Chap 10. Xin em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth bước từng bậc trên chiếc cầu thang dài, vừa đi vừa nghĩ đến lát nữa phải làm sao mà đối diện với hắn.

Thật ra...sáng nay lúc xuất viện, cậu vẫn luôn trông chờ bóng dáng quen thuộc. Tuy nhiên, đến cuối cùng vẫn không thấy. Nở một nụ cười méo xệch tự trách bản thân lại không khống chế nỗi cảm xúc.

Đến trước cửa phòng, cậu đứng một lúc lâu, hít thở mạnh, sau đó mới từ từ bước vào.

Sự yên ắng bao trùm khắp cả căn phòng. Trên giường, có một người đàn ông vẫn đang nằm ngủ. Fourth ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta nên khẽ nhăn mặt, hừ mũi. Cậu không gọi hắn dậy, chỉ bất giác đứng lặng người, ngắm nhìn một lúc lâu. Tựa như đây là lần cuối cùng được gặp nên muốn thu tất cả vào tầm mắt. Sau đó, vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi bước đến mở tủ áo.

Đúng là mẹ Preeda đã cho người chuẩn bị hết đồ đạc cho cậu rồi, bà rất chu đáo. Fourth còn nhìn thấy một chiếc túi nhỏ, bên trong là chiếc áo ấm.

|Fourth, mẹ tặng con. Nhớ phải giữ sức khỏe thật tốt|

Đọc xong dòng chữ cậu như chết lặng. Một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng cậu nhanh chóng dùng tay gạt đi. Được làm con của ông bà trong một khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương vô bờ bến. Cậu thật sự rất biết ơn.

Fourth kéo chiếc vali và cầm chiếc túi. Sau đó...lại thấy ở góc tủ có một món đồ quen thuộc. Cậu lần nữa ngồi xuống...

Chiếc khăn len cậu đan tặng cho hắn. Bao nhiêu tình cảm đặt vào đây. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa, vậy cũng chẳng nên để lại đây làm gì. Biết đâu khi cậu vừa ra khỏi nhà thì nó cũng trở thành một vật bị vứt bỏ không thương tiếc. Nghĩ rồi Fourth đưa tay lấy nó cho vào chiếc túi nhỏ, xong rồi đứng dậy, kéo vali rời đi.

Nhưng....vừa đi được đến gần cửa thì có một đôi tay rắn chắc vòng lấy người mình từ phía sau, ôm chặt.

Thật ra từ lúc cậu vừa bước chân vào phòng thì hắn cũng đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn không biết nên làm gì để có thể giữ cậu ở lại, đành nằm im quan sát.

Người cậu cứng đờ. Cắn môi đến bật máu. Sau đó, đặt chiếc vali xuống rồi gỡ tay người đó ra.

Hắn khẩn trương.

"Fourth, đừng đi"

"Buông ra"

Giọng điệu có chút cứng rắn.

"Fourth, anh xin em. Anh biết mình sai rồi. Chỉ mong em cho anh cơ hội để sửa chữa. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương đã gây ra"

Hắn lại ôm chặt lấy cậu.

"Không cần. Hiện tại tôi đang rất ổn. Tốt nhất là anh đừng làm phiền. Hãy giữ chút sĩ diện và lòng tự tôn cuối cùng đi. Tôi không muốn phải nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ"

Fourth vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay hắn.

Gemini lại lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Đừng. Xin em...đừng đi"

Hắn quỳ xuống.

"Gemini....anh có thôi không hả? Làm ơn, buông tha cho tôi đi. Anh có đủ mọi điều kiện để tìm kiếm một người tốt hơn"

"Anh không cần ai hết. Fourth, chỉ cần em ở lại thôi"

"Tôi ở lại đây có ích gì? Chúng ta chẳng có gì liên quan với nhau cả. Con mất rồi, hôn lễ không, giấy kết hôn cũng không. Anh bảo tôi ở lại với tư cách gì? Xin anh, tôi muốn được tự do, muốn được là chính mình. Tôi cũng có ước mơ, hoài bão. Tôi cũng muốn được yêu thương và hạnh phúc như bao người. Anh muốn giam giữ tôi cả đời ở cái địa ngục này sao?"

Tim hắn như vỡ vụn khi nghe được những lời này của cậu. Quả thật bản thân đã khiến Fourth chịu rất nhiều thiệt thòi và tổn thương. Hắn không có tư cách giữ cậu bên mình nữa.

"Buông ra"

Fourth nhắc nhở.

Lần này, Gemini từ từ buông cánh tay cậu ra rồi đứng dậy, lùi về sau mấy bước. Cậu thấy vậy liền cầm vali lên lần nữa rồi rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng cậu dần khuất khỏi tầm mắt, hắn thấy bản thân mình như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức có thể cả đời này cũng sẽ không dễ dàng tìm lại được. Gục đầu, ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm giác vượt xa sự chịu đựng. Hắn bất lực, bắt đầu gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ cứ thế, cách xa nhau, rời khỏi nhau như chưa từng quen biết.

Mẹ Preeda lúc này chầm chậm tiến đến ôm chầm lấy hắn vào lòng.

Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu dứt những dòng lệ đau khổ. Bà đỡ hắn lên giường rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thở dài.

Gemini đưa đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm, cũng chứa đầy u ám.

Bà đưa tay vỗ vỗ vai hắn, an ủi.

"Con trai. Đừng như vậy"

"Mẹ, có phải con sai rồi không?"

"Phải, lần này con sai thật rồi"

"Mẹ, con phải làm sao đây?"

"Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Ngay cả mẹ vẫn chưa nguôi ngoai được cú sốc đó thì con nghĩ xem Fourth sẽ thế nào? Gemini, bình tĩnh đã, cho Fourth thời gian"

"Nhưng...em ấy đã rời xa con thật rồi"

"Dòng đời tuy rộng nhưng con hãy tin vào hai chữ "định mệnh". Nếu thật sự là của nhau thì đi hết một vòng lớn cũng sẽ trở về thôi"

"Liệu em ấy có tha thứ cho con không?"

Đây là lần thứ hai hắn hỏi câu này. Trong đầu hắn vẫn rất mông lung trước những gì đã xảy ra.

Đứa bé đến với thế giới này là chuyện ngoài ý muốn.

Đứa bé mất đi cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Tạo hóa là đang trêu ngươi?

Tại sao đến khi hắn nhận ra mình có tình cảm với cậu thì lại mang cậu đi mất?

"Trông chờ vào con cả. Con phải chứng minh cho Fourth thấy được tấm lòng của mình. Mọi chuyện đều có thể giải quyết, quan trọng là con có quyết tâm hay không"

"Mẹ, con thấy bản thân tệ quá"

"Gemini, ai cũng có lúc sai lầm. Nhưng sai mà biết chuộc lỗi thì đáng quý hơn cả. Hãy đem tất cả sự chân thành của con ra để cảm hóa, một ngày nào đó chắc chắn Fourth sẽ cảm nhận được. Mẹ thấy thằng bé cũng rất yêu con, nhưng...bản thân chịu quá nhiều tổn thương nên nhất thời trốn tránh để tìm bình yên cho mình"

"Con hiểu"

"Gemini....Tươi tỉnh lên nào con trai. Con nên xem cuộc đời như một chiếc đồng hồ cát. Khi đến giai đoạn tuyệt vọng nhất thì hãy lật nó lại, như vậy đã có thể bắt đầu lại rồi"

"Nhưng, em ấy....xem ra rất kiên định"

"Fourth tuy yêu nhưng lí trí vẫn cực kỳ mạnh mẽ, bản lĩnh. Con nên thấy vui mừng vì điều đó chứ? Nhờ vậy mà thằng bé mới có thể chấp nhận cú sốc đó mà không phải trải qua giai đoạn trở ngại tâm lý"

"........."

"Còn nữa. Thằng bé là người rất tốt. Chắc chắn sẽ không bao giờ dối gạt hay lợi dụng con...Người như thế con không muốn giành về cho mình sao?"

"Nhưng..."

"Con chưa cố gắng mà đã lung lay ý chí rồi? Kiên định đến mấy thì cũng là con người. Mà đã là con người thì đến một lúc nào đó cũng bị cảm xúc làm cho mềm đi. Nước chảy đá mòn. Mạnh mẽ để chứng minh tình cảm của mình. Đàn ông thì chai mặt một chút cũng chả sao. Mẹ luôn ủng hộ con"

Nghe những lời động viên từ mẹ Preeda, hắn đã phần nào thức tỉnh. Đoạn tình cảm này không thể dễ dàng mà từ bỏ được. Dù có phải chạy theo cậu bao nhiêu năm đi nữa, hắn cũng nguyện ý. Kỳ thực, hắn không biết từ bao giờ mà vô tình quên đi cái tên Tawan năm ấy. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của Fourth Nattawat.

Mẹ Preeda nói chuyện một lúc lâu mới trở ra, trả lại không gian cho hắn tự suy ngẫm thêm. Lát sau, hắn tươi tỉnh hơn, đứng dậy, bước vào nhà tắm rửa mặt, khoác nước thật mạnh rồi nhìn bản thân trong gương, tự nhủ.

"Fourth, anh sẽ thay đổi và kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ có một ngày em tha thứ và quay về bên anh"

------

Đồ đạc của cậu không nhiều. Căn phòng này nhờ vào mối quan hệ của Phuwin nên giường ngủ, bàn ghế, tủ áo và những dụng cụ trong bếp đã có sẵn, không cần mua sắm thêm. Tuy diện tích chẳng rộng rãi là mấy nhưng chỉ có mỗi mình cậu sống thì không đến nỗi quá chật chội. Chung quy là được chỗ ưng ý, Fourth rất hài lòng và cảm ơn Phuwin rối rít.

Quét dọn, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy xong cũng đã đến chiều. Cậu cùng Pond và Phuwin đi ăn qua loa rồi trở về phòng. Pond cũng chở Phuwin về nhà.

Nằm trên chiếc giường nhỏ nhìn một lượt căn phòng, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

"Hy vọng cuộc sống về sau sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn"

Nghĩ rồi cậu bất giác mỉm cười, sau đó khóa cửa rồi trèo lên giường ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Có lẽ do quá mệt mỏi.

Hôm sau, Fourth cố tình thức dậy sớm để đi tìm việc. Liên tục cật lực cả ngày gửi hồ sơ cũng được 4, 5 công ty gì đó. Nhưng...cậu không hy vọng lắm.

Thêm mấy ngày nữa vẫn chưa có ai gọi điện liên lạc. Cảm giác xin việc ở khắp nơi như lúc trước đó lại ùa về. Hừ...! May mà cậu vẫn còn chút tiền tiết kiệm trong mấy tháng làm việc, nếu không giờ khó sống rồi.

Về phần mẹ Lin không biết lấy từ đâu ra số tiền mà gửi Phuwin đưa đến cho cậu. Fourth không đồng ý nhận nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể từ chối, coi như tạm ổn. Cậu không hay biết gì về số tiền trước kia ông bà Preeda đã tặng cho mẹ Lin trước khi đưa cậu về nhà. Đúng như bà vẫn tâm niệm, để dành lại cho cậu phòng trường hợp bất trắc, giờ thì có dịp dùng đến rồi.

Sống một mình nên cậu cũng không siêng năng trong việc nấu nướng. Trừ những lúc có Phuwin thăm thì đa phần Fourth đều ra ngoài mua thức ăn nhanh hoặc dùng mì gói cho tiện. Phuwin nhắc nhở mãi, Fourth gật đầu hứa hẹn đủ điều nhưng khi cậu ra về mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nói về độ cứng đầu thì đúng là Fourth đứng thứ hai, chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Buổi sáng, chầm chầm bước trên đoạn đường quen thuộc, trước đây cậu từng làm thêm ở các quán ăn, quán nước ở đây. Bước thêm mấy bước nữa....cậu bỗng ngừng lại trước tấm bảng để "Tuyển nhân viên"

Không chần chừ, Fourth mạnh dạn bước vào. Tạm thời có thể thử những việc theo ca trước đã. Nếu như được liên lạc thì ban ngày cậu sẽ đi làm ở công ty, tối đến phụ ở nơi này cũng được. Kiếm thêm thu nhập chứ chẳng mất mác gì, mặc dù biết sẽ rất vất vả nhưng bản thân còn rất trẻ mà, cực khổ một chút cũng không sao.

Thành công được cô chủ nhận vào làm. Vốn dĩ trước kia là chủ khác nhưng qua một thời gian đã đổi chủ rồi. Người này khá nhiệt tình, vui vẻ nên cậu cũng an tâm. Ngày mai đến nhận việc, lương bổng tuy không cao, nhưng bù lại được bao ăn hai bữa nếu làm ca liên tục.

Cuộc sống cứ như thế kéo dài được khoảng một tháng. Những công ty cậu nộp hồ sơ đến giờ vẫn chưa liên lạc, có lẽ không có nhu cầu nữa nên Fourth cứ ngày ngày đi làm công việc phục vụ này.

Dần dần bắt kịp với nhịp độ cuộc sống.

Hôm nay....Đến tháng lãnh lương.

Cậu bất ngờ với số tiền mình được nhận. Cứ đếm đi đếm lại mãi, sau đó nhịn không được mà hỏi lại.

"Cô ơi. Có phải cô đưa nhầm cho cháu rồi không? Sao lại nhiều thế ạ?"

Cô chủ chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng đáp.

"Doanh thu tháng này tốt nên thưởng thêm cho nhân viên. Với lại bồi dưỡng cho sự siêng năng của con"

Nói vậy thì cậu cũng không còn gì để thắc mắc, lặng lẽ quay đi.

Tuy nhiên trên đường về nhà vẫn không ngừng cảm thán mãi.

"Nhưng mà....bồi dưỡng thế này chẳng phải quá nhiều rồi sao? Bằng cả mức lương cơ bản mình nhận được?"

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Thời gian gần đây, mỗi ngày sau khi tan làm Fourth đều nhận được một túi đồ ăn lớn từ cô chủ với đủ lý do. Khi thì có tiệc ở nhà, khi thì mua nhưng ăn không hết, khi thì thấy cậu siêng năng nên thương tình....Nhưng mà tại sao trong tất cả nhân viên chỉ có cậu nhận được ưu đãi này?

Càng nghĩ càng khó hiểu.

Tuy nhiên, qua đến mấy ngày nữa thì Fourth không còn suy nghĩ hay thắc mắc nhiều nữa vì mỗi lần cậu nhận được quà gì thì các nhân viên còn lại cũng đều nhận được y như vậy....

------

Thời gian qua đi, có thể khiến vết thương lòng dần được xoa dịu. Cậu cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể nghĩ về quá khứ và nở một nụ cười chấp nhận. Tất cả đều do định mệnh sắp đặt, có chống lại cũng bằng không. Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Hôm nay, xong việc có chút muộn vì quán hơi đông. Cậu mệt mỏi đến lả người, lê từng bước nặng nề về căn gác nhỏ. Cô chủ lại gửi cậu một túi thức ăn, Fourth vui vẻ nhận lấy và không quên gửi lời cảm ơn.

Đến trước đầu hẻm, thấy một chiếc xe hơi sang trọng, trong đầu cậu có lóe lên suy nghĩ trông nó quen quá, nhưng rồi lại tự cốc đầu mình một cái. Bản thân sẽ chẳng quen biết ai giàu có thế đâu.

Rẽ vào hẻm nhỏ. Lúc đến gần phòng mình thì đột nhiên chân cậu khựng lại.

Bóng lưng người đàn ông trước mặt đó trông rất quen thuộc, cậu không dám đến gần. Quyết định quay đi thì người đó cũng vừa xoay người lại.

"Fourth"

Nghe tiếng gọi, Fourth bất mãn, bước đi nhanh về phía trước nhưng người kia đã kịp kéo cánh tay cậu lại.

"Fourth, em định đi đâu?"

"Mặc kệ tôi"

"Trời tối rồi"

"Buông ra coi. Anh đến đây làm gì?"

"Thăm em"

"Không cần anh thăm"

"Nhưng dù sao anh cũng đến rồi, không mời vào nhà được sao?"

"Không thích"

"Anh muốn nói chuyện với em, vào nhà được không?"

"Không, nói ở đây đi"

"Đừng vậy mà. Trời tối rồi mà chúng ta đứng đây lớn tiếng sẽ không hay đâu"

"Tôi mặc kệ, anh mau rời khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh"

"Nhưng anh rất muốn nhìn thấy em"

"Buồn nôn"

Hắn vuốt vuốt mũi, sau đó bạo gan kéo cậu vào lòng. Fourth vội vàng đẩy ra.

"Này. Buông ra. Gemini Norawit, anh tự trọng chút đi"

Tức giận, kèm theo chút kích động nên tone giọng cậu hơi lớn. Một số người ở các phòng bên cạnh tò mò mở cửa ra xem chuyện gì...

Thấy vậy, cậu ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói. "Xin lỗi", sau đó mở cửa phòng vào trong. Hắn cũng mặt dày bước vào, chẳng cần ai mời.

Bỏ túi đồ ăn lên bếp. Fourth rót cho mình một cốc nước rồi ngồi lên chiếc ghế nhỏ uống ừng ực, mặc kệ người đàn ông đang đứng quan sát từng ngóc ngách của căn phòng.

Một lúc lâu sau không thấy Fourth chú ý đến mình, hắn liền lên tiếng.

"Em không mời anh ngồi sao?"

"Mỏi chân thì tự ngồi, đây không mời"

Hắn nở nụ cười méo xệch rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu.

"Đã vào nhà, điều anh muốn cũng làm được. Về đi chứ, tôi buồn ngủ rồi"

"Chưa gì đã muốn đuổi. Fourth, em tuyệt tình quá đó. Dù sao chúng ta cũng..."

Cậu trừng mắt.

"Còn nói nữa tôi sẽ tống anh đi ngay lập tức"

"Được, được. Không nói, nhưng...em không thể mời anh cốc nước sao?"

"Nhà hết nước rồi"

Gemini bất lực, thở dài nhưng cũng chưa chịu đứng dậy ra về. Cậu đưa tay chống cằm, vẻ mặt chán chường.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi"

"Fourth. Anh tìm cho em chỗ mới rồi, ngày mai đưa em đi xem"

Cậu gạt ngang.

"Không muốn"

"Tại sao?"

"Chẳng sao cả. Thích ở đây"

"Nhưng ở đây tù túng, thiếu thốn quá"

"Tôi không đi đâu hết. Phải rồi, từ nhỏ anh đã được sống trong giàu sang, nhung lụa nên sẽ thấy những chỗ thế này tù túng. Nhưng tôi lại khác. Tôi thấy nơi này rất tốt, rất thoải mái"

"Nhưng...."

"Được rồi. Không cần anh lo đâu. Khi nào có thu nhập nhiều hơn, tôi sẽ dọn đến chỗ ở mới. Còn không thì trở về sống với mẹ tôi. Tôi không muốn liên quan gì đến anh"

"Em đừng làm khó anh như vậy, tất cả chỉ muốn tốt cho em"

"Nếu muốn tốt cho tôi thì làm ơn đi, sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại rất bực mình, khó chịu, anh biết không?"

"Fourth, em nói vậy anh sẽ rất đau lòng. Anh đã cố gắng sắp xếp mọi việc để tranh thủ đến tìm em"

"Là anh tự mình tìm đến. Tôi chẳng hề mong muốn nên đừng làm ra vẻ mặt đó"

"Anh....."

"Gemini Norawit, nếu còn chút tự trọng thì mau đứng dậy và rời khỏi đây. Tôi thực sự rất mệt, rất muốn ngủ. Anh muốn tìm người tâm sự thì đi ra đường mà tìm"

"Nhưng..."

Hắn chưa kịp phản ứng thêm thì cậu đã nhanh chân nhanh tay bước đến kéo hắn đứng dậy đẩy ra khỏi phòng. Sau đó, khóa cửa lại mặt cho người kia vẫn đưa tay đập cửa. Fourth mặc kệ, bỏ đi tắm. Lát sau trở ra hé nhẹ cánh cửa thì mới biết hắn đã bỏ đi. Thở phào rồi lên giường ngủ quên cả việc ăn tối. Gặp hắn cậu tức tối đủ no rồi.

"Hừ....phiền phức chết đi được"

------

Đúng như cậu nói, hắn thật sự rất phiền. Sau một thời gian suy nghĩ và chỉnh đốn lại bản thân thì Gemini quyết định như lời mẹ Preeda nói, đẹp trai không bằng chai mặt. Càng chai mặt càng chứng tỏ được tình cảm chân thành.

Hôm sau hắn lại đến...vì đến trễ hơn hôm qua nên đang ngay lúc cậu đang ăn tối. Nói ăn tối cho sang trọng nhưng thật ra là món mì gói quen thuộc.

Gemini bước vào, tự nhiên như không. Fourth vẫn tiếp tục ăn mà không buồn đưa mắt nhìn hắn.

Nhìn thấy cậu, hắn nhíu mày.

"Em ăn uống thế này mà sống được sao?"

"..........."

Chẳng quan tâm.

"Fourth, nghe anh nói không?"

".........."

"Fourth, em nể mặt chút đi"

Cậu tức giận, bỏ đũa xuống.

"Gemini, anh phiền thật đó. Nhìn tôi xem, có chỗ nào không ổn à?"

"Nhưng....những món này thật sự không tốt cho sức khỏe"

"Mặc kệ tôi"

"..........."

"Anh đến đây làm gì?"

"Thăm em"

Nói rồi, đặt một túi chứa đầy trái cây và bánh xuống trước mặt cậu, Fourth liếc nhìn.

"Anh rảnh rỗi lắm sao?"

"Không rảnh, nhưng đủ thời gian đến gặp em"

Fourth tách lưỡi, làm bộ mặt chán chường rồi đứng dậy cất tô mì vào bếp. Cậu không còn tâm trạng nào để ăn nữa.

"Giờ thấy mặt rồi. Về đi"

"Em lại đuổi anh?"

"Phải, đang đuổi anh"

"Nhưng....anh muốn em chuyển chỗ ở mới, ở đây không an ninh chút nào"

"Gemini, nói tôi xem chỗ nào không an ninh? Sự xuất hiện của anh ở đây mới là không an ninh đó"

"Fourth, đừng vậy mà, anh thật sự tìm nhà mới cho em rồi, dọn đến đo đi, anh sẽ yên tâm hơn"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Tôi không cần. Chúng ta không liên quan. Mỗi lần gặp anh tôi đều rất bức bối mệt mỏi đó. Anh không thấy vậy sao? Đứng dậy..."

"Hả?"

"Hả cái gì? Đứng dậy và ra ngoài. Tôi muốn ngủ"

"Em....này....này....khoan đã Fourth"

Mặc kệ hắn chống cự, cậu cũng thành công đẩy hắn ra ngoài. Nhưng mấy giây sau, cậu mở cửa ra. Hắn thấy vậy liền cười.

"Sao, suy nghĩ lại rồi muốn mời anh vô nhà à?"

Cậu cũng cười một cái rồi ném chiếc túi lúc nãy hắn đem đến ra.

"Nằm mơ"

Nói xong khóa cửa lại.

Lần thứ hai Fourth kéo hắn ra khỏi nhà. Lòng tự nhủ, đến bao nhiêu lần cậu sẽ đuổi bao nhiêu lần. Cứ chờ đi...! Xem anh kiên nhẫn được bao lâu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro