Chap 23. Khoảnh khắc khi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, như lời hẹn, Fourth cùng Yuri tíu tít đi dùng cơm. Bất đắc dĩ, hắn phải đi cùng Mark, mặt mày ủ rũ trông rất đáng thương. Biết làm sao được, hắn đã quá quen thuộc cái cảm giác luôn được kề cạnh bên cậu. Nhưng mỗi người đều cần có cuộc sống riêng, đâu thể suốt ngày khư khư cùng người yêu được.

Đầu giờ chiều, Fourth đến phòng kinh doanh để chào hỏi mọi người, tiện thể xem xét một số kế hoạch phát triển mới. Hắn cùng Mark ra ngoài bàn bạc công việc, khi trở về cũng vừa kịp đón cậu tan làm.

Gemini đậu xe vào sát lề, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Fourth, em xong việc chưa? Anh đang trước cổng công ty"

Đầu dây bên kia liền đáp.

[Em xong rồi, anh chờ một lát]

"Có cần anh lên phụ không?"

[A, không cần đâu, anh lại sợ em mang công việc về nhà sao?]

"Chỉ có em hiểu anh"

[Yên tâm. Em chẳng mang thứ gì về cả. Chờ em 5 phút sẽ xuống ngay]

"Không cần gáp gáp, đi đứng cẩn thận"

[Vâng, thưa Gemini tổng. Em đã lớn rồi]

Hắn cười cười rồi tắt máy.

Đúng như lời hứa, 5 phút sau đã thấy Fourth xuất hiện. Gemini mở cửa sẵn, đứng chờ cậu.

Vừa nhìn thấy người thương liền nhịn không được, lấy tay xoa xoa đầu.

"Mệt không hả?"

"Em không mệt"

"Ngày đầu tiên làm việc mà tinh thần em tốt thế này?"

Khác với trước đây, hiện tại trên gương mặt cậu luôn tràn ngập sự tích cực khiến hắn cũng vui lây.

"Đương nhiên rồi, dù sao em cũng từng làm công việc này mấy tháng trời mà. Chiều nay bọn em bàn bạc cách thức xây dựng, phát triển truyền thông phục vụ cho những dự án sắp tới. Có lẽ đầu tuần sau sẽ cho anh báo cáo cụ thể"

Hắn nghe đến đây liền cười khổ.

"Này, thư ký Fourth, đã hết giờ làm việc rồi. Em có cần phải khẩn trương vậy không?"

Cậu gãi gãi đầu.

"Quên mất"

"Công tư phân minh vào. Hơn nữa hiện tại chúng ta không còn đơn giản là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên nữa. Em đừng tạo khoảng cách với anh như vậy"

"Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ tiện miệng nên nói thôi. Hôm nay mọi người chào đón rất nhiệt tình, hơn nữa cách thức làm việc và tinh thần cũng rất tốt nên em hơi cao hứng. Ngày đầu thế này đã vượt ngoài sự mong đợi của em rồi"

"Tốt lắm, em không bao giờ làm anh thất vọng cả. Giờ thì quên hết công việc đi, mau lên xe"

"Được"

Fourth ngồi vào ghế phụ, hắn liền đóng cửa xe rồi đi vòng sang ghế lái, nhanh chóng lái xe rời đi.

Được một đoạn....

"Fourth, em muốn ăn gì?"

"Hôm nay chúng ta ăn bên ngoài sao?"

"Anh dự định như vậy"

"Thức ăn bên ngoài em không nuốt trôi đâu"

"Lại làm nũng anh rồi?"

"Không có, chỉ là em muốn về nhà"

"Chẳng lẽ em dùng đồ ăn anh nấu đến nghiện rồi sao?"

Hắn trêu chọc.

Fourth cũng thật thà mà thừa nhận.

"Nếu nghiện thì sao? Anh có đồng ý đi làm cả ngày rồi khi về nhà vẫn phải nấu ăn cho em không?"

"Có gì không thể. Chuyện này vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của anh"

"Anh tuyệt nhất. Vậy hôm nay chúng ta vẫn ăn ở nhà. Nhưng mà..."

"Hửm?"

"...Em sẽ nấu, được không?"

"Chà...anh vinh hạnh vậy sao?"

"Khoảng thời gian qua là anh tự nguyện. Hôm nay đến lượt em vậy. Cho anh cơ hội được thưởng thức tay nghề của em, không tệ đâu"

"Anh rất sẵn lòng"

"Vậy thì ghé mua ít thực phẩm đã"

"Không cần, hai hôm trước anh đã mua chật ních tủ lạnh rồi"

"Vậy được, để lát nữa em về nhà xem có thể nấu được món gì"

"Nhất trí"

------

Tay nghề cậu tốt hơn hắn tưởng. So với tốc độ ngày thường của Gemini thì động tác của Fourth nhanh hơn hẳn. Cậu nói tranh thủ dùng xong bữa tối để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cả ngày vất vả rồi.

Dùng xong bữa tối, Gemini chủ động dọn dẹp bát đũa nhưng Fourth cản lại, đẩy đẩy ra phòng khách ngồi. Nhìn dáng vẻ cậu hiện tại cứ như một "cậu vợ" hiền hết mực quan tâm, chăm sóc cho "chồng". Thật ra, không phải vô cớ mà cậu làm thế, mặc dù vẫn nói nói cười cười, nhưng Fourth cảm nhận Gemini đang gặp áp lực nào đó.

Hắn ngồi sofa cầm điều khiển chậm rãi chuyển kênh. Gương mặt có chút chán chường.

Cậu rót một cốc nước trái cây để trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện gì thế?"

Fourth quay người sang, hỏi.

"À, không có gì"

"Anh còn muốn giấu em sao? Mặt anh hiện ra hết lo lắng rồi kìa"

Nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Fourth cũng ngoan ngoãn mà tựa vào, đôi tay còn chủ động luồng ra sau lưng rồi ôm lấy người Gemini.

"Đúng là không thể qua mắt được em"

"Anh vì em bỏ bê công việc quá lâu rồi. Hôm nay trở lại tất nhiên sẽ có hàng tá vấn đề cần giải quyết. Đừng ngại chia sẻ với em biết không"

"Cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là số lượng hợp đồng hai quý gần đây chẳng còn tốt nữa. Phần lớn khách hàng trước đây của chúng ta đều chuyển sang hợp tác với HS..."

"Vậy mà nói không quan trọng. Anh đang lo bên ấy cố tình dở trò sao?"

"Ừm"

"Ngày mai em sẽ điều tra thử"

"Không cần đâu. Buổi chiều hôm nay anh và Mark đã thử dò tin tức, nhưng chẳng có chút sơ hở nào. Họ cũng chưa có dấu hiệu đụng chạm đến chúng ta, không nên bứt dây động rừng, từ từ quan sát đã"

"Em hiểu rồi. Nhưng mà có phải vấn đề tài chính bị ảnh hưởng ít nhiều rồi không?"

Hắn gật đầu.

"Có, nhưng em đừng lo. Hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến ngân sách thu chi của ba quý tới, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi"

Cậu dụi dụi vào ngực hắn, sau đó chỉnh lại tư thế, ngồi dậy đối diện với Gemini.

Giọng nghiêm túc.

"Công việc quan trọng nhưng sức khỏe của anh còn quan trọng hơn. Đừng quá sức, em sẽ đau lòng"

Gemini nhìn cậu với ánh mắt cực kì ôn nhu. Thì ra, cậu vẫn luôn quan tâm hắn nhiều như thế. Trong mắt mình trước kia, Fourth là người hắn luôn muốn bảo vệ, chăm sóc. Nhưng mà hiện tại, có lẽ chính cậu mới là người bảo vệ nguồn năng lượng đang dần có chiều hướng xấu đi của hắn. Chỉ một vài cử chỉ quan tâm thế này thôi liền thúc đẩy động lực tích cực. Đây là cuộc sống Gemini hằng ao ước, đến cuối cùng đã có thể thực hiện. Rất chân thật, rất hạnh phúc, cảm xúc vừa vặn hoàn hảo.

Cảm ơn người vẫn luôn thấu hiểu.

Cảm ơn vì sau biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời, vẫn còn người bên cạnh chở che, chia sẻ những lo toan.

Hắn thấy đủ rồi, vật chất ngoài kia chỉ là thứ phù phiếm, có nhiều thì tốt, nhưng ít một chút cũng chẳng sao. Điều quan trọng bây giờ là người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu cạnh bên đây.

"Fourth..."

"Sao thế?"

"Em có biết vì sao anh bất chấp tất cả tìm cách kéo em về bên cạnh mình không?"

"Vì anh yêu em"

"Phải. Nhưng thứ lớn lao hơn chính là anh muốn vào những thời điểm bản thân chán nản, mệt mỏi thế này được nhìn thấy em. Nó sẽ nhắc nhở anh cần cố gắng hơn nữa để mang lại cho em cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhắc anh phải cố gắng hơn nữa để không khiến em phải buồn, phải khóc. Chỉ cần em rơi một giọt nước mắt, anh liền thấy trong tim có muôn ngàn mũi kim đâm vào..."

"Em chỉ cần một cuộc sống đơn giản, ngày ngày vui vẻ bên anh thôi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, em có thể cho anh mượn bờ vai tựa vào. Nếu cảm thấy không thể gắng gượng, vậy thì anh cứ buông bỏ. Dù có ra sao em cũng không bỏ rơi anh"

Hắn nghe xong, đầu liền tựa vào vai cậu.

"Hạnh phúc chết mất. Tại sao em dám nói ra mấy lời này chứ, anh không kiềm chế được nữa đây này"

Fourth cười cười, cậu hiểu vấn đề rồi nhưng vẫn giả ngu ngơ, vội lãng tránh sang chuyện khác.

"Haiz, hôm nay mệt mỏi cả ngày, em buồn ngủ, đi ngủ thôi"

Gemini ngẩng đầu dậy, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Em cố tình có đúng không?"

"Cố tình gì chứ? Trễ rồi, không phải nên ngủ sớm để mai đi làm sao?"

"Nhưng anh không muốn"

"Vậy thì em mặc kệ anh, em đi ngủ trước đây"

Cậu nói xong liền đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy. Nhưng làm sao có thể dễ dàng để cậu thoát khỏi.

Nhanh chóng bắt lấy cánh tay, kéo Fourth ngồi xuống trên hai chân mình.

Cậu cố tình giãy giụa, đứng dậy. Nhưng lần nữa bị hắn kéo về, khóa chặt trong vòng tay.

"Muốn chạy sao?"

Gemini đưa mũi cọ cọ.

"Nhột quá"

"Xem em làm sao thoát được anh"

Nói rồi, rút vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng, đặc trưng mà mỗi lần gần gũi hắn không sao ngăn nổi bản thân.

"Ha...Gem, nhột quá. Em muốn ngủ sớm"

"Được. Chúng ta làm một lần rồi ngủ sớm"

"Không muốn"

"Không do em quyết định"

"Này...anh...hưm"

Kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng.

Hai tay hắn hư hỏng vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng theo từng đường cong trên cơ thể Fourth. Gỡ từng chiếc cúc áo một....rồi nhanh chóng đặt cậu xuống sofa, bản thân thì nằm chắn bên trên.

"Còn nói không muốn?"

"Đáng ghét. Anh lúc nào cũng muốn ăn hiếp em"

"Anh chỉ muốn làm em thoải mái thôi. Quên mất, có muốn thưởng thức ly nước ép em mang ra không hả?"

"Em...."

Không đợi chờ cậu trả lời. Hắn đưa tay lấy ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm rồi hướng đến đôi môi hồng nhạt, đang mấp máy mà dán xuống.

"Ưm..."

Cảm giác vừa ấm nóng, vừa mát lạnh mang theo chút vị táo chua chua, ngòn ngọt...hương thơm thoang thoảng.

Nụ hôn ngày càng sâu, kéo theo chút âm thanh rên rỉ khe khẽ từ cổ họng. Dù chẳng phải lần đầu tiên gần gũi nhưng tai cậu vẫn đỏ lên. Không những thế mà các vùng da khác trên cơ thể cũng theo đó mà ửng hồng.

Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên một chút buộc Fourth đón nhận lấy sự cuồng nhiệt của xúc cảm tình yêu. Lúc sau, nhịn không được mà mút mạnh lên môi khiến Fourth có chút đau mà đánh nhẹ vào lòng ngực rắn chắc kia, khẽ đẩy hắn ra, giọng mang chút trách móc.

"Hưm...đáng ghét. Ngày mai em còn phải đi làm đó, anh đừng quá đáng"

Hắn chỉ nhướng mày, không nói không rằng, tiếp tục những mơn trớn nhẹ nhàng....Sau khi đã gặm nhấm đôi môi đến thỏa mãn, Gemini liền di chuyển xuống cổ rồi dừng lại trước ngực.

Fourth bị khuấy đảo tâm hồn đến mức chẳng còn suy nghĩ được điều gì, mặc kệ hắn làm càng. Cậu khẽ nhắm mắt, mơ màng trôi theo những khoái cảm hắn mang lại. Tâm tình vui vẻ, Gemini khẽ rời khỏi người cậu, sau đó, chỉ một động tác liền có thể bế hẳn Fourth lên. Cậu vô thức quàng tay ôm lấy cổ hắn.

Gemini kề sát vào tai, thủ thỉ.

"Bảo bối, chúng ta lên phòng thôi"

------

Hắn và cậu mỗi lúc bên nhau đều là những giây phút ngọt ngào. Thế giới của họ như tách rời khỏi thực tại khắc nghiệt ngoài kia.

Nhưng cả hai luôn có những ranh giới rõ ràng, đâu là thời gian dành cho nhau, đâu là lúc phải tập trung vào công việc.

Dạo gần đây, Gemini vẫn đang đau đầu đối diện với những vấn đề liên quan đến HS Group. Tần suất hắn xuất hiện ở công ty cũng thưa thớt dần. Hắn cần phải giao lưu, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ khác để có thể giúp ích cho công việc.

Những buổi tiệc tùng cứ thế ngày một nhiều. Nhưng mỗi lần về đến nhà, hắn đều dành cho cậu những cái ôm hôn nồng ấm như để thỏa nhớ mong dù chỉ mới vài giờ không gặp gỡ. Thế nên, dù bận rộn nhưng tình cảm lúc nào cũng thắm đượm, chẳng những không vơi bớt đi mà càng lúc càng sâu đậm.

Hôm nay, Gemini có hẹn với một đối tác lâu năm đi dùng bữa tối nên Fourth chủ động nói với hắn sẽ tự mình về nhà.

Buổi chiều, cậu cùng đồng nghiệp đi bàn bạc công việc ở một công ty truyền thông. Sau mấy giờ đồng hồ nghiêm túc, tập trung, cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiến dịch PR cho công ty sẽ sớm ngày ra mắt. Trước kia, chỉ cần hợp đồng của những khách hàng thân thiết là nhân viên đã phải làm việc quần quần cho kịp tiến độ, chẳng cần vất vả quảng bá. Nhưng bây giờ khác rồi, phải cố gắng hơn để bắt kịp thời đại, hơn nữa thời gian gần đây công ty khá im hơi lặng tiếng nên cậu nghĩ cần phải có gì đó vực dậy danh tiếng cũng như tinh thần làm việc của mọi người.

Gần một tiếng đồng hồ ngồi taxi, cuối cùng Fourth cũng về đến nơi gọi là tổ ấm. Lâu rồi cậu mới về trễ thế này, hơn nữa lại không đi cùng Gemini.

Mặt trời đã khuất, tiết lập đông đã qua từ lâu, nhưng không khí dần về đêm vẫn khá lạnh lẽo, rét buốt. Đường phố còn tấp nập, duy chỉ có ngôi nhà vẫn tối om. Fourth thầm biết hắn vẫn còn đi dùng bữa cùng đối tác chưa về. Có lẽ cậu phải ăn cơm một mình rồi.

Cậu loay hoay lấy chìa khóa mở cổng. Sau đó, chốt cửa cẩn thận rồi bước vào trong.

Fourth mò mẫm đi tìm công tắc đèn...nhưng đến giữa chừng thì...

~ Bùm...!

Đèn từ bao giờ đã được bật sáng.

Âm thanh vừa rồi đến quá bất ngờ khiến cậu hơi hoảng sợ mà bịt tai lại, một lúc sau mới có thể định thần.

Ngơ ngác nhìn quanh. Hôm nay, nơi này chẳng còn đơn giản là phòng khách nữa, nó đã được trang hoàng lộng lẫy đến khó tin. Những mảnh kim tuyến lấp lánh từ trên cao rơi xuống xuyên qua ánh đèn chi chích đủ màu sắc càng làm cho không gian trở nên huyền ảo. Vài chùm bong bóng được dán thành hình trái tim lớn treo trên tường. Chiếc sofa đã được đẩy sang một góc nhường lại chỗ lại cho những cánh hoa hồng đỏ rực được xếp thành dòng chữ "ผมรักคุณ" (anh yêu em). Thập phần lãng mạn.

Fourth chầm chậm tiến đến người trước đối diện, bối rối. Hắn đang mặc trên người một bộ vest hết sức lịch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng, xem ra Gemini rất chú trọng về cả không gian lẫn hình thức bên ngoài của mình dù bữa tiệc chỉ có hai người bọn họ.

"Gem...đây là?"

Hắn mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh kem trên tay rồi bước lại.

"Bảo bối. Chúc mừng sinh nhật"

Cậu ngớ người mất mấy giây.

"Hả...sinh...sinh nhật?"

Chả trách sáng nay mẹ Lin gọi điện đến nói mấy lời rất khó hiểu, gì mà hy vọng con sẽ nhận được bất ngờ, vui vẻ...gì mà chúc con hạnh phúc...

May mà hắn cẩn thận, vì muốn giữ bí mật nên đã bàn bạc kỹ với mẹ Lin trước khi bà gọi điện chúc mừng con trai.

"Em quên cả sinh nhật bản thân luôn sao?"

"Vốn...vốn dĩ là quên, nhưng giờ thì nhớ rồi"

Hắn cười khổ.

"Thư ký Fourth đúng là nhiệt tình quá rồi, anh không muốn vắt cạn sức lao động của em đâu"

"Là em tự nguyện. Nhưng...không phải anh nói đi ăn tối với khách hàng sao?"

"Gạt em thôi"

"Thì ra anh ở nhà là để chuẩn bị mấy thứ này"

"Bất ngờ không?"

"Ừm. Bất ngờ, em vui lắm, cảm ơn anh"

Gemini kéo cậu lại một chút...bài hát mừng sinh nhật cũng vang lên từ chính miệng đối phương. Fourth hạnh phúc cười đến híp cả mắt.

"Mau ước rồi thổi nến"

"Vâng..."

Fourth chắp tay, nhắm mắt lại...mấy giây sau...

~ Phù...

Nến cũng được thổi tắt. Cậu bắt đầu cắt bánh kem.

"Lúc nãy em cầu nguyện gì thế?"

"Không nói anh biết đâu"

"Anh biết rồi. Em muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh chứ gì?"

"Hơ, nằm mơ đi"

Đột nhiên, Gemini khẽ bậm môi, sau đó thở mạnh rồi kéo cậu đứng dậy. Gương mặt bắt đầu nghiêm túc.

Fourth nhìn thấy có chút buồn cười nhưng lại không muốn tạo thêm cho hắn áp lực. Người này đang muốn gì đây?"

"Làm gì thế? Anh không muốn ăn bánh kem sao?"

"Anh..."

Gemini ấp úng.

"Thế nào?"

"Anh...hôm nay...à...hôm nay ngoài chuyện mừng sinh nhật cho em, anh vẫn còn một việc muốn làm..."

Cậu rất thắc mắc, đưa ánh nhìn về phía hắn.

Gemini hít thở thật sâu lần nữa, cố trấn tĩnh. Thật ra lúc này hắn hồi hợp hơn bao giờ hết. Nhưng đã dốc công chuẩn bị mọi thứ thế này, nhất định phải làm cho thật tốt.

"Hôm nay là một thời khắc cực kỳ quan trọng, ngày em được sinh ra, cũng nhờ nó mà mới có Fourth Nattawat trước mặt anh hiện tại. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Anh muốn khoảnh khắc này sẽ đánh dấu thêm một sự kiện trọng đại cho bước ngoặt trong mối quan hệ giữa chúng ta. Em vẫn nhớ mình đã chấp nhận lời cầu hôn của anh trước đó chứ?"

"Em nhớ..."

Sau câu nói, Fourth liền ngớ ra, chẳng lẽ là?

"Dù em đã đồng ý, nhưng lúc đó anh chẳng chuẩn bị được gì cho em cả. Hôm nay, anh muốn bù đắp lại. Cầu hôn em là chuyện trọng đại cả đời, anh không muốn sơ sài. Anh muốn đây phải là khoảnh khắc ngọt ngào, ấn tượng và mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Anh muốn cho em yên tâm, cảm nhận được yêu thương chân thành. Anh biết em không thích những nơi quá sang trọng, sa hoa nên đã chọn chính tổ ấm của chúng ta...."

".........."

Cậu nhất thời xúc động, không biết phải đáp thế nào. Hắn hiểu chứ, nên rất từ tốn, nhẹ nhàng, không gấp gáp. Gemini muốn dẫn dắt cảm xúc của Fourth đến mức trọn vẹn nhất.

"Em qua đây, chúng ta xem cái này có được không?"

"Gì thế?"

"Bí mật, lát nữa sẽ biết"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi nữa.

Gemini bước đến cạnh tivi, lấy điều khiển rồi bật nút. Sau đó, trở lại ngồi bên cạnh cậu, khẽ choàng tay qua vai.

Trên màn hình chẳng còn gì bất ngờ hơn khi chính là những thước phim ghi lại cuộc hành trình mà cả hai cùng đi qua.

Đó là lúc cậu cười nói, sánh bước bên hắn dưới nắng vàng, biển xanh, cát trắng.

Đó là khoảnh khắc cả hai ôm chầm lấy nhau, xúc động khi biết cậu chính là người trong mộng năm xưa.

Đó là hình ảnh hắn và cậu ngồi bên mâm cơm gia đình, ấm áp...trọn vẹn...

Thì ra...mỗi giây phút đều được hắn tinh tế ghi lại tạo thành những cung bậc cảm xúc khó quên. Tựa vai nhau trên chiếc sofa dài, xung quanh là khung cảnh lung linh, huyền ảo, cùng hướng về kỷ niệm đẹp đẽ. Sẽ không có bất kỳ rạp chiếu phim nào có thể ấm cúng, lãng mạn hơn khoảnh khắc tuyệt diệu này.

Không cầu kỳ, xa xỉ, chỉ cần bên anh có em.

Không vật chất, cao sang, chỉ cần bên em có anh.

Chúng ta...mãi không tách rời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro