#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ điều mà bản thân cảm thấy đau đớn nhất chính là chôn giấu cảm xúc thật của mình vào sâu trong tận đáy lòng, tỏ ra mình là người vô cùng mạnh mẽ và chả có chuyện gì xảy ra, cuối cùng lại tan vỡ thành từng mảnh vụn khi trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại một mình mình, cô đơn tự ôm lấy bản thân.

Chuyện xưa cũ đã ám một tầng tro bụi, vào giờ phút này vì một chút rung động lại hiện ra trước mắt.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã chiếu rọi qua khe cửa sổ trong phòng, đánh thức người đang nằm ngủ mê say trên giường, cậu vươn tay dùng chăn trùm kín đầu mình muốn che bớt ánh nắng, nhưng cuối cùng cũng chịu thua mà ngồi dậy.

Hôm qua Fourth thức rất khuya, cậu phải soạn lại đồ cùng với kiểm tra đồ đạc thật kỹ cho việc dọn đến ký túc xá sắp tới. Chalian University, là một trong những ngôi trường danh giá và đáng học nhất trên đất nước này, ngoài việc đào tạo các nhân tài nổi tiếng thì nó còn là một môi trường học tập vô cùng có tương lai, đây cũng chính là lý do Fourth lựa chọn ngôi trường này là điểm dừng chân của mình.

Nhưng nó tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể gánh được cái quy định oái ăm chính là bắt buộc các sinh viên phải học tập và nghỉ ngơi tại trường của mình, mặc dù hằng năm mọi người đều lên tiếng phản ánh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ phía nhà trường. Nếu Fourth biết cái quy định này trước khi quyết định thi vào đây thì có lẽ bây giờ cậu đã học ở một ngôi trường khác.

Fourth mệt mỏi lê thân thể của mình đi xuống phòng bếp, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Đến đây ăn mau đi, tài xế đang đợi con ở bên ngoài đấy."

Người đàn ông ngồi ở bàn ăn, tay vừa cắt miếng thịt beefsteak mới được nướng nóng hổi bỏ vào miệng, sau đó hắng giọng một cái nhắc nhở đứa con trai đang đơ ra vì buồn ngủ của mình.

Cậu nhìn đồ ăn trên bàn được chuẩn bị kỹ càng, ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn với ba Fourth.

"À, ba vừa làm một cái thẻ mới cho con đấy, thay cho cái thẻ đen dễ gây chú ý của con."

"Hửm? Ba tạo thẻ mới làm gì? Con có thẻ rồi mà!" Cậu vừa ngốn một đống thịt vào miệng cho nên giọng có hơi ồm ồm, hai má phồng lên hệt như một bé chuột hamster vậy.

"Thẻ trực tiếp lấy nguồn tiền từ thẻ của ba nếu tài khoản của con hết, nó cũng sẽ tự động huỷ nếu như ai đó cố tình xâm nhập."

Cậu gật gù theo lời ba nói, sau đó ngồi nghe thêm vài câu dặn dò trước sau của ông. Mặc dù có thể về nhà vào cuối tuần nhưng với bản tính lười chảy thây của cậu mà ông đã quá hiểu rõ, cho nên danh sách dặn dò càng ngày càng tăng chứ không hề giảm.

Sau khi ăn xong, hai người kiểm tra một số đồ đạc và hành lý của cậu, nhìn đồng hồ đã đến giờ xuất phát, cậu lười biếng leo lên xe, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt ba mình.

Ông đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dõi theo chiếc xe đã dần khuất bóng đằng xa, mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, vết chân chim dưới đuôi mắt ngày càng sâu thêm, mãi đến khi trầm ngâm đủ rồi, ông lủi thủi vào nhà với sự cô đơn bao trùm, căn nhà này thời gian tới sẽ lạnh lẽo hiu quạnh lắm đây.

"Gemini Norawit! Joong Archen!"

Tiếng gào thét vang vọng trong khuôn viên trường kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi ngang qua bọn họ, người đuổi theo vô cùng bất lực, không hiểu tại sao hai con người này lại tăng động như thế, anh ta chỉ mới lơ là một xíu đã chạy khỏi tầm mắt của mình.

"Anh cho em tham quan xíu đi Pond, em đi chút sẽ quay lại mà."

Người tên Joong có thân hình khá cao lớn, xoay đầu lại nói với người được gọi là Pond đang đi phía sau.

Người còn lại tên Gemini cũng nối gót theo bạn mình, lên tiếng nài nỉ: "Đúng vậy đấy P'Pond, tụi em đi sẽ về ngay mà!"

"Không là không! Mau làm thủ tục nhanh đi rồi còn lên nhận phòng, anh bận lắm chẳng có nhiều thời gian với hai đứa đâu, làm xong rồi muốn đi đâu thì đi."

Pond bất lực nhanh chóng đi về phía Gemini và Joong, chắc có lẽ lời anh nói đã lọt vào tai hai cái đứa đàn gảy tai trâu này cho nên hai người bọn họ cuối cùng cũng chịu đứng lại chờ anh, ấy vậy mà chẳng hiểu sao chuyện may mắn không hề đến với bọn họ, đang yên đang lành bỗng có thứ gì đó đâm sầm vào lưng của Joong từ phía sau.

Người gây tội là một thanh niên mang kính hơi gầy, hai tay ôm một chồng sách khá lớn choáng hết tầm nhìn, cho nên mới không nhìn thấy Joong trước mặt mà tông thẳng vào cậu ta.

Pond vừa thấy thì lắc đầu chán nản, sao mà hai đứa này đi đến đâu là báo đến đó vậy?

Jong Archen cảm thấy vô cùng oan ức! Cậu ta là người bị hại mà, alo?!

"Em là sinh viên năm nhất sao? Không thấy bảng tên của em." Sau khi nhặt đống sách lên giúp cậu nhóc này, Pond mới để ý đồng phục của cậu ta cũng không phải đồng phục của trường, hẳn là sinh viên năm nhất mới vào trường hôm nay.

"Đúng vậy! Nó là sinh viên năm nhất, tên Dunk."

Dunk chưa kịp trả lời thì đã có người mở miệng cướp lời cậu ấy, liếc mắt nhìn một cái, hoá ra ai đâu xa lạ, đây chẳng phải là Gemini Norawit, đối thủ một mất một còn của bạn thân cậu sao?!

"Là mày à Gemini?"

"Còn có Gemini thứ hai sao?"

Cái tên Gemini này vô cùng có ác cảm với cậu, bởi vì lúc trước cậu và Fourth luôn bày trò chơi khăm cậu ta, mặc dù chưa lần nào thành công nhưng vẫn kéo cừu hận vô cùng cao.

Thật ra Dunk rất tội nghiệp, cậu không muốn làm kẻ thù với người như Gemini đâu, nhưng thằng bạn trời đánh của cậu cứ liên tục bày trò, cậu không thể không tham gia để cứu lấy đứa nhỏ ngây thơ tưởng mình sẽ thắng này.

"Ừm, chào Dunk, thầy là giảng viên của Khoa Kỹ Thuật." Pond lên tiếng phá tan bầu không khí sượng trân của hai người họ, toàn là bạn với nhau, chẳng biết đấu mắt mặt nặng mày nhẹ như thế làm gì.

"Chào Dunk! Tớ là Joong Archen, cũng là sinh viên năm nhất, là bạn thân nối khố của Gemini." Nói xong thì quay sang nhìn người kế bên, "Dunk và Gemini biết nhau hả?"

Gemini lườm cậu một cái, sau đó nhếch môi cười: "Thân lắm!"

Thân ai nấy lo thì có.

"Khi nãy đụng trúng cậu, cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé." Dunk chắp tay trước mặt người bạn tên Joong này, nhìn cậu ta dễ chịu hơn người kế bên đang lườm nguýt cậu nhiều.

"Không sao không sao, đụng nhẹ mà."

Dunk thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói của Joong, vui vẻ mỉm cười với cậu ta, nụ cười của cậu đặc biệt rạng ngời, khiến cho nhiều người nhìn vào sẽ chìm đắm vào nó.

Thật ra Dunk là một trong những hotboy ở trường cấp ba, cậu mang vẻ đẹp rất ấm áp, giống như cậu chàng nhà bên vậy, cả gương mặt hài hoà tạo ra một vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng.

Gemini đen mặt đứng đó nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thù địch, Pond thì nhìn đám sinh viên này như nhìn con anh vậy, không để ý lắm, duy chỉ có Joong ngay từ ánh mắt đầu tiên đã tim đập chân run, ngắm nghía vẻ đẹp động lòng này một cách rất nghiêm túc.

Không xong rồi, mắc bẫy rồi!

Vừa nhìn thấy Gemini là cả người Dunk đều cảm thấy không ổn, cúi người xin lỗi Joong thêm mấy lần nữa thì chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng Dunk càng ngày càng xa, Joong huýt nhẹ vào tay người đứng kế bên, hỏi: "Cậu ấy tên Dunk hả? Coi bộ mày và cậu ấy không hợp lắm."

"Không có không hợp với nó." Gemini lạnh nhạt nói, "Mà là không hợp với bạn thân của nó!"

Sau khi Fourth hoàn thành xong thủ tục nhập học cũng như giấy tờ về ký túc xá, rốt cuộc cậu cũng an vị vào được căn phòng nhỏ bằng 1/3 phòng của cậu này.

Đang lúc cậu mở tủ định cất quần áo và vật dụng cá nhân của mình vào, cửa phòng mở ra lần nữa, gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện, mặc dù cậu đã vận công ngồi thiền 30 phút khi nhìn thấy tên người nọ ngoài cánh cửa, nhưng giờ đây khi đối diện vẫn có cảm giác sắp lên huyết áp như cũ.

"Hoá ra là tôi được vinh hạnh sống chung với chàng trai hotboy siêu sao luôn đứng hạng hai của trường, Fourth Nattawat nhỉ?"

Chỉ cần tên này vừa mở miệng là Fourth đã muốn lên chuột đánh vào mặt cậu ta vài cái, miệng thì đẹp nhưng phun ra thì toàn mấy câu chọc người ta nổi điên.

Fourth cố gắng hít thở cho đều, đem quần áo chậm rãi đặt hết vào tủ, sau khi xong xuôi mới nhìn sang người đang tựa lưng vào cửa nhìn mình nãy giờ với ánh mắt không mấy tốt đẹp, nhếch môi một cái, nhã nhặn nói:

"Ồ hoá ra là học sinh ba tốt nhưng mà lúc nào cũng để vụt vì luôn đứng hạng hai môn thể dục ấy hả? Rất vui được gặp nha."

"Cậu!

"Cậu nào? Tao tên Nattawat chứ không phải "cậu" gì đó đâu nhé?!"

Cả trường THPT LL đều biết hai tên này luôn đấu đá với nhau, học tập người này hạng nhất trường thì người kia thế nào cũng theo sát phía sau giành hạng hai, suốt cả ba năm không ai chịu nhường nhịn ai, không đấu nhau trên bảng điểm thì đánh nhau ở ngoài đời, đôi khi đi ngang qua nhau giống như đạp phải phân chó mà chửi rống cả lên cho đối phương nghe, nhà trường nhiều lần mời phụ huynh nhưng yên bình được mấy hôm thì lại trở về như cũ, song vì thành tích thi đua mà hiệu trưởng không thể không giữ bọn họ lại.

Ấy vậy mà lúc lên Đại học, hai người họ không những học chung khoa mà còn ngủ chung phòng, nếu như đám học sinh của LL biết được chuyện này thì confession của trường chắc chắn bị sập.

"Nattawat? Hay gọi là chuột con mới đúng với cậu nhỉ? Hoặc là chuột nhắt cũng giống đó."

Điều đáng hận nhất chính là học lực Fourth không bằng tên này thì thôi đi, đến cả chiều cao cũng thấp hơn cậu ta mấy cm.

Cậu nhớ năm lớp 10 cậu ta còn ốm nhom y như con thằn lằn chuyển kiếp ấy, sao bây giờ cao lớn hệt như con gấu vậy hả?

"Nói chuyện lịch sự chút đi thằn lằn."

"Thì phải cư xử ra sao để người ta lịch sự chứ, chuột con!"

Đm cái tên bố láo này!

Để không phải lên gặp giám hiệu ngay ngày tựu trường vì đánh nhau với tên này, Fourth lựa chọn cách im lặng đối mặt với đời, đặc biệt là không nên nhiều lời với người đối diện!

Không được đánh nó! Không được bóp cổ nó! Không được nắm tóc nó!

Thấy Fourth rút lui không sấn tới cãi nhau nữa mà tiến về phía bàn học ngồi xuống đọc sách, Gemini cũng quay lại sắp xếp đồ đạc của mình, bầu không khí toàn mùi thuốc súng cuối cùng cũng dần tan bớt.

Đợi đến khi Gemini làm xong tất cả mọi thứ cũng đã hơn giờ trưa, đang bình tĩnh rót cho mình ly nước uống giải khát, vừa quay mặt sang người im lặng từ nãy đến giờ thì đột nhiên nước vừa mới vào cổ họng phải ói ngược trở ra!

"Fourth Nattawat! Cậu mặc áo vào ngay!"

Vừa nghe giọng của người duy nhất trong phòng sống chung với cậu vang lên, Fourth hơi giật mình, sau đó nhíu mày nói:

"Mày rống làm cái gì vậy? Không thấy trời nóng hay sao mà kêu tao mặc áo?"

"Máy lạnh mở phà phà cậu đui à?"

"Đm khi nãy tao mở bao nhiêu độ? Mày vừa bước vào thì lập tức tăng mẹ lên 28! Tao đã im không muốn gây sự mà sao mày cứ chọc cái miệng tao mở ra hoài vậy?"

"Cậu mặc áo vào đi rồi mình nói chuyện!"

Fourth bực bội đứng bật dậy, đi đến trước mặt tên gây chiến nãy giờ, vừa tiến lên một bước thì cậu ta lập tức lùi lại hai ba bước.

"Tao không mặc đấy! Tao cởi áo thì mày bị làm sao?"

"Cậu cởi áo tôi bị phân tâm!"

WTF? Phân tâm cái gì chứ?! Đừng nói tên này biến thái nha.

Chưa đợi Fourth nghĩ xong câu nói vừa nãy của Gemini có ý gì thì cậu ta đã mạnh tay thở ra thêm một câu nữa:

"Bởi vì body cậu như chuột nhắt ấy, vừa nhìn là tôi đã phải phân tâm suy nghĩ xem tại sao thân thể như vậy mà cậu còn cởi ra khoe khoang ấy nhỉ?"

Nói chuyện vừa nghe thấy cái muốn lên gân tay đập nó một trận ghê!

"Body mày hơn ai mà nói!"

"Hơn cậu là được đồ chuột nhắt."

"Mày nói ai chuột nhắt hả đồ thằn lằn chết bầm!"

Nói xong Fourth lập tức tiến lên xé toạc áo Gemini ra xem thử coi body cậu ta như thế nào mà chê cậu, đến khi nhìn thấy thì Fourth vội nuốt một ngụm nước bọt trước khi nó tràn ra.

Múi nào ra múi đấy, đẹp không chỗ chê.

Gemini bất ngờ trước hành động đột ngột của Fourth đến nỗi quên đóng cả mồm, mãi đến khi ý thức trở về, cậu ta lập tức đẩy tên đối diện ra:

"Đm cái áo Balenciaga tao vừa mới mua!" Nhìn cái áo rách thành từng mảnh của mình, Gemini thật sự sắp máu tràn hết màn não rồi, cậu ta đưa mắt nhìn sang nguyên nhân, gào lên, "Mày chết mẹ mày với tao!"

"Tao sợ mày chắc!"

Cuộc chiến bùng nổ ngay lập tức, cả hai lau vào đánh nhau xô ngã mọi thứ cản đường trước mặt, cậu một đấm tôi một đấm gần như không ai nhường ai.

Tiếng bàn ghế ma sát cùng với đồ vật đổ vỡ rất nhanh thu hút học sinh trong ký túc xá bu quanh trước cửa phòng bọn họ, mãi đến tầm nửa tiếng sau, ngay khi thầy giám thị chạy đến định phá cửa phòng, rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra.

"Mọi người vây quanh trước cửa phòng bọn em chi vậy?"

Người ra mở cửa chính là Gemini, quần áo bình thường, có điều gương mặt hơi đỏ.

"Hai đứa em làm gì trong đấy mà gây ra tiếng động lớn như vậy?" Thầy giám thị nhíu mày tra hỏi.

"À, bọn em đang tập võ thôi thầy, không ai chịu nhường nên tiếng động hơi lớn." Nói xong Gemini quay mặt vào phòng, nói, "Phải không Fourth?"

Bên trong truyền ra tiếng nói hơi khàn: "Đúng ạ."

Mụ nội tên Gemini khốn khiếp, đánh thì đánh đi, đè trói cậu trên giường làm cái quần gì vậy hả? Còn dám đe doạ cậu nữa chứ!

Cậu mà thoát được thì Gemini Norawit chết chắc!

Kiếp này cậu ta muốn hoá đi đâu thì hoá.

______

Tác giả: Xém quên ra chương mới bên đây luôn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro