Chap 16. Trong mắt chỉ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một mối quan hệ tình cảm, yêu thôi chưa đủ, chúng ta cần những niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến con người rơi vào những sai lầm không đáng có.

Nhưng may mắn thay, hắn vẫn còn cơ hội sửa chữa. May mắn thay, người hắn yêu thương vẫn sẵn lòng trở về.

Đã bao đêm, Gemini thao thức chờ đến ngày tình cảm nở rộ để có thể đón nhận nụ cười của cậu. Hắn muốn tự tay lau đi những giọt nước mắt đắng cay, uất nghẹn khi xưa bằng ngọt ngào, hạnh phúc của hiện tại và tương lai.

Rồi cũng đến một ngày họ trở về bên nhau như những gì đã ước hẹn.

------

Ngày thứ 7 Fourth phải gánh vác hết số công việc Phuwin để lại. Tuy quen thuộc hết từng quy trình nhưng khối lượng việc gấp đôi thường ngày nên cậu chỉ có thể tập trung cao độ. Hết một ngày, về đến nhà ăn uống xong là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gemini vẫn đều đặn đến nấu ăn, có hôm còn mặt dày đòi ở lại dù phải ngủ ở sofa phòng khách cũng chấp nhận. Hắn chẳng phải tìm cớ để có thêm thời gian gần gũi cậu, chỉ muốn xác định xem những giấc mơ kia có phải mỗi đêm đều ám ảnh Fourth không, hay chỉ đơn giản là do hôm ấy bị bệnh nên mới thế. Sau vài ngày ngủ lại, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rằng ác mộng không đến tìm cậu hằng đêm. Nếu thật sự xảy ra, hắn sẽ tự trách mình đến hết đời vì vô tình gây đau đớn, tổn thương sâu kín cho Fourth, ngay cả đêm ngủ cũng không an giấc.

Về phần Fourth, từ khi hai người nói chuyện rõ ràng, cậu cũng không còn quá giữ khoảng cách với hắn. Hơn nữa, tâm trạng còn thay đổi hoàn toàn, vui vẻ, lạc quan hơn trước rất nhiều.

Người ta thường nói, khi yêu, thế giới xung quanh đều phút chốc biến thành những gam màu tươi tắn, rực rỡ như ánh nắng ban mai. Khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng thế. Fourth tin Gemini thật sự thay đổi và dành hết yêu thương cho mình. Còn cậu, vẫn thế thôi, vẫn yêu hắn như ngày đầu tiên gặp gỡ. Hay nói đúng hơn, là những tình cảm vụng dại ngày thơ đã góp phần xây đắp nên thứ cảm xúc thiêng liêng của hôm nay.

------

CÔNG TY CỦA PHUWIN....

PHÒNG LÀM VIỆC....

Đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xem số tài liệu xuất kho thì bỗng có người gõ cửa.

~Cốc cốc~

"Vào đi"

Fourth lên tiếng cho phép nhưng không vội ngẩng mặt lên.

Một bóng dáng quen thuộc. Vừa bước vào, thấy cậu không chú ý đến mình liền dở giọng càm ràm.

"Em không định nhìn đến anh luôn sao?"

Lúc này, Fourth mới tạm dừng lại công việc, tựa lưng vào ghế, nhìn đồng hồ rồi hỏi người trước mặt.

"Tổng giám đốc, anh lại trốn việc nữa à?"

Gemini thản nhiên ngồi xuống, hỏi lại.

"Trốn việc gì chứ? Đến giờ nghỉ ngơi rồi em không hay sao?"

Cậu nhìn đồng hồ lần nữa.

"Mới 10 giờ sáng mà? Anh lại dồn hết mọi thứ cho P'Mark rồi chạy đến đây đúng không?"

"Em nghĩ anh thế à?"

Fourth gật gật đầu.

"Đừng nghĩ anh xấu xa như vậy. Sáng nay có lịch hẹn với khách hàng, bàn bạc xong thấy vẫn còn sớm, lại tiện đường nên tranh thủ chạy đến tìm em"

Nói xong, hắn nhướng mày.

Cậu bĩu môi.

"Lý do cũ rích"

Gemini thay đổi tư thế, bắt chéo chân rồi đưa tay vuốt vuốt cằm, nhìn cậu.

"Này, em đang nghĩ bản thân có giá vậy sao?"

Fourth khoanh tay, hất hàm.

"Đương nhiên"

Hắn cười.

"Vậy thì đúng rồi, em là tất cả tài sản của anh"

"Hờ. Buồn nôn"

"Đùa chút thôi. Anh cố tình đến đưa em đi ăn trưa"

"Thật ngại quá, vậy thì anh phải đợi rồi, vì em vẫn chưa hết giờ làm việc"

"Hai người bọn họ nói hôm nay sẽ về. Sao giờ vẫn chưa thấy mặt? Không phải định để hết số việc này cho em dài dài đó chứ? Thật quá đáng mà"

"Phuwin gọi điện báo chuyến bay bị delay nên không biết khi nào mới về đến. Em đành phải làm cho xong mớ giấy tờ này, đầu tuần cần sử dụng"

"Cần anh phụ gì không?"

Fourth lắc lắc đầu.

"Bí mật của công ty, không cho anh chạm vào"

"Em nghĩ anh cần chắc?"

"Được rồi, tổng giám đốc tại thượng. Anh đang làm phí thời gian của em..."

"Em làm việc đi, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi"

"Anh chắc chứ?"

"Vậy em nghĩ anh định làm gì?"

Hắn đưa ánh mắt thăm dò về phía cậu. Gương mặt ửng hồng. Fourth có chút bối rối không biết phải phản ứng thế nào nên đành nói qua loa cho xong chuyện.

"Em....em phải làm việc. Mặc kệ anh"

Nói xong, cậu chỉnh tư thế, tìm lại sự tập trung.

Nhưng chỉ được mấy giây thì động tác lại phải dừng lại. Có một người nào đó chẳng chịu yên vị trên sofa mà kéo hẳn ghế đến ngồi đối diện với cậu. Tay chống cằm, đưa mắt nhìn chầm chầm, chốc chốc lại thở dài.

Fourth không nhịn được cũng phải đáp lại bằng tiếng thở dài.

"Anh thế này là đang làm em mất tập trung"

"Anh chẳng làm gì hết. Rất yên lặng và ngoan ngoãn. Do tâm lý em không vững vàng"

"Hừ...muốn gì đây?"

"Muốn xem em làm việc"

Hắn cười cười, mắt chớp chớp, vẻ thách thức. Cậu dặn lòng nhất định không thể chịu thua trước sự lì lợm của người này, nên thản nhiên.

"Tùy anh"

Không gian bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng lắng nghe tiếng "cộc cộc" khi cậu gõ chữ trên bàn phím máy tính. Một chút trò trẻ con cố tình phá phách của hắn thì sao làm khó được cậu.

Vốn dĩ muốn dùng nhan sắc làm Fourth mất tập trung để nghỉ việc sớm đi ăn trưa cùng mình, nhưng cuối cùng vẫn không hiệu quả nên có chút hậm hực. Hắn còn thoáng có suy nghĩ chẳng lẽ bản thân lại hết sức hút rồi?

Không thể dễ dàng bỏ qua vậy được. Hắn muốn dùng chiêu khác. Đưa tay ôm đầu, nhăn nhó, sau đó nới lỏng hai cúc áo sơ mi, quạt quạt.

"Fourth...."

Tông giọng kéo dài...

"Anh có chỗ nào không ổn à?"

Cậu hỏi. Tuy nhiên không dừng lại động tác, vẫn gõ phím liên tục.

"Đột nhiên mệt mỏi. Còn nữa, em có thấy căn phòng này rất nóng nực không?"

"Rất bình thường"

"Làm sao bình thường được. Em nhìn anh xem, rất nóng...đổ mồ hôi đây này"

Tay lại quạt quạt.

Fourth đưa ánh mắt chán chường về phía người đối diện.

"Anh muốn sao?"

"Anh muốn uống nước"

Cậu khẽ nhíu mày, đầu hơi ngửa lên thở dài để kiềm chế cơn bực tức.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không nhớ nữa. Nhưng vẫn rất trẻ trung và phong độ"

"Em không có ý định quan tâm đến vấn đề này. Khát nước thì tự đi mà rót, bên bàn có sẵn mà?"

"Muốn em rót"

Dù không cam tâm nhưng cuối cùng cậu cũng bấm bụng mà nhẫn nhịn. Đứng dậy, bước qua bàn rót ly nước đưa đến trước mặt hắn.

"Đây này. Gemini Norawit, anh nói xem, có phải kiếp trước em mắc nợ anh không?"

Hắn mỉm cười hài lòng, không đáp, chỉ lẳng lặng nhận lấy ly nước từ cậu rồi uống ừng ực như bị khát nhiều ngày liền. Fourth nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu rồi quay lại ghế. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống.

Gemini đưa ly nước trống rỗng về phía cậu.

"Hết rồi. Anh muốn uống nữa"

"Em không rảnh"

Không nhịn được nữa nên cậu mặc kệ hắn, ngồi xuống, tiếp tục làm việc.

Trước giờ, Fourth vẫn quen làm việc một mình ở văn phòng. Thỉnh thoảng có Phuwin, nhưng rất ít, vì chuyện giấy tờ Phuwin chúa ghét, nên thường chủ động đến kho xưởng để trực tiếp kiểm tra hàng hóa hơn. Hôm nay, lại xuất hiện tên này, cứ kiếm chuyện gây sự mãi khiến cậu chẳng thể tập trung.

Tuy nhiên, đó không phải lý do chính. Vấn đề lớn hơn là đối diện với ánh mắt đó, cậu thấy tim đập loạn không nguyên do, bối rối chẳng biết phải làm gì để có thể ngăn cảm xúc mình lại. Cậu thấy nghị lực của bản thân ngày một kém đến đáng trách. Tình yêu đôi khi chẳng cần lắng nghe những lời tỏ tình ngọt ngào, đường mật. Một vài cử chỉ nhẹ nhàng khi ở cạnh hay vô thức nghĩ về đối phương chính là bằng chứng nghiêm túc nhất.

"Fourth...."

Tên cậu lại được réo gọi. Không đợi đối phương tiếp tục, Fourth chủ động hỏi trước.

"Là đói bụng, mệt mỏi, hay khát nước?"

"Không có"

"Vậy gọi em làm gì?"

"Em thích mèo hay thích chó?"

"Anh muốn dở trò gì nữa?"

"Thì trả lời xem. Anh muốn biết"

"Thích mèo, thì sao?"

"....Meo meo..."

Fourth đứng hình mất vài giây, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cái suy nghĩ của người đàn ông với vẻ ngoài đỉnh đạc trưởng thành này. Quả thật, cậu không thể nào tiêu hóa nổi.

"Anh có biết bản thân thế nào khi làm hành động đó không?"

"Hừm...rất dễ thương"

"Tự tin quá rồi. Em chỉ thấy đáng sợ thôi. Xin anh để yên cho em làm việc. Anh phiền thật đó"

"Thấy em căng thẳng quá nên muốn cho em vui vẻ thôi"

"Vui, em rất vui rồi đây anh đừng làm gì nữa. 30 phút...cho em 30 phút tập trung nữa thôi rồi em sẽ đi ăn trưa với anh"

Hắn hài lòng.

"Được. Anh nghiêm túc đây"

Thỏa thuận hoàn tất. Cuối cùng, Fourth cũng thành công tìm lại yên ổn.

Thật sự bao nhiêu năm nay, thứ hạnh phúc mà hắn đi tìm có lẽ đơn giản chỉ là những phút giây thế này. Với Gemini, việc chờ đợi để gặp lại người năm xưa đúng là đã không còn quan trọng.

Một khi con tim đã rung động, vướng vào lưới tình đầy u mê rồi thì sai cũng thành đúng. Chìm vào ảo mộng ái tình làm sao phân định được rạch ròi nữa? Mọi tiêu chuẩn, quy tắc cứng nhắc, cố chấp đều trong vòng một giây liền bị phá vỡ. Bức tường ngăn cách giữa lí trí và con tim cũng chẳng còn.

Gemini không biết tình cảm này xuất phát từ đâu. Chỉ biết rằng cả lý trí và con tim đều hướng về một cái tên thân thuộc mà trước kia hắn đã vô tình lãng quên. Trong mắt mãi mãi chỉ có người ấy thôi...Có lẽ quá sớm để khẳng định. Nhưng ít ra hiện tại, cậu luôn hoàn hảo, luôn thu hút sự chú ý của hắn dù làm bất cứ hành động gì. Yên lặng, chăm chú nhìn từng động tác thoăn thoắt khi đôi tay khẽ lướt trên bàn phím, từng cái chớp mắt nhẹ, run run đôi mi, chốc chốc lại hơi nhíu mày khi có vấn đề cần suy nghĩ....Mọi thứ đều vừa vặn trở nên hoàn hảo...

Gemini chưa từng nghĩ đi được đến ngày hôm nay là do may mắn, định mệnh sắp đặt. Phải tâm quyết nuôi dưỡng thứ tình cảm chân thành ấy mỗi ngày mới có thể cho đối phương nhìn thấy.

Một chuyện tình đẹp chẳng giống tiểu thuyết, phim ảnh lãng mạn, xa xỉ, chỉ cần vượt qua một vài thử thách thì hai nhân vật chính sẽ đến được với nhau. Hắn chẳng bao giờ mang những kỳ vọng sai lệch về tình yêu như thế. Tình yêu không hề mắc nợ chúng ta, nó chẳng có trách nhiệm phải mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới này.

Hạnh phúc là do bản thân nắm bắt, do đôi tim tự mình tìm kiếm sự đồng điệu...Thân xác rồi cũng đến ngày đáo hạn, nhưng sự đồng điệu giữa hai con tim mãi luôn trường cửu. Đó là lý do đi qua bao nhiêu sóng gió dù không nhận ra nhau nhưng sợi dây liên kết vẫn cứ thế ngày một khắn khít rồi kéo họ kề bên nhau.

------

Hắn đưa cậu đi ăn xong rồi trở lại văn phòng. Trưa hôm đó, Phuwin và Pond cũng vừa vặn về đến. Tuy mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng trải qua kỳ nghỉ trăng mật có vẻ như năng lượng của Phuwin vẫn còn rất tốt. Đưa quà "chuộc lỗi" cho Fourth xong thì Phuwin cho phép cậu nghỉ buổi chiều nay xem như là bù đắp cho những vất vả suốt tuần qua.

Hiếm có lắm mới có cơ hội này, nên cậu quyết định về nhà thăm mẹ Lin. Vốn dĩ định đi một mình nhưng vừa nghe Fourth có ý định hắn liền gọi điện về công ty cho Mark rồi mặt dày đòi đưa cậu về. Trước đó, không quên ghé trung tâm mua sắm rất nhiều đồ mang về, nào là hoa quả, bánh ngọt, thuốc bổ, quần áo...Cậu ra sức ngăn cản hết lời thì hắn mới chịu bỏ lại vài món.

------

Hơn 30 phút trôi qua, xe dừng lại ở ngoài đường lớn. Hai người từ từ sánh vai nhau bước vào con đường mòn dẫn vào nhà. Nhìn Gemini tay xách nách mang, Fourth có ý định muốn phụ giúp nhưng hắn không đồng ý, gạc phăng đi, bảo để tự mình làm được. Cậu thở dài rồi bước tiếp, biết bản thân có nói thêm thì hắn cũng chẳng nghe lọt tay. Một khi Gemini đã quyết định rồi thì chả ai ngăn được nữa.

Mẹ Lin vừa ra đến sân định sang nhà hỏi thăm sức khỏe dì Chang mấy hôm nay bị ốm thì thấy cậu và hắn cũng vừa về đến trước cổng.

"Fourth"

Bà gọi tên cậu trong sự vui mừng, sung sướng. Có ở bên con trai bao lâu bà vẫn không thấy đủ. Vắng bóng dáng Fourth một ngày bà liền thấy trống rỗng. Nhưng biết là cậu còn công việc, với lại....bên ngoài đã có Gemini chăm sóc, bà cũng không muốn đánh mất không gian riêng tư của hai người bọn họ nên mới hạn chế gọi Fourth về nhà với mình.

Gặp mẹ, Fourth cũng mừng vui chẳng kém gì bà.

"Mẹ. Mẹ con về rồi"

Dù có bao nhiêu tuổi thì khi trở về với vòng tay yêu thương này, cậu vẫn như một đứa trẻ cần được bảo bọc, yêu thương.

Ôm chầm lấy mẹ Lin.

"Hưm...Nhớ mẹ thật đó"

"Con trai ngốc. Mẹ cũng nhớ con. Sợ làm phiền công việc của con nên mẹ không dám gọi điện. Phuwin đã về chưa?"

"Về trưa hôm nay rồi ạ. Cậu ấy cho con nghỉ buổi chiều nên chạy về ngay với mẹ. Nhưng....mẹ đang định đi đâu sao?"

"Mẹ đang định sang thăm dì Chang"

"Dì Chang bị sao ạ?"

"Không cẩn thận bị té nên mấy hôm nay phải ở yên một chỗ..."

Nhìn hai người mải mê trò chuyện nên hắn không đành cắt ngang, đến giờ mới có dịp chào hỏi. Gemini cúi đầu.

"Thưa mẹ"

Lúc này, mẹ Lin mới nhận ra mình vô ý.

"Chết chưa. Gemini, xin lỗi con. Mẹ vô ý quá, mãi nói chuyện với Fourth mà quên mất con"

"Không sao đâu ạ"

"Hai đứa vào nhà trước đi"

"Mẹ không đi thăm bạn nữa sao?"

"Thôi để sau. Hôm qua cũng mới thăm rồi. Chiều nay, mẹ sẽ nấu cà ri xanh đãi hai đứa có được không?"

Hắn sốt sắng.

"Để con phụ mẹ"

"Được được. Vào trong rồi tính"

Gemini xách đủ thứ túi vào đặt trong nhà. Cứ mỗi lần đến đây đều như thế. Mẹ Lin trách Fourth không biết khuyên hắn. Nhưng cậu chỉ có cách lắc đầu bất lực, đầu hàng trước con người cứng đầu này. Hắn đã để lại bớt vài món rồi ấy chứ...!

Không khí ngôi nhà buổi chiều hôm nay lại tràn ngập sự ấm cúng của một gia đình. Dường như sau những sóng gió, khoảnh khắc ngồi bên mâm cơm nóng hổi chính là hạnh phúc to lớn nhất. Họ cùng hỏi thăm rồi kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn. Hắn kể lễ với mẹ Lin rằng cậu mê công việc đến quên ăn, quên ngủ, quên cả việc có người vẫn luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Fourth cũng không quên kể về những câu chuyện hết sức trẻ con của hắn làm mẹ Lin cười mãi không thôi.

Tiếng cười, tiếng nói rôm rả.

Nhìn đôi trẻ hạnh phúc, lòng người mẹ đã phần nào an tâm. Bà là người chứng kiến những nỗ lực to lớn, chân thành của hắn, nên từ lâu đã sớm có niềm tin vững chắc Fourth sẽ bằng lòng tha thứ và quay về bên Gemini. Con trai mình bà còn không hiểu sao? Dốc hết lòng vì đối phương, vậy mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, phớt lờ, dối lừa đi cảm xúc thật sự. Sống như thế đúng là quá mệt mỏi rồi.

Cậu yêu hắn, yêu càng nhiều thì giận càng sâu. Giá như những trớ trêu của tạo hóa không đến thì biết đâu giờ này cậu đã có thể bế bé con trên tay, dỗ dành, nhìn con cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu đau thương, thử thách không đến, liệu rằng Gemini có nhận ra được những sai trái của bản thân? Liệu rằng hắn có nhận ra trái tim mình thật sự đã rung động trước cậu? Âu cũng là duyên số. Đã là định mệnh, dù cho cố tình sắp xếp thế nào vẫn sẽ lặp lại đúng quy luật. Thôi thì đành mỉm cười chấp nhận bước tiếp, cố gắng vì tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro