Chap 12. Tha thứ hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúi cúi dưới bếp nấu ăn thì nghe tiếng cậu, hắn quay lại, thản nhiên như không.

“Em về rồi sao? Mau đi tắm rồi ra dùng bữa tối. Anh nấu sắp xong rồi”

Fourth tức giận.

“Sao anh lại biết chỗ này?”

“Em nói xem?”

Giọng thách thức.

Lúc này, trong đầu cậu chợt nghĩ đến cái tên Pond. Dù gì hai người bọn họ cũng là bạn thân, anh có cứng miệng cỡ nào thì tình nghĩa bao nhiêu năm nay chắc chắn sẽ thắng tất cả.

Nhưng mà biết chỗ ở thì thôi đi, chuyện vào nhà một cách dễ dàng, chẳng lẽ là Phuwin? Ngoài cậu ra thì chỉ có bạn thân mình có chìa khóa…

Không thể! Phuwin rất ghét hắn. Càng nghĩ càng khó hiểu.

“Làm sao anh vào đây được?”

“Anh có chìa khóa”

“Cái gì?”

Fourth trố mắt.

Đặt một đĩa thức ăn lên bàn, hắn bước đến cạnh cậu.

“Được rồi, không cần thắc mắc nữa. Dù em có trốn đến chân trời góc biển thì anh cũng sẽ có cách tìm ra thôi”

“Anh…”

“Đừng tức giận. Anh hứa sẽ không làm phiền. Mỗi ngày anh chỉ đến để nấu bữa tối cho em thôi”

“Tôi không cần”

“Nhưng anh cần”

“Anh đang muốn dở trò gì vậy hả?”

“Theo đuổi em đó”

“Hả?”

“Có gì bất ngờ sao? Fourth, anh nói em biết, anh là đang theo đuổi em bằng bất cứ mọi giá. Em có quyền giận, có quyền hờn, có quyền trách anh. Bao lâu cũng được….anh sẽ đợi….”

“Vậy thì anh xác định cả đời đi”

Hắn gật gù.

“Cũng được, nếu em chấp nhận thì anh nguyện cả đời này sẽ chạy theo em”

“...........”

Cậu không còn lời lẽ nào để nói nữa nên đùng đùng bỏ vào trong, mặc kệ hắn. Rất muốn gọi ngay cho Phuwin để làm rõ ràng vấn đề nhưng nghĩ là sáng mai trực tiếp nói chuyện sẽ hay hơn. Dù sao giờ thì cậu ấy cũng đang ăn tối cùng gia đình, không nên làm phiền.

Mặc kệ “người lạ” trong nhà, Fourth cứ thế mà bỏ đi tắm. 

30 phút sau….

Gemini vẫn chưa chịu rời đi. Cậu chỉ muốn ngay lập tức tống cổ hắn ra khỏi nhà nhưng nhìn thấy vài giọt mồ hôi đổ trên trán, có chút không đành lòng.

“Này, sao anh vẫn chưa đi hả?”

“Em chưa ăn tối sao anh có thể bỏ đi được”

“Mặt anh dày thật đó”

“Quá khen”

“Tức chết tôi rồi”

Gemini cười cười, vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ bản thân mình cũng chai thật, chai đến không ngờ đến. Pond nói đúng, có cố gắng thế nào cũng không thể tưởng tượng ra một ngày nào đó con người cố chấp này lại chịu buông bỏ quá khứ vì ai đó….Càng không thể tưởng tượng được lần này hắn nghiêm túc thật sự.

Thấy cậu vẫn đứng khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt bất lực. Gemini đứng dậy, bước đến nắm lấy hai bả vai cậu kéo vào bàn ăn ngồi, dịu giọng. 

“Ngồi xuống đây...em dùng xong bữa tối anh sẽ về ngay”

“Không đói”

~Ọt….ọt….

Fourth nhăn nhó….Đúng là mất mặt chết đi được, vừa nói xong thì bụng cậu đã biểu tình, trái ngược hoàn toàn với câu nói vừa phát ra từ cổ họng. Giờ mà đào được lỗ thì cậu sẽ ngay lập tức chui xuống.

Hắn rất buồn cười nhưng cố gắng nhịn vì sợ cậu lại nổi nóng.

“Được rồi, không đói thì cũng nên nể mặt anh đi, có được không? Ăn một chút thôi”

Fourth liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn…

Đây cũng là công sức hắn chuẩn bị….

Ngay lúc đó...không biết cậu nghĩ gì mà chủ động lấy khăn giấy đưa cho hắn lau mặt. Gemini hơi bất ngờ trước cử chỉ này nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy.

Cậu ngồi xuống, hỏi vu vơ.

“Anh cũng biết nấu ăn à?”

“Vốn dĩ không biết, nhưng vì em anh đã học”

“Có ăn được không đây?”

“Đảm bảo không thua đầu bếp ở các nhà hàng sang trọng ngoài kia đâu”

“Xừ….anh tự tin thật đó”

“Đương nhiên. Anh vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm, em có thể từ từ khai thác”

“Nằm mơ đi”

“Haha, được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi….đây...ăn nhiều vào”

Vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cậu.

“Tôi tự làm được”

“Vậy...ừm...em ăn đi”

“Này….”

“Hửm?”

“Anh không ăn sao?”

Cậu thấy mình cũng nên lịch sự mời một tiếng, dù gì thì người ta đã cất công đến tận nhà nấu nướng.

“Nhìn em ăn là được rồi”

Fourth đứng lên, tiến về phía bếp lấy thêm chén, đũa, đặt trước mặt hắn.

“Dùng một chút đi. Cảm ơn vì bữa ăn. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn mắc nợ anh thôi”

Nói rồi, cúi mặt ăn ngấu nghiến mà không nhìn hắn thêm cái nào.

“Ngon không?”

“Không tệ…”

Thấy hành động này của cậu, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một sự ấm áp, hạnh phúc rất khó tả. Đây phải chăng là tín hiệu tốt trong quan hệ giữa hai người?

--Dùng xong bữa tối--

Cậu đề nghị để mình dọn dẹp còn hắn về đi vì cũng đã khuya. Nhưng Gemini cứ nhất định phải rửa chén xong xuôi đâu đó mới chịu rời khỏi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu phải khóa cửa cẩn thận rồi chúc ngủ ngon.

Fourth trở về phòng, lại một đêm trằn trọc không ngủ được, đã mấy ngày rồi tắt nguồn điện thoại, giờ mở lên mới thấy một loạt tin nhắn của hắn. Tất cả đều thể hiện sự lo lắng dành cho cậu.

Nỗi đau trong lòng vẫn còn quá lớn, nhưng dường như cậu cảm nhận được sự chân thành từ những cử chỉ, hành động mà Gemini dành cho mình. Tuy nhiên, chưa thể vì vậy mà tha thứ hoàn toàn. Cậu không biết hắn còn kiên nhẫn bao lâu nên chẳng trông đợi. Cậu là người bình thường, lại chẳng có gì trong tay….vậy thì ai có thể sẵn sàng dang rộng vòng tay, thật lòng thật dạ mà chăm sóc cho mình đây? Fourth chỉ hy vọng rằng bản thân có thể mạnh mẽ khi một ngày nào đó phải đối diện với việc hắn bỏ cuộc rồi tìm đến với một người xứng đáng hơn….

------

Ngày hôm sau, vừa đến văn phòng thì cậu đã vội vàng tìm Phuwin để hỏi chuyện.

Nhìn mặt cậu đằng đằng sát khí nên Phuwin có chút hoảng, có lẽ cũng hiểu vấn đề gì đang xảy ra....

“Nói chuyện nghiêm túc với mình đi”

“Này Fourth, cậu đừng mang vẻ mặt đáng sợ này mà”

Phuwin khẽ ngồi nhích ra xa.

“Không hề đáng sợ. Vào thẳng vấn đề. Nói mình nghe, tại sao anh ta lại dễ dàng vào được chỗ ở mới của mình? Là cậu đúng không?”

“Hả? Anh ta nào? Mình không hiểu cậu nói gì hết”

Thấy người đối diện cứ liên tục làm hành động tránh né, trong lòng cậu cũng đã sớm tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn muốn nói rõ ràng.

“Cậu khai ra mau. Nếu không đừng trách mình”

“Mình...mình...mình...À phải, có việc phải làm, mình đi trước đây, tạm biệt”

Vừa định đứng dậy chạy trốn nhưng Fourth đã nhanh hơn, nắm lấy cánh tay của Phuwin, thành công kéo ngồi lại xuống ghế.

“Muốn chạy trốn sao? Hôm nay cậu phải cho mình một lời giải thích, nếu không cắt đứt tình bạn của chúng ta tại đây”

“Này Fourth, cậu đừng có nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Mình nói là làm, cậu không tin hả?”

Mặt Fourth hơi đanh lại khiến Phuwin thấy lạnh cả sống lưng. Lúc này, cậu chỉ thầm ước có ai đó đến để giải vây cho mình thôi, nhưng cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không có đường thoái thác.

Cười cười, vuốt vuốt tay Fourth.

“Hì...Fourth, đừng tức giận, đừng tức giận. Chuyện cũng không có gì đâu”

“Bớt dài dòng, vào thẳng vấn đề”

“Haizzz….Mình biết trước sau gì cậu cũng sẽ hỏi tội mình về chuyện này”

“Vậy ra chính là cậu?”

“Ây ây...bình tĩnh, mình có lý do chính đáng. Cậu từ từ nghe mình nói”

“Cho cậu cơ hội giải thích. Nếu không thỏa đáng thì đừng trách mình”

“Fourth….chuyện là thế này...Khoảng tuần trước, vào một buổi tối, Gemini có đến tìm mình”

“Tìm cậu?”

“Ừm...Tìm mình để hỏi tin tức của cậu, nhưng đến rất muộn, lúc đó cậu tan làm rồi. Mình cũng định đi ngủ nhưng có người cứ ấn chuông cửa mãi...”

“Sao lại biết nhà cậu?”

“Còn sao nữa. Pond đó… Anh ta đến năn nỉ mình chỉ chỗ ở của cậu. Hôm đó nhìn tội lắm, nghe đâu đi công tác về không tìm được cậu nên lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Gọi điện thoại cậu không nghe, sau đó khóa máy luôn…”

“...........”

ĐÊM HÔM ĐÓ….

Đi làm cả ngày khá mệt mỏi nên có người cứ ấn chuông cửa Phuwin không thể không nổi giận mà hùng hổ đi xuống.

Vừa mở cổng ra thì gặp ngay gương mặt của Gemini. Trong bụng vốn không vui, giờ còn nhìn thấy người này thì Phuwin lại càng nóng máu.

“Chào cậu”

“Không cần chào. Hơ...tưởng ai. Anh đến đây làm gì? Đêm hôm rồi không để ai nghỉ ngơi, phiền thật đó. Loại người như anh tôi không muốn nhìn thấy chút nào...Tránh đi, tránh đi...bẩn mắt tôi quá”

Đẩy hắn ra ngoài, Phuwin đưa tay định đóng cổng lại.

“Này. Khoan đã, khoan đã. Tôi chỉ muốn nói vài lời với cậu”

“Chúng ta không có gì để nói”

“Xin cậu…. nghe tôi giải thích đã”

“Anh phiền quá vậy. Hừ...muốn nói gì?”

Thật ra trước lúc đến đây, hắn đã nhờ Pond chỉ chỗ ở của Fourth. Nhưng hắn nghĩ….nếu muốn cậu tha thứ, trước hết phải bắt đầu làm cho những người xung quanh cậu thấy được sự hối lỗi của bản thân đã.

“Xin lỗi vì tất cả những gì trước đây tôi gây ra. Nhưng Phuwin, tôi muốn cậu biết rằng hiện tại tôi đối với Fourth là thật lòng”

“..........”

“Tôi biết mình đã gây quá nhiều tổn thương nên muốn dùng quãng thời gian sau này để bù đắp cho em ấy”

“Rồi nói với tôi làm gì? Đi mà gặp Fourth ấy”

“Fourth sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi vậy đâu”

“Nên anh muốn tìm tôi giúp đỡ?”

Hắn gật đầu.

Phuwin nhếch mép.

“Hơ. Nằm mơ đi. Anh cũng biết mình có quá nhiều lỗi lầm, ngay cả tôi còn chán ghét thì làm sao giúp đỡ?”

“Tôi...chỉ cần những người xung quanh em ấy chịu tha thứ...Tôi chắc chắn sẽ khiến Fourth mở lòng”

“Vậy anh chờ kiếp sau đi”

“Phuwin...Những lời tôi nói là thật. Tôi không như trước nữa. Tôi thật sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Fourth. Tôi muốn chăm sóc, yêu thương em ấy”

“Anh không thấy muộn à? Lúc Fourth hết lòng thì anh lại hờ hững, cố chấp với một bóng hình nào đó. Giờ lại đột ngột thay đổi? Bảo mọi người làm sao tin anh?”

“Xin lỗi...xin lỗi. Nhưng cậu tin tôi một lần, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy mình chân thành”

“Nói hay lắm. Anh muốn chứng minh chứ gì….Bằng mọi giá đúng không?”

“Phải”

Giọng quả quyết.

“Được… Mau quỳ xuống”

“Quỳ sao?”

Hắn hỏi lại.

“Phải, không làm được à?”

“Nhưng…”

“Nếu anh chịu quỳ đến sáng mai, không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn không thì mau cút khỏi đây, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Fourth nữa, gã đàn ông tồi….”

Cậu tức giận nói một tràng dài, cứ ngỡ yêu cầu quá quắt của bản thân sẽ làm cho hắn nản lòng bỏ về. Nhưng không….người đàn ông khoác trên mình bộ vest lịch lãm đang từ từ quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Phuwin.

“Này….này…..anh quỳ thật à?”

“Tôi có thể làm mọi chuyện để chứng minh sự nghiêm túc của mình”

Phuwin hất hàm.

“Để xem anh chịu được bao lâu”

Sau đó, cậu ngước mặt lên trời một chút...nói tiếp.

“...Xem ra trời cũng sắp mưa rồi. Gemini Norawit….chúc anh may mắn”

Vừa nói xong thì cánh cổng cũng đã khép lại…..Không lâu sau trời cũng đổ mưa tầm tã….

Phuwin trở về phòng, nằm xuống….rõ ràng là đề nghị của bản thân quá đáng như thế nhưng không hiểu sao anh ta cũng đồng ý, giờ thì cậu thấy có chút chột dạ. Khẽ hé rèm cửa nhìn xuống bên dưới...Gemini vẫn quỳ ở đó, vẫn kiên nhẫn như những gì hắn hứa…

“Người này thật sự thay đổi rồi sao?”

“Haizzz….có lẽ lát nữa rời đi thôi mình không cần nghĩ nhiều như vậy….”

Nói rồi vỗ vỗ mặt mấy cái rồi ép bản thân đi vào giấc ngủ.

--Thực tại--

“Fourth à….cậu không ngờ tới đâu. Trận mưa đêm đó thật sự rất lớn. Sáng mở cổng ra mình tá hỏa khi nhìn thấy hắn vẫn quỳ ở đó để thể hiện sự kiên quyết của bản thân. Mặt mày tái mét, chân run rẩy. Lúc mình hốt hoảng đỡ anh ta đứng dậy đi vào nhà thì đã không còn sức lực nữa”

Nghe đến đây, tim cậu nhói lên, dường như có ai đó đang lấy tay bóp nghẹn lại. Rất đau…

“Sau đó thì sao?”

“Mình….mình thấy xiêu lòng. Lúc đó, Gemini rất đáng thương nên mình mới đưa chìa khóa cho. Mình còn dọa nếu còn dám để cậu buồn lần nào nữa thì sẽ không để yên….Chưa hết, thực hiện lời đề nghị quá đáng của mình nhưng sau đó còn không trách mà lại cảm ơn rối rít...Haizz...giờ nghĩ lại, thấy tội lắm. Fourth, thật sự xin lỗi….”

“Cậu muốn xin lỗi vì điều gì?”

“Đáng ra mình không nên bắt anh ta quỳ cả đêm như vậy. Có lẽ vì thế mà mấy hôm nay Gemini mới không thể đến tìm cậu, chắc là bệnh một trận nhớ đời rồi”

Cậu không nói là tối qua hắn đến tìm mình. Chỉ gật đầu nói “Mình sẽ giải quyết” rồi xin Phuwin nghỉ một hôm. Tâm trạng cậu đang rất tệ, không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.

Fourth ngồi trên tuyến xe buýt chạy vòng quanh Bangkok không biết bao nhiêu bận suốt cả buổi sáng. Gương mặt đăm chiêu khi nghĩ đến Gemini. Thì ra lúc đó cậu cảm giác hắn có chút không khỏe là do vừa hết bệnh đã vội vàng chạy đến tìm mình. Thì ra những gì hắn nói đều là thật, hắn muốn chứng minh cho cậu thấy mình có thể làm mọi thứ để níu kéo cậu về.

“Gemini….sao anh có thể ngốc vậy chứ? Người ta nói gì anh cũng sẽ làm sao?”

“Đồ ngốc này….nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả?”

Nước mắt cứ thế tuôn lã chã. Tuy vẫn chưa thể ở trước mặt thừa nhận nhưng lòng cậu đã ngầm dành cho hắn sự tha thứ rồi….

------

Dù sao cũng xin nghỉ cả ngày nên Fourth quyết định về thăm mẹ. Lâu lắm rồi….nửa năm là ít….cậu không về nhà, cũng không gọi điện thoại về cho bà. Cậu biết mình bất hiếu lắm, nhưng nếu xuất hiện lúc bản thân chưa thật sự sẵn sàng, cậu sẽ làm cho mẹ lo lắng hơn thôi. Giờ thì ổn hơn, cậu đã có thể đối diện.

Cái nắng oi bức của mùa hè làm cho cậu thấy có chút bức bối. Fourth quyết định rẽ vào tiệm quần áo mua sắm ít đồ mang về cho mẹ. Sau đó, đi thêm một tuyến xe buýt rồi dừng lại ở con đường nhỏ quen thuộc dẫn về nhà.

Cũng đã xế chiều….

Không gian hai bên đường vẫn tĩnh lặng như thế, chốc chốc mới có vài tiếng cười nói của trẻ con phát ra từ trong sân nhà.

Đi thêm được một đoạn, đến gần nhà mình đột nhiên Fourth thấy có điều gì đó không đúng. Quan cảnh xung quanh không đổi là mấy nhưng đường dẫn vô nhà đã thay đổi. Cậu không hiểu, mấy tháng không về nhà….vậy...ai đã làm khoảng sân này….ai đã xây chiếc cổng này...còn nữa….khoảng đất nhà cậu đã rộng hơn trước?

Không chần chừ….Fourth bước đến trước cổng nhà đang khóa, cất tiếng gọi.

“Mẹ...mẹ ơi”

Nghe tiếng cậu, người trong nhà mừng rỡ đi ra, vừa nhìn thấy dáng người đứng lấp ló, động tác mở cửa nhanh nhẹn hơn.

“Fourth….Fourth….cuối cùng con cũng chịu về thăm mẹ rồi. Mẹ vui quá...”

Mẹ Lin ôm chầm lấy cậu, rơm rớm nước mắt.

“Mẹ, con về rồi. Con xin lỗi, xin lỗi vì để mẹ phải lo lắng. Xin lỗi vì rất lâu rồi không về thăm nhà...Mẹ tha lỗi cho con”

Bà khẽ buông cậu ra rồi nắm đôi tay, xoa xoa.

“Ngốc quá, sao phải xin lỗi. Con chịu quá nhiều đau khổ nhưng mẹ lại không ở bên cạnh...bà già này quá vô dụng”

“Mẹ, đừng như vậy, con không sao. Chỉ là khoảng thời gian trước đó không đủ dũng khí để đối diện với mẹ, với lại...lúc đó con rất đau khổ, tiều tụy, sợ mẹ lo lắng…”

“Mẹ hiểu chứ. Mẹ biết tình hình của con nên mới không muốn làm phiền. Con trai lớn rồi, khi nào ổn định sẽ về tìm mẹ thôi”

“Mẹ...ai nói mẹ biết? Còn nữa...nhà mình...sao lại thế này?”

Cậu có quá nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Mẹ Lin hiểu, nhưng nhất thời không thể nói hết được.

“Ayya...chuyện dài lắm. Con vào nhà là hiểu ngay”

“Lúc nãy đi đến đây con còn nghĩ là đi nhầm đường”

“Không nhầm...không nhầm...Mau vào trong đi, có người chờ con”

Cậu thắc mắc.

“Hả? Ai vậy mẹ?”

Bà lắc đầu, chỉ cười cười.

Cậu lẳng lặng nghe lời mẹ bước vào nhà.

Fourth như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu hôm nay không về thì còn bao nhiêu chuyện cậu không biết nữa?

Vừa nhìn thấy hai mẹ con cậu thì hắn đã vui vẻ, nở nụ cười tươi rói. 

“Hôm nay em không đi làm à??”

Fourth nhíu mày...Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Gemini ở đây? Rồi….nhà cậu…?

Chuyện gì vậy?

“Sao lại là anh nữa vậy?”

Nói rồi quay sang mẹ Lin.

“Mẹ, anh ta?”

Bà nhìn cậu, lập tức giải thích.

“Fourth, đừng gấp gáp...mẹ sẽ nói con nghe….Gemini, mẹ nói chuyện với Fourth một lát, con cứ từ từ làm công việc của mình”

“Vâng”

Hắn cười cười, gật đầu rồi trở vào trong. Cậu vẫn nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu. Sau đó, hai người bước đến ngồi trên sofa, đây cũng là bộ sofa mới….

Cậu khẩn trương.

“Mẹ….Cho con biết chuyện gì đi?”

“Fourth ...Thật ra...Thật ra nhà cửa và tất cả đồ đạc này đều do một tay Gemini cả”

“Sao ạ?”

“....Chuyện...chuyện con hư thai, mẹ đã sớm biết rồi, chỉ là Gemini muốn mẹ giữ bí mật. Khi con vẫn còn nằm viện. Gemini đã nhiều lần tìm đến để xin mẹ tha lỗi. Lúc đó mẹ rất giận, không muốn nhìn mặt. Nhưng mà...tội nghiệp thằng bé, cứ sáng đến bệnh viện thăm con thì chiều lại chạy đến đây để phụ mẹ các thứ, còn mua sắm đủ đồ mang đến. Người ngày càng xanh xao, tiều tụy hơn hẳn....Rất tội...."

"........"

"....Dần dần, mẹ nhận ra Gemini thật sự hối lỗi. Lúc con bảo sẽ dọn ra ở trọ, không về đây, Gemini đã đến đề nghị sửa lại nhà để mai mốt con trở về sẽ được sống đầy đủ hơn. Mẹ đương nhiên không đồng ý, nhưng thằng bé mặc kệ, tự mua hết vật liệu rồi tìm người đến nhanh chóng sửa sang mọi thứ, mẹ không còn cách nào khác….”

“Mẹ….”

“....Mấy tháng nay, những hôm không có việc quan trọng Gemini đều chạy đến đây để học mẹ cách nấu ăn, nói là muốn dành cho con sự bất ngờ. Mẹ biết mọi tin tức về con cũng do Gemini cung cấp….”

“Mẹ….Vậy là chúng ta đang chịu ơn…”

“Mẹ biết, mẹ cũng đã từ chối nhưng thằng bé cứ nhất quyết, nên….”

“Con hiểu rồi, để con nói chuyện lại với anh ta”

“Fourth, mẹ nghĩ con cũng không nên quá khắt khe. Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn, chẳng ai mong xảy ra cả…”

“Con….”

“Con trai. Không nên quá bướng bỉnh, mẹ không mong con có thể chấp nhận tha thứ ngay, chỉ muốn con cho Gemini cơ hội”

“Chuyện này….”

“Xem như nể mặt mẹ, có được không?”

“Con….con sẽ suy nghĩ thêm”

Cậu hạ giọng.

“Vậy mới được chứ….Con người mà, ai chẳng có lỗi lầm, quan trọng là biết quay đầu…”

|Mẹ...Fourth...có thể vào ăn cơm rồi|

Lúc này, hắn từ trong bếp đi ra.

“Được….Fourth, mau vào ăn cơm. Tất cả đều do Gemini chuẩn bị. Lúc nãy còn nói nấu nhiều một chút để buổi tối mang đến cho con, nhưng không ngờ con lại về đây...”

“Con…”

“Được rồi, đừng chần chừ nữa, đứng dậy theo mẹ nào”

Cậu nhìn hắn một cái, sau đó cũng nghe lời mà đứng dậy, vào trong dùng bữa.

Hắn hài lòng, như mở cờ trong bụng, cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng cũng có ngày tiến triển được đến mức này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro