Chap 19. Thời gian sánh bước bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bỏ thời gian lâu đến thế mà gặp được người như mong đợi, có lẽ chúng ta cũng nên thử đánh cược một lần nhỉ? Đương nhiên vẫn nên suy nghĩ trước khi quyết định tiến đến lối sống có phần cố chấp thế này. Bởi vốn dĩ, hắn và cậu sinh ra đã dành cho nhau và trong lòng họ luôn nghĩ về nhau. Mọi thứ tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía mới có thể vững bền và đáng tin tưởng.

Hơn 15 năm qua, cuộc sống của hắn và cậu luôn có những biến động bất ngờ, duy chỉ có một điều chính là lời hẹn ước năm ấy vẫn trong tim không thay đổi. So với những bạn bè cùng trang lứa khác, Fourth phải sống vất vả, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ, khó khăn lắm mới được ổn định như hôm nay. Tuy nhiên, nếu so với Gemini, chưa biết ai đã đau khổ hơn ai. Suýt chút nữa hắn phải mất đi tất cả, suýt chút nữa đã từ bỏ ước mơ. Trong những năm tháng đó, đã có lúc hắn nghĩ mình nên tìm cho bản thân đối tượng hẹn hò để chấm dứt chuỗi ngày về nhà là lắng nghe sự càm ràm của mẹ Preeda. Nhưng cuối cùng....vẫn không làm được.

Sáng sớm, bãi cỏ xanh mướt trước căn hộ của khu resort vẫn còn đọng lại những hạt sương mai. Ngoài bãi biển xa xa đã có nhiều người đi dạo, tắm nắng, hít thở không khí buổi bình minh dễ chịu.

Nhắc tới Maldives, chúng ta thường nghĩ ngay tới những resort hạng sang nổi trên mặt biển, tầm nhìn khoáng đạt, không gian sống hòa quyện cùng hơi thở thiên nhiên, đất trời. Nơi đây đẹp đến nỗi khiến con người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Gemini cố tình chọn nơi nghỉ dưỡng tận dụng tối đa những ưu đãi của cảnh quan tự nhiên, thông qua việc thiết kế căn hộ với nhiều cửa sổ lớn, có thể mở ra hoàn toàn để con người đắm chìm vào không gian vô tận bên ngoài.

Thiên nhiên là thế nhưng bên trong căn phòng ấm áp, có hai người vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ sau chuyến bay dài của ngày hôm trước.

Cậu nằm gọn trong lòng hắn.

Một cánh tay Gemini đặt sau gáy, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu, dường như ngay cả trong cơn mơ cũng sợ Fourth chạy mất.

Cánh môi Fourth khẽ động đậy. Lúc sau, cậu từ từ mở mắt, dụi dụi, rồi đưa mắt liếc nhìn sang hắn. Đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác ấm áp, yên bình trong giấc ngủ. Quả thật, những lúc bên cạnh hắn, Fourth luôn nhận được sự bảo bọc, yêu thương vô hạn.

Gemini vẫn còn ngủ say, gương mặt tuấn tú cộng với vẻ điềm tĩnh càng làm tăng sức hấp dẫn thêm bội phần. Cậu nhìn đến mê đắm, tay không kiềm chế được mà vẽ một đường từ trên sóng mũi rồi di chuyển dần xuống, sau đó dừng lại ở đôi môi kia.

“Đẹp thật”

Fourth bất giác thốt ra một câu vu vơ, nhưng cậu đâu biết rằng người bên cạnh đã sớm tỉnh giấc, vừa vặn lắng nghe được câu nói.

“Em còn nhìn nữa da mặt anh sẽ mòn mất”

Fourth giật mình, rụt tay về, gương mặt hơi ửng hồng. Cậu tìm cách quay sang hướng khác nhằm né tránh.

Gemini mở mắt, mỉm cười, kéo cậu sát về phía mình. Vốn dĩ có chút xấu hổ nên Fourth vẫn cố giãy giụa. Nhưng hắn nào đâu chịu thua, nắm chặt lấy cổ tay Fourth rồi thuận lợi đặt cậu dưới thân.

“Lại xấu hổ sao?”

“Em...em không có”

“Còn nói không có, tai em đã đỏ thế này rồi”

“Mặc kệ em”

“Sao có thể mặc kệ? Khó khăn lắm mới thấy được bộ dạng si mê này của em dành cho anh”

“Anh...dậy từ lúc nào?”

Hắn nhướng mày.

“Vừa kịp nghe em khen anh đẹp trai”

Cậu lại chột dạ, đưa tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Đáng ghét, anh thức rồi mà cố tình nằm im để trêu chọc em có đúng không?”

“Anh không có ý định trêu chọc em, là trùng hợp thật mà”

“Đáng ghét, em không tin anh nữa”

“Sao? Em nói rất yêu anh à?”

“Không có”

“À em rất yêu anh. Anh nghe rõ rồi”

Fourth đưa tay che mặt.

“Gemini Norawit, anh có thôi không hả? Ngượng chết đi được”

Hắn cười như được mùa rồi nằm trở về tư thế ban đầu, không quên kéo người thương vào lòng. Mở đầu cho buổi sáng là khung cảnh chí chóe nhưng không kém phần lãng mạn.

“Fourth, nói xem. Em dễ thương thế này thì anh có thể kiềm chế bản thân bao lâu đây? Nghị lực trong anh sắp cạn kiệt rồi này”

“Gì chứ? Anh muốn gì?”

“Em nói xem”

Giọng thách thức.

Cậu hiểu rồi. Tốt nhất không nên hỏi nữa. Nếu còn hỏi có lẽ mọi thứ sẽ ngay lập tức nằm ngoài tầm kiểm soát. Cố ý né tránh, nói lãng sang chuyện khác.

“Em...em....không nói với anh nữa. Dậy thôi, em đói rồi”

“Tuân lệnh. Đưa em đi ăn. Sau đó chúng ta ra biển chơi, được không?”

“Quyết định vậy đi”

~Chụt

Fourth vừa ngồi dậy, người bên cạnh liền tranh thủ hôn lên má cậu một cái.

“Anh làm gì vậy hả?”

“Nạp năng lượng buổi sáng”

“Đây là lợi dụng”

“Không đúng. Đây là đòi quyền lợi cho cánh tay anh cả đêm bị em gối đầu đến tê cứng”

“Nhỏ mọn”

“Người kinh doanh như anh rất chú trọng vấn đề có qua có lại cũng là lẽ đương nhiên. Xem như chúng ta không ai nợ ai”

“Hừ. Ngày càng nhiều lý lẽ”

“Được rồi. Dậy thôi. Nếu còn nói chuyện nữa sẽ hết hôm nay mất”

“Ừmm...”

------

Được bao quanh bởi làn nước sapphire lung linh với những bãi cát mềm mịn như bột, nơi nghỉ dưỡng vừa đẳng cấp vừa thú vị dành cho các cặp đôi. Ăn sáng xong, nơi đầu tiên hắn đưa cậu đến là đảo san hô tọa lạc trên đảo Maagau, cách resort khoảng một giờ đi tàu.

Đảo có nước trong vắt với đầy đủ các sinh vật biển phong phú cùng hệ thống san hô đang phát triển mạnh. Ngoài việc ngắm nhìn thủy sinh, hắn còn đưa cậu trải nghiệm một số hoạt động thể thao hòa mình cùng dòng nước như lướt ván buồm, chèo thuyền kayak....Cậu thỏa sức la hét, hắn thì thỏa sức vui cười.

Một ngày ý nghĩa bên nhau, cầm tay đi khám phá khắp mọi ngóc ngách. Đến khi mệt mỏi, đi tàu trở về khu nghỉ dưỡng thì nhìn lại cũng đã xế chiều.

Cả hai đã thu hoạch được kha khá hình ảnh đẹp, dự định sau khi trở về sẽ cho vào một album giữ làm kỉ niệm. Đi quá nhiều nên chân của Fourth bắt đầu rã rời. Hắn vừa liếc nhìn đã nhận ra, chủ động cõng cậu suốt đoạn đường từ bến tàu về đến trước khu resort. Họ ngồi xuống trên chiếc ghế dài ngắm đầm phá màu ngọc lam tuyệt đẹp, gió biển vi vu, xa xa là hàng cọ thẳng tắp.

Bãi biển càng về đêm càng yên tĩnh hẳn.

Hắn tranh thủ lấy máy ảnh chụp nhanh cho cậu vài bức trong lúc Fourth đang đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

~Tách tách....

“Chụp lén hình ảnh của người khác, em có thể ngay lập tức khởi kiện anh”

“Gì chứ? Em dám hăm dọa anh sao?”

“Anh nghĩ mình là ai thế?”

“Là người cực kỳ quan trọng đối với em. Là người cực kỳ yêu thương em”

Fourth bĩu môi, lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Tuy những lời này trước đây có tính sát thương và ma lực cực cao, nhưng hiện tại, cậu nghe nhiều đến mức thành ngán ngẩm.

“Thái độ em như vậy là sao hả?”

“Buồn nôn đó”

“Sao có thể?”

Hắn đột nhiên hỏi lại.

“Sao không thể?”

“Anh vẫn chưa hành động mà”

Nói rồi, cười ngắc nghẽo.

“Này. Đầu óc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện như thế hả?”

Hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhích người lại ngồi sát bên cậu.

“Chuyện như thế là chuyện gì vậy? Nói rõ anh nghe xem”

“Thì...thì....”

“Hửm?”

“Hừ. Không nói với anh nữa, em đi tắm đây”

Để tránh bị lôi vào những câu chuyện không mấy trong sáng của hắn, Fourth liền đứng phắc dậy, chạy nhanh vô trong rồi tìm đồ đi thẳng vào phòng tắm. Bỏ lại người ngồi bên ngoài vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khẽ lắc đầu, thở dài.

Haizz....Nếu cậu cứ mãi ngượng ngùng thế này thì hắn biết làm sao đây?

Hơn 8 giờ tối...

Trong lúc Gemini vẫn còn ở phòng tắm, cậu tranh thủ gọi điện về cho mẹ Lin.

“....Vâng....Rất vui vẻ ạ. Hôm qua có hơi mệt một chút, nhưng ngủ một giấc thức dậy liền có năng lượng rồi. Cả ngày hôm nay bọn con đi chơi rất nhiều chỗ nữa.....”

[Vậy thì tốt. Mẹ cứ lo trước giờ con không quen đi xa. Nhưng có Gemini bên cạnh mẹ cũng yên tâm hơn]

“Anh ấy quan tâm con từng chút một, mẹ không cần lo đâu. Khi trở về con sẽ ghé về nhà thăm mẹ một lúc. Cũng sắp phải quay lại làm việc rồi”

[Được được. Con cứ vui vẻ đi chơi trước đã, đừng vội nghĩ đến công việc kẻo mất vui. Thôi, mẹ cúp máy đây, không làm phiền hai đứa nữa]

“Vâng, con hiểu rồi. Mẹ nghỉ ngơi sớm ạ, tạm biệt”

Fourth cúp máy rồi rời giường, đứng dậy, từ từ tiến đến cửa ra bên ngoài ban công.

Trước mặt là đại dương rộng lớn. Gió về đêm mang theo chút hơi lạnh, nhưng điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái, hạnh phúc của cậu hiện tại.

Bầu trời hôm nay đầy sao, ánh trăng rọi xuống mặt biển xa xa khiến quang cảnh càng trở nên huyền ảo. Cả đời cậu, dù có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có dịp đến một nơi tuyệt vời thế này. May mà có hắn, mọi thứ trước kia chưa từng trải nghiệm thì hiện tại đều có cơ hội làm quen.

Cảm ơn vì vẫn luôn chờ đợi em! Cảm ơn vì luôn dành cho em những điều tốt nhất!

Tiếng nước bên trong đã thôi tí tách. Gemini vừa từ phòng tắm bước ra. Hắn đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng với chất liệu cotton dễ chịu. Mái tóc rủ xuống. Trên tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

Xác định được vị trí, hắn từ từ bước về phía Fourth, đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

Người ta vẫn hay nói, nếu có người ôm bạn từ phía sau, nghĩa là họ muốn được làm chỗ dựa, che chở, chăm sóc cho bạn suốt cả đời này. Một cái ôm mang lại cảm giác an toàn chính là đều mà những ai đang chìm đắm trong thứ tình cảm thiêng liêng này luôn mong có được.

Hắn thích ôm cậu, không chỉ đơn giản là thể hiện tình yêu mà còn muốn truyền đến sự kiên định, cảm giác muốn bảo vệ và tin tưởng, như cái cách người ta vẫn thường nói nhờ ngôn ngữ cơ thể để thể hiện bao điều trong tâm tưởng.

Động tác đụng chạm của đối phương làm người cậu khẽ run run. Hơi lạnh trên người hắn cũng sớm truyền đến thân thể cậu.

“Nghĩ gì thế?”

“Không có, ngắm biển thôi”

Gemini tựa đầu lên vai cậu, nhịn không được, cảm thán. Giọng trầm ấm.

“Hưm...Hạnh phúc quá!”

“Hả?”

“Bên cạnh em thế này, thật thích”

“Em cũng vậy”

“Vừa nói chuyện với mẹ sao?”

“Ừm. Mẹ lo cho sức khỏe của em”

“Có anh rồi”

“Em hiểu mà. Nhưng cứ phải nói một tiếng để mẹ an tâm”

“Ganh tị với em thật. Nhìn xem, đã đi hai hôm rồi nhưng bố mẹ anh còn chẳng thèm gọi hỏi thăm lấy một lần”

“Anh là con nít sao? Từng tuổi này rồi còn muốn làm nũng bố mẹ?”

“Không muốn làm nũng bố mẹ. Anh chỉ muốn làm nũng với em”

Nói rồi hắn dụi dụi, rút vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể Fourth.

“Nè, làm gì vậy, anh làm em nhột đó”

“Sao lại thơm thế hả? Fourth, em muốn anh phải sống sao đây?”

Khẽ xoay người cậu lại, mặt đối mặt, tay vẫn không quên ghì chặt ở eo đối phương.

Cơ thể tiếp xúc gần nhau hết mức có thể, cảm giác như ép đi hết thứ không khí xung quanh ngăn cách giữa hai người. Mỗi cái ôm đều thể hiện sự gắn kết sâu sắc như không muốn tách rời. Tình yêu giống như một chiếc chăn bông ấm áp, bạn sẽ được gói trọn bên trong mặc kệ thời tiết bên ngoài là giá rét mùa đông.

Trong mối quan hệ này, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều vừa vặn dẫn đến nơi sâu thẳm trái tim của hắn. Sự kết nối của hai người luôn mạnh mẽ và bền vững như thế.

Đột nhiên Fourth có chút bối rối, chẳng biết tay nên đặt nơi nào. Nhìn dáng vẻ cậu mỗi khi gần gũi, hắn chỉ biết phì cười, sau đó chủ động đưa tay cậu choàng qua cổ của mình. Vuốt vuốt mái tóc mềm mại rồi lặng yên nhìn cậu thật sâu, thật lâu.

“Còn nhìn nữa mặt em sẽ mòn mất”

“Không đủ”

“Mỗi ngày đều thế này anh sẽ nhanh chán thôi”

Hắn lắc đầu.

“Vậy là em vẫn chưa hiểu anh rồi. Có nhiều người cho rằng chỉ cần không gặp gỡ, hoặc đến một miền đất khác không có đối phương, họ có thể sống một cuộc đời mới. Nhưng với anh, cách làm đó không hiệu quả. Bởi vì dù có đi đâu, anh vẫn sẽ luôn mang theo hình bóng của em. Mãi mãi chẳng ai thay thế được. Có thể em vẫn chưa tin, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho tất cả những gì anh nói”

“Gemini, anh đã từng quen nhiều người rồi đúng không?”

“Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Ghen sao?”

“Ai thèm ghen tuông với anh. Em chỉ muốn xác nhận thôi”

“Ừm, quen nhiều rồi. Nhưng chẳng có chút cảm giác nào hết. Vậy còn em?"

“Em sao? Chưa từng”

“Thật?”

“Thật. Tuy em từng để ý một vài người. Nhưng chỉ vì họ có cái tên giống anh ngày trước thôi”

“Nhóc ngoan thế. Đố em tìm được người thứ hai như anh”

“Cũng đâu thể tìm được người có thể chịu đựng anh giỏi như em”

“Sao lại là chịu đựng? Là tận hưởng cảm giác sở hữu được anh”

“Xừ. Tận hưởng đến mức chán ngấy rồi đây”

“Chán sao? Vậy thì không hay rồi. Phải tìm cách để em không thể rời xa anh nữa. Bởi vì...cả đời này anh cũng không thể chán em”

“Đấy là chưa đến lúc anh thấy chán thôi”

“Fourth Nattawat. Anh nói em biết, tuy hiện tại chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng em nằm ở đây...”

Gemini chỉ vào ngực trái của mình rồi nói tiếp.

“....Em nằm ở đây, trong tim anh, đã rất lâu rồi. Anh không chán được đâu. Phải nói là ngày càng thiếu nghị lực trước em. Thế nên, em phải chịu trách nhiệm với anh”

“Lạ thật. Sao em vẫn chưa cảm nhận được sự thiếu nghị lực của anh vậy?”

“Vậy có muốn thử không?”

“Em sợ anh chắc”

“Cho em cơ hội rút lại lời vừa nói ra”

Thấy bầu không khí ái muội, vốn dĩ hắn chỉ định trêu chọc cậu một chút. Nhưng gần gũi thế này, đột nhiên lại như mất kiểm soát, ánh mắt bắt đầu thay đổi, nóng bỏng hơn.

~Ực...

Nhìn đối phương khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Fourth biết có chuyện không ổn sắp xảy ra liền cuống quýt.

“Em sai rồi, em sai rồi. Em muốn rút lại câu nói”

“Muộn rồi”

Trong cơn say mê tình ái, chỉ với cái ôm va chạm chút xác thịt liền khiến hắn dâng lên ham muốn thân thể. Biết làm sao được, ở cạnh người mình yêu khó tránh bộc phát bất ngờ.

“Hah...”

Gemini dùng sức mút mạnh vào một bên cổ như để đánh dấu và thỏa mãn sự bí bách bên trong cơ thể khiến cậu không chịu nổi mà thở gấp. Sau đó, vòng tay hắn siết lấy người cậu chặt hơn.

Mặc kệ Fourth có đánh vào ngực mình muốn thoát ra, hắn vẫn yên lặng đưa mắt ngắm nhìn. Sự trầm tĩnh trên gương mặt đó đột nhiên khiến cậu ngừng giãy giụa, trở về với trạng thái ngoan ngoãn như một chú mèo. Gemini để lộ nét cười dịu dàng. Hô hấp ấm áp dần phả ra bên đôi tai mẫn cảm. Fourth còn chưa kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng tiến đến chiếm lấy môi cậu.

“Ưm...”

Gương mặt phóng đại gần ngay trước mắt, Fourth rõ ràng nghe thấy âm thanh như chấn động mãnh liệt phát ra từ lồng ngực của mình....không đúng…là của cả hai người.

Tiếng “chốc chốc” phát ra, chỉ một loáng cậu liền thở dốc. Một tay ôm thắt lưng, tay còn lại hư hỏng tìm đến trước ngực cậu mà xoa nắn. Bị chạm đến nơi mẫn cảm, Fourth khẽ cong người, dễ dàng tạo thành tư thế thân mật. Hơi thở quấn quýt lấy nhau. Cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo choàng của người đối diện, cùng hắn chia sẻ tư vị thân mật yêu thương.

Càng lúc càng hăng say. Hắn dĩ nhiên chưa chịu dừng lại, vẫn là đôi tay đó nhưng dần dần di chuyển xuống dưới, rồi vòng ra sau đùa bỡn hai cánh mông đầy đặn kia. Hơi ấm từ bàn tay áp sát, xoa nắn. Fourth có chút hoảng, mở mắt, đẩy đẩy đối phương ra.

“Ưm...Gem...”

Ánh mắt Gemini sâu thẳm, nhìn đôi gò má phiếm hồng của cậu, trên môi vẽ nên ý cười nhàn nhạt, không nói không rằng, không chần chừ....tiếp tục lấn tới, dùng đầu lưỡi khẽ tách đôi môi cậu ra, hôn sâu hơn.

1 cúc...2 cúc...3 cúc áo được gỡ xuống. Lúc này, Fourth khẩn trương.

“...Hưm...Gem....dừng lại...”

Fourth thở dốc. Giọng nói có chút đứt quãng nhưng vẫn cố nói hết câu.

“Không thích sao?”

“Không....không có...Nhưng...em chưa sẵn sàng”

“Em không tin tưởng anh?”

Cậu lắc đầu lia lịa.

“....Chỉ là...em...em....căng thẳng...”

Hắn thở hắc mạnh một cái. Một mặt muốn lấy lại tinh thần, mặt khác muốn kìm nén lại ngọn lửa đang hừng hực, rạo rực trào dâng bên trong cơ thể.

“Ngốc. Đâu cần phải khẩn trương như thế. Anh hiểu mà. Anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em. Được rồi, chờ đến khi em cho phép. Đêm nay, sẽ chỉ ôm em ngủ thôi. Yên tâm”

“Anh không được nuốt lời đâu”

Hắn chỉ có thể cười khổ.

“Anh chưa từng gạt em. Bảo bối ngốc, đi ngủ thôi, ngày mai anh đưa em đi lặn biển. Nếu còn không chịu nghe lời thì đừng trách anh”

“Nghe lời. Nghe lời, anh không được làm bậy”

Gemini thở dài, cầm tay cậu trở vào phòng, nằm xuống chiếc giường lớn, sau đó dang tay ra rồi chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh. Hiểu ý, Fourth cũng ngoan ngoãn nằm gọn vào trong vòng tay hắn. Kết thúc một ngày mệt mỏi bằng giấc ngủ yên bình với người thương. Chẳng biết hắn chịu đựng được bao lâu nữa...nhưng...có lẽ với cậu...nghị lực ấy sẽ sớm ngày vụt tắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro