Chap 15. Về bên anh được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới chân cậu, đơn giản là đang mong chờ sự phản hồi của đối phương. Trước kia, đã thử một lần nhắc đến chuyện này, lúc ấy...cậu rất kích động, một mực vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp rồi đẩy hắn về. Vậy mà hôm nay, Fourth bằng lòng ngồi yên lặng để lắng nghe hắn nói hết nỗi lòng. Hắn biết cậu khó xử, dằn vặt nội tâm rất nhiều….nhưng liệu đây có phải động thái tích cực chứng tỏ cậu đã phần nào tha thứ rồi chăng?

Giọng tha thiết.

“Fourth, trả lời anh đi?”

Cậu khẽ cắn môi, tròng mắt rưng rưng. Phải mất một lúc lâu sau, mới chậm rãi cất lời.

“Anh muốn thẳng thắn sao?”

“Phải”

“Vậy...Tôi….có thể hỏi anh một điều không?”

Gemini gật đầu.

“Bao nhiêu điều cũng được, chỉ cần em muốn”

Dường như chút men phảng phất đâu đó làm cậu mạnh mẽ, can đảm hơn mà bày tỏ khúc mắc trong lòng.

“Tôi...đến hiện tại vẫn không quên được cảm giác khi vừa mở mắt tỉnh lại và phát hiện ra bé con đã rời xa mình….”

Vừa nói đến đây, giọt nước mắt tổn thương đang kìm nén bấy lâu đã lăn dài trên má. Fourth hít một hơi sâu, rồi nói tiếp...

“.....Vậy…có bao giờ, anh vui mừng trông đợi sự ra đời đó chưa? Có bao giờ anh đau đớn như tôi không?”

Từ lâu lắm rồi, Fourth vẫn luôn muốn hỏi hắn câu này.

Hắn mang bé con đến bên rồi lại bảo: “bỏ nó đi”, cậu đã rất hụt hẫng. Nhưng lúc ấy, mối quan hệ quá xa cách, tình cảm chẳng có, tương lai cậu cư nhiên vẫn mờ mịt...hơn nữa, đúng như hắn từng nói: “ngoài ý muốn”. Vậy lấy lý do gì mà đem nó đến với cuộc đời? Như thế có bất công quá chăng?

Thật sự, cậu sợ lắm. Sợ mình sẽ nghe thấy từ chính miệng hắn nói ra đáp án khiến mình tuyệt vọng. Nhưng né tránh thì được gì?

Từ nhỏ, bản thân đã luôn nổi bật và trở thành tâm điểm trước đám đông. Ai ai gặp hắn cũng nể vài phần. Vậy mà lúc này, đối diện với một người hắn chưa từng nghĩ sẽ trở nên đặc biệt trong mắt lại khó khăn đến thế….

“....Em từng nói mọi thứ đều tại anh. Bắt đầu từ anh, kết thúc cũng vì anh. Em từng nói...em đau lắm, bé con là cả sinh mệnh, là niềm tin và cuộc sống của mình. Em cũng từng nói anh mãi mãi không bao giờ hiểu được cảm giác đó. Anh nhớ, nhớ tất cả. Nếu như bây giờ anh nói mình thấu hiểu hết, em có tin không?”

“Tôi….có thể….tin anh không?”

Câu hỏi lại, giọng run run.

Gemini không vội trả lời. Chỉ nhìn Fourth với ánh mắt vô cùng chân thành rồi chầm chậm nắm lấy tay cậu đặt lên phía ngực trái của mình. Fourth có thể cảm nhận được đây là những hành động, cử chỉ gửi gắm tất cả tình cảm yêu thương mà giây phút này hắn không thể che giấu nữa.
Nội tâm bộc bạch.

“Fourth...Anh là một trong những người đầu tiên tiếp nhận tin tức như trời giáng đó từ bác sĩ. Mẹ anh đã sớm gục ngã. Pond thì rất xót xa. Bản thân anh lúc đó cũng không còn đứng vững…Anh không muốn chấp nhận. Anh bối rối, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Anh như một con rối chỉ chờ người khác giật dây mới có thể tiếp tục hoạt động. Cả đêm, anh trốn vào một góc khuất để bình tĩnh và tự ngẫm lại mọi chuyện. Là người tạo ra, là máu mủ của mình, sao lại không buồn được chứ? Anh không thể ngủ được trong một khoảng thời gian dài. Cứ mỗi lần nhắm mắt, y như rằng lại nghe thấy tiếng cười nói bên tai của đứa trẻ rồi tiếp đến là âm thanh kêu cứu nhưng chỉ có thể bất lực, buông xuôi….Anh thật sự rất đau, rất đau…Giờ phút này, vẫn rất đau…”

“...........”

“....Có thể em sẽ không tin khi anh nói điều này. Nhưng...so với việc mất đi bé con, lúc ấy, anh lo lắng cho em nhiều hơn. Khi tỉnh dậy, em đối diện thế nào đây? Em có giống như bác sĩ nói sẽ đón nhận cú sốc rồi chìm trong chứng trầm cảm đáng sợ kia không?....”

“..............”

“....Fourth, anh ước rằng có thể gánh tất cả nỗi đau của em. Anh cũng sẵn sàng hứng chịu những lời trách móc. Tuy nhiên, thái độ bình tĩnh lạ thường đó đã khiến anh bất ngờ. Nhưng em càng điềm tĩnh, anh càng dằn vặt...”

“..........”

“Nếu lúc đó, có thể đến bệnh viện sớm hơn, thì có lẽ…”

Cậu biết, đứa bé mất đi là việc ngoài ý muốn. Cậu biết, đấy không hoàn toàn là lỗi của Gemini. Để hắn tự trách mãi cũng chẳng phải điều mình trông đợi nên vội cắt ngang.

“Không phải lỗi của anh”

Hắn lắc đầu.

“Đừng an ủi, anh thừa hiểu…”

“Tôi không an ủi. Bác sĩ cũng đã nói một phần do sức khỏe bản thân tôi không được tốt”

“Em….không trách anh nữa sao?”

“Vốn rất hận. Nhưng đem tất cả đổ hết vào anh, cũng đâu công bằng”

“Vậy giờ thì sao? Còn hận anh không?”

Fourth không trực tiếp đáp trả câu hỏi từ đối phương, thay vào đó là một đề nghị khác.

“Anh….trả lời tôi thêm một câu nữa, được chứ?”

“Được”

“Vì sao trưa hôm đó lại tức giận như vậy?”

“Vì...anh ghen rồi”

“Ghen?”

“Phải. Anh không chấp nhận người mình yêu thương có hành động mập mờ với ai khác. Nhưng anh biết mình sai rồi….Dù em có tha thứ thì cảm giác tự trách đó mãi mãi vẫn không thể nguôi ngoai....Anh xin lỗi…”

Thấu hiểu hết rồi. Cậu không nhịn được.

“Gemini….”

“Nghe anh nói hết đã….Lúc nhận ra bất chợt quan tâm em nhiều hơn, anh tự lừa gạt bản thân, ép mình phải nghĩ rằng làm tất cả chỉ vì đứa con trong bụng. Nhưng...mọi cảm xúc mà anh cảm nhận được rất chân thật, vui vẻ, bình yên. Anh dần thay đổi quan niệm rồi tin vào định mệnh. Bé con đến mang trái tim anh và em kết nối. Anh từng rất trông chờ ngày con mình chào đời. Anh quên mất cả việc sau đó sẽ kết thúc với em và tự mình nuôi con. Thật sự quên mất rồi! Anh khao khát được cùng em xây dựng một gia đình nhỏ. Nhưng có lẽ...ông trời đang trừng phạt anh. Có phải...cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc đó không?”

Nói rồi, cúi gằm mặt xuống, đôi vai run run. Gemini khóc rồi. Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rơi nước mắt kể từ ngày cậu xuất hiện.

“Gemini….em rất muốn nói tha thứ. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến bé con, em lại...xin lỗi...xin lỗi…hức….”

Đưa tay lau đi giọt lệ nóng hổi trên má của Fourth.

“Đừng...đừng xin lỗi. Ngốc. Em không có lỗi lầm gì cả. Anh hiểu hết. Anh nói chuyện rõ ràng không phải để ép buộc cảm xúc của em. Anh chỉ muốn xác định giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết. Fourth, một câu thôi. Chỉ một câu “chờ đợi” từ em….”

“Em….”

“Em cũng yêu anh, đúng không?”

Hắn không nhịn được, trực tiếp hỏi thẳng. 

Fourth nắm chặt đôi tay, cậu cắn môi đến bật máu….

Gemini vẫn kiên nhẫn, đưa ánh mắt đầy hy vọng.

Cậu không trốn tránh mà muốn đối diện rồi. Cậu biết rõ dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên được đoạn tình cảm đó. Vậy chi bằng sống chết vì nó một lần thử xem.

Lúc lâu sau…

Fourth chậm rãi….gật đầu.

Hắn chỉ chờ có thế, lập tức đứng dậy, kéo cậu vào lòng rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Tại sao khi yêu lại khổ đau đến thế?

Tại sao khi yêu, thử thách, chông gai mà ai cũng muốn đâm đầu vào?

Chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng và làm hài lòng mọi người.

Đơn giản vì cảm xúc, vì sự rung cảm của trái tim.

Đơn giản vì trong một khoảnh khắc nào đó, đối phương khiến mình muốn dựa dẫm cả đời.

Đơn giản vì những phút giây được ở bên họ, đau đớn hay vui sướng, đều là những ký ức khắc sâu vào tâm trí….

“Gemini, cho em thêm một chút thời gian, có được không?”

Hắn gật đầu rồi gục hẳn vào vai cậu, khẳng định. 

“Được. Anh đợi. Nhất định bao lâu cũng đợi…”

Fourth cũng từ từ đưa tay mình đặt lên lưng hắn, khẽ nhắm mắt lại rồi cảm nhận hơi hơi ấm từ đối phương. Rất ấm áp, rất chân thật, thân thuộc. Cậu không nằm mơ.

Tình cảm thật sự được đáp trả, còn gì sung sướng bằng.

Trái tim Fourth dù có sắt đá đến mấy thì giây phút này cũng phần nào tan chảy.

Một người đàn ông yêu bạn thật lòng, mọi khoảnh khắc đều hướng về phía bạn.

Một người đàn ông yêu bạn thật lòng, trong mắt luôn phát ra một nguồn ánh sáng đặc biệt.

Gặp đúng người, không phải cảm giác họ mang đến cho bạn nhiều nụ cười.

Gặp đúng người, chính là lúc đối phương sẵn lòng rủ bỏ đi hình tượng băng lãnh thường ngày và ngồi khóc cùng cậu. Giọt nước mắt đó, anh ấy chỉ dành cho người thật sự quan trọng. Vì thế, đừng dại dột mà bỏ qua nhau.

------

Một tuần sau đó, hôn lễ của Pond và Phuwin diễn ra theo đúng kế hoạch tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Không gian đầy hoa tươi, lộng lẫy, đây là mơ ước mà Phuwin nhiều lần nói với cậu, hôm nay, cuối cùng đã thực hiện được. Fourth thật sự rất vui. Trong phòng chờ, cậu không biết đã ôm Phuwin và chúc phúc bao nhiêu lần.

10 sáng, khách mời đến đông đủ, gương mặt ai cũng hào hứng, tươi cười, tấm tắc mãi trước sự đẹp đôi của hai người. Tiếc một điều là gia đình có việc riêng nên Mark không thể sắp xếp đến kịp. Trước đó, anh cũng đã phải ngậm ngùi nhận một tràn mắng nhiếc từ Pond.

Đến giờ làm lễ….

Pond và Phuwin từ từ tiến vào lễ đường rồi bước lên sân khấu.

Như đã sắp xếp trước đó, hắn và cậu cũng chầm chậm theo sau. Trang phục hai người mặc do chính Gemini chọn. Suit đen, cà vạt, ghim cài, giày tây...đến hoa cài áo tạo điểm nhấn cũng do hắn chuẩn bị. Cặp phù rể này đẹp đôi không kém hai nhân vật chính nên khiến mọi người xung quanh cứ liên tục trầm trồ, đổ dồn ánh mắt về đến mức Phuwin không nhịn được mà trêu chọc bắt họ phải thay đồ ra để tránh chiếm sự thu hút.

Phần lễ kết thúc bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào trong tiếng hoan hô của tất cả khách mời.

Hắn đưa ánh mắt khẽ nhìn về phía cậu. Bất giác, nụ cười trên môi ấy khiến trái tim như có thứ gì đó bóp nghẹt. Gemini tự nhủ, rồi có một ngày, bản thân mình sẽ đem đến cho cậu hạnh phúc còn hơn thế này nữa.

Hết phần lễ, đến tiệc chính.

Pond và Phuwin đi tiếp rượu.

Hắn và cậu cũng trở vào trong bỏ vest ngoài để thoải mái rồi trở ra phụ giúp các công việc quan trọng khác.

Tiệc kết thúc cũng là khi cậu mệt mỏi rã rời.

Trở lại phòng chờ, ôm tạm biệt Phuwin xong định ra về thì lúc này hắn cũng vừa bước vào.

Vừa thấy Gemini, Phuwin lập tức lên tiếng, nhắc nhở.

“Này, đến đúng lúc lắm. Biết phải làm gì rồi chứ hả?”

Hắn nhướng mày.

“Tất nhiên. Cậu an tâm mà đi hưởng tuần trăng mật. Tôi sẽ đưa em ấy trở về nhà an toàn”

“Fourth, mình có nên tin tưởng con người này không?”

Cậu cười cười, không đáp trả. Sau đó, quay sang hắn.

“Gemini. Về thôi, em mệt rồi”

Phuwin bị ngó lơ nên tức giận, hùng hổ kéo cậu lại.

“Này này...từ bao giờ mà cậu không còn coi mình ra gì nữa vậy hả? À, phải rồi. Người ta có hạnh phúc nên chẳng cần đứa bạn thân này...Tủi thân chết mất...”

“Đừng đổ lỗi hết cho mình. Là ai tìm được hạnh phúc rồi bỏ bạn trước? Còn nữa, suốt cả tuần lễ tiếp theo mình phải tự thân gánh vác công việc để ai đó được thoải mái đi hưởng tuần trăng mật. Nói sao cho vui lòng xem nào...”

Cười hì hì, vuốt vuốt vai cậu.

“Hì...Bớt giận, bớt giận. Fourth là tốt nhất. Chúng ta là bạn mà, bỏ qua, bỏ qua hết. Khi về mình sẽ mua thật nhiều quà cho cậu để bù đắp, có được không?”

“Xem ra vẫn còn chút lương tâm”

Pond lúc này cũng đến. Mở cửa ra.

“Xin chào. Đông đủ vậy sao?”

Fourth xoay người.

“Thôi, chú rể của cậu đã đến rồi. Không làm phiền hai người nữa, bọn mình về đây”

Gemini nghe xong cũng phụ họa.

“Về đây. Tạm biệt”

Vừa dứt câu thì cánh cửa cũng đóng sầm. Để lại phía sau là hai gương mặt hết sức hài lòng của cặp đôi chính. Phuwin không ngừng cảm thán.

“Không ngờ tên đó cũng hay thật. Tuần trước vẫn chưa tiến triển, vậy mà bây giờ lại khác hẳn. Ayya...Đúng là sức mạnh của tình yêu mà…”

------

Bước ra khỏi sảnh, hắn đưa tay xoa xoa thái dương.

Fourth nhìn hành động người bên cạnh.

“Anh mệt lắm sao?”

“Ừm. Hơi mệt. Mọi người nhiệt tình quá anh không thể từ chối”

“Có cần ngồi xuống một lát không?”

“Không cần đâu, về sớm để em còn nghỉ ngơi. Anh hơi say, có vẻ như không nên lái xe, chúng ta đi taxi về cho an toàn...”

Vốn dĩ vẫn đủ tỉnh táo để lái xe nhưng hắn muốn tuyệt đối giữ an toàn cho cậu, bèn đề nghị.

Liếc nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối.

“Cũng không khuya lắm. Thế này đi, chúng ta tản bộ một đoạn, đợi anh tỉnh táo, dễ chịu hơn mới gọi taxi, được không?”

“Vậy cũng được”

Bangkok về đêm vẫn lộng lẫy, tráng lệ. Ánh trăng trên cao chiếu rọi càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ như mộng. Hai bóng người chầm chậm sánh bước trên suốt một đoạn đường dài. Thỉnh thoảng, ánh mắt đầy mê hoặc lại vô tình chạm nhau rồi bất giác mỉm cười ngây ngốc. Cậu có thể cảm nhận được mọi sự ấm áp, dịu dàng từ đối phương. Đã không còn những cảm giác lo lắng, bất an khi sợ tình cảm của mình bị đem ra đùa cợt.
Muốn phá tan bầu không khí im lặng, hắn ngập ngừng muốn bắt chuyện.

“Fourth, anh…”

Đột nhiên nói đến đây thì Gemini lập tức im bặt. Cậu định quay sang hỏi chuyện gì nhưng hắn đã sớm không còn đứng bên cạnh.

Trước mắt, một chiếc xe ô tô lao đến.

Fourth chỉ kịp nghe thấy tiếng hét “cẩn thận” rồi lập tức có một thân ảnh lao nhanh xuống lòng đường.

~KÉT….

Tiếng phanh xe bất ngờ khiến những người đi đường đều hốt hoảng tập trung về một hướng.

Hắn ôm chặt một cậu bé rồi ngã lăn cách chiếc xe chừng hai mét.

“Gemini”

Fourth hốt hoảng, gọi tên hắn.

Trong khoảnh khắc này tim cậu như không còn đập nữa....vỡ vụn...Cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó quan trọng. Nhanh chóng chạy đến, ôm chặt lấy người thương. 

“Gemini…..Gemini…”

Lúc này, người mẹ trẻ cũng đến bế con lên, dỗ dành vì nó đang khóc thét.

Tài xế trên xe sau một hồi định thần lại cũng bước xuống. Gương mặt lo lắng.

“Anh ơi...không sao chứ? Này….này cậu….”

“...........”

“Này cậu….mau đưa anh ấy lên xe tôi chở đến bệnh viện….”

Tay cậu run rẩy, không còn nghe những người xung quanh nói gì nữa, ra sức lay người đang nằm bất động trên đất.

Fourth gào khóc.

“Gemini….Tỉnh lại”

“........”

“Anh tỉnh lại cho em….hức….”

“..........”

“Gemini….anh hứa chăm sóc em suốt đời mà? Anh nói dối. Anh tỉnh dậy cho em. Nếu không em sẽ hận anh…”

“.........”

“Gemini….đừng bỏ em mà...đừng mà….xin anh….”

“..........”

“Gemini….không có anh em sống làm sao đây...Tỉnh dậy đi mà, em tha thứ cho anh…hức….”

“..........”

Mặc sức la hét nhưng vẫn không nhận lại được phản hồi. Fourth đã dần rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng…..

“Thật sao?”

Đôi môi tái mét mấp máy. Mắt của người trong lòng cũng từ từ mở ra rồi mỉm cười nhìn cậu.

“Gemini….”

Cậu như không tin vào mắt mình.

“Em nói thật sao? Tha thứ cho anh?”

Hắn hỏi lại lần nữa, giọng thì thào.

Lúc này, Fourth mới biết mình không nghe lầm. Là hắn đang hỏi cậu. Hắn không sao cả.

“Anh...anh không sao?”

“Đương nhiên. Hơi bất ngờ, may mà anh phản ứng nhanh, chỉ là lăn mấy vòng có hơi choáng…Xác định an toàn rồi nên anh mới nằm yên một lát nhưng không ngờ em lại than khóc thảm thương như vậy”

Chuyện gì xảy ra thế này? Thẹn quá hóa giận. Fourth lau nước mắt, nắm chặt tay rồi đánh vào người hắn.

“Đáng ghét. Thì ra là anh dở trò sao? Đáng ghét. Đáng ghét….”

“Au...Fourth...Anh không sao nhưng em đánh thế này là chết người thật đó”

“Em mặc kệ. Đánh chết anh….đánh chết anh….”

“Đừng đánh nữa, xin em. Đang ở nơi công cộng, có gì về nhà nói...được không? Nha...”

“Hừ….”

Dù không cam tâm nhưng đúng là ở nơi công cộng nên giữ cho hắn chút thể diện.
Nắm cánh tay đỡ hắn đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên quần áo.

Anh tài xế nhìn thấy viễn cảnh này hết sức bất lực, nhất thời cứng họng, mất một lúc sau mới có thể thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng.

“Phù....Dọa chết tôi. Này anh, suýt chút nữa tôi đã nghĩ mình không thể trở về nhà với vợ con….ơn trời...”

“Tôi không sao, anh có thể đi rồi”

Nói xong, Gemini quay sang người phụ nữ đang bế con rồi dặn dò.

“Này chị. Lần sau nhớ chú ý một chút. Để trẻ con đi xuống lòng đường rất nguy hiểm”

Người phụ nữ cúi đầu, áy náy.

“Được, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu hôm nay không có cậu giúp đỡ chắc là…”

“Không cần đâu, việc nên làm. Fourth, chúng ta đi thôi”

Chủ động nắm tay cậu, rời đi, xung quanh cũng dần tản ra.

Thật sự đối diện với tình huống như thế ai cũng được một phen khiếp vía chứ nói gì đến cậu.

Được một quãng, Fourth hất tay hắn ra rồi đi nhanh về phía trước. Hắn nhanh chóng chạy theo.

“Này, đừng giận nữa, nói chuyện với anh đi”

“Tránh ra. Mặc xác anh”

“Anh đâu muốn lừa em. Tại em vào bi kịch sớm quá thôi”

“Còn dám đùa giỡn? Biết em sợ thế nào không?”

“Anh biết...anh biết”

“Hôm nay may mắn….nhưng lỡ như gặp phải trường hợp đó lần nữa thì sao? Anh cũng bất chấp tính mạng vậy à?”

Đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.

“Đừng giận nữa, sẽ không có lần sau”

“Hừ. Mong anh nói được làm được”

“Anh hứa”

Chưa bao giờ có người nào bị giáo huấn mà trên gương mặt lại hớn hở, mãn nguyện như hắn. Fourth thôi không nói nữa, cậu hiểu rõ hắn làm vậy cũng chỉ vì xuất phát từ lòng tốt. Nhưng nó thật sự khiến cậu rất hoảng loạn.

“Này….”

Hắn đột nhiên bước đến chắn ngang mặt cậu.

“Gì đây?”

“Chuyện em nói….không được nuốt lời đâu”

“Chuyện gì?”

“Chuyện….em tha thứ cho anh”

Giờ Fourth mới nhớ đến trong lúc than khóc lúc nãy đã không nhịn được mà nói ra điều bấy lâu nay vẫn còn trăn trở.

“...Dù sao thì đã nói rồi, muốn nuốt lời cũng đâu còn cơ hội”

Nghe đến đây, hắn không nhịn được mà kéo mạnh cậu vào lòng ôm lấy. Fourth vùng vẫy.

“Nè, làm gì vậy? Buông em ra đi, ngoài đường rất nhiều người”

“Mặc kệ bọn họ. Em quan tâm đến anh là được rồi. Fourth, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội”

“Cơ hội này...cũng do anh tự tìm cho mình mà”

“Anh đã nghĩ mình sẽ phải chờ rất lâu….”

“Vậy anh có muốn chờ lâu hơn nữa không?”

“Tất nhiên không muốn. Khó khăn lắm mới đi được đến hôm nay, anh thật sự vui lắm, hạnh phúc lắm….Fourth….”

“Hửm?”

“Về bên anh, được không?”

“Về...về bên anh?”

“Phải. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Anh muốn cho em danh phận rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình….”

“Em..em….”

“Không gấp. Đừng căng thẳng. Bắt đầu từ những điều đơn giản trước đã...”

Cậu khẽ gật đầu.

Thật ra, không phải bản thân Fourth chưa sẵn sàng, nhưng nếu để thích nghi được tất cả thì có lẽ vẫn cần thêm một ít thời gian.

Gemini vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy cậu...một lúc lâu….

Cứ thế này cũng không phải cách hay, Fourth liền vỗ vỗ lưng hắn.

“....Yên tâm, em nói được làm được. Không chạy trốn đâu mà lo. Giờ thì buông em ra đi, về nhà thôi”

Hắn cọ cọ vào vai cậu, hỏi.

“Về nhà rồi có phúc lợi thế này không?”

“Anh có ý gì đây?”

“Nếu về nhà vẫn được tiếp tục ôm em thì anh sẽ tạm buông”

Fourth ôm trán, bất lực với người trước mặt, đành phải hứa qua quýt cho xong.

“Được rồi, về nhà tính tiếp”

Hắn mỉm cười, hài lòng, buông cậu.

Bản thân Gemini chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng tai nạn đó ép cậu nói thứ tha. Lao ra theo phản xạ thôi, chẳng ngờ trùng hợp, may mắn như thế. Có lẽ đây là thử thách cuối cùng....Thú thật, hắn lúc ấy cũng sợ chết khiếp, không quên thầm cảm tạ ông trời cứu mình một mạng...

Mười ngón tay đan vào nhau trên suốt đoạn đường còn lại.

Nắm lấy tay cậu, không còn là bản năng. Đối với hắn, đây là nhiệm vụ, trách nhiệm cao cả mà cả đời này phải tuyệt đối làm tốt.

Còn cậu, những lúc thế này, nhận được hơi ấm từ đối phương, lòng không một gợn sóng, cảm giác bình yên, an toàn đến lạ…! Cuối cùng thì P’Korn cũng trở về bên cậu rồi…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro