Chap 14. Chúng ta thẳng thắn với nhau một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy…

Fourth thấy mình đang rút mình trong chiếc chăn bông cực kỳ ấm áp. Tay chân hơi nặng nề, mệt mỏi. Dường như đêm qua cơ thể vừa trải qua những cảm giác gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng quả thực có cố gắng thế nào cậu cũng không nhớ nổi, chỉ biết là khó chịu.

Dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Cổ họng có chút khô, cậu ho khan mấy cái rồi đưa tay lên ngực vuốt vuốt như muốn dằn xuống nhưng không có kết quả.

Lại ho thêm mấy tiếng. 

~Khụ khụ….

Người bên ngoài nghe tiếng lập tức chạy vội vào trong.

Lúc cửa phòng được mở ra….

Ban đầu cậu định hỏi “Sao anh lại ở đây?”, nhưng ngay lập tức, đại não lại truyền đến những kí ức tối qua nên vội thay đổi.

“Sao anh vẫn chưa chịu về?”

Hắn thở dài.

“Anh không nghĩ đây là câu đầu tiên em nên nói sau khi tỉnh dậy đâu”

“Ý gì hả?”

“Nhìn hai quầng thâm trên mắt anh xem, mất ngủ cả đêm để chăm sóc em đó, đúng là không có lương tâm mà”

Cậu định hỏi cho ra lẽ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó…

“....Khoan đã, mấy giờ rồi?”

“Tầm 9 giờ”

“Hả? Chết tiệt, trễ mất rồi”

Fourth hét lên một tiếng rồi tức tốc kéo chăn muốn rời giường. Hắn thấy thế liền ngăn cản.

“Này, em định đi đâu?”

“Đi làm. Thấy tôi ngủ quên sao anh lại không gọi giúp chứ? Thật là…”

Gemini nắm hai bả vai cậu rồi mạnh mẽ ấn xuống giường.

“Em thật sự không biết tối qua bản thân tệ như thế nào sao? Bây giờ còn muốn đi làm?”

“Tối qua? Tôi...Tôi thế nào?”

“Giữa đêm em sốt cao đến mức nói nhảm. Nếu không có anh thì phải làm sao đây?”

Fourth đưa tay vỗ vỗ mặt, cố nhớ.

“Nói nhảm? Nghiêm trọng vậy...Nhưng...tôi đã nói gì?”

“Nói rất nhiều, nhưng toàn là những câu lung tung, anh nghe không hiểu gì hết…”

“Hừ...Thật sự tôi chẳng nhớ xảy ra chuyện gì...”

“Đừng lo lắng, em không có nói gì bậy bạ đâu, anh đùa thôi”

Nói rồi, đưa tay sờ trán cậu, nhìn bộ dạng giống như một người rất chuyên nghiệp và am hiểu về y học.

“Nhiệt độ bình thường rồi, có vẻ như đã hết bệnh. Nhưng em nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm một ngày đi. Vừa hết bệnh ra đường nhỡ bị lại thì sao?”

“Nhưng...hôm qua đã nghỉ, hôm nay lại nghỉ, công việc…”

“Đừng cứ suốt ngày nghĩ đến công việc, sức khỏe quan trọng hơn. Em đổ bệnh thì cũng chỉ có anh lo thôi chứ chẳng có “công việc” nào quan tâm em đâu. Còn nữa, anh đã nói với Phuwin rồi, cậu ấy cũng đồng ý để em ở nhà hôm nay. Ngoan ngoãn chút đi”

“Lấy giúp tôi điện thoại”

“Em định gọi để xác nhận sao? Không tin anh à?”

“Không phải. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình để an tâm thôi. Hai ngày nữa có lô hàng lớn cần phải xuất...”

Gemini bất lực, biết dù có nói thế nào cậu cũng nhất quyết làm theo ý mình.

“Nhưng em phải hứa, gọi điện xong sẽ ở nhà nghỉ ngơi...”

“Được rồi. Tôi hứa. Anh phiền chết đi được”

Hắn cười, đi đến chiếc bàn nhỏ đặt đối diện giường ngủ, lấy điện thoại cho cậu. Đột nhiên, Fourth hơi nghiêng đầu, thấy có chút gì đó không đúng, liền lên tiếng.

“Khoan đã. Tôi nhớ điện thoại vẫn luôn để trên giường, sao bây giờ lại nằm ở đó?”

“Còn dám hỏi câu này? Em ngốc thật hay đang giả vờ vậy? Ánh sáng từ điện thoại sẽ làm não sản sinh ra ít Melatonin hơn. Đây là hooc môn giúp em dễ ngủ. Còn nữa, điện thoại có nhiều loại vi khuẩn bám vào, để gần lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe…”

“Có thể nói dễ hiểu một chút không hả? Không cần làm bộ dạng nghiêm trọng vậy đâu”

“Đừng nói với anh là hôm nào em cũng để điện thoại dưới gối như vậy?”

Fourth đảo mắt một vòng…

“Hình như vậy...”

~Cốc

Gemini không nhịn được, đưa tay cú vào trán một cái khiến cậu nhăn nhó.

“Au…Anh chăm sóc người bệnh bằng cách này à?”

Hắn xoa xoa trán cậu, thổi thổi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh lỡ tay….”

“Hừ…!”

“Nhưng rõ ràng đây là thói quen xấu, bảo sao lại hay bị mất ngủ. Nếu không tự mình từ bỏ thói quen này, mỗi ngày anh đều sẽ ngủ lại đây để canh em”

“Nằm mơ đi”

Hắn kê người sát về phía cậu hơn.

“Vậy nói thế nào cho lọt tai đi?”

Fourth nhận thấy nhịp tim mình bỗng dưng tăng nhanh đến mức không thể không chế, vội đẩy hắn ra.

“Bỏ thì bỏ, làu bàu mãi”

Gemini mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy chỉnh tề.

“Được rồi, nói chuyện điện thoại đi. Anh ra ngoài múc cháo cho em”

“Ừm”

Sáng hôm đó, hắn quyết định không đến công ty mà ở lại nhà cậu. Sau khi Fourth ăn cháo, uống thuốc xong, nằm nghỉ một, hắn pha nước ấm để cậu thay quần áo, bản thân bên ngoài nấu bữa trưa, ăn trưa xong thì dọn dẹp nhà cửa và phòng ngủ...

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hắn cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình, lại thêm bội phần cảm động. Đối với hắn, tuy trước giờ chưa từng đụng đến mấy việc này, nhưng mấy tháng qua, vì người mình yêu mà cố gắng, xem ra không khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Mọi thứ không biết đều có thể học. Chủ yếu là có ai đủ quan trọng để khiến bạn kiên nhẫn cố gắng hay không thôi.

------

VĂN PHÒNG CỦA PHUWIN

Suốt mấy tuần liền bận rộn tổ chức hôn lễ, đến hôm nay cũng tạm xem như đầy đủ. Mệt mỏi trở về văn phòng sau cả buổi sáng đi chọn nhà hàng mệt mỏi. Lúc này, Fourth ăn trưa xong đang tranh thủ chợp mắt. Thường thì cậu sẽ không ngủ nhưng cả sáng chỉ có một mình lo giấy tờ, sổ sách nên mắt có chút mỏi.

Pond và Phuwin mở cửa bước vào.

“Em suy nghĩ lại xem còn thiếu thứ gì không để còn kịp chuẩn bị. Chúng ta…”

“Suỵt…”

Pond chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã ra hiệu cho anh dừng lại vì nhìn thấy cậu đang ngủ.

Anh gật gật đầu, tỏ ý “hiểu rồi”.

Sau đó, hai người nhẹ nhàng, rón rén ra sofa ngoài sảnh ngồi. Cậu mệt mỏi, tựa vào vai anh, khẽ khép mắt lại. Anh cũng đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra lần nữa về những điều cần thiết cho tuần tới.

Chừng 10 phút sau, từ bên ngoài, một người đàn ông với dáng vẻ cao ráo, khoác trên mình bộ vest xám, lịch lãm bước vào.

Anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

“Ưm”

Phuwin lười biếng mở mắt ra, ngồi ngay ngắn lại.

“Đến rồi hả? Anh cũng nhanh thật đó”

Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện không cần đợi ai mời.

“....Biết làm sao được, đám cưới bạn thân, dù có bận rộn đến mấy cũng phải tranh thủ khi có lời nhờ vả...”

Pond nhếch mép, hài lòng.

“Xem ra mày vẫn còn lương tâm”

“Nói xem, hai người muốn bàn bạc gì với tôi đây?”

Cậu liếc nhìn anh. Sau đó, quay qua hắn, đi thẳng vào vấn đề.

“Thật ra, muốn nói với cả anh và Fourth, nhưng có lẽ cậu ấy mệt quá nên ngủ trên văn phòng rồi, tôi không tiện gọi dậy…”

“Em ấy có sao không? Tôi lên xem một chút”

Vừa nghe đến Fourth thì hắn đã nhỏm người định đứng dậy. Phuwin liền đổi sắc mặt.

“Này, cậu ấy chỉ ngủ thôi mà anh hoảng loạn cái gì. Đúng là không có tiền đồ. Yên tâm đi tôi không phải người thích bốc lột sức lao động của bạn thân”

Lúc này, hắn mới yên vị.

Phuwin nói tiếp.

“Để Fourth ngủ dậy tôi sẽ nói sau. Chúng tôi, muốn hai người làm rễ phụ trong hôn lễ”

“Thật?”

“Nhìn mặt tôi xem có chỗ nào đùa à?”

“Không….Chỉ là trước giờ chưa từng làm. Không biết phải thế nào”

“Đừng lo lắng, cũng chỉ là hình thức thôi, không có gì to tát. Thú thật chúng tôi cũng muốn tạo nhiều cơ hội cho hai người...Ayy...Nói đến đây lại thấy tức...Gemini Norawit, tôi không nghĩ anh lại tệ đến mức này. Đã bao nhiêu tháng trôi qua rồi vẫn chưa thể thuyết phục được Fourth nói một câu “tha thứ”, rốt cuộc anh không đủ chân thành hay thiếu bản lĩnh?”

Pond nghe đến đây nhịn không được liền xen vào.

“Phải đó. Vốn dĩ cứ nghĩ là hôn lễ bọn tao sẽ được nhìn thấy hai người hạnh phúc sánh vai nhau đến chúc phúc. Nhưng đến giờ tình hình vẫn vậy, tao với Phuwin quyết định tìm cơ hội sắp xếp giúp mày”

“Cảm ơn hai người. Nhưng….vấn đề không phải nằm ở thiếu chân thành hay bản lĩnh. Cái tôi muốn là nỗi đau trong lòng em ấy dần nguôi ngoai. Khi Fourth thoải mái sẽ toàn tâm toàn ý mà chấp nhận tình cảm này thôi. Hiện tại, có lẽ em ấy chưa sẵn sàng”

Phuwin tặc lưỡi mấy cái.

“Thú thật là từ trước đến giờ, chưa từng thấy cậu ấy sắt đá đến vậy. Anh chỉ quỳ một đêm, tôi liền thấy động lòng, vậy mà qua bao nhiêu chuyện rồi, Fourth vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Nói thật đi, có phải anh gây ra nhiều chuyện tài trời hơn không?”

Cậu chỉ tay về phía hắn, ánh mắt thăm dò.

Gemini gạt tay cậu xuống.

“Cho xin đi. Đừng mãi nghĩ tôi xấu xa. Tôi không có bản lĩnh lớn như thế”

“Vậy thì tốt. Tạm tha cho anh. Quay lại vấn đề chính đi. Lễ phục chúng tôi đã có chuẩn bị, nhưng nếu anh không hài lòng thì có thể đổi lại”

“Vậy thì không cần. Chuyện này để tôi muốn tự xử lý có được không?”

Phuwin gật gật đầu, có vẻ hiểu ý đồ của hắn.

“Được. Tùy anh thôi”

“Nhưng….cậu đừng nói với em ấy là tôi tự chuẩn bị đồ, kẻo Fourth không được tự nhiên”

“Biết rồi, biết rồi….”

“Hai người gọi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này?”

“Cái gì gọi là chỉ để nói chuyện này? Quan trọng cả một đời người đó”

“Tôi đùa thôi, đừng nghiêm trọng như thế”

Lúc này, đột nhiên Gemini không còn chú ý đến hai người trước mặt nữa mà để tâm đến câu nói vừa rồi hơn. “Chuyện quan trọng cả một đời người….”. Đúng, rất quan trọng. Vậy mà trước đây hắn đã quá vô tâm, chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu. Hắn ích kỹ, không xác định quan hệ, danh phận rõ ràng mà chỉ nghĩ đến “làm thế nào để kết thúc êm đẹp?”. Chuyện hôn nhân rất thiêng liêng, tuy nhiên lại bị hắn xem như một cuộc dạo chơi ngoài ý muốn…..

Nhìn thấy Gemini nhíu mày, ưu tư, Pond lấy làm lạ.

“Gemini…”

“........”

Không phản ứng.

“Gemini….Sao thế? Gemini….”

Anh gọi lớn, lúc này, hắn mới giật mình.

“Sao??”

“Mày nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?”

“À không có. Chút chuyện công việc thôi”

Phuwin nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng.

“Anh đúng là tệ quá. Nói đến như vậy mà bây giờ trong đầu vẫn nghĩ tới công việc. Này...có muốn nghe tôi nói thẳng hay không?”

“Cậu còn chuyện quan trọng sao?”

“Đương nhiên rồi. Tôi cũng không quá đáng đến mức giữa trưa gọi anh đến đây chỉ để nhờ làm rể phụ”

“Được, cậu nói đi"

“Nhân lúc không có Fourth, tôi muốn nhắc về chuyện “quan trọng của một đời người”, chắc anh không ngốc đến mức nghe không hiểu chứ?”

Hắn khẽ nhíu mày.

“Tôi hiểu”

“Chúng tôi cũng muốn được thấy hai người hạnh phúc bên nhau rồi cùng tiến vào lễ đường. Nói thật là tôi nhìn ra sự chân thành của anh. Nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc lại thấy mối quan hệ của hai người mơ hồ quá. Đã ai nói với anh chưa? Chấp nhận một mối quan hệ mập mờ giống như việc cầm trên tay một hòn than nóng, vứt không được mà giữ cũng chẳng xong, mọi thứ cứ lưng lửng….”

“Ý cậu…?”

“Ý tôi là có lẽ vì cảm giác lưng chừng ấy mà Fourth chưa thấy an toàn khi ở bên anh. Nhỡ như một ngày, có thêm ai đó xuất hiện rồi chen ngang, theo đuổi Fourth chẳng hạn….anh sẽ lấy tư cách gì mà ghen tuông, trách móc đối phương? Người yêu cũ? Không phải. Chồng cũ? Lại càng không. Tôi khuyên anh nên thẳng thắn với Fourth một lần. Tôi nghĩ thời gian qua, nhìn thấy sự cố gắng của anh, cậu ấy đã nguôi ngoai được ít nhiều nỗi đau trong lòng rồi, chỉ là không đủ dũng cảm để tự mình chủ động….”

Hắn đăm chiêu một lát.

Phuwin nói chẳng có gì sai cả. Rất sâu sắc, đúng là cậu thật sự muốn bạn thân sớm tìm được hạnh phúc, vui vẻ như lúc xưa. Phuwin biết Fourth dành tình cảm cho Gemini rất nhiều. Từ trái tim, ánh mắt, cho đến từng cử chỉ, hành động….tất cả đều hướng về một người, dù người này đã đem đến cho cậu không ít lần hụt hẫng, tổn thương, đau đớn.

Nhưng…

Trong tình yêu, mấy ai điều khiển, kìm nén được xúc cảm cứ ngày một trào dâng cuồn cuộn?

Trong tình yêu, mọi thứ đều bất chấp làm cho bằng được. Duy chỉ có việc lạnh lùng trước người mình yêu thì mãi mãi không thể….

------

Nói chuyện với Phuwin một lúc lâu, hắn như giải tỏa được nhiều câu hỏi cứ mãi vấn vương, lẩn quẩn trong đầu. Cái thắc mắc về cảm xúc của cậu bấy lâu nay chưa một lần giãi bày. Phuwin rất hiểu Fourth, cậu cho hắn biết những điều này nhằm thức tỉnh, động viên và cổ vũ.

Một người đàn ông đã yêu đến mức xem hai chữ “tha thứ” từ cậu còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời….Vậy đã đủ nghiêm túc chưa?

Không còn cố chấp, trẻ con của những ngày quá khứ.

Gemini Norawit hiện tại mang dáng vóc của sự trưởng thành, chín chắn, quyết đoán và kiên trì.

Hắn nghĩ bản thân nên làm gì đó.

Trở về công ty xử lý nhanh chóng mớ giấy tờ còn tồn đọng. Hơn 4 giờ chiều, hắn rời khỏi văn phòng, ghé siêu thị mua thêm ít thực phẩm rồi chạy thẳng đến nhà cậu như mọi khi.

Tầm hơn 6 giờ tối, cậu về đến nhà….

Fourth không hề bất ngờ vì mỗi lúc trở về đều có một bàn ăn thịnh soạn, nóng hổi đang chờ mình. Như một thói quen thật rồi.

Đôi lúc bất giác nghĩ rằng “Nếu một ngày không thấy nó xuất hiện nữa, liệu cậu có buồn không, hụt hẫng không?”. Chẳng biết. Cậu không dám trả lời. Cậu sợ.

Tự nhủ thầm và trấn an bản thân đừng trông đợi, hy vọng vì biết đâu sẽ lại đau lần nữa….

Nghe tiếng bước chân, hắn xoay người lại, vẫn với nụ cười tươi rói mọi ngày.

“Em vào trong tắm rồi ra ăn tối. Hôm nay thực đơn thay đổi một chút, không ăn món Thái nữa….”

Fourth liếc nhìn lên bàn, dường như hơi hướng phương Tây. Mực hấp với sốt cocktail, salad cá ngừ, thịt xông khói...còn có hai chiếc ly và một chai rượu vang đỏ. Cậu có chút mông lung, chẳng biết người này có ý đồ gì đây?

“Em sao vậy? Không thích? Nếu không thích anh sẽ nấu món Thái cho em”

Mặt hắn không có chút gì thể hiện sự nghiêm trọng nên có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều, Fourth vội xua tay.

“À không. Tôi dùng được mà”

“Vậy nhanh một chút, kẻo nguội sẽ không ngon”

“Ừm”

…..Tầm 15 phút sau…..

Bữa ăn bắt đầu, hắn cắt thịt giúp cậu thành từng miếng nhỏ. Thành thạo, ôn nhu, mỗi động tác cơ hồ như đặt hết mọi tình cảm, tâm tư vào đó. Xong xuôi, nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa đến trước mặt cậu. Fourth cầm nĩa, từ tốn ăn mà không hỏi thêm, nhưng….chốc chốc lại ngóc đầu lên nhìn, có vẻ như muốn hỏi điều gì mà lại ngại mở lời.

Hắn như nhìn thấu được tâm can cậu, hỏi.

“Em đang muốn hỏi tại sao lại đột nhiên thay đổi cách bày trí và thực đơn đúng không? Còn có….rượu?”

Fourth gật đầu lia lịa.

Hắn giải thích.

“Đừng căng thẳng. Anh chẳng có ý đồ gì đâu. Chỉ là muốn đổi khẩu vị giúp em đỡ ngán. Dùng chút rượu vang khi ăn món Tây sẽ ngon hơn, ngày mai là cuối tuần, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em”

“À, ra là vậy. Nhưng tôi...không giỏi uống đâu”

Vừa nói, Gemini vừa đưa tay cầm chai rượu lên rót một ít vào cả hai ly. Sau đó, lấy một ly đưa cậu.

“Anh biết...chỉ là giúp kích thích vị giác thôi. Không ngại chứ?”

Cậu “ừm” một tiếng rồi nhận lấy.

“Nào, cụng ly…"

Hắn đề nghị.

Fourth cũng lịch sự mà đồng ý.

Kế đó...

Một ly…

Hai ly….

Ba ly….

Đến ly thứ tư….

Chẳng phải bản thân không đủ can đảm để thẳng thắn nói chuyện. Hắn dùng cách này vì thừa hiểu Fourth rất cứng miệng. Chỉ có như vậy cậu mới đủ dũng khí đối diện với cảm xúc thật mà thôi. Không quá tỉnh táo, cũng không đến mức say mèm….mọi thứ vừa đủ….

Hắn bắt đầu mở lời khi nghĩ đối phương còn đủ nhận thức và sẵn sàng lắng nghe mình.

“Fourth….”

Giọng nói êm tai, nhẹ nhàng, trầm ấm. Có quá mất mặt không khi nói rằng: trước kia, mỗi ngày cậu đều khao khát được nghe hắn gọi tên mình một lần như thế? Phải, là khao khát, trông đợi...và cả hy vọng...

Chờ mãi không thấy Fourth phản ứng, hắn đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.

“Fourth, sao thế? Nghe anh nói không?”

“À, ờ...tôi nghe…”

“Anh nghĩ, đã đến lúc nên thẳng thắn với nhau”

“Về chuyện gì?”

“Mối quan hệ giữa chúng ta”

“Sao?”

“Quan hệ giữa anh và em, xác định rõ hơn, được không? Anh không muốn cứ mơ hồ thế này nữa. Anh rất sợ một ngày, có người nào đó bước đến và cướp em đi nhưng bản thân lại không đủ tư cách để giữ lại...”

“Lại muốn xin tôi tha thứ và quay về bên anh?”

“Đây là điều anh luôn mong chờ. Nhưng trước khi nhắc đến nó, anh muốn kể em nghe câu chuyện gắn liền với quá khứ và cả hiện tại của mình”

Cậu gật đầu.

“Nói đi”

Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi, bắt đầu…

“Lúc nhỏ, anh đã rất yêu quý một cậu bé….có lẽ em đã biết rồi”

Fourth ngập ngừng…

“Là….Tawan…”

“Phải….Hầu hết mọi người đều cho rằng thứ tình cảm những ngày ấu thơ là ngốc nghếch, dại khờ, không bao giờ có kết quả tốt. Nhưng đối với anh, nó lại rất chân thật và đáng tin cậy. Hơn 15 năm, dù chẳng có chút tin tức gì về cậu bé ấy nhưng anh vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày không xa, Tawan sẽ trở về rồi cùng anh viết tiếp đoạn tình cảm tươi đẹp ấy. Anh cố chấp đến mức không để ai được phép chạm vào những mảnh ghép kỉ niệm liên quan đến Tawan….Bố, mẹ, Pond và cả Mark đã khuyên rất nhiều lần, nhưng lúc nào anh cũng gạt bỏ, kiên quyết bảo vệ định kiến. Mãi sống trong đoạn hồi ức đó, anh cứ nghĩ bản thân mãi mãi không thể thoát ra hay thay đổi. Nhưng….đến một lúc, anh chợt nhận ra thứ mình đang tìm kiếm chẳng phải ảo mộng xa vời kia, mà là những điều giản dị, bình thường đang diễn ra hằng ngày….Khi đi làm, có người không quản đường xa để đưa cơm đến văn phòng. Trở về nhà, có người yêu thương, chờ đợi….Fourth, em hiểu anh nói đúng không?”

“Tôi….”

“….Em là người làm anh thay đổi tất cả những cố chấp mà ngay cả người thân cũng không thể….Những lúc về nhà, chỉ đơn giản thấy em đọc sách, thấy em đứng ở ban công hóng gió, thấy em chốc chốc lại vuốt vuốt bụng trò chuyện với bé con...Anh đã nghĩ...À! Hóa ra cảm giác hạnh phúc là thế này…. Anh thừa nhận...lúc đó bản thân không đủ can đảm để đối diện với tình cảm đang lớn dần trong lòng….”

Hắn dừng lại một chút, bước sang phía đối diện, nắm lấy tay cậu, rồi quỳ xuống.

Fourth không rụt tay lại vì toàn thân giờ cứng đờ, bất động trước những lời nói và hành động của Gemini.

“....Anh ngốc lắm, đúng không? Phải, vừa ngốc, lại vừa hèn nhát. Nhưng hiện tại, anh đủ can đảm, tự tin khẳng định: Anh đã buông bỏ quá khứ và có thể đối diện với nó một cách nhẹ nhàng nhất. Dù cậu bé Tawan có quay về hay không, chẳng quan trọng nữa. Anh chỉ biết không thể sống thiếu em. Anh hiểu rất rõ cảm xúc nơi trái tim mình. Fourth, anh yêu em. Tình cảm này là thật, không dối nửa lời….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro