Radio Đêm Khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đi ra khỏi phòng, anh nhìn một lượt xung quanh, xác định không có kẻ khả nghi thì quay trở lại muốn đi vào phòng kêu Fourth. Trong giây lát, cả người anh cứng đờ vì lại thấy tờ giấy dán lên cửa.

- TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY, THẰNG KHỐN!

Phía bên trong, Fourth đợi mãi mà không thấy Gemini chở vào, sợ anh gặp nguy hiểm, em rụt rè mở hé cửa muốn nhìn ra bên ngoài.

Quả thật là bên ngoài không có ai lạ, chỉ có một mình Gemini hai mắt vẫn đâm đâm nhìn cánh cửa.

"Anh...anh ơi, tờ giấy này..ức, hắn đã ở đây khi ta nói chuyện với nhau sao?" - Fourth đưa mắt theo hướng mà Gemini đang nhìn, thì em thấy tờ giấy dán trên cửa.

"Không sao đâu. Nếu chúng ta cẩn thận hơn thì hắn sẽ không làm được gì chúng ta đâu."

Gemini giựt phăng tờ giấy, rồi xé nát. Tuy rất hoang mang, nhưng nếu anh mất bình tĩnh thì Fourth sẽ càng sợ hãi hơn.

Vài ngày sau đó, Gemini vẫn bị kẻ kia làm phiền, dòng chữ trên giấy ngày qua ngày càng cay nghiệt hơn, nhưng cũng chỉ kết thúc bằng việc, anh sẽ vò nát tờ giấy hoặc xé rồi vứt thùng rác, hoàn toàn không muốn quan tâm đến nữa.

Hôm nay, Gemini từ trường về phòng trọ, tưởng chừng như sẽ lại thấy tờ giấy của kẻ kia dán trên cửa, nhưng không, trên cửa phòng anh hoàn toàn trống trơn.

"Hôm nay không có? Vì sao chứ...hắn từ bỏ rồi à?" - Gemini trầm ngâm.

"Ha...hộc! Anh Gemini, anh ơi, anh...ức."

Fourth từ phía sau chạy đến chỗ anh, trông vẻ mặt hốt hoảng, như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm.

"Hức, anh Gemini ơi. Hắn ta...hắn.." - Hơi thở Fourth dồn dập vì đã phải chạy một quãng xa. Mất bình tĩnh đến không nói nên lời.

"Sao vậy Fourth? Em bình tĩnh lại, nói anh nghe xem." - Gemini giữ lấy vai em, muốn em bình tĩnh trở lại.

"Khi nãy em đang trên đường đi mua đồ, t-thì em cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy."

"Ức...em đi nhanh thì người đó cũng đi nhanh, em đi chậm thì người đó cũng đi chậm. Đã bám theo em suốt đoạn đường, em phải cố lắm mới thoát khỏi hắn..."

"Em, em sợ lắm anh ơi."

Fourth nói đến đây thì khóc nấc lên, không do dự mà sà vào lòng Gemini. Anh thấy em như vậy thì không nỡ đẩy ra, xoa xoa lưng em để an ủi.

"Em có thấy mặt cái gã đã bám theo em không?"

"Dạ không, hức...hắn ta mặc áo che kín cả khuôn mặt còn đeo cả kính đen, em nhìn không ra kẻ đó là ai."

Fourth trong lòng Gemini lắc đầu ngoe nguẩy.

"Ừm, em không thấy cũng không sao. Em an toàn chạy về đây là được rồi."

"Đêm nay hay là...em qua phòng anh ngủ đi, a-anh không có ý gì đâu. Chỉ...chỉ là sợ gã xấu kia sẽ lần đến đây làm hại em."

Gemini lúng ta lúng túng, sợ yêu cầu của mình làm em hiểu lầm.

"Dạ, em cảm ơn anh vì đã lo cho em, vậy...đêm nay làm phiền anh rồi."

"Không, không có gì, haha..."

Cứ tưởng đêm đó sẽ trôi qua một cách êm đềm, cho đến nửa đêm.

Khi cả hai đang say giấc trên cùng một chiếc giường của Gemini, thì bên ngoài hành lang dãy trọ lại phát ra những thứ thanh âm, khiến cho người nghe phải sởn tóc gáy.

Mới đầu, nó chỉ là tiếng rì rè rì rè, như cái thứ tiếng phát ra khi người ta bật radio, nó cứ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, kéo dài không dứt suốt hơn nửa tiếng.

Gemini phía trong này vốn đã bị đánh thức bởi cái thứ tiếng đó, anh ôm chặt Fourth vào lòng, tay bịt hai tai em lại, để em không phải nghe thứ âm thanh ấy.

Lát sau, tiếng rì rè im bặt, trả lại không gian xung quanh một sự im lặng đến đáng sợ.

"Rèe...rè...khẹc, Tao hận mày, rìiii..."

"Tao hận mày, sao mày dám động đến người của tao...khẹc, rèee."

Nghe một giọng nói khàn đặc của gã đàn ông đang không ngừng truyền vào phòng, đến màng nhĩ của anh. Gemini không chịu nổi nữa, anh rời khỏi giường, vào bếp lấy đại một con dao.

Giờ đây, có bao nhiêu dũng khí trong người là anh lấy ra dùng hết, Gemini nắm chặt con dao, từ từ đi ra bên ngoài.

"Khẹcccc...Tao hận mày, sao mày dám động đến người của tao..."

"Tao...xì...hận mày."

Thanh âm lặp đi lặp lại ghê rợn ấy vẫn văng vẳng bên tai Gemini. Anh nhìn ngó khắp nơi, muốn xác định tiếng nói đó là phát ra từ đâu.

Đến một góc từng, ngay cầu thang, Gemini thấy một cái radio màu đen đã cũ, trên thân máy toàn là vết xước.

"Anh, anh Gemini..."

"A!? Fourth?"

Fourth từ phía sau bất ngờ chạm vào vai anh, làm cho anh được một phen khiếp vía.

"Anh ơi...âm thanh đó là sao?"

"Fourth, em chở vào trong đi, ngoài đây nguy hiểm lắm." - Gemini thở phào, kêu Fourth chở vào phòng.

"Không, anh đi một mình thì nguy hiểm lắm, em đi cùng với. Có gì em sẽ giúp anh, hai người vẫn đỡ hơn là một người mà."

Fourth lo lắng, chân mài cũng chau hết lại, nắm tay anh năn nỉ.

"Được, nhưng em nhớ phải luôn đi theo sau anh đó."

"Dạ, em biết rồi."

Người trước kẻ sau, rón rén từng bước chân tiến về phía cái góc tường vẫn đang phát ra cái tiếng nói khàn đặc đó.

"L-là một cái radio, mà sao...nó lại ở đây được chứ."

Fourth nắm chặt mép áo anh từ nãy đến giờ, một giây cũng không dám buông ra.

"Anh không rõ, có lẽ...là do tên khốn kia, chỉ có hắn mới làm cái chuyện như một kẻ tâm thần này thôi." - Sự sợ hãi trong lòng Gemini vơi đi, anh đanh mặt, vươn tay muốn đụng vào cái radio.

"Thằng khốn, tao sẽ khiến mày biến khỏi thế giới này...."

Gemini bị doạ cho ngã người về sau, mặt anh trắng bệch vì nỗi sợ đang không ngừng len lỏi vào từng thớ thịt, mạch máu của anh.

"A...hức!" - Fourth sợ đến phát khóc, em lấy tay tự chặn âm thanh từ miệng mình.

Sau đó, cái radio chỉ còn phát ra từng tiếng rì rè như bị hư, rồi im lìm đi.

Gemini hoàn hồn, anh tức giận bật người dậy, cầm cái radio lên mạnh mẽ quăng nó xuống sàn, khiến cho nó vỡ nát.

Cả Gemini lẫn Fourth đều hướng ánh nhìn về cái radio chỉ còn là đống sắt vụn ở dưới sàn. Hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề khi vừa trải qua một việc kinh khủng nhất trong đời, Gemini quay người kéo Fourth lòng ngực mình.

"K-khụ...ổn cả rồi. Em đừng khóc, đừng sợ. Có anh đây."

"Ưm..hức, dạ anh."

Ngực trái Gemini phập phồng lên xuống nhanh đến không tưởng, thế mà anh vẫn cố an ủi em, trấn áp đi sự sợ hãi của em bằng cái ôm ấm áp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro