Chap 20. Anh nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục cuộc hành trình ở hòn đảo thiên đường với những hoạt động đã dự tính trong đầu vào hôm trước.

Trước khi đến khu lặn biển, cậu và hắn phải vượt qua những hàng cọ viền thẳng tắp cùng làn nước trong xanh. Dịch vụ lặn biển bao gồm một buổi hướng dẫn của chuyên gia và trang thiết bị hỗ trợ cao cấp.

Ăn trưa xong, hắn và cậu bắt đầu khám phá đại dương.

Dưới cái nắng quanh năm dịu nhẹ, cậu như ngây ngất khi được chiêm ngưỡng một bức tranh được phát họa đầy màu sắc với các loài sinh vật biển mà hiếm có nơi nào trên thế giới được nhìn thấy.

Ban đầu, Fourth có chút lo lắng, nhưng chỉ cần nghe được mấy câu an ủi của hắn liền thấy yên tâm hẳn.

Bắt đầu thả mình trôi bồng bềnh giữa đại dương, cậu được chạm tay, thậm chí lắng nghe được cử động và nhịp thở của rùa xanh, cá đuối…Xung quanh được bao phủ bởi những dãy san hô lấp lánh mà trước giờ chỉ được xem qua tranh ảnh, báo đài. Nước ở đây ấm một cách hoàn hảo, ngay cả độ sâu 30 mét. Các hang động kỳ vĩ…thỉnh thoảng, một vài chú cá mập nhỏ còn vây quanh cậu. Nhưng Fourth không vội hoảng vì đã được nghe hướng dẫn từ trước: “Bọn chúng sẽ không làm hại và biến du khách thành bữa tối vì đã được ăn đầy bụng ở rạn san hô rồi”.

Thiên nhiên thật thú vị. Chuyến đi này của cậu cũng thú vị không kém bởi luôn có người đồng hành, nắm chặt tay dù là lên núi hay xuống biển, dù nắng gió hay mưa dầm.

Kết thúc chuyến lặn biển là một bữa ăn tối thịnh soạn tại nhà hàng với nhiều món ăn đặc sắc. Từ món truyền thống, đặc sản địa phương đến đầy đủ món tráng miệng theo phong cách châu Âu. Fourth thích thú với các loại bánh ngọt, thế nên kết thúc bữa ăn, bụng cậu cũng no căng. Hắn cười khổ, đành phải đưa đi dạo thêm vài vòng để có thể dễ ngủ.

Nắm tay nhau dạo trên bờ cát trắng trải dài, hoàng hôn đã xuống từ lâu, nhưng không vì thế mà mất đi nét đặc sắc của Maldives.

Chưa khi nào, Fourth thấy nhẹ nhàng như hiện tại!

Thế là hôm nay, cậu đã có thể hoàn toàn buông bỏ.

Cậu đã tự tin nói mình đã “dọn dẹp” hết thảy những khối đá xếp nặng nề, vô tình chồng chất trong lòng.

Quá khứ xin cất vào tủ kính và khóa chặt lại. Mỉm cười an nhiên ngẩng cao đầu. Cậu cho phép bản thân đón nhận người đàn ông này. Cùng hắn đi đến mọi nơi, khám phá cuộc sống mới. Cậu cho phép cả hai nắm tay nhau chậm rãi dạo biển, đeo headphone mở một bản tình ca, thả hồn theo từng giai điệu du dương, trầm bổng.

Lúc này, di động trong túi hắn đột nhiên vang lên.

Gemini đưa tay lấy ra, liếc nhìn cái tên trên màn hình, sau đó hơi nhíu mày, tắt máy, cho lại vào túi.

Tiếng chuông lại lần nữa reo không ngừng.

“Ai thế? Sao anh lại không nghe máy?”

Fourth nhẹ nhàng quay sang hắn, hỏi.

Gemini không chần chừ, đáp.

“Jessica”

Cậu thắc mắc.

“Là ai thế?”

“Em quên rồi sao? Đại diện HS Group. Tháng thứ hai em làm thư ký cho anh, chúng ta đã có dịp gặp gỡ và dùng bữa cơm THÂN MẬT”

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “thân mật” khiến cậu giật bắn mình nhớ lại khoảng thời gian đó. Liệu có phải là người muốn hãm hại Gemini trước đây hay không?

“Bữa cơm thân mật….Jessica…thuốc…bỏ thuốc?”

Từng hình ảnh quá khứ tua lại làm Fourth hơi ngượng ngùng. Đúng rồi, chính cuộc gặp gỡ đó đã làm hắn và cậu phát sinh vấn đề nhạy cảm kia.

“Phải”

“Cô ấy tìm anh làm gì?”

“Không biết nữa. Từ hôm đó anh đã cắt đứt mọi vấn đề hợp đồng hay liên quan đến công việc. Quên xóa đi số điện thoại thôi”

“Chắc chắn có việc không tốt đẹp. Nếu không, sao đột nhiên lại tìm anh vào lúc này? Dù không biết chúng ta đi chơi thì cũng đã ngoài giờ làm việc rồi”

Gemini lắc đầu.

“Đừng lo lắng. Sẽ không ai có thể làm hại được anh đâu”

Nói xong, gương mặt có chút đăm chiêu. Hay đúng hơn là trong lòng ngập tràn những suy nghĩ không mấy hay ho. Chuyện lần trước có vẻ như cô ta vẫn chưa chịu bỏ qua.

Sau cái đêm ấy, hắn đã cho người điều tra sâu hơn về công ty bọn họ phát hiện lại có dấu hiệu trốn thuế như những lần trước. Gemini tiện tay gửi một vài bằng chứng nên chỉ mấy ngày hôm sau, cảnh sát liền ghé thăm. Hắn xem đó là bài học để trả đũa. Biết bộ máy HS Group không thể trụ được bao lâu nên Gemini chỉ dừng ở sự việc đó thôi. Nào ngờ bẵng đi một thời gian, chẳng biết may mắn ở đâu đến, công ty họ nhận được sự hỗ trợ lớn từ một tập đoàn nước ngoài, dần dần lấy lại phong độ. Đây cũng chính là nỗi canh cánh lớn nhất trong lòng Gemini lúc này. Chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

“Xin chào, trùng hợp thật”

Còn đang chìm trong miên man thì câu chào hỏi đến từ phía sau đã kéo hắn về với thực tại. Chết tiệt, chẳng lẽ lại gặp vào lúc này?

Cậu và hắn đồng loạt quay người. Hóa ra là trùng hợp thật, là Jessica. Cô đang cầm điện thoại trên tay xoay xoay như đang nhắc nhở đến cuộc coi lúc nãy. Hôm nay, cô mặc bộ đầm maxi màu vàng với thiết kế hở phần lưng, cổ áo còn được cách điệu bởi dây đan chéo, khoét sâu, mang đến vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, da trắng, anh ta còn đặt tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Trong hai người có vẻ rất thân mật, có lẽ là người yêu.

Fourth bất giác lùi về sau một bước, khẽ cúi đầu. Gemini nắm chặt tay cậu hơn, vuốt vuốt mu bàn tay để trấn an.

“Sao lại là cô?”

Hắn nhíu mày.

Jessica chậm rãi…

“Này. Gemini tổng, đây được xem là cách chào hỏi với bạn bè sao?”

“Bạn bè? Thứ lỗi tôi không quen kết bạn đại trà như thế”

“Anh…”

“Đã trốn đến tận đây nghỉ dưỡng, nào ngờ vẫn gặp những người không mong muốn. Fourth, em nói xem, có phải chúng ta rất xui xẻo hay không?”

Gemini liếc nhìn sang cậu, cười khẩy. Fourth vẫn chưa quen với tình huống này, chẳng biết làm thế nào nên bất giác chỉ biết gật gật.

Hắn hài lòng đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“Bảo bối rất ngoan”

“Hơ, tưởng ai, thì ra là tên thư ký thấp hèn trước đó à. Cậu cũng hay thật, một bước từ vịt hóa thiên nga. Hẹn hò cùng tổng giám đốc của mình luôn sao?”

Fourth định đáp lời, nhưng Gemini ngăn lại.

“Bình tĩnh. Để anh”

“Ừm…”

“Xin cô tự trọng cho. Chuyện riêng của chúng tôi, tốt nhất đừng xía mũi vào. Cô có thể nhằm vào tôi, sẵn sàng tiếp đón. Nhưng…tôi cảnh cáo, nếu dám động vào em ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng sẽ khiến các người lập tức điêu đứng”

Ả nghiến răng nghiến lợi.

“Anh dám?”

Hắn không quan tâm, chỉ lấy tay kéo cậu về sát phía mình.

“Fourth, em nói xem, anh có gì không dám?”

Cô gái trước mặt thấy hắn không quan tâm đến mình liền bẻ mặt, cố gắng nói thêm mấy lời trước khi rời đi. Người đàn ông bên cạnh có vẻ không hiểu tiếng Thái nên cũng chỉ biết nhìn nhìn.

“Gemini Norawit, anh được lắm. Thái độ ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ rõ. Chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc được đâu. Những việc anh làm với gia đình tôi, sẽ có một ngày tôi lấy lại cả vốn lẫn lời ”

“Được thôi. Tôi đang rất trông đợi. Nhưng đừng nghĩ mang mấy lời đe dọa này ra thì tôi sẽ sợ. Nếu muốn nói chuyện với tôi, cô nên xem lại đẳng cấp của bản thân đang nằm ở mức độ nào đã. Trước giờ, tôi không bao giờ đôi co với phụ nữ…Nhưng nếu còn tiếp tục câu chuyện, tôi không chắc vẫn còn lịch sự được thế này. Tốt nhất nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của tôi…cô gái à…”

Những câu nói vô tình trước một cô gái quyến rũ thế này có lẽ chỉ Gemini mới làm được. Quả thật, ngoài cậu ra, chẳng ai vừa vặn lọt vào tầm mắt của hắn.

Mặt Jessica tức giận, biến sắc nên vội vàng buông lại một câu rồi kéo người bên cạnh rời đi.

“...Gemini tổng. Chúng ta, sẽ còn gặp lại”

Hắn mỉm cười, sắc bén.

“Không tiễn”

Fourth nhìn theo bóng dáng hai “vị khách lạ” đến khi khuất dạng sau màn đêm.

“Được rồi, đừng nhìn họ nữa, nhìn anh thì hơn”

Thấy Fourth vẫn còn ngây ngốc, hắn xoay người cậu, nhắc nhở.

“Anh còn tâm trạng trêu chọc em sao?”

“Thế thì anh phải làm gì nào?”

“Mấy lời nói đó…”

“Em không cần quan tâm. Chuyện trên thương trường rất khó nói. Nếu chỉ vì một vài lời dọa của đối thủ liền khiến em bận tâm, vậy sẽ rất khó sống. Hơn nữa, chúng ta đang tận hưởng chuyến du lịch nên đừng nghĩ đến công việc nữa”

“Anh thật sự không lo lắng à? Nhìn điệu bộ đó, có vẻ như cô ấy có suy tính sâu xa hơn”

“Anh biết. Nhưng không quan tâm. Nếu em thật sự lo lắng cho công việc làm ăn như vậy thì sau khi trở về mỗi ngày tận tâm tận lực bên cạnh anh là được”

“Cái gì mà tận tâm tận lực chứ? Chưa gì mà muốn bóc lột sức lao động của em rồi”

“Nào có….Ý anh là “tận tâm tận lực”....nhưng theo nghĩa khác kìa”

“Lưu manh nhà anh”

Hắn được một trận cười thỏa chí trước vẻ ngượng ngùng của cậu.

Đi thêm được một đoạn, nhìn bước chân của cậu có chút bất thường...

“Fourth, em không được khỏe à?”

Cậu gãi gãi đầu.

“Chân em, có chút rát, chắc tại đi nhiều quá”

Gemini vội vàng đỡ cậu vào ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn trên bãi cát dài.

“Ngồi xuống, anh kiểm tra giúp em”

“Được”

Hắn nhẹ nhàng tháo giày ra.

“Hừ…Chân em bị phồng rộp da rồi. Rất đau đúng không?”

“A…không sao. Giày hơi chật nên…”

Gemini thở dài, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

“Không thể an tâm về em được mà. Sao lại không nói sớm với anh?”

“Em…em không sao đâu”

“Còn nói không sao? Em mang nó suốt cả ngày hôm nay rồi. Không thoải mái cũng cố gắng chịu đựng?”

“Có lẽ là giày mới nên vẫn chưa quen. Không sao thật mà, đây là quà Phuwin tặng…nên…"

“Bảo bối ngốc. Dù là quà của Phuwin thì cũng không thể gáng gượng như vậy. Đứng lên, anh cõng em về”

“Em tự đi được mà”

“Nghe lời. Anh không vui mất rồi”

“Được được, đừng giận. Nghe lời anh là được chứ gì”

Không nhớ đây là lần thứ mấy được hắn cõng trên lưng.

Vài lần đầu, Fourth không giấu được vẻ ngượng ngùng, nhưng càng về sau, cảm giác lại cực kỳ rung động. Những cái va chạm da thịt vô tình cộng với hơi ấm từ thân nhiệt của hắn, khiến cậu có chút bí bách khác thường.

Chiều cao hai người không chênh lệch là mấy, nhưng lúc này, đột nhiên Fourth thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé trước tấm lưng rộng lớn, chắc chắn và mạnh mẽ kia.

Sóng biển rì rào, ánh trăng treo nghiêng nghiêng, giờ phút này còn gì lãng mạn bằng tình yêu của họ.

“Gem, nặng không?”

Hắn mỉm cười.

“Nặng”

Fourth hơi bất ngờ. Vốn dĩ thấy không khí yên lặng quá nên muốn tìm một vài câu để trò chuyện, nào ngờ hắn thật thà thế.

Người trên vai nghe vậy liền muốn xuống, nhưng hắn ngăn cản.

“Này. Em muốn làm gì?”

“Em nặng, để em xuống đi, anh sẽ mệt lắm đó”

“Không mệt”

“Nhưng rõ ràng là nặng”

“Bảo bối ngốc, em không biết nói mấy lời lãng mạn sao?”

“Ý anh là gì?”

“Anh đang cõng trên vai cả thế giới của mình, đương nhiên phải cảm thấy nặng rồi”

Cậu cúi mặt, cười cười.

“Đáng sợ thật đó Gem. Em mãi mãi cũng không thể tiêu hóa được mấy lời anh nói đâu. Để xem, anh có thể cõng em đến bao giờ”

“Đến khi không còn đủ sức nữa thì thôi…À không, đến khi đó sẽ đến lượt em cõng anh”

“Không nổi đâu”

“Tình yêu đủ lớn thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Haha”

“Buồn nôn. Hừ…Tình yêu to lớn ơi, đi nhanh lên. Mau về phòng, em muốn tắm rồi”

“Tuân lệnh”

------

Về đến phòng, hắn lấy ít thuốc bôi lên vết phồng rộp, trong lúc chờ nó dịu đi, hắn đi tắm trước. Sau đó trở ra, dùng băng cá nhân băng lại cho Fourth rồi mới để cậu đi tắm.

30 phút sau…tiếng nước phòng tắm đã ngừng hẳn. Cậu bước ra bên ngoài. Gemini ngồi trước chiếc ghế trước phòng, chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ, lắc lắc rồi uống một ngụm.

Fourth nhẹ nhàng bước đến ngồi chiếc ghế bên cạnh.

“Anh đang suy nghĩ đến chuyện lúc nãy nên không vui sao?”

Hắn thở dài.

“Xin lỗi. Bảo em không cần bận tâm nhưng đầu óc anh lại nghĩ đến công việc rồi”

“Sao lại xin lỗi chứ, em biết thời gian qua anh rất mệt mỏi, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt em đều chỉ giữ vẻ tươi cười. Anh không muốn em lo lắng. Nhưng….Gem, nếu có thể, em muốn được chia sẻ bớt những lo toan trong lòng anh”

Hắn lắc đầu, cậu cũng thôi không nói nữa, tựa đầu ra ghế. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Cuối cùng. Gemini không nhịn được mà kể lại những rắc rối trong khoảng thời gian qua mình gặp phải. Mặc dù chẳng phải tất cả, nhưng ít ra cũng giải tỏa bớt biết bao khó chịu, khuất tất trong lòng.

Người đàn ông này bên ngoài mạnh mẽ, bản lĩnh bấy nhiêu thì khi ở trước mặt cậu trẻ con, nhỏ bé bấy nhiêu. Cậu nghe xong, có chút giận bản thân vì đã không nghĩ đến hắn sớm hơn. Có chút giận vì vô tình gieo cho hắn quá nhiều mệt nhọc, chẳng thể tập trung để giải quyết công việc, bỏ bê thời gian khá dài. Một vài dự án quan trọng đã lọt vào tay đối thủ. Vậy mà Fourth lại chẳng hay biết gì.

“Ngốc. Sao lại buồn bã như vậy? Anh nói ra không phải để em tự trách”

“Em biết…nhưng…Phải chi em học cách lắng nghe anh sớm hơn”

Gemini nhẹ nhàng kéo Fourth đứng dậy rồi đặt ngồi lên hai chân mình, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

“Anh không sao. Chẳng phải bản thân anh không giải quyết được, chỉ là không thể chia sẻ, lâu dần biến thành gánh nặng. Đã thoải mái hơn rất nhiều. Fourth, cảm ơn vì đã bên anh lúc này. Anh thật sự thèm da diết cái cảm giác ấm cúng của một gia đình. Đó sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất giúp anh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Chỉ cần có em, thế giới của anh liền tươi sáng. Anh đã từng nhiều lần mơ hồ trong giấc ngủ nhớ về ngày tháng có em. Càng nghĩ lại càng giận bản thân vì sao không biết nắm giữ. Giờ thì thành công kéo em về rồi. Nhưng….”

“Thế nào?”

“Anh vẫn còn nợ em một điều”

“Chuyện gì vậy?”

Cậu thắc mắc.

“Anh…à anh…”

Hắn chần chừ, rồi lại chần chừ.

“Sao thế? Nói nợ em? Vậy đó là điều gì?”

“Một lời cầu hôn”

“Hả?”

“Lại đường đột đúng không?”

“Em….”

“Anh đã nghĩ sau khi đến đây sẽ thực hiện. Nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Đột nhiên lúc nãy khi tâm sự, nhìn vào đôi mắt đăm chiêu đó của em, anh thấy bản thân đã quá may mắn vì có người thật tâm thật dạ với mình. Chẳng ai muốn tự đem mệt mỏi vào người, nhưng em lại sẵn sàng lắng nghe rồi san sẻ cùng anh…”

“Nếu không thì anh định tìm người khác à?”

“Mãi mãi không thể. Sẽ không có Fourth Nattawat thứ hai”

Khoảnh khắc mặt đối mặt khiến Fourth lắp bắp.

“Anh…anh…”

Gemini nhìn chầm chầm cậu, rất lâu, rất lâu.

Không gian im lặng cơ hồ lắng nghe được từng nhịp thở. Mất một thời gian sau, hắn mới từ từ mở lời, có lẽ đã suy nghĩ xong rồi.

“Xin lỗi vì đường đột thế này. Xin lỗi vì không có nến, không có hoa, cũng không những tiếng nhạc du dương. Hôm nay, thiếu sót hầu hết mọi thứ cho một sự kiện quan trọng. Nhưng…anh chắc chắn sẽ bù đắp lại. Em có thể tạm bỏ qua và chấp nhận trái tim chân thành này luôn hướng về em không? Fourth…đồng ý kết hôn với anh nha?”

“Gem…sao…sao lại….”

Đôi mắt hắn khẽ đượm buồn.

“Em bối rối cũng đúng. Có phải anh vẫn chưa tạo cho em đủ tin tưởng không?”

“Em…”

Tránh cho cậu khó xử, hắn hít thở thật sâu rồi cố gắng gạt sang chuyện khác.

“Không sao. Không sao…Thêm chút thời gian nữa, anh…chúng ta đi ngủ thì hơn”

“Khoan đã. Em đồng ý”

Câu trả lời bất ngờ này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng và suy nghĩ của hắn.

Fourth có thể dễ dàng chấp nhận mình như vậy sao? Bản thân có đang nằm mơ?”

“Hả? Em…em nói thật?”

“Có phải thái độ ngập ngừng vừa rồi của em khiến anh hụt hẫng không?”

“Một…một chút”

Lần này, đến phiên hắn bối rối.

“....Thật ra…em ngập ngừng không phải vì chưa tin tưởng anh. Từ rất lâu rồi…Gem, em luôn chờ đợi lời đề nghị này….Em chờ, không phải vì muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa với P’Korn năm nào. Em chờ, chỉ đơn giản muốn toàn tâm toàn ý, đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu. Hơi bất ngờ vì trong một vài khoảnh khắc, em nghĩ anh sẽ ngỏ lời cầu hôn nhưng đến cuối cùng vẫn không xảy ra. Vậy mà lúc này…khi em chưa chuẩn bị gì cả, anh lại…”

“............”

“....Nhưng…nếu định mệnh đã gắn kết số phận của hai chúng ta, vậy tại sao cứ phải chần chừ để thời gian trôi qua hoang phí? Chúng ta luôn kiệt sức vì những thứ ngoài tầm với mà quên rằng, thực ra cuộc sống chỉ cần sự ấm áp đơn giản, bình thường. Em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn nắm lấy tay anh suốt quãng đường còn lại, dù khó khăn, thử thách, chông gai, chúng ta đều mạnh mẽ đối diện và vượt qua, có được không?”

“Anh chẳng mong muốn gì thêm nữa. Fourth…em thật sự đồng ý?”

“Nhìn mặt em giống nói đùa sao?”

“Không, anh…anh chỉ muốn xác định lại. Nhưng…em…em thật sự đồng ý lấy anh?”

Gemini luống cuống, đôi mắt rưng rưng. Cậu vừa buồn cười vừa cảm động trước hắn. Đâu ai biết được rằng những khoảnh khắc hiếm hoi làm cho vị tổng tài này yếu đuối đều là ở cùng cậu. Lúc này, nước mắt Fourth cũng khẽ rơi. Hắn đưa tay lau nhẹ đi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn sau đó khẽ gật đầu rồi vòng tay qua ôm chặt lấy hắn.

Sau bao ngày tháng giận dỗi, hiểu lầm, bị cám dỗ cuốn lấy khiến cuộc sống của họ tách rời thì bây giờ đã chính thức kề cạnh. Tựa như dạo quanh một vòng tròn, đi mãi đến cuối cùng trở về nơi bắt đầu. Nhưng lần này, chắc chắn họ sẽ không để vụt mất hạnh phúc kia nữa. Mãi mãi không!

Ôm lấy nhau thật lâu, hắn đưa tay vòng qua eo cậu như sợ đối phương trong phút chốc sẽ rời khỏi tầm mắt. Hơi thở ấm nóng, nhịp tim tăng cao kéo theo đam mê và ham muốn. Hắn đặt hai chân cậu vòng qua hông mình, sau đó nhẹ nhàng kéo Fourth vào một nụ hôn đê mê, nồng cháy.

Tiếng “chốc chốc” lại vang lên giữa không gian rộng lớn, xa xa là âm thanh rì rào của đại dương. Bên ngoài, tuy gió biển vẫn thổi lớn nhưng sự kích thích kia bùng cháy khiến cả hai hoàn toàn không thấy lạnh. Nói đúng hơn là không còn tâm trí chú ý đến ngoại cảnh.

Nụ hôn kéo dài, thật sâu. Trước mắt Fourth như một mảng sương mờ, mù mịt. Mùi hương nam tính từ cơ thể hắn như muốn nhấn chìm cả lý trí. Chẳng mấy chốc, cậu như thiếu đi không khí, hơi thở gấp gáp, cả người buông thõng.

“Ưm…”

Cậu không nhịn được, rên khe khẽ…

Gemini cũng không thể kiềm chế thứ nghị lực kia nữa rồi. Hắn thong thả đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo ngủ Fourth. Tay còn lại từ lúc nào đã di chuyển đến địa phận giữa hai chân cậu.

“.....Hưm…Gem…”

“Xin lỗi. Nghị lực của anh có lẽ không thể kìm nén được nữa”

Nói rồi, bắt đầu tiến đến mút lấy cổ cậu, để lại dấu hôn đo đỏ.

“...Ha…Gem…chúng ta vẫn còn bên ngoài, vào…vào phòng được không?”

Hắn nhếch mép. Chỉ một động tác là thuận lợi bế cả người cậu lên.

“Được. Theo ý em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro