú vị hơn thế. Cô nghiêm nghị gằn từng chữ tên cậu, đủ để thể hiện cho cậu thấy sự nguy hiểm của mình.

Cậu thoáng ngạc nhiên.

- Cô là ai? Sao biết tên tôi?

- Cậu chẳng lẽ lại không đọc báo sao?

Cô lấy trong túi xách ra 1 quyển báo, ném vào người cậu.

- Cứ cho là cậu không đọc báo đi, vậy chẳng lẽ cậu cũng không lên mạng sao? Trên mạng đưa tin ầm ầm như thế, chẳng lẽ cậu mù?

Cậu cầm tờ báo trên tay mà run run. Đập vào mắt cậu là dòng chữ to "Tiệc đính hôn của Trương thiếu gia", bên dưới là hình ảnh rõ nét. Anh đang...... đang cúi người hôn má cô ấy. Cảm giác nước mắt đã trực trào nhưng cậu cố nén xuống.

- Cô.... Cô là.....

Mỹ Na cười đắc ý.

- Đúng, tôi là vị hôn thê của anh ấy, chúng tôi vừa đính hôn ngày hôm qua.

- Sao.... Sao có thể....

Như không tin những gì trên báo viết, cậu lấy điện thoại của mình ra, lên mạng, trên mạng từ đầu đến cuối bao nhiêu tin nhưng nó đều cùng một nội dung.

"Trương thiếu Trương Ngọc Song Tử đã đính hôn cùng tiểu thư Mina"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro