Chap 9. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG CẤP CỨU

Đồng hồ tích tắc…tích tắc…từng nhịp trôi qua kéo theo sự lo lắng như sắp nổ tung trong đầu hai người đàn ông.

1 tiếng sau…mẹ Preeda cũng đến. Vì bố phải đi công tác nên chẳng thể về kịp.

Bà vừa đến nơi đã kéo lấy cổ áo hắn.

“Gemini…Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ra nông nổi này???”

“Mẹ…con….”

Hắn cứng họng, không trả lời được, chỉ ngồi phịch xuống, cúi mặt, né tránh ánh mắt của mẹ.

Nhìn thấy cảnh này bà cũng nhăn nhó. Quay sang Pond.

Anh cúi người chào bà.

“Pond, chuyện gì thế con? Mau nói cho bác biết đi”

“Bác nên hỏi nó thì hơn”

Anh hất mặt sang người bên cạnh.

Đúng là tức chết bà!

“Hừ…Hai đứa bị sao thế hả? Có chuyện gì lại không cho thân già này biết. Chàng dâu tôi…cháu nội tôi….hức….”

“Mẹ…bình tĩnh đi”

“Con bảo mẹ bình tĩnh thế nào được hả?”

“Con…xin lỗi”

“Mẹ không cần biết con đã gây ra lỗi lầm gì. Nhưng nếu Fourth và đứa nhỏ có việc gì, chắc chắn ta sẽ không tha cho con”

Pond bước đến, kéo bà xuống ghế.

“Bác gái, ngồi xuống đây bình tĩnh một chút. Các bác sĩ đang cật lực cấp cứu bên trong. Sẽ không sao đâu, Fourth là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ thương mà”

“Bác cũng mong như thế. Cầu mong trời phật phù hộ cho chàng dâu và cháu nội của con…làm ơn…làm ơn….”

Lúc này, một cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra, mẹ Preeda, hắn và Pond đều tức tốc chạy đến.

“Tình hình của bệnh nhân không khả quan chút nào. Thai đã dần tuột ra khỏi cơ thể cậu ấy. Hiện tại mời người nhà ký vào giấy để chúng tôi phẫu thuật lấy đứa bé ra”

“Cái gì? Cháu…cháu tôi…”

Nghe đến đây, mẹ Preeda bỗng ngất xỉu, cú sốc quá lớn đối với bà. Pond vội đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi, sau đó, nhanh chóng quay trở ra.

Người đàn ông còn lại vẫn đứng như trời trồng, chưa có phản ứng.

Cô y tá sốt ruột, nhắc nhở.

“Này…này anh. Mau ký vào giấy làm thủ tục đi. Anh ơi….”

Pond lay người hắn.

“Gemini, mau ký vào giấy đi chứ?”

“Tao…Tao”

“Anh còn không ký thì ngay cả tính mạng của bệnh nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm”

“Gemini. Mày còn đứng đó làm gì. MAU LÊN”

Anh hét lớn.

Lúc này hắn mới bình tâm lại mà đặt bút ký tên. Xong xuôi, chân cũng từ từ vô lực mà khụy hẳn xuống đất, ánh mắt đờ đẫn.

------

Bên ngoài phòng bệnh, các y tá, bác sĩ vẫn tấp nập làm những công việc của họ.

Ánh nắng đã lên cao, chiếu rọi vào phòng. Hắn bước đến khẽ kéo rèm lại vì sợ hắt vào mặt cậu. Đã hơn 48 giờ rồi mà Fourth vẫn chưa tỉnh lại.

Bà Preeda vì quá đau lòng mà ngất xỉu, mới tỉnh lại đêm qua. Nhưng khi vừa mở mắt ra nhìn thấy hắn, bà lập tức lao đến đánh cho một trận rồi khóc lóc rất thê thảm. Hắn mặc kệ cho mẹ muốn làm gì thì làm, chỉ cúi gầm mặt, im lặng chịu đựng. Gemini biết bản thân mình xứng đáng bị như vậy, mọi chuyện cũng từ hắn mà ra. Sau đó, bà lại mệt mỏi lần nữa, y tá đưa bà đi kiểm tra sức khỏe, hiện tại đã về nhà và vẫn chưa thể đến đây thay hắn túc trực để chăm sóc cho cậu.

Bác sĩ nói trường hợp của cậu là thai chết lưu do gặp phải vấn đề sức khỏe không ổn định. Cụ thể là tâm lý bất ổn trong một khoảng thời gian dài, mất cân bằng hormone, rối loạn miễn dịch, cộng với những chấn động mạnh vào ngày hôm đó….Nếu chậm một bước nữa thì tính mạng của cậu còn không giữ được chứ đừng nói gì đến đứa bé. Vậy mà hôm đó hắn vẫn còn chần chừ và nghĩ cậu đang tìm cách dở trò. Hắn thấy bản thân quá khốn nạn.

Hai ngày nay, Gemini ở bên cạnh cậu suốt, không ăn, không uống, không ngủ, cũng chẳng mở miệng ra trò chuyện với ai. Mark và Pond có đến mấy lần nhưng thấy tình trạng chẳng có chút khả quan nào đành nản lòng ra về, giúp hắn sắp xếp chuyện công ty.

Ngồi trầm ngâm bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là khuôn viên rộng lớn, mọi người tập trung rất đông để tận hưởng không khí trong lành và đón ánh mặt trời buổi sớm. Hắn chỉ biết thở dài khi nhìn người đang nằm trên giường.
Cậu…đang đau đớn cả thể xác và tinh thần, chỉ nhìn vào sắc mặt thôi cũng đủ hiểu. Nếu Fourth tỉnh lại và phát hiện đứa nhỏ không còn nữa thì phải làm sao đây? Bác sĩ bảo bệnh nhân rất có thể bị sang chấn tâm lý rồi dẫn đến trầm cảm nên người nhà cần khéo léo an ủi, cũng như….chuẩn bị tinh thần.

Hắn không ngừng tự trách, phải chi bình tĩnh một chút, chịu nghe cậu giải thích thì mọi chuyện đã không xảy ra. Còn về vấn đề trước đó….chẳng lẽ do hôm đó hắn quá lời mà cậu lại bị sốc tâm lý đến mức ảnh hưởng đến thai nhi sao? Như vậy thật…..thì chính tay hắn đã gϊếŧ chết đứa con còn chưa kịp chào đời của mình còn gì?

Chuyện của cậu, chẳng ai dám cho mẹ Lin hay vì sợ bà cũng sẽ ngất xỉu giống như mẹ Preeda. Tuy nhiên, Phuwin là bạn thân nhất của Fourth. Hắn quyết định báo cho cậu hay dù không biết sẽ phải đối diện với thái độ tức giận, căm ghét.

Vừa nhắc thì trùng hợp Phuwin cũng vừa đến. Mở cửa phòng bệnh ra nhìn thấy hắn cậu đã không nhịn được mà hùng hổ tiến đến bắt lấy cổ áo lôi hắn đứng dậy.

“Đồ khốn nạn, đồ tồi. Ra ngoài này cho tôi. Xem tôi xử lý anh thế nào”

“.…..”

Hắn không đáp, cũng không kháng cự, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi theo Phuwin.

Dãy hành lang dài truyền đến nhưng âm thanh hết sức lớn tiếng.

“Gemini Norawit, ngay từ đầu tôi đã biết anh không hề có chút tình cảm nào với Fourth rồi. Đã không yêu thì sao phải trói buộc và làm khổ cậu ấy? Anh biết bản thân ích kỷ, khốn nạn thế nào không hả? Vốn dĩ Fourth đã rất vất vả và khổ cực, lúc tìm được công việc tốt thì vui biết mấy. Tôi chưa từng thấy Fourth cười vui như thế. Vậy mà chỉ được mấy tháng thì liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, tôi cũng bỏ qua tất cả. Nhưng anh xem…từ khi rước cậu ấy về nhà anh có bao giờ xem cậu ấy là con người chưa? Đi sớm, về muộn, chưa kể còn mang thái độ lồi lõm, lạnh nhạt, người bình thường còn không chịu được nói gì đến người đang mang thai hả?”

“Tôi….”

“Câm miệng. Tôi còn chưa nói xong. Phải…mang thai, là mang thai con của anh đó. Cậu ấy nhiều đêm liền khóc vì tủi thân nhưng ở trước mặt anh chẳng dám than van một tiếng. Ngay cả gọi điện về nhà cho mẹ mà còn phải chần chừ. Biết tại sao không? Cậu ấy sợ phải uất nghẹn rồi đầu dây bên kia sẽ lo lắng sinh bệnh. Đến than thở cũng không biết than thở cùng ai. Fourth luôn tỏ ra hạnh phúc và sống rất tốt để mẹ cậu ấy vui. Anh thì hay rồi, chẳng có lấy một chút quan tâm….Bây giờ lại để xảy ra chuyện lớn như thế này, tôi thật sự không nhịn nổi nữa”

“…Tôi xin lỗi. Xin lỗi”

“Anh xin lỗi tôi thì có ích gì? Người anh cần xin lỗi là Fourth, là đứa con còn chưa chào đời đã phải lìa xa cơ thể của cậu ấy kìa….”

Nghe đến đây…hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run run để kiềm nén cảm xúc rối bời, cuồn cuộn trào dâng trong lòng.

Hắn thật sự hối hận rồi.

Hắn, thật ra đã có tình cảm với cậu nên ngày hôm đó thấy hành động của Pond mới điên cuồng như thế. Hắn chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận sự thay đổi lớn của trái tim.

“Khốn nạn…khốn nạn…khốn nạn…tại sao một kẻ như anh lại luôn có một cuộc sống tốt đẹp, yên bình chứ? Không công bằng…không công bằng. Tôi nguyền rủa anh…nguyền rủa anh…”

Vừa nói, Phuwin vừa xông đến dùng túi xách quất vào người hắn túi bụi. Gemini chỉ đứng chịu trận, không né tránh cũng không nói lại câu nào. Mọi người xung quanh cũng chỉ đứng nhìn mà chẳng ai dám cản. Sợ sẽ bị liên lụy.

“Chết tiệt…chết tiệt….”

“Phuwin…Phuwin, dừng lại”

Pond lúc này vừa đến, thấy cảnh này liền xông vào can ngăn.

“A….Buông ra…buông ra. Hôm nay tôi phải đánh chết hắn…đánh chết tên xấu xa này, buông ra…”

“Bình tĩnh…bình tĩnh lại…nghe anh....”

Vất vả lắm anh mới thành công kéo được Phuwin ra khỏi người hắn. Cậu thở hồng hộc vì vừa tức giận vừa mệt.

“Hừ! Chết tiệt, xem ra hôm nay anh may mắn. Anh à, sao anh lại ở đây?”

Quay sang Pond…

“Anh, đi thăm bạn”

“Trùng hợp thật. Anh, em nói anh biết. Đây là tên khốn nạn em nói với anh. Xấu xa đến thế là cùng. Người như thế này chẳng có ai dám làm bạn đâu. Mà nếu có cũng sẽ mang bản chất giống anh ta mà thôi. Em nguyền rủa, nguyền rủa tất cả những người xung quanh anh ta…”

Cậu nói thao thao bất tuyệt. Vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Em…”

“Em gì mà em?”

“Đây…đây là bạn thân của anh”

Pond rụt rè nói.

Cậu có chút ngạc nhiên.

“Cái gì? Người bạn mà anh nói có những nỗi khổ riêng trong cuộc sống gia đình đấy hả?”

“Ừm…”

“Sao có thể chứ? Anh ta cũng có nỗi khổ riêng sao? Nghe phát nôn”

Lúc này, hắn mới bình tĩnh lại, bước đến, nhìn Pond, hỏi.

“Hai người quen biết nhau sao?”

Phuwin hất hàm quay chỗ khác chẳng để hắn vào mắt.

Pond giải thích.

“Lần này trở về nước là để bàn chuyện hôn sự của tao và em ấy”

Hắn nhíu mày.

“Người mà mày nói gia đình lựa chọn, là Phuwin?”

“Là tôi thì sao? Không được à?”

“Phuwin, bình tĩnh lại, để anh nói chuyện một chút”

“Hứ…Nhìn mặt là không thể ưa nổi, em vào thăm Fourth một lát đây”

Nói rồi xoay người bước đi. Đợi cậu đi khuất rồi anh mới từ từ nói tiếp.

“Mày cũng thấy rồi. Tao đã có Phuwin nên chắc chắn những chuyện mày nghĩ về tao với Fourth là không thể. Gemini, mày sai rồi, chỉ vì sự cố chấp của mày mà dẫn đến sự việc đáng tiếc như ngày hôm nay”

“Tao….”

“Mày có tình cảm với Fourth, đúng không?”

“Không có”

Hắn vẫn một mực chối cãi.

“Đừng dối lòng nữa. Cách thể hiện của mày đã rõ ràng như vậy rồi”

“.………”

“Mày bình tĩnh hơn thì đã….Thôi, không nhắc nữa, chuyện cũng qua rồi. Nếu thật sự yêu Fourth thì nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Hiện giờ cậu ấy rất yếu, nhưng có lẽ trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại. Mày nên lựa lời khuyên nhủ để cậu ấy có thể vượt qua cú sốc này. Cố lên. Hai người vẫn còn trẻ, có thể sinh thêm những đứa con khác”

“Liệu…”

Hắn ngập ngừng.

“Thế nào?”

“Liệu….em ấy có tha thứ cho tao không?”

“Chuyện này phải xem vào sự cố gắng của mày rồi”

“Tao xin lỗi”

“Mày xin lỗi tao làm gì?”

“Đã hiểu lầm mày”

“Không cần. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, tao hiểu tính mày. Tao chỉ hy vọng từ đây về sau mày quên đi cái tên Tawan và toàn tâm toàn ý ở bên Fourth. Em ấy đã chịu quá nhiều đau đớn….”

“Hiểu rồi”

“Hy vọng là mày hiểu thật. Còn nữa. Muốn nói một câu chia buồn với mày. Hai hôm nay đến nhưng mày không thèm nhìn lấy tao một lần nên đến giờ mới mở lời được”

“Ừm…”

Lúc này, Phuwin từ trong phòng bước ra, mừng rỡ.

“Fourth…tỉnh lại rồi”

Nghe đến đây, sắc mặt ai nấy cũng đều sáng bừng. Phuwin nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Hắn và anh cũng bước vào trong. Tuy nhiên, Gemini chỉ đứng vào một góc, không dám nhìn cậu.

Lát sau, bác sĩ đến xem xét tình trạng, bảo không vấn đề gì nguy hiểm nữa, nhưng cần được chăm sóc, tịnh dưỡng nhiều hơn. Nói xong liền đi ra ngoài. Pond cũng nói vài câu với Fourth rồi kéo Phuwin đi mặc cho cậu la hét nói muốn ở lại bên cạnh bạn thân. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước lực kéo của Pond. Anh muốn chủ động trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Cậu vẫn nằm đó, đưa ánh mắt đờ đẫn, lạnh lùng nhìn lên trần nhà. Cậu biết mọi chuyện rồi, cơ thể thay đổi thì có ngốc đến mấy cũng nhận ra. Fourth không khóc, cũng không lộ ra chút cảm xúc gì đau đớn. Nhưng thái độ này mới làm cho hắn thấy khó xử. Thà cậu la hét, khóc lóc, chửi mắng thì hắn sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ.

Chầm chậm bước đến cạnh giường, ngồi xuống.

Fourth thấy thế liền nhích vào trong, xoay đầu né tránh ánh nhìn của người trước mặt. Kéo chăn đắp cao hơn.

Hắn chần chừ, mở lời.

“Fourth….”

“.……..”

“Fourth…”

“..........”

“Fourth….Em đừng vậy mà”

“Ra ngoài”

“Nghe anh nói đã”

“Ra ngoài đi, giữa tôi và anh chẳng còn liên quan gì nữa”

“Sao lại nói vậy?”

“Chúng ta chỉ có liên kết chung là đứa con. Giờ mất rồi….cũng nên kết thúc mọi chuyện”

“Fourth…xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra. Xin lỗi em”

“Muộn rồi. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa”

“Anh xin lỗi. Fourth, là anh sai, anh hối hận lắm”

“Tôi cũng hối hận lắm. Hối hận vì thời gian qua đã ép mình phải chịu đựng một cuộc sống chẳng khác gì ngục tù”

“Xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em”

Hắn liên tục nói “xin lỗi”, chỉ mong chuộc lại chút gì đó những sai trái mình đã vô tình gây ra cho cậu.

“Anh đi đi, Tôi muốn ở một mình”

“Anh muốn ở đây chăm sóc cho em”

“Không cần. Tôi tự mình lo được”

“Em đừng như vậy, anh…”

“Đi mau…ĐI MAU…”

Cậu không nhịn được, hét lớn.

“Anh….”

“Nếu anh không đi, tôi sẽ đi”

Cậu kéo chăn định ngồi dậy, nhưng hành động này ảnh hưởng đến vết phẫu thuật nên Fourth có chút nhăn nhó. Hắn hốt hoảng đứng dậy.

“Được được. Em bình tĩnh. Anh đi. Anh đi ngay”

Nói rồi đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.

Còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tẻ nhạt, cậu cắn chặt chiếc chăn để tiếng khóc không bị bật ra.

Cậu không muốn hắn nghe thấy.

Cậu không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, ủy mị đó.

“Bé con...Baba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Xin lỗi….Có lẽ chúng ta không có duyên, con hãy đến nơi hạnh phúc hơn nhé….”

“....P’Korn. Em không nhận ra anh nữa rồi. Xin lỗi…xin lỗi vì đoạn tình cảm này em không thể bước tiếp nữa. Chúng ta có lẽ chỉ hợp với nhau khi còn ở những năm tháng ấu thơ. Lời hứa năm đó, anh quên đi nhé. Em cũng sẽ quên nó và bắt đầu cho mình một cuộc sống khác. Tawan năm đó đã chết từ lâu rồi. Giờ trên đời chỉ có cái tên Fourth Nattawat…..”

“Kết thúc thôi….”

Bên ngoài phòng bệnh, hắn tựa lưng vào bức tường trắng, thân ảnh cô độc giữa dòng người qua lại. Trước mắt hắn chỉ mang màu trắng xóa, lạnh lẽo, đau đớn. Tim như thắt lại. Nước mắt chảy vào vết xước lúc nãy bị Phuwin đánh trúng giờ bỏng rát. Từng giọt, từng giọt cứ thi nhau lăn xuống đến khóe môi. Hắn thấy vừa mặn, vừa đắng. Giống như cuộc sống hiện tại của mình vậy. Đây là giọt nước mắt đầu tiên dành cho cậu, giọt nước mắt của sự hối hận về những tội lỗi mình đã gây ra.

Biết mọi người xung quanh đều nhìn về hướng mình, nhưng lại không kiềm chế được. Hắn mặc kệ tất cả để sống thật với cảm xúc.

“Mình đã khóc thật ư?”

Hắn vẫn chưa tin bản thân có một ngày nào đó lại thảm hại như vậy.

Phải chăng đây là yêu?

Phải chăng đây là cái hạnh phúc đích thực mà hắn đã tự tay mình đánh mất như Pond đã từng nói….?

Gemini đứng đó rất lâu…rất lâu...đến khi cảm nhận được người bên trong có lẽ đã mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi mới từ từ đẩy cửa bước vào.

Cậu ngủ rồi, nhưng trên khóe mi vẫn còn đọng lại một ít ướt nước. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nó đi.

“Fourth, Anh sẽ cố gắng làm mọi cách để em có thể tha thứ cho anh”

“Em có quyền giận, có quyền buồn, có quyền hận anh…nhưng…đừng rời xa anh, có được không?”

“Fourth…anh nghĩ…mình yêu em thật rồi”

------

Nửa tháng sau, sức khỏe cậu đã hồi phục hoàn toàn.

Ông bà Preeda cũng thường xuyên đến thăm. Tuy rất giận Gemini nhưng dù sao cũng là con trai ruột nên mắng vài trận rồi giờ cũng bỏ qua. Huống hồ gì ông Preeda cũng đã dán mấy cái tát lên mặt hắn rồi.

Khoảng thời gian này, Gemini tạm gác hết mọi công việc ngày ngày ở bên cạnh cậu. Tuy nhiên, Fourth không hề mở miệng nói với hắn một lời. Hắn rất buồn, tiều tụy hơn hẳn. Nhưng cậu không thể vì vậy mà dễ dàng tha thứ.

Lúc sáng, khi bố mẹ Preeda đến thăm, cậu có xin phép sẽ dọn ra khỏi nhà Titicharoenrak. Dù rất thương Fourth nhưng đến cuối cùng ông bà cũng phải đồng ý vì chẳng có lý do gì để ràng buộc cuộc sống của cậu. Chỉ dặn dò rằng nhớ giữ liên lạc và khi nào rảnh rỗi thì đến thăm ông bà. Hắn có lên tiếng níu kéo, phản đối, nhưng hoàn toàn chẳng ai để mắt đến.

Đêm hôm đó trở về nhà trong tâm trạng tuyệt vọng, người nồng nặc mùi rượu. Mẹ Preeda nhìn hắn chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Sáng hôm sau, cậu được xuất viện xong liền trở về nhà Titicharoenrak để lấy đồ của mình. Mấy ngày nay Fourth có nhờ Phuwin tìm cho mình một căn trọ để dọn đến sống. Nhờ vào quan hệ rộng rãi nên Phuwin đã sớm tìm được, lại là chỗ quen biết nên giá cả hữu nghị, Fourth rất hài lòng. Vốn dĩ có thể trở về nhà với mẹ nhưng thời gian này cậu thật sự quá áp lực và mệt mỏi, nên không muốn bà nhìn thấy bản thân mình thế này. Chần chừ mấy ngày, cuối cùng Fourth cũng quyết định kể cho mẹ Lin về những chuyện mình đã gặp phải. Cậu giữ cho mình thái độ bình tĩnh, mạnh mẽ nhất để bà vẫn thấy cậu ổn.

Phuwin và Pond đến bệnh viện giúp Fourth làm thủ tục rồi đưa về trước nhà Titicharoenrak, tuy nhiên, Phuwin nhất quyết không chịu bước vào bên trong, Pond cũng đành bất lực mà đứng bên ngoài cùng cậu.

Còn người đàn ông kia tối qua say khướt nên đến giờ vẫn còn nằm ngủ vùi trong chăn.

“Fourth”

Mẹ Preeda nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm lấy. Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy bà.

“Mẹ…”

“Con vẫn ổn chứ?”

“Mẹ, con khỏe lắm, yên tâm. Hôm nay….con”

Nói đến đây, cậu liền ngập ngừng.

Bà khẽ buông cậu ra, nắm lấy tay cậu, vuốt vuốt.

“Mẹ hiểu rồi. Mẹ đã sai chị bếp thu dọn giúp. Lát nữa con lên xem còn thiếu món gì không”

“Con cảm ơn mẹ”

“Đừng khách sáo. Gia đình ta có lỗi với con nhiều quá. Fourth, con không giận mẹ chứ?”

“Mẹ, sao con lại giận mẹ được. Con cũng chẳng trách ai cả”

Nhìn thấy cậu...rồi nhớ đến đứa cháu nội, bà lại rơm rớm nước mắt. Fourth hiểu chứ, liền an ủi.

“Mẹ, đừng khóc. Sau này mẹ nhất định sẽ có thêm nhiều đứa cháu khác”

“Nhưng...mẹ chỉ xem con là dâu thôi”

Cậu lắc lắc đầu, mỉm cười.

“Có lẽ chúng ta không có duyên. Nhưng...nếu con không làm được con dâu, vẫn có thể làm con nuôi của mẹ”

“Được được. Thế nào cũng được. Chỉ cần con muốn quay về đây thì bố mẹ lúc nào cũng chào đón”

“Vâng. Con nhớ rồi. Cũng không còn sớm nữa. giờ con lên lấy đồ đây”

“Được. À này Fourth…”

“Sao ạ?”

“Gemini...nó đang ở trên phòng ngủ”

Bà nhắc nhở vì không muốn cậu thêm khó xử.

Fourth gượng cười, gật đầu.

“Vâng. Con hiểu rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro