Chap 11. Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ làm của cậu là một quán ăn chuyên phục vụ các món gia đình. Diện tích quán không quá rộng nhưng được chia làm hai khu, bên khu B thường là nơi để khách dùng nước hoặc bánh ngọt. Đã hơn một tháng qua, chưa tìm được công việc ổn định hơn nhưng dựa vào nơi này kiếm sống cũng khá ổn. Nhân viên ở quán thường là sinh viên, thường làm xoay ca, nhưng cậu thì khác, mỗi ngày hai ca, 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tuy rất mệt mỏi nhưng bù lại cậu được nhận thêm hai bữa ăn cũng như tiền thưởng cuối tháng nhiều hơn khi làm việc siêng năng.

------

Hai lần đến tìm, hai lần bị cậu đuổi không thương tiếc nên hắn quyết định đổi chiêu trò khác, không đến trọ nữa mà đến thẳng chỗ làm của cậu.

Những ngày gần đây, quán ăn mỗi ngày đều có một anh khách hàng hết sức đẹp trai. Sáng đến một lần, chiều ghé sang ngồi đến hết ca làm của cậu mới thôi. Dù có là một hay hai ca đều phải gặp hắn. Fourth làm ở khu A, hắn ngồi khu A, cậu chuyển sang khu B, hắn lại ngồi khu B. Gọi món ăn đầy bàn tuy nhiên chưa bao giờ thấy đụng đũa đến, mắt chỉ dán vào một điểm, hay nói đúng hơn là dán đúng vào một người.

Thời gian đầu, đám nhân viên còn xôn xao vị khách "đặc biệt" có lẽ thất nghiệp, không có việc làm nên rảnh rỗi ngồi trầm quán. Nhưng sau đó nghĩ lại, ngoại hình sang trọng như thế chẳng có lý do nào thất nghiệp cả. Vả lại...phải rất dư dả mới vung tiền phung phí như thế, gọi đồ ra đầy bàn sau đó bỏ về. Nhiều người nghĩ chắc hắn bị điên, nhưng dù sao cũng là khách hàng thân thiết nên chẳng ai dám nhiều chuyện thêm nữa.

Sự việc cũng kéo dài được hai tuần. Tuy hắn không hề làm khó cậu nhưng mỗi ngày đều thấy ánh mắt đó nhìn chăm chăm về phía mình, đương nhiên cậu cảm thấy không thoải mái.

Hôm nay không ngoại lệ.

Tính tiền xong, đang đứng ở quầy thu ngân thì một cô đồng nghiệp bước đến bên cạnh, huýt vai Fourth.

"Fourth, cậu nhìn xem...."

"Hả, nhìn gì?"

"Cái anh chàng kia hình như có gì lạ lạ đúng không?"

Cậu biết cô ấy nói gì nhưng cố tình ngó lơ, đáp.

"Mình không biết"

"Này....mình thấy anh ta cứ nhìn cậu một cách rất kỳ quái, chẳng lẽ...là trồng cây si sao?"

"Đừng nói bậy, làm việc đi, mơ mộng lát nữa cô chủ lại mắng"

"Fourth, nói thật đó, cậu để ý đi...Ôi xem kìa...xem kìa....! Trông anh ấy quyến rũ quá, đẹp trai thật, bề ngoài cũng rất sáng sủa, xem nào....Hoàn mỹ từ đầu đến chân luôn"

Mặc cho cô bạn đứng kế bên gật gù, tấm tắc tán thưởng, cậu chẳng buồn quan tâm, chỉ thở dài.

"Cậu thích lắm sao?"

"Thích thì sao chứ, làm gì đến lượt mình. Mà nè, cậu định không nhìn người ta lấy một lần thật sao? Phí của trời đó"

"Hừ, mình không rảnh đâu"

"Cậu đúng là nhạt nhẽo quá đi"

"Hờ, cảm ơn"

Cuối cùng thì cô bạn cũng chịu bó tay trước thái độ lạnh lùng của cậu và rời đi. Lúc này, Fourth mới bất giác nhìn về người đàn ông lúc nãy bọn họ nhắc đến. Nhưng....khi hai ánh mắt vừa chạm nhau thì cậu lập tức quay ngoắt đi hướng khác. Fourth không muốn để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý. Cậu hiểu rõ, chỉ lúc nào quên đi người này bản thân mới có thể nhẹ nhõm. Ngần ấy năm trôi qua, dẫu cho cả hai có thay đổi thế nào thì cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng được Gemini Norawit của hiện tại lại là "P'Korn" của năm xưa. Quá mơ hồ, quá viển vông khi nghĩ đến kết cục viên mãn, hạnh phúc.

Đôi khi chúng ta cần học cách chấp nhận, buông bỏ, hướng về tương lai để vui vẻ hơn. Tuy nhiên, ở đâu đó trong một góc nhỏ của tâm hồn, cậu vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho ai đó...Có điều...cậu hy vọng nó sẽ không gặp phải một lý do gì mà bộc lộ ra bên ngoài.

Về phần của hắn, nhìn thấy Fourth quay về phía mình rồi lập tức quay đi....có chút hụt hẫng, mặt thoáng buồn.

Hắn hiểu cảm giác của cậu chứ, chỉ là bản thân nhất thời không thể chấp nhận được tình cảnh này mà thôi. Nhưng hơn ai hết, Gemini biết bản thân đang và sẽ làm gì.

Có người từng nói với hắn, tình yêu cũng giống như một loại nước hoa mang mùi hương khiến chúng ta mụ mị quên đi bản thân mình là ai. Có lẽ đúng như vậy, hắn thật sự vì yêu mà nhu nhược, vì yêu mà cố chấp để rồi hôm nay nhận ra đã quá muộn màng. Nhưng muộn màng không có nghĩa là chẳng còn đường lui.

Hắn....sẽ bằng mọi giá kéo cậu về bên mình, cùng lợp lại mái ngói của tình yêu, tỉ mỉ, từng chút...từng chút một. Không vồ vập...vì nếu gấp gáp thì chỉ cần lệch đi một viên, "quá trình thi công" xem như đổ sông, đổ biển.

Dù cho thời gian có bao lâu đi nữa, hắn chấp nhận hết, bởi vì hắn yêu cậu, hắn yêu cái tên Fourth Nattawat.

------

Chai mặt bằng cách đó cảm thấy không hiệu quả nên Gemini quyết định bạo gan hơn, đổi cách chinh phục. Thế là mỗi ngày các cô cậu nhân viên trong quán lại được dịp nhìn thấy cảnh một anh đẹp trai cứ chiều chiều là cầm một bó hoa thật to đứng trước quán chờ sẵn một người nào đó. Mặc dù ngày nào cũng bị từ chối...

Mấy hôm trước không thấy hắn đến quán nữa, cứ ngỡ bỏ cuộc rồi, nhưng không ngờ người này lại dùng chiêu trò khác.

Nhưng có làm gì cũng vô ích thôi, cậu không quan tâm là không quan tâm.

Bầu trời chuyển dần màu u tối, gió thổi vi vu mang theo chút hơi lạnh về đêm. Hắn cầm một bó hoa đứng trầm lặng một cách lạ lùng. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng bản thân có thể nghiêm túc như lúc này, nghiêm túc đến mức sỉ diện liền bị vứt sạch. Gemini đút một tay vào túi quần... Áng mây trên bầu trời bỗng trôi rất chậm, rất chậm....cơ hồ như đang cùng hắn trông đợi giây phút nhìn thấy cậu xuất hiện vậy.

18 giờ hơn cậu mới lững thững bước ra khỏi quán.

Vừa nhìn thấy Fourth, hắn nở một nụ cười tươi rồi bước đến.

"Fourth, hôm nay mệt lắm không?"

Cậu quay đầu, một mạch đi về phía trước.

"Này...Fourth..."

Hắn bước đến kéo cánh tay cậu.

"Gemini Norawit, anh muốn gì nữa đây?"

"Tặng em"

Gemini đưa bó hoa đến trước mặt cậu.

Fourth đẩy ngược về người đối diện.

"Không nhận"

"Em nhận đi"

"Không thích. Đừng làm những chuyện vô bổ này nữa"

"Nhưng anh đã mua nó rồi"

"Anh có thể tặng cho người khác, hoặc là vứt bỏ. Còn nữa, nếu anh sợ tiền mình làm ra không có việc sử dụng thì có thể lập quỹ từ thiện, không chừng sẽ giúp ít cho xã hội hơn"

"Được, vậy nghe em"

"Anh...."

"Anh sẽ lập quỹ từ thiện mang tên em"

Fourth nhất thời cứng họng, không nghĩ mình chỉ nói vu vơ một câu vậy thôi mà người này lại nghiêm túc muốn làm ngay. Cậu hừ mũi.

"Mặc kệ anh, muốn làm gì cũng được. Giờ thì tránh ra, tôi phải về nhà"

Đẩy hắn sang một bên, cậu tiến về phía trước. Hắn liền chạy theo, dang cánh tay rộng lớn ra ngăn lại.

"Chờ đã, nếu em không thích hoa....vậy được, anh vứt nó, sau này không mua nữa"

Nói xong thì đi nhanh đến thùng rác trước mặt, quẳng nó đi không thương tiếc...

Sau đó, lần nữa bước lại phía cậu.

"Nói xem, em thích gì?"

"Không thích gì hết"

"Vậy...em muốn anh làm gì cho em, anh sẽ làm tất cả"

Nghe đến đây, cậu khoanh tay lại.

"Là anh nói đó. Tôi muốn anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, phiền chết đi được, rất phiền, là rất phiền đó..,.anh hiểu không vậy?"

Fourth mặc kệ hắn, nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước, muốn thoát khỏi người đàn ông này. Đi thêm một đoạn không thấy hắn đâu nữa, cậu cứ ngỡ đã thoát được rồi nhưng...vừa định mở cửa trọ thì hắn lại lù lù xuất hiện phía sau lưng khiến cậu một phen hốt hoảng.

Gương mặt có chút buồn bã. Gemini không nói không rằng, đẩy cậu vào phòng, chốt cửa lại. Fourth không dám lớn tiếng vì sợ người xung quanh sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì dị nữa.

Ép cậu vào một góc, hắn nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Fourth cố gắng chống cự, giãy giụa nhưng không dễ dàng thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của người kia.

"Buông ra, anh muốn làm gì"

Cậu né tránh.

"Fourth, anh thật sự biết lỗi rồi. cho anh cơ hội sửa sai được không?"

Thì thầm vào tai, mang theo chút hơi ấm...

"Anh lại điên cái gì vậy? Chúng ta không còn liên quan gì nữa, sao cứ phải bám riết lấy tôi?"

"Anh không muốn chúng ta kết thúc. Fourth, anh biết đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, anh nhận hết, chỉ mong em đừng né tránh...."

Hắn vẫn giữ tư thế ôm chặt cậu.

"Tôi không anh nhận lỗi gì hết, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi đã biết ơn anh lắm rồi. Buông ra..."

Mặc cho cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay mình, hắn vẫn điềm tĩnh.

"Fourth, em đừng bướng bỉnh nữa. Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu quay về bên anh?"

Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe. Làm sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho người đàn ông đã làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của cậu? Sao có thể? Cậu đã từng rất ngưỡng mộ người này về cả tài năng lẫn cách ứng xử, đến khi cậu mang thai vẫn luôn dành sự tôn trọng cho hắn.

Nhưng...sau đó thì sao? Hắn cả cuộc đời chỉ sống với một cái bóng quá lớn mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh. Tình cảm của hắn là dành cho Tawan, mãi mãi cũng chỉ dành cho Tawan mà thôi. Nếu hôm đó, cậu nói ra thì liệu hắn có tin mình hay không? Hay lại cho rằng cậu nói dối rồi lại nổi trận lôi đình lần nữa. Xem ra quyết định giữ kín bí mật cũng là một chuyện tốt.

Im lặng một lúc lâu, cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh nói đi, tôi phải làm thế nào để tha thứ? Người mang tôi về nhà Titicharoenrak là anh, người bỏ tôi cô đơn từ ngày này qua ngày khác cũng là anh. Người chủ động quan tâm tôi là anh, người làm cho tâm lý tôi hụt hẫng cũng là anh. Người mang bé con đến với tôi một cách bất ngờ là anh, rồi cũng chính anh hủy hoại đi nó....Chỉ vài tháng mà tôi thấy mình không còn là một con người bình thường nữa. Tôi mệt mỏi, bất lực. Tôi hoài nghi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình....."

".............."

".....Anh không biết tôi thế nào khi biết bản thân đánh mất đi con ruột của mình đâu. Nếu lúc đó tôi chủ động bỏ đi để tránh phiền phức về sau thì bây giờ tôi đã không tự trách bản thân vô dụng. Thời gian mang thai, cảm giác bé con lớn lên mỗi ngày....Dần dần nó đã trở thành cả sinh mệnh, là niềm tin và cuộc sống của tôi. Nhưng...giờ đã mất hết rồi...! Tôi đau lắm...! Anh không hiểu, anh mãi mãi không hiểu được"

Khó khăn lắm cậu mới có thể can đảm nói ra hết những uất ức bấy lâu nay mình vẫn luôn cất giấu. Nước mắt đã rơi...cậu giơ tay đập mạnh vào lưng hắn. Đôi vai khẽ run lên.

Hắn cũng không kiềm nén được, đôi mắt đã nhòe đi.

"Fourth...anh hiểu, anh hiểu hết tất cả nên muốn bù đắp lại mọi thứ cho em"

"Gemini...muộn rồi. Chúng ta không thể bên nhau nữa"

"Fourth, không có gì là muộn cả. Anh yêu em, anh muốn chăm sóc cho em quãng đời còn lại"

"Nhưng tôi không yêu anh"

Câu nói được thốt ra từ chính miệng của cậu khiến tim hắn như vỡ vụn.

"Em nói dối. Em có yêu anh"

"Không....chưa từng. Và cũng sẽ không bao giờ"

Fourth đẩy hắn ra, đôi tay Gemini lúc này dường như không còn lực nữa, buông thỏng, lồng ngực cũng quặn thắt, đưa ánh mắt bi ai, tuyệt vọng nhìn cậu. Nhưng Fourth liền quay sang hướng khác. Ở không gian phòng trọ tuy chật chội, nhỏ bé, tuy nhiên tâm hồn hai người vẫn không thể đồng điệu mà cùng nhau xoay về một hướng.

"Fourth...."

"Anh về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"

"Anh sẽ về nếu như em chịu cho anh cơ hội"

"Anh có đến đây bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi. Nếu cứ mãi làm phiền, tôi nhất định sẽ đến một nơi khiến anh không thể tìm được. Tôi nói là làm"

"Fourth....anh cũng muốn nói em biết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Dù em có xa lánh, xua đuổi, anh cũng sẽ chạy theo em...mãi mãi là như vậy. Sẽ có một ngày em nhận ra tình cảm này mà tha thứ cho anh...."

"............."

Cậu im lặng, không đáp.

"Chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh....về đây"

Trước khi đi còn không quên ôm lấy cậu một cái. Fourth không còn đủ sức lực để chống cự nữa nên mặc kệ hắn.

Gemini đi rồi, cậu ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ rồi suy nghĩ về những gì hắn nói rồi mỉm cười như một đứa ngốc.

"Anh có thể thay đổi sao?"

"Anh có thể quên hẳn đi hình bóng Tawan mà chấp nhận cái tên Fourth Nattawat sao?"

"Được. Nếu đã quyết tâm như vậy thì chứng minh cho em xem đi....Gemini, anh có chịu được những thử thách tiếp theo của em không?"

------

Liên tiếp sau đó...mỗi ngày hắn cứ đều đặn đến tìm cậu. Không làm gì quá đáng hết, chỉ đơn giản là mang đồ ăn sáng và tối đến, tiện thể mua sắm thêm một số món đồ cần thiết, chẳng mấy chốc mà căn phòng cậu chật ních. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ dùng đến một lần.

Những lúc hắn xuất hiện cậu không còn lớn tiếng xua đuổi nữa, chỉ là nhất quyết không nói chuyện lấy một lời. Thời gian đầu Gemini có chút bất lực nhưng sau đó dần quen. Cậu chịu để hắn đến là được.

Nhưng...đâu dễ dàng vậy chứ! Cậu quyết định sẽ tạo thêm thử thách dành cho người đó. Hy vọng anh yêu Fourth Nattawat chứ không phải vì cậu là nhóc Tawan năm nào.

Đầu tháng, đột nhiên Phuwin nhận được cuộc gọi điện thoại từ cậu. Fourth nói rằng mình muốn tìm chỗ ở mới, càng xa chỗ cũ càng tốt. Khi không lại nằng nặc thay đổi như thế Phuwin chỉ biết ôm đầu chẳng biết làm sao.

Nhưng may thay, mấy ngày sau....một người quen của Phuwin có việc nên phải rời khỏi Bangkok một thời gian, nhà cửa không ai trông coi. Vừa hay Fourth đang cần chỗ ở nên muốn cậu dọn sang, một mặt tiết kiệm được tiền thuê trọ, mặt khác có cậu đến trông nom, quét dọn Phuwin cũng yên tâm hơn. Fourth hơi chần chừ vì lo sợ ở nhà người khác sẽ không tiện, biết người ta đi đến khi nào về, lúc sau còn tìm trọ khác được không...

Chần chừ mãi nhưng đến cuối cùng cậu cũng đành phải đầu hàng trước sự nhiệt tình của bạn thân. Cuối tuần, Phuwin và Pond đến giúp cậu dọn đến chỗ ở mới. Chuyện này Fourth không hề nói cho hắn biết, cậu cũng căn dặn Pond rất kĩ về chuyện này. Anh đồng ý.

Rất có thể hắn sẽ không tìm ra mình nữa, vậy cũng tốt, coi như khoảng thời gian này là thử thách cho cả hai. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này, tự mình xác định thứ tình yêu kia dành cho hắn có thật sự đủ lớn và tha thứ được hay không....

Dù chỗ làm việc hiện tại rất ổn nhưng sau khi chuyển nhà, khoảng cách quá xa nên cậu cũng xin nghỉ, muốn tìm một công việc tương tự. Nhưng Phuwin lần nữa bày tỏ nguyện vọng muốn Fourth về phụ mình một thời gian. Sắp đến có khá nhiều đơn hàng, vả lại cuối năm nay Pond và Phuwin cũng kết hôn nên công việc khá bận rộn. Lần này, cậu đồng ý. Nhờ thế mà cả hai cậu bạn được dịp ở bên nhau mỗi ngày.

Đúng là một căn hộ tiện nghi, rộng rãi, thoáng mát lại còn nằm rất gần nhà của Phuwin. Mỗi khi tan làm hai người thường đi ăn uống rồi ghé sang chỗ ở của Fourth tám chuyện, nhiều lúc đến tận khuya rồi Phuwin ngủ lại luôn.

Đã hai tuần trôi qua không gặp hắn rồi...có chút nhớ...Gemini gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần nhưng Fourth nhất định không bắt máy. Sau đó, hắn mua thêm số điện thoại khác, nhưng cậu vừa bắt máy lên nghe thấy tiếng hắn liền cúp mất. Từ đó, Fourth quyết định tắt nguồn hẳn để không ai liên lạc được nữa.

Hắn gần như bất lực trước sự tuyệt tình của cậu. Tuy nhiên bản thân không hề có ý định từ bỏ.

Buổi tối....

Hôm nay Phuwin và Pond có hẹn ăn cơm với gia đình, mời Fourth đi cùng nhưng cậu từ chối với lý do đi làm cả ngày mệt mỏi, hẹn lại dịp khác. Kì thực cậu đang sợ phải nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc của người khác rồi tủi thân khi nghĩ về mình. Cậu cũng muốn có được một cuộc sống bình yên như thế thôi! Nhưng sao khó quá....!

Nhưng mà mấy hôm nay Phuwin cứ lạ lạ lắm, hay hỏi cậu những câu: "Dạo này vẫn ổn chứ?", "Có ai làm phiền không?", "Có ai đến nhà tìm không?"....Đại loại vậy! Những lần như thế Fourth chỉ lắc đầu vì chẳng có chuyện gì khác thường đến với mình cả. Lúc cậu hỏi lại thì Phuwin chỉ tìm cách nói lảng sang chuyện khác, khả nghi lắm, nhưng có khai thác thế nào cũng không ra được. Cậu tạm thời bỏ cuộc.

Tiếp tục bước đi....

Về đến cổng, còn đang bận lục lọi tìm chìa khóa thì bỗng dưng có điều gì đó không đúng....

Cổng nhà hé mở một chút....Fourth hốt hoảng, chẳng lẽ sáng nay ra khỏi cậu quên khóa cổng sao? Sao có thể, rõ ràng cậu rất cẩn thận, hay là...có trộm? Nghĩ đến đây, cậu có chút khẩn trương, đẩy cửa bước nhanh vào nhà.

Một cảnh tượng không thể cậu không hề dám nghĩ tới. Gemini Norawit...hắn đang ở trong nhà làm gì thế này? Nhưng...sao hắn có thể biết được chỗ này?

Fourth hùng hổ xông tới.

"Gemini, tại sao anh ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro