Chap 22. Real love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi tình yêu đến với “thiên đường nghỉ dưỡng” đã kết thúc một cách chẳng thể trọn vẹn hơn.

Hai hôm sau, hắn và cậu đã có mặt tại tổ ấm quen thuộc.

Mặt trời dần ngả về chiều, cuối cùng Fourth cũng có thể vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

Gemini tất bật dọn dẹp đống hành lý xong thì trời cũng tối mịt.

Thở phào nhẹ nhõm.

Ngôi nhà của hai người không quá lớn, trang trí cũng đơn giản, gam màu nhẹ nhàng nên chỉ cần quét dọn đôi chút liền hài lòng.

Đưa mắt nhìn đồng hồ. Chậc! Vậy mà đã hơn 6 giờ tối. Hắn cần nấu chút gì đó để mình và cậu lót dạ. Nghĩ rồi liền trở vào bếp mở tủ lạnh…

Gemini quên mất chuyến đi kéo dài cả tuần lễ nên thực phẩm chẳng được cho vào thêm. Những thứ còn lại bên trong cũng đã héo hoặc không còn tươi nữa. Đành phải gọi đến nhà hàng gần đó, đặt mấy món ăn nhẹ, không quên gọi thêm món súp gà ít cay để giữ ấm cơ thể người thương.

Một ngày mệt mỏi, cả hai quyết định nghỉ sớm để lấy lại năng lượng.

Thêm một đêm nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Cậu chẳng chút lo toan, sầu muộn, ngủ liền một mạch đến sáng…

------

Lẽ ra đầu tuần một tổng giám đốc như hắn phải đến công ty. Nhưng đó là khi chưa có ai để lo lắng, bận tâm. Giờ thì dù bận rộn đến mấy, Gemini cũng phải chăm việc nhà trước đã.

Mới 6 giờ sáng, làn sương sớm vẫn còn dày đặc, hắn đã lục đục thức dậy thay đồ, chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua sắm ít đồ dùng. Tiện thể kịp nấu bữa sáng cho cậu. Vì Fourth vẫn còn ngủ nên hắn không vội kéo rèm cửa.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, trên tay đủ thứ túi nào là thịt, cá, trứng, rau củ, sữa, trái cây...Tất cả đều được Gemini cho vào tủ lạnh, chỉ chừa lại một số thực phẩm cần thiết để nấu bữa sáng.

Hôm nay, hắn muốn nấu Joke, một món cháo nổi tiếng và được ưa thích ở Thái, thường được dùng làm điểm tâm tại các nhà hàng lớn nhỏ.

Cháo được ninh nhừ lên, sau đó Gemini cẩn thận cho vào hai quả trứng, thịt lợn, vài lát gừng và ít rau mùi trang trí. Xong xuôi, đậy nắp lại để giữ cho cháo lâu nguội.

Bước đến bàn ăn, hắn đem một bọc táo lớn đi rửa.

Lúc này, Fourth cũng dậy rồi. Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong, nhìn ngó xung quanh không thấy hắn đâu mới định xuống tìm. Bước từ từ xuống cầu thang với đôi chân trần, cậu vừa vặn nhìn thấy người đàn ông kia đang lui cui dưới bếp liền đi đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, đầu tựa vào vai.

“Hưm”

Tiếng nước vẫn chưa thôi chảy, Gemini vẫn tiếp tục công việc.

Kỳ thực nếu trở về ít ngày trước đó, có lẽ những động tác này cậu vẫn không thể thực hiện vì ngượng ngùng. Nhưng giờ thì khác.

Còn về phần Gemini, vui không? Đương nhiên vui không kiểm soát. Tuy vậy mà có đôi lúc hắn cũng thoáng ngẩn ngơ chẳng dám tin vào sự thật khi nghĩ đến từ đây về sau, mỗi ngày trở về nhà đều được nhìn thấy Fourth. Người thương trước mắt, chỉ còn thiếu một hôn lễ nữa thôi là vừa vặn hoàn hảo biến cậu chính thức trở thành “cậu vợ” nhỏ đáng yêu của mình.

Nhận thấy hành động này, hắn cười cười, hạnh phúc, cúi xuống nhìn cánh tay đang đặt lên eo mình, hỏi.

“Làm sao đó?”

“Không có gì hết”

“Hôm nay cậu nhóc lại muốn làm nũng với anh à?”

“Ai thèm chứ”

“Vậy hiện tại em đang làm gì?”

“Muốn ôm thôi”

“Em cũng thích nghi tốt lắm. Nhưng mà đợi anh làm xong việc đi chứ? Cứ thế này anh không tập trung được đâu”

“Tổng giám đốc, anh dễ mất tập trung như vậy thì sao có thể quản lý mấy trăm nhân viên được đây? Em có nên tiếp tục tin tưởng anh không?”

Gemini gật gật.

“Cũng phải”

“Thế nên tiếp tục công việc đi, mặc kệ em”

Hắn nhướng mày, sau đó tranh thủ rửa xong rổ táo rồi đáp trả lại cái ôm đầy yêu thương kia.

Đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.

“Ngốc, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hả? Đột nhiên hỏi em như vậy làm gì?”

Khẽ buông cậu ra, đưa tay chỉ chỉ xuống bên dưới.

“Sao lại đi chân trần hả?”

Lúc này, cậu mới phát hiện ra bản thân lúc nãy khi bước xuống giường liền quên mất phải mang dép. Hắn không nói không rằng, nhẹ nhàng đi đến chiếc kệ trước nhà lấy một đôi dép lê rồi trở vào cẩn thận mang vào chân cậu.

Từ tốn, dặn dò.

“Ở nhà cũng không được đi chân trần, đề phồng em vô tình giẫm phải những thứ sắc nhọn”

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu.

Nhìn từng động tác, cử chỉ của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ngọt ngào.

“Em nhớ rồi. Em có cảm giác như anh đang chăm một đứa trẻ vậy”

“Với anh thì lúc nào em cũng cần được chăm sóc kỹ, biết chưa?”

“Vâng vâng. Em rất nghe lời mà”

“Bảo bối rất ngoan. Cần phải thưởng”

Nói rồi, hắn đứng dậy, tiện thể kéo cả người Fourth cùng đứng lên rồi dán chặt vào người mình. Gemini đưa tay đặt sau gáy cậu. Vốn dĩ chỉ muốn ôm một chút, vậy mà cứ mỗi lần gần gũi, hắn lại không thể khống chế nỗi bản thân. Biết là vẫn còn nhiều thời gian bên nhau, hơn nữa nếu quá vội vã, có thể sẽ làm cho cậu sợ. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt kia, hắn lại cứ nghĩ đến sự trông đợi nên bắt buộc bản thân mình phải làm điều gì đó.

Một tay giữ chặt eo, hắn nhẹ nhàng dán môi mình lên đôi môi hồng nhạt kia. Đầu lưỡi ướt át bắt đầu luồng lách, thuận lợi tiến sâu hơn vào khoang miệng. Fourth khẽ nhắm mắt, không đành cự tuyệt, dần đáp trả. Tiếng “chốc chốc” vang lên. Cậu bị khiêu khích đến mức cả người nóng lên, thở dốc. Môi lưỡi vẫn quấn quýt. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, trêu đùa.

Họ cứ thế một lúc lâu…Cậu bị hôn đến chẳng thể thở nổi, không khí trong lồng ngực dần cạn kiệt nhưng hắn không cam lòng buông tha. Trong mắt cậu là một mảng sương mù mỏng.

“Ưm…”

Fourth khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, vội đẩy nhẹ hắn ra rồi hít thở thật sâu, tìm lại chút ổn định.

“Đáng ghét. Anh định ép chết em sao?”

Hắn cười cười, đưa gương mặt vô tội nhìn cậu.

“Lẽ ra chỉ muốn nhẹ nhàng ôm em thôi. Nhưng…không thể, là em quyến rũ anh”

“Không đúng, là nghị lực anh quá thấp”

Đúng thật. Hắn yêu cậu, yêu đến từng hơi thở. Tất cả mọi thứ liên quan đến Fourth đều thật sự thoải mái, hưng phấn, ngọt ngào. Thế nên, bất luận ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, mệt nhọc, chỉ cần có cậu, tự nhiên mọi lo toan liền biến mất. Sẽ chỉ còn là không gian đắm chìm trong yêu đương của ái tình, miên man, sâu lắng.

“Em đói rồi”

Hắn gật đầu. Lúc này, tay mới rời khỏi eo cậu. Kéo Fourth yên vị ngồi lên ghế, sau đó đem bữa sáng đến trước mặt. Chẳng cầu kỳ, nổi bật, nhưng tất cả tấm lòng của hắn đều đặt vào đây, chắc chắn mùi vị không tệ.

“Có cần anh đút cho ăn không hả?”

“Anh còn chiều nữa em sẽ hư mất. Em tự dùng được rồi, anh cũng mau ăn đi”

“Được”

Hắn đi vòng qua ngồi phía đối diện. Fourth múc một muỗng cháo lên, thổi thổi, sau đó cho vào miệng.

“Ngon không?”

Cậu tán dương.

“Rất ngon. Tay nghề anh ngày càng thăng hạng rồi. Tổng giám đốc, anh định lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực sao?”

Quả nhiên nghe xong, Gemini liền cao hứng, đôi mắt cười, híp lại.

“Ý kiến không tệ, anh sẽ suy nghĩ thử xem”

Cả hai cùng nhau trải qua bữa sáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn, ngọt ngào.

Ăn xong, cậu chủ động cùng hắn dọn dẹp. Sau đó, cả hai tranh thủ lái xe trở về thăm mẹ Lin và không quên ghé sang gửi quà cho bố mẹ Preeda. Loay hoay cũng hết một ngày nghỉ ngơi. Ngày mai phải quay về làm việc rồi. Fourth có chút hồi hộp dù công việc chẳng có gì khác lạ. Cậu bối rối vì lần này quay lại dù cùng một vị trí nhưng mối quan hệ của hắn và mình đã ở một mức độ khác. Nhất định phải cố gắng, cẩn thận không được làm hắn mất mặt.

------

Sáng sớm, một chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cổng công ty GF group. Một cậu thanh niên bước xuống, vương đôi mắt nhìn một loạt. Cũng đã lâu rồi không quay lại. Cảm giác hôm nay giống như ngày đầu tiên cậu đến nhận việc vậy.

Hắn cho xe vào bãi xong liền quay ra đi đến bên cạnh, đặt tay lên eo cậu rồi cùng đi vào trong.

Nhìn thấy Fourth, mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng, từ lễ tân đến các phòng ban. Vài ánh mắt săm soi, chỉ trỏ. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt của hắn, tất cả đều trở về đúng với quỹ đạo thường ngày.

Người hớn hở nhất chính là Yuri, cô bé hiện tại không còn là sinh viên thực tập nữa, đã trưởng thành và là nhân viên chính thức của công ty hơn nửa năm nay rồi. Trước kia, ngoài Mark ra, có lẽ Yuri là người thật lòng thật dạ với cậu nhất. Cô mang ơn cậu nhiều vì đã giúp đỡ khi mình vừa chân ướt chân ráo đến đây.

Ngày Fourth phải tạm dừng công việc ở nhà dưỡng thai, cô thư ký Malee mới đến đã khiến Yuri không mấy vui vẻ. Ngày nào cũng chật vật với mớ giấy tờ, sổ sách, chẳng ngơi tay. Đã vậy còn biến thành chân sai vặt của cô ta. Kêu trời không thấu, kêu đất cũng chẳng xong. Cô đã từng nghĩ chắc bản thân không thể vượt qua nổi mấy tháng thử việc khắc nghiệt đâu. Vậy mà chẳng biết lấy đâu ra động lực kiên trì, cố gắng cho đến nay. Giờ tích góp chút kinh nghiệm rồi, có thể ngẩng cao đầu mà đi bàn bạc dự án, hợp đồng với khách hàng cùng Mark. Nhờ có cô mà khối lượng công việc của Mark cũng giảm đi bớt phần nào. Nếu không, anh đã sớm đem hắn ra mà xử tử. Bạn bè gì chứ? Chẳng giống chút nào. Hắn chỉ suốt ngày nghĩ đến cậu thôi. Ngồi trong phòng làm việc mà nghe tin tức gì liên quan đến Fourth là lập tức để lại hết rắc rối cho anh giải quyết.

“Chào tổng giám đốc, chào P’Fourth”

Yuri hớn hở. Vừa ngồi vào bàn làm việc, thấp thoáng thấy hình bóng của cậu cô còn nghĩ mình đang nằm mơ. Xác định người thật 100% mới vội vàng đi chào hỏi.

Hắn không đáp, chỉ gật đầu lịch sự.

Khác hẳn với Gemini, cậu nở một nụ cười thật tươi. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay còn đang đặt trên eo mình, hơi dịch người ra một chút. Trước mặt trẻ con không nên quá thân mật nhỉ?

“Yuri”

“P’Fourth, đột nhiên sao anh biến mất lâu như vậy hả? Nhớ anh quá đi”

Nói rồi, ôm chầm lấy cậu. Fourth không sao từ chối, vội đáp lễ.

Hắn đứng bên cạnh mở to mắt, kinh ngạc. Cô gái này dám ở trước mặt hắn ôm lấy cậu? Vậy mà Fourth không hề từ chối. Tức chết đi được. Hừ!

Mặc kệ sắc mặt người kia không mấy vui vẻ. Hai người bạn đã lâu rồi không gặp cứ thế trò chuyện ríu rít.

“Anh đi đâu thế? Bỏ em lâu như vậy. Hôm nay anh quay trở lại làm việc sao?”

“À, anh có chút việc riêng. Giờ thì giải quyết xong rồi nên quay lại làm việc”

“Tuyệt quá. Vậy là từ nay mỗi ngày đều có thể tìm anh nói chuyện rồi. P’Fourth, anh biết không, lúc không có anh em chỉ biết tìm P’Mark thôi. Cũng may vẫn còn anh ấy giúp đỡ nếu không em đã sớm rời đi rồi”

Cô gái này được lắm, dám ở trước mặt tổng giám đốc nói những lời này. Nếu là hắn của trước kia, chắc chắn một lời liền đuổi cổ. Nhưng hiện tại…dĩ nhiên không thể. Hơn nữa, cô lại thân với Fourth như vậy, dù sao vuốt mặt cũng nên nể mũi.

~ Khụ khụ…

Hắn khẽ ho khan mấy tiếng, tinh tế nhắc nhở.

Lúc này, Yuri mới nhận ra được tình huống bất thường. Cô còn quá trẻ người non dạ, lẽ ra nên quan sát và suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ. Có khi nào hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình hay không? Nghĩ rồi nhăn nhó, lập tức cúi đầu nhận lỗi lia lịa.

“Tổng…tổng giám đốc. Xin lỗi…xin lỗi, đáng ra tôi không nên nói như vậy. Xin lỗi. Xin anh tha thứ. Tôi sai rồi, không dám như vậy nữa…xin lỗi”

Fourth thấy vậy liền ngăn lại.

“Này…em đừng như vậy mà”

“Nhưng…nhưng em vừa mới…”

Cậu cầm tay cô, vuốt vuốt, trấn an.

“Đừng lo. Tổng giám đốc của chúng ta rất rộng lượng, sẽ không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, tổng giám đốc rất quý trọng người có năng lực, em lại siêng năng, chăm chỉ như vậy…sẽ không trách, không trách đâu. Gemini tổng, em nói đúng chứ?”

Nói rồi, quay sang hắn khẽ nhướng mắt, trêu chọc.

Bất đắc dĩ Gemini đành phải lên tiếng.

“E hèm…Đúng vậy. Không sao. Tôi không trách đâu. Giờ thì cô có thể đi làm việc rồi”

Thở phào nhẹ nhõm, Yuri cảm ơn rối rít rồi trở về phòng làm việc. Trước khi đi còn không quên hẹn cậu trưa nay sẽ cùng nhau đi ăn rồi hàn huyên tâm sự. Fourth mỉm cười đồng ý. Bóng dáng cô gái nhỏ vừa khuất khỏi dãy hành lang dài, hắn liền mạnh bạo kéo cậu lên thẳng phòng làm việc, đóng cửa lại.

Lưng bị ép tựa vào tường mang theo chút hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.

“Nè…anh…anh sao vậy hả?”

“Fourth Nattawat, em được lắm, từ bao giờ đã biết trêu chọc anh rồi?”

“Em không có”

“Em có”

“Khi nào chứ?”

“Vừa lúc nãy…Thân thiết lắm sao? Ôm, nắm tay trấn an các thứ…Còn hẹn ăn trưa? Em có thể nhẫn tâm bỏ lại anh mà đi ăn trưa cùng người khác à?”

“Anh ghen sao?”

“Phải, anh ghen đó thì sao nào?”

“Hơ. Anh nhỏ mọn quá đi. Hai người bọn em suốt một năm trời không gặp mặt, đi chung một bữa có sao đâu chứ. Chẳng phải chúng ta ngày nào cũng bên cạnh nhau sao?”

“Phải. Vậy nên đã thành thói quen rồi. Không có em thì anh ăn trưa cùng ai đây?”

“P’Mark đó”

“Không thích. Nhạt nhẽo”

“Vậy anh có muốn đi cùng bọn em không?”

“Không muốn”

“Hơ…Gemini tổng. Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Nghe đến đây, hắn như mở cờ trong bụng. Nhìn nhìn rồi đưa một tay đến cằm Fourth, khẽ nâng lên.

“Em muốn đi ăn cũng được. Nhưng…phải bù đắp tổn thương tinh thần cho anh”

Fourth hơi ngượng ngùng, đẩy hắn ra.

“Anh….anh đừng có mà dở trò lưu manh. Ở đây là công ty đó”

Hắn không quan tâm. Hai tay từ lúc nào đã siết chặt lấy eo cậu.

“Em đang nghĩ gì thế hả?”

“Không…không phải anh muốn….?”

“Muốn gì?”

Fourth tức giận.

“Này…đừng có trêu chọc em nữa có được không hả?”

Gemini nhịn không được, cười lớn.

“Em xấu hổ cái gì. Anh chưa nói mình muốn gì mà, là tự em suy diễn thôi”

“Anh…ưm….”

Cậu định đáp lời, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn dùng môi chặn lại. Fourth hơi cứng người nhưng rồi nghĩ lại dù sao ở đây cũng là công ty, không nên thân mật thế này, lỡ như có ai nhìn thấy thì phải làm sao. Vội đưa tay đẩy hắn ra. Gemini liền bắt lấy tay cậu, một tay khóa chặt, tiếp tục thực hiện nụ hôn nóng bỏng mà hắn nói bù đắp tổn thương tinh thần ban nãy.

“Hưm…”

Không khí xung quanh liền chìm đắm trong tiếng “chốc chốc” đầy dụ hoặc. Cậu khuất phục rồi, mi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng quấn lấy hai tay lên cổ hắn, kéo nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.

Mất một lúc lâu, hắn mới chịu buông tha cho cậu. Fourth thở dốc, lườm hắn một cái.

“Đáng ghét, suốt ngày anh chỉ biết lợi dụng chiếm tiện nghi của em thôi”

“Gì chứ? Không phải mọi thứ của em đều là của anh sao? Anh chỉ đang tranh thủ sử dụng phúc lợi của mình”

“Không nói với anh nữa, làm mất thời gian của em quá đi. Hôm nay em đến là để nhận việc đó”

Nói rồi, đẩy hắn ra, tiến lại mở cửa phòng muốn ra ngoài. 

“Em định đi đâu?”

“Sang phòng gặp P’Mark”

“Đâu cần phiền phức vậy chứ”

Gemini kéo cậu ngồi xuống yên vị trên sofa.

“Em cứ ngồi đây. Anh gọi điện bảo nó sang là được”

“Nhưng…”

“Nghe lời”

“Này…Gemini tổng, có phải suốt 24 giờ trong ngày anh đều không cho em thoát khỏi tầm mắt?”

“Có thể xem là như vậy”

Fourth bĩu môi.

“Thế thì có khác nào em bị giam cầm không còn tự do đâu”

“Cái gì mà giam cầm không còn tự do? Anh đang muốn quan sát nhân viên nhận việc thế nào, có còn tốt như trước hay không thôi. Tất cả đều vì lợi ích công việc, em đừng có mà hiểu lầm”

“Được được. Anh lúc nào cũng công tư phân minh. Em rất tin tưởng”

Hắn cười cười, búng nhẹ mũi cậu, cưng chiều.

“Ngoan lắm. Chờ anh gọi điện một chút”

“Ưm…”

~ Tút…tút…

Chỉ sau hai tiếng tín hiệu ngắn, đầu dây bên kia liền lập tức bắt máy.

“Cho mày 5 phút để trình diện”

Giọng nói thập phần lạnh lùng, trái ngược với thái độ ấm áp, yêu thương vừa rồi dành cho cậu. Nói xong, không chờ bên kia có cơ hội trả lời, vội cúp máy. Fourth thật sự thấy rất thương cảm cho Mark, có một người bạn thế này thì có khác gì tự đeo gông vào cổ mình đâu chứ.

Đúng như mệnh lệnh. Đúng 5 phút sau, Mark đã có mặt ở trước cửa phòng làm việc.

~ Cốc cốc

“Vào đi”

Nhận được sự cho phép, anh từ từ bước vào. Dù là bạn thân nhưng mỗi lần đến đây Mark đều phải gõ cửa trước, khác hẳn với thái độ có chút ngông nghênh của Pond khi vẫn thích tự tiện mở cửa bước vào.

Tay Mark đang cầm một xấp giấy tờ giày cộm. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trông rất tội nghiệp. Chào hỏi Fourth xong liền cất giọng than vãn, trách móc.

“Này. Gemini Norawit, có phải mày muốn vắt cạn sức lực của tao không hả? Mới trở về đã làm càng, thật không có chút tình người. Có biết khoảng thời gian qua tao đã vất vả thế nào để mày có thể thuận lợi theo đuổi tình yêu không? Giờ thì hay rồi, trở mặt nhanh thật. Tao khinh”

“Mày than vãn cái gì. Không phải hôm nay tao trở lại làm việc rồi sao? Hơn nữa còn đưa thêm người đến san sẻ công việc”

“Nói cứ như là tốt đẹp lắm. Tao vừa đến công ty còn chưa kịp ngồi xuống ghế làm việc đã gọi giật ngược giật xuôi bảo trong 5 phút phải có mặt. Công lý ở đâu?”

Hắn quá đáng thật. Nhưng cũng không thể để hai người vừa gặp mặt đã chí chóe. Fourth liền giải vây.

“Được rồi P’Mark, em thay mặt nhận lỗi với anh được chứ. Đây, mau ngồi xuống, đưa giấy tờ cho em….”

“Vẫn là Fourth hiểu chuyện”

“Đây…uống miếng nước bớt giận. Em thay Gem chuộc lỗi…”

Nói rồi, quay sang hắn.

“Gem, lấy chiếc túi bên đó qua cho em”

Hắn vừa nghe liền đứng dậy, lấy chiếc túi nhỏ qua đưa cho cậu.

“Đây là quà bọn em mua tặng anh, đừng giận nữa được không? Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp Gem rất nhiều trong công việc. Anh cũng biết tính tình của anh ấy rồi, hoàn toàn không ác ý”

Marknghe vậy liền dịu hẳn.

“Nể mặt Fourth bỏ qua cho mày. Chắc kiếp trước tao ăn ở ác lắm kiếp này mới khổ thế này”

“Mày còn nói nữa tao sẽ lấy quà lại đó”

“Gem, được rồi, đừng nói nữa. Khó khăn lắm bạn bè mới gặp nhau mà anh cứ cố tình kiếm chuyện thế?”

“Cuối cùng em phe ai hả?”

“Em không phe ai cả. Chỉ phán xét theo cách công bằng nhất thôi”

Hắn nghe thế lập tức im bặt.
Mark nhìn cảnh tượng liền nhếch mép.

“Hơ. Gemini Norawit, vừa lòng hả dạ tao lắm. Cuối cùng cũng có người trị được mày. Cuộc sống về sau….chúc mày may mắn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro