Kẻ Đeo Bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, bầu không khí oi bức vì cái nắng nóng mùa hè, bỗng nhiên lại tắt hẳn đi, nhường chỗ cho những cơn gió to từng hồi thổi đến, mây đen hùng hổ kéo về. Ấy là báo hiệu cho một cơn mưa rào giữa cái nóng rát da rát thịt.

Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa to rơi xuống mặt đường dày đặc, tấm màn mưa làm cho cảnh vật trở nên u ám và bí bách hơn bao giờ hết.

Gemini, cậu sinh viên năm ba đội trên đầu cái balo nhẹ tênh, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh giữa trời mưa đi về dãy trọ.

Một dãy trọ nhỏ nằm nấp sau lưng khu thành thị tấp nập, trong khá cũ kĩ, anh bước từng bước trên cái cầu thang bằng gỗ đã mục, vô cùng không an toàn.

Đến trước cửa phòng Gemini hốt hoảng, có một tờ giày trắng, phía trên là dòng chữ nguệch ngoạc với ý nghĩa không mấy tốt đẹp.

- MAU BIẾN ĐI. MÀY MAU BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!

"Lại nữa ư...? Thằng điên nào dán mấy cái thứ này trước cửa phòng mình vậy chứ?"

Đây không phải lần đầu Gemini thấy những tờ giấy với nội dung đe doạ dán trước cửa phòng mình. Anh không nghĩ ra ai đã làm, dãy trọ cũng rất ít người thuê. Có lần anh đã báo cảnh sát, nhưng họ cũng chỉ giải quyết qua loa rồi thôi. Quả thật là tìm không ra kẻ đã làm mấy chuyện này.

Gemini đứng như trời trồng, còn mãi mê suy nghĩ thì phía bên phải truyền đến một cảm giác khó chịu, như có ai đó đang nhìn chầm chầm anh.

Gemini quay phắt người, trong thoáng chốc anh thấy một cặp mắt to tròn, từ khe cửa phòng bên cạnh đang nhìn anh, không bỏ sót một chi tiết nào. Thấy người đó đóng sầm cửa lại, anh cũng không thèm để ý nữa.

"Chết tiệt!" - Gemini tức giận xé toạc tờ giấy dán trên cửa, sau đó đi vào phòng.

Sáng hôm sau, Gemini như thường lệ, chuẩn bị chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng điều tương tự như hôm qua lại lặp lại. Gemini thấy tờ giấy dán trên cửa phòng mình.

- MÀY LÀM TAO THẤY KHÓ CHỊU ĐẤY.

"Cái gì...?" - Gemini sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, xé đi tờ giấy.

"Anh gì ơi...? Có phiền nếu em xin nói chuyện với anh một chút được không ạ?"

Rồi sau lưng Gemini phát ra một giọng nói non chẹt của một cậu thanh niên, anh giật mình, liếc mắt về sau.

"C-cậu muốn nói chuyện gì?"

"Về tờ giấy dán trên cửa phòng anh...có thể là do em đấy ạ."

Cậu nhóc độ tầm mới 19 tuổi, ấp a ấp úng, đôi mắt rưng rưng tầng nước, hai bàn tay vò vò mép áo. Trông có vẻ hoảng sợ lắm.

"Cậu nói thật đấy à? Trông cậu không giống kẻ sẽ làm mấy việc xấu xa này..."- Gemini lia mắt một lượt từ trên xuống dưới, cậu trai trước mặt hoàn toàn như một chú nai tơ mới lớn, không có vẻ gì sẽ làm hại hay nói dối anh.

"Dạ...ở đây thì không tiện để nói lắm, có thể vào phòng..."

"Ừm, cậu nói cũng đúng." - Gemini đáp.

Nghe cậu trai nói cũng có phần hợp lý, Gemini liền mời cậu trai vào phòng của mình để nói chuyện.

"Ừm...có chuyện gì? Về tờ giấy kì lạ kia, cậu nói là do cậu làm, rốt cuộc là vì cái gì?" - Gemini mở lời.

"Dạ em xin lỗi vì đường đột đến bắt chuyện với anh, còn vào phòng anh nữa."

Cậu trai lúng túng, giọng nói có đôi chút sợ hãi.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn biết mọi chuyện là như thế nào thôi? Mấy tờ giấy kia có thật là do cậu dán lên không?"

"Dạ, cái...cái này, có thể là do kẻ đang đeo bám em."

"Kẻ đeo bám cậu?"

"Suốt mấy tháng qua, hắn cứ theo dõi em, đeo bám em mãi không buông. Làm em vô cùng khổ sở."

"Cậu không báo cảnh sát sao?"

"Dạ có chứ, nhưng không bắt được hắn. Thật ra không phải chỉ có mỗi anh là bị hắn làm phiền đâu..." - Cậu trai nhắm nghiền mắt, miệng he hé như muốn khóc đến nơi.

"Vậy có nghĩa là hắn từng làm những điều này với nhiều người khác rồi à?" - Gemini ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ, trước kia dãy trọ này có hai tầng, nhưng mấy người sống bên dưới đều bị hắn doạ cho chạy mất...chỉ có anh là vừa chuyển đến đây mấy hôm."

"Haizz...chắc cậu đã sợ lắm ha? Trông cậu như mới lên thành phố không lâu vậy."

Gemini thở dài, vươn tay vuốt ve bờ vai đang run rẩy của cậu trai.

"Em từ quê lên đây khoảng 1 tháng, tháng 9 này sẽ nhập học, là sinh viên năm nhất ạ."

"Cậu tên gì?" - Gemini hỏi.

"Dạ là Nattawat, anh cứ gọi em là Fourth cho dễ gần."

"Ừm, Fourth. Anh là Gemini, em đừng lo về tên biến thái đeo bám kia, anh ở ngay bên cạnh nên có gì em cứ nói với anh."

Một nụ cười vui vẻ hiện ra trên khuôn mặt Gemini, như là cách anh muốn trấn an tinh thần đang hoảng loạn của Fourth lúc này.

Đôi vai của Fourth run lên, nước mắt em rơi lã chã, em lấy tay lau đi, môi mở hé: "Hức...em cảm ơn anh Gemini."

"A!?"

"S-sao em lại khóc, có sao không?" - Gemini cuống cuồng, tay chân quơ loạn xạ khi em rơi nước mắt.

"Tại...ức, suốt thời gian qua em đã rất sợ hãi, nhưng em không dám nói với ai hết. Sợ sẽ làm phiền mọi người...huhu."

"Nên chỉ có thể một mình chịu đựng, anh Gemini tốt bụng thật, dù anh cũng bị hắn làm phiền nhưng vẫn an ủi em."

"Em nín đi, không sao đâu, có gì cứ tìm đến anh, anh sẽ giúp em."

"Dạ, anh Gemini." - Fourth cuối cùng cũng ngừng khóc, khuôn mặt đáng yêu vẽ lên một nụ cười, khiến anh ngồi đối diện nhìn đến ngơ ngác.

"Anh? Anh Gemini!?"

"A! Hả, hả...em kêu anh có gì không?"

"Em thấy anh tự nhiên lại đơ mặt ra, anh mệt trong người hả?" - Fourth lo lắng hỏi han.

"Haha...không, anh không sao đâu."

"Dạ, anh không sao thì tốt. Mà em về phòng nha anh, nãy giờ làm phiền anh cũng lâu rồi."

"Ừm, vậy để anh đưa em về phòng, tuy là sát bên nhưng lỡ đâu tên đeo bám kia bất thình lình xuất hiện trước phòng em thì không hay."

"Có làm phiền anh quá không ạ?" - Fourth ngại ngùng khua tay.

"Không đâu, để anh đi ra trước kiểm tra, rồi em hãy về phòng."

"À dạ, cảm ơn anh nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro