#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm là nhân loại, ai cũng đã từng buông ra những lời hứa về một tương lai mãi mãi. Có những lời hứa chúng ta có thể thực hiện được, và cũng có những lời hứa dường như rơi vào quên lãng, cho dù có nhớ đến thì cũng chỉ là một phần ký ức mà thôi.

Trong chúng ta, liệu có ai đã từng hứa với một người rằng sẽ cùng người đó lớn lên, cùng người đó vượt qua mọi khó khăn hạnh phúc, rồi bỗng một ngày trời đẹp đến dối lòng người, chúng ta lại thất hứa hay không?

Đôi khi sự chia li chỉ đơn giản đến với chúng ta như một cơn gió mùa hạ, hoặc có thể đau đớn lạnh lẽo như trận mưa mùa đông.

Trong không gian ồn ào tất bật tại sân bay, bầu không khí bao trùm lấy em và Phuwin tràn ngập buồn bã! Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt trẻ con ngây thơ bịn rịn như muốn chật khóc, biểu cảm luyến tiếc không nỡ để đối phương rời đi.

Hai đứa bé đứng trong sân bay rộng lớn, bọn chúng rất muốn lao vào ôm chặt lấy nhau, nhưng rồi lại sợ chính bản thân không thể kiềm chế mà khóc lóc không muốn rời xa nhau.

Em và Phuwin lớn lên cùng nhau, cùng đi học, đôi khi còn ở chung, ăn chung, tắm chung, ngủ chung với nhau. Bọn họ xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, tình cảm gắn bó hơn cả tri kỉ, hứa với nhau về một tương lai xa xôi mà cả hai cùng xuất hiện, nhưng rồi ông trời như trêu chọc lòng người, vào một ngày đầu mùa hạ oi bức, em hay tin Phuwin sẽ đi du học, đến một đất nước cách xa em hơn nửa vòng trái đất, hai người họ sẽ ít gặp nhau hoặc thậm chí sẽ rất lâu để có thể thấy nhau.

Lúc đó em chỉ biết nghe, sau đó lặng thin ngồi khóc, đối với một đứa bé mười tuổi, việc xa ai đó mà mình từng thân thuộc thật sự quá đau khổ, ngoài khóc ra cũng chẳng thể làm gì cả.

Đến ngày hôm nay, nơi khoé mắt của em vẫn còn sưng đỏ lên, có lẽ vừa rồi khi đến đây, em đã không ngăn nổi bản thân mà oà khóc một trận. Nhưng em cũng đã tự hứa với lòng mình rằng không được khóc trước mặt Phuwin, phải để cậu rời đi với tâm trạng thoải mái không vướng bận nhất.

Vậy mà chính bản thân em lại chẳng thể kiềm chế nỗi mỗi khi gặp Phuwin, chỉ cần nghĩ đến sẽ rất lâu mới có thể gặp lại cậu, đôi mắt em đã dâng lên một tầng hơi nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Em rất muốn ôm chặt lấy Phuwin, nói rằng cậu đừng đi được không? Nhưng mẹ em đã nói với em rằng Phuwin đi mới là điều tốt cho tương lai của cậu ấy, cho dù em thật sự không muốn xa Phuwin, song em vẫn phải để cậu ấy nhận được những điều tốt nhất, vì em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy những điều tệ hại đến với Phuwin cả.

"Cậu không định giữ tớ lại hả?!"

Giọng nói Phuwin như thể đang trách móc em, nhìn gương mặt phụng phịu của cậu ấy, em biết rằng cậu ấy không hài lòng với thái độ của em.

Em im lặng, em sợ nếu mình nói chuyện nước mắt của em sẽ rơi ra, em đã trốn Phuwin từ ngày hay tin đến giờ, cũng vì không muốn để cậu ấy luyến tiếc em mà ở lại đây, em phải nhất quyết để cậu ấy đi, bởi điều đó tốt cho tương lai sau này của cậu ấy.

"Cậu nói gì đi, Fourth Fourth! Cậu không muốn để tớ đi mà đúng không? Chỉ cần cậu gật đầu, bây giờ tớ lập tức quay về nhà không đi đâu nữa!"

Phuwin đặt tay lên bả vai của em lắc nhẹ, ép Fourth phải nhìn vào mắt của của mình, cậu ấy muốn nhìn thấy trong mắt của em có sự luyến tiếc nào hay không.

Cậu ấy rất sợ Fourth im lặng, sợ em không nói gì với mình, sợ cảm giác yên tĩnh này giữa hai người. Tại sao vậy chứ? Hai người họ từng rất thân thiết với nhau, sao bây giờ đến nói chuyện cũng là một người tự nói còn người kia thì lắng nghe vậy?

Phuwin không muốn đi, cậu thật sự không muốn rời khỏi nơi này, vì ở đây có gia đình của cậu, có bạn bè của cậu, và cuối cùng là có Fourth Fourth. Cậu đã từng đứng ra cãi nhau lôi đình với ba mình vì quyết định đột ngột của ông, giận dỗi cả mẹ cậu vì bà cũng đồng ý với ông mà cho cậu đi du học.

Cậu không muốn rời xa nơi này, lý do quan trọng nhất vẫn là vì Fourth Fourth của cậu, và rối đến cuối cùng, cậu lại phải hứng chịu cảm giác đau lòng xen lẫn thất vọng khi nghe tin Fourth cũng đồng ý để cậu đi.

Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu tại sao em lại làm vậy với mình, cậu muốn gặp em để hỏi rõ ràng nhưng em lại trốn tránh cậu, tìm mọi lý do để không gặp cậu cho đến ngày hôm bay.

"Fourth Nattawat!"

Phuwin gầm lên, những giọt nước chật chờ nơi khoé mắt sắp lăn dài trên gò má, đăm đăm nhìn người đối diện.

Em cắn chặt môi, tay siết thành nắm đấm, những ngón tay đâm sâu vào da thịt như sắp rỉ máu, em đang cố ngăn những giọt nước mắt của mình lại, nhẹ giọng nói:

"Phuwin, cậu đi đi, điều đó tốt cho cậu."

Phuwin im lặng nhìn Fourth, trong lòng cậu không biết là thương em hay đang giận em nữa, có lẽ là cả hai, cậu khẽ thở một hơi thật dài, vẫn muốn hỏi lại em điều này một lần nữa:

"Fourth Fourth! Cậu muốn tớ đi thật sao?!"

"Cậu đi đi..."

Em cúi đầu, khẽ cắn chặt môi để kiềm nén những giọt nước mắt không rơi ra, kể cả khi chúng bật máu.

Lúc này Phuwin biết rằng có nói thêm gì thì chuyện cũng sẽ không thay đổi được, cậu tiến tới vươn tay nâng cằm của em lên, để cậu có thể ngắm nhìn em lần cuối, cậu dùng tay lau đi vệt máu bên khoé môi em, người này thật là, lúc nào cũng kiềm chế như vậy, đến bản thân cũng tự làm tổn thương.

"Tớ đi rồi sẽ về, cậu ở lại phải ngủ sớm, đói bụng phải ăn cơm, bị bắt nạt phải nói cho ba mẹ, biết không? Nếu biết hôm đó là lần cuối mình chơi với nhau, tớ đã không về sớm rồi. Cậu nhất định phải chờ tớ về nha!"

Khoé mắt em vì những lời này mà dâng lên một tầng hơi nước, sau đó em dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Phuwin đang từ từ bước qua cổng an ninh cùng với vệ sĩ của cậu, chắc chắn rằng cậu đã đi xa, lúc này em mới bắt đầu rơi nước mắt.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, có giận em như thế nào thì cũng không hề tức giận với em, luôn luôn dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức em không nỡ để cậu ấy rời đi.

Suốt quãng đường trở về nhà, em cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình, tỏ ra vui vẻ nhất có thể. Chú vệ sĩ lái xe nhìn em qua gương chiếu hậu mà đau lòng vô cùng, chú vừa chứng kiến cảnh tượng chia tay của hai đứa trẻ cùng lớn lên với nhau, nhìn thấy một người đi và một người ở lại, rồi lại chứng kiến cảnh người ở lại đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, thử hỏi ai nhìn mà không đau lòng cơ chứ!

"Phuwin đi rồi hả Fourth Fourth?"

Em vừa nghe đến cái tên Phuwin thì tuyến lệ đã sắp không tự chủ được mà trào ra, em nhẹ nhàng gật đầu, cố ngăn bản thân không được khóc, tay em nắm lấy bàn tay gầy gò trắng bệnh, trên đấy đầy rẫy dấu kim tiêm.

"Thôi nào Fourth Fourth, đừng buồn nữa nhé con yêu, thằng bé sẽ về sớm thôi."

Người nói chuyện là Jirochtikul phu nhân, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, bà xoa đầu đứa con trai nhỏ đang đau khổ của mình, giống như đang an ủi em vậy.

Phải nói Jirochtikul phu nhân là một người phụ nữ khéo léo uyển chuyển nhất trong giới quý tộc, bà không bao giờ kiêu ngạo vì gia sản của Tập đoàn Jirochtikul, ngược lại bà rất giản dị và khiêm tốn với tất cả mọi người.

Đối với con của mình, bà sẽ dùng thái độ vừa ngọt vừa nghiêm răn dạy em, đối với người bạn đời của mình, bà sẽ dùng thái độ vừa tiến vừa lùi để nói chuyện. Đối với bà, mỗi người bà sẽ có một thái độ riêng, bà không cho mình là bề trên của ai cả, cũng không nhìn ai là bề dưới, vì thế ai ai cũng rất yêu quý và kính trọng bà, thậm chí là rất trung thành với bà.

Nói câu được câu không an ủi em, bà bắt đầu ho khan, người làm trong nhà nói rằng đã đến giờ bà nghỉ ngơi, Fourth nghe vậy thì luyến tiếc rời đi, mặc dù em vẫn còn muốn tâm sự với mẹ, nhưng em lại không muốn mẹ đau.

Mỗi lần mẹ ho đều sẽ rất đau, bác sĩ sẽ đến ghim kim tiêm vào tay mẹ, ba cũng sẽ rất đau, có mấy lần em đã nhìn thấy ba khóc rất nhiều trong phòng đọc sách.

"Ba ơi mẹ sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu, mẹ sẽ ở lại vì chúng ta mà."

"Ba ơi, sao mẹ cứ ngủ mãi thế ạ?"

"Mẹ sẽ sớm tỉnh lại thôi con."

"Ba ơi."

"..."

"Fourth sẽ không để ba khóc một mình nữa đâu, Fourth sẽ luôn bên cạnh ba, làm chỗ dựa cho ba mà."

...

9 năm sau

"Ê Fourth, nghe đồn cái thằng song tử mày ghét cũng đậu Đại học G đấy!" Dunk, người bạn chuyên cập nhật tin tức lúc nhanh lúc không đang ngồi kế bên vừa chơi game vừa nói chuyện với cậu.

Fourth với tay lấy mấy miếng snack bên cạnh bỏ vào miệng, nhếch môi khinh thường nói: "Mẹ nín họng giùm cái! Trong cuộc chơi đừng có lôi nó vào, vừa nghe thôi đã muốn giết mẹ mấy thằng chắn đường đây này!"

"Mày hay đấy! Ê qua bên đây gank giúp tao coi, tao đang bị Nata dí nè!"

"Má mày gà vừa thôi, về trụ rồi hãy về nhà, không nó dùng cái nồi cám heo của nó là mày lên bảng điểm số luôn đó!"

______

Tác giả: Viết chơi chơi thui:)))) tại bộ kia căng thẳng quá nên làm bộ dễ thương đọc chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro