Chap 23. Đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng thước phim cứ trôi chầm chậm kéo theo đó là dòng hồi ức miên man của hai người. Bấy lâu nay, vẫn nồng nàn yêu đương như thế, hắn và cậu đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ, vậy mà ít ai biết rằng trước đó họ đã phải trải qua những đắng cay gì.

Càng xem, Fourth càng thấy đoạn tình cảm này thật sự quá chông gai, thử thách. Nhưng càng chông gai, thử thách, càng chứng tỏ yêu thương họ dành cho nhau là thật lòng thật dạ, mãi mãi không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cách, chia lìa.

Đoạn phim kết thúc cũng là lúc Gemini thành công dẫn dắt cảm xúc của Fourth đến mức trọn vẹn. Tuy nhiên, giờ phút này cậu không khóc, rất điềm tĩnh, vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng.

“Thử hỏi sau bao biến động, nếu không có tình yêu thương, liệu chúng ta có đi đến ngày hôm nay không Gemini?”

Vòng tay hắn ôm cậu như chặt hơn.

“Đương nhiên không thể. Đó chính là điều kiện tiên quyết để anh và em nắm chặt tay như hiện tại. Nhưng ngoài tình yêu thương, còn có cả sự bao dung, tha thứ của em dành cho anh. Từ lúc gặp em, anh đã biết thế nào là kiên nhẫn, chờ đợi. Anh biết khóc, biết cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn đến mức nào. Anh hiểu tại sao trên thế giới này mọi vật đều cần có đôi, nếu thiếu đi một trong hai thì thứ còn lại lập tức trở thành vô nghĩa. Chúng ta không thể ra đường nếu chỉ mang một chiếc giày đúng không? Anh cũng vậy. Cuộc sống anh sẽ chẳng còn niềm vui nếu không có em”

“Dẻo miệng thế?”

“Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của anh”

“Gem….em…”

“Nếu chưa biết phải nói gì thì đừng nói gì cả. Nghe anh là được rồi”

Hắn nói xong, kéo cậu đứng dậy bước lại đứng giữa dòng chữ được làm bằng những cánh hoa hồng tươi thắm kia.
Khẽ rời tay cậu vài giây rồi rút từ trong túi ra một chiếc hộp, bên ngoài được bọc nhung đỏ.

….Chầm chậm quỳ xuống…

Nhẹ nhàng mở hộp ra.

Trước mặt cậu là một chiếc nhẫn lấp lánh, nếu nhìn kĩ thì xung quanh được nạm rất nhiều đá sapphire sang trọng, cao quý. Chiếc nhẫn này hắn đã đặt riêng cho cậu từ rất lâu rồi. Qua đây, Gemini còn tinh tế gửi gắm thông điệp muốn Fourth hãy tự tin vào bản thân. Hắn luôn tự hào, trân trọng cậu như cái cách mà Fourth tự tin xuất hiện lần đầu tiên trước mặt mình.

“Lần cầu hôn trước đó thiếu những gì, hôm nay anh liền bù đắp lại tất cả. Ở đây có nến, có hoa, có đèn, có nhẫn…và cả anh…”

Cậu nhìn hắn, mỉm cười.

“Em nhìn thấy tất cả rồi”

“Đã giống với những gì em tưởng tượng chưa?”

Fourth rưng rưng.

“Giống…giống lắm. Đã đủ rồi”

“Ngốc, không được khóc”

“Em…không kiềm chế được”

“Nếu hạnh phúc thì nở một nụ cười anh xem nào?”

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, sau đó mỉm cười một cách ngốc nghếch. Hắn cũng nhịn không được mà cười đáp lại.

Gemini lấy chiếc nhẫn ra, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bên cạnh rồi cầm tay trái cậu lên.

Đây là sự đánh dấu chủ quyền đầy tinh tế kèm theo đó là lời khẳng định của Gemini chắc nịch. Hắn muốn khi nhìn vào ngón áp út, tất cả mọi người xung quanh có ý định tiếp cận đều phải hiểu ý lánh xa. Fourth…suốt cuộc đời này sẽ chỉ của riêng hắn mà thôi.

“Chiếc nhẫn này như chứng minh cho tấm lòng thành, sự nghiêm túc và mong ước muốn lấy em làm vợ. Anh muốn chúng ta hợp pháp hóa tình cảm và sống bên nhau trọn đời. Năm 20 tuổi, anh cứ nghĩ bản thân rất tài giỏi và là trung tâm của vũ trụ. Nhưng đến năm 30 tuổi, anh lại thấy mình rất nhỏ bé như ngọn cỏ mọc dại, hoàn toàn vô dụng. Em có bằng lòng chấp nhận biến ngọn cỏ này trở nên có giá trị hơn không?”

“Em…Nhưng em đã đồng ý rồi mà, không phải sao?”

“Hôm nay, anh không chỉ đơn giản muốn nghe lại câu “đồng ý”. Anh còn muốn em gật đầu để tháng sau cùng anh nắm tay vào lễ đường. Fourth, chúng ta chính thức kết hôn được không?”

Cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị này. Những cặp đôi yêu nhau, chuyện đi đến hôn nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, hắn muốn tháng sau lập tức kết hôn khiến cậu hơi bối rối, mọi thứ quá nhanh làm Fourth chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. May mà giữ được bình tĩnh không bỏ chạy mất.

“Anh…nhanh vậy sao? Nhưng…nhưng thời điểm này, có phải nên lo cho công việc trước không?”

Cậu có chút ngập ngừng.

“Anh từng phân vân không biết vào lúc này có thích hợp nói ra hay không. Nhưng công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Phải hạnh phúc, thoải mái anh mới có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp. Thế nên, em không cần lo lắng hôn lễ sẽ ảnh hưởng đến tài chính hiện tại. Anh cũng đã bàn bạc với bố mẹ hai bên, họ rất ủng hộ. Chỉ chờ cái gật đầu của em nữa thôi. Đừng lo, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng đủ kinh tế để nuôi em”

Trong hành trình tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, hiếm khi hắn dám nói ra những lời ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng từ lúc có cậu xuất hiện, dường như mọi khoảnh khắc đều trở nên nồng nàn. Nhất là thời điểm này, sẽ không còn điều gì đáng nhớ hơn giây phút khát khao thấy Fourth chấp nhận.

Nhìn cậu vẫn thoáng ngập ngừng…Hắn hiểu tất cả.

Cậu hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu này nên không hề đòi hỏi phải có một hôn lễ diễn ra. Hơn nữa, đây là lúc Gemini hơi bận rộn lo cho công việc, cậu sợ rằng…

“Em vẫn lo lắng ảnh hưởng công ty sao?”

“Quả thật thời điểm này sẽ rất khó khăn cho anh”

“Chỉ cần em gật đầu. Thế giới rộng lớn này để anh lo. Anh chỉ muốn tạo cho em hoàn toàn tin tưởng, sau đó chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp có được không? Fourth à…đồng ý đi mà…Fourth…Anh đã hứa với bố mẹ chắc chắn thành công rồi. Em không đồng ý anh sẽ mất mặt lắm, bố mẹ sẽ mắng anh vô dụng đó. Fourth à…nha…nha…vợ ơi…”

Đến giờ phút này, những câu nói lãng mạn dường như không có hiệu quả nên hắn liền đổi chiêu thức khác, giở giọng nũng nịu.

Cậu chưa từng bị khuất phục trước đó nhưng hiện tại dù cứng rắn đến mấy cũng đành chịu thua.

Fourth im lặng suy nghĩ một chút rồi gương mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

“Còn chưa cưới mà vợ ơi gì chứ? E hèm…Anh chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời của em chưa?”

Gemini nhìn thấy vậy liền có chút lo lắng.

“Em…?”

“Sẵn sàng chưa hả?”

Cậu hỏi lại.

“Anh…anh…anh sẵn sàng. Nhưng…nhưng mà…”

“Lắp bắp thế này mà còn đòi cưới em sao?”

“Không…không có, anh rất lo em sẽ không đồng ý”

Đột nhiên…

“Mau đeo nhẫn vào đi”

“H…hả? Em…em đồng ý?”

“Còn không đeo nhẫn vào cho em thì đừng mong tháng sau chúng ta vào lễ đường”

~ Phù…

Thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hù hắn sợ chết mất.

Cảm xúc vỡ òa. Gemini nghe xong bất giác bàn tay lạnh cứng. Vừa đeo nhẫn vào tay cho cậu mà vừa run lẩy bẫy. Fourth nhìn cảnh tượng này không nhịn được cười.

Những gì xuất phát từ trái tim đều sẽ chạm đến và làm rung động trái tim. Nơi khởi nguồn những yêu thương có ảnh hưởng như làn sóng lăn tăn chạm đến niềm đắm say tận tiềm thức. Ấm áp, chân thành.

Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ mang vẻ yếu đuối như thế xuất hiện trước mặt mình.

Nhìn vào ngón áp út sáng lấp lánh, cậu biết kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của mình hoàn toàn bước sang trang mới, đã có đầy đủ danh phận để sánh bước bên nhau.

Khoảnh khắc hôn lên trán cậu, hắn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Lúc ấy, Gemini chỉ ước thời gian ngừng trôi mãi mãi để bản thân có thể sống trong giây phút ngập tràn yêu thương, bình dị ấy.

Thành công rồi, tiến vào lễ đường thôi!

------

Tháng này, Gemini bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ nên thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều. Cậu cố gắng gánh vác để hắn bớt đi công việc. Mỗi ngày về nhà, Fourth đều chủ động nấu bữa tối rồi ăn cơm xong còn nhẹ nhàng xoa bóp để hắn giải tỏa căng thẳng. Thế nên, dù mệt mỏi đến mấy, trên môi Gemini vẫn luôn nở nụ cười thỏa mãn.

Tuy nhiên, hôn lễ vốn đã chuẩn bị phải sớm hoãn lại vì đột nhiên tâm lý Fourth trở nên bất ổn.

Mới vui đó rồi lại trầm lặng đó. Hơn nữa, Fourth bỗng dưng ăn vô tội vạ, không giờ giấc. Mấy ngày đầu Gemini còn trêu chọc, tuy nhiên sau đó thấy không ổn nữa nhưng lại chẳng biết làm sao. Bảo Fourth đến bệnh viện kiểm tra liền sinh gắt gỏng. Hắn thở dài, hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của cậu.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào tuần trước.

Khi hắn và cậu vừa đi đăng ký kết hôn xong đột nhiên Fourth ngất xỉu. Gemini hốt hoảng, tức tốc đưa cậu vào bệnh viện. Sau khi thực hiện một loạt các bước kiểm tra, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của Fourth thời gian gần đây.

“Hả? Thật…thật sao?”

Gemini hơi ngẩn người, lắp bắp, trố mắt nhìn vị bác sĩ đứng trước mặt.

Bác sĩ vẫn giữ thái độ nghiêm túc. 

“Tôi gạt anh làm gì? Cậu ấy thật sự mang thai, đã hơn 3 tháng”

“Tôi…tôi….tôi…”

“Tôi cái gì? Anh làm bố rồi vẫn không thấy vui sao?”

“Không…không có…cảm..cảm ơn bác sĩ. Nhưng…nhưng mà…”

“Cậu trai trẻ, anh muốn gì thế? Muốn gì thì cứ nói ra cứ lắp bắp thế này thật chẳng ra làm sao cả. Lần đầu tiên làm bố sao?”

Hắn gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

“Cuối cùng là phải hay không hả?”

“Phải. Nhưng…nhưng cũng không phải?”

Nghe đến đây, bị bác sĩ gần như sắp mất hết kiên nhẫn. Ôm đầu.

“Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thái độ phản ứng, nhưng chưa có ai giống anh cả. Mình có phải lần đầu làm bố hay không cũng chẳng xác định được?”

“Tôi…tôi…”

“Thôi được rồi, chuyện này không quan trọng. Anh có thể làm thủ tục cho cậu ấy về nhà tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Cũng không cần phải sử dụng thuốc gì cả”

Nhìn người trước mặt vẫn còn ngớ người.

“Còn ngồi đó làm gì? Mau đứng dậy, tôi còn rất nhiều bệnh nhân khác nữa”

Hắn nghe đến đây liền rối rít cảm ơn rồi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Đi được một đoạn, dường như hắn đã lấy lại được bình tĩnh và suy nghĩ thêm được mấy việc mới quyết định quay trở vô lần nữa.

“Khoan đã bác sĩ. Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Không phiền chứ?”

“Anh cứ tự nhiên”

“Tôi…thắc mắc. Trước đó, em ấy đã từng mang thai, nhưng…chưa bao giờ biểu lộ những hành động khó chịu như vậy, sao lần này lại…?”

“Thì ra là vậy. Trái ngược hoàn toàn đúng không?”

Gemini gật gật.

“Anh đừng lo. Người mang thai thường thay đổi tâm sinh lý bất thường. Có lúc sẽ hưng phấn, vui vẻ, lúc thì lại lo âu, căng thẳng, buồn bã hoặc gắt gỏng. Tôi muốn hỏi chút vấn đề riêng tư, anh có ngại không?"

“Bác sĩ cứ hỏi”

“Mối quan hệ giữa hai người trước đây có phải không được tốt?”

Hắn rất ngạc nhiên về câu hỏi này. Quả thật trước đó họ bên nhau nhưng lúc nào cũng như người xa lạ.

“Phải, sao ông lại biết?”

“Vậy thì đúng rồi. Sở dĩ bất thường như hiện tại cũng một phần do tâm lý ỷ lại”

“Ông có thể nói rõ hơn không?”

“....Trước đây, mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm nên cậu ấy dù mang thai nhưng vẫn ngập tràn lo lắng, chẳng dám thể hiện cảm xúc bản thân. Hay nói đúng hơn là sợ dựa dẫm rồi đến một ngày nào đó sẽ thất vọng, hụt hẫng. Nhưng hiện tại…nhìn anh quan tâm như thế, đoán chắc hai người rất hạnh phúc. Giai đoạn này cậu ấy sẽ bắt đầu có những phản ứng tâm lý khác nhau. Khi con người ta có cảm giác an toàn, tin tưởng sẽ hơi phụ thuộc vào người kia…”

“Nghĩa là sao?”

“Ông bố trẻ nghe đây. Cậu ấy sẽ muốn anh làm nhiều việc cho mình. Hơn nữa, sẽ có những đòi hỏi bất ngờ…Nếu như anh chẳng thực hiện được chắc chắn tâm trạng cậu ấy liền không tốt. Tất cả những điều này hoàn toàn muốn bù đắp cho sự trống trải trước đó. Hãy để cậu ấy cảm nhận  mình hoàn toàn có chỗ vững chắc để dựa dẫm. Một thời gian nữa tâm lý sẽ ổn định lại thôi”

Vị bác sĩ ôn tồn giảng giải, hắn chăm chú, càng nghe càng thấy đúng. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ trước kia mang thai Fourth không hề cảm nhận được chút yêu thương và an toàn nào nên tự mình làm mọi thứ chẳng muốn dựa dẫm ai.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông rất nhiều”

“Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Anh nhớ tháng sau đưa cậu ấy quay lại tái khám như đúng hẹn”

“Tôi nhớ rồi, chào bác sĩ”

------

Gemini lần thứ hai làm bố, nhưng chẳng khác gì lần đầu tiên, hoàn toàn bỡ ngỡ không có chút kinh nghiệm nào.

Vốn dĩ hôn lễ vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch nhưng Fourth không đồng ý, muốn dời lại. Cậu buồn bã, gắt gỏng vì thấy bản thân tăng cân, chắc chắn sẽ rất xấu xí. Hắn có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng nên đành chiều theo. Nhớ lời bác sĩ, mọi thứ cậu mong muốn đều phải chấp thuận để Fourth thấy vui vẻ, thoải mái nhất, có như thế mới tốt cho thai nhi. Thế nên, cứ chốc chốc lại nghe cậu than đói, than khát, than mệt, dù có đang tập trung vào công việc thì hắn cũng lập tức bỏ ngang để lo cho người thương trước.

Về phần của ông bà Preeda thì khỏi phải nói, vui mừng đến nhảy cẫng lên. Mẹ của hắn một hai muốn đưa Fourth về nhà để tiện chăm sóc nhưng Gemini nói muốn tự mình học cách làm một người bố, một người chồng tốt nên bà cũng không có lý do ngăn cản.

Thoạt nhìn, bề ngoài có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng thực chất mọi hành động của Gemini đều rất khẩn trương.

Hắn muốn Fourth đừng đến công ty làm việc sẽ rất vất vả, an tâm ở nhà là được.

Nhưng cậu lại nói “Có phải anh muốn nhân lúc em mang thai mà ra ngoài làm chuyện xấu hay không?” Câu nói của cậu vốn dĩ không mang chút uy hiếp nào nhưng đối với hắn lại mang tính sát thương rất cao, mang hiệu quả to lớn của sự uy hiếp. Bất lực! Đành phải mang cậu theo bên mình 24/24.

Giai đoạn đầu, khá bối rối, nhưng hắn rất nhanh chóng liền thích nghi. Chăm chỉ đọc thêm sách, báo, tạp chí rồi tìm kiếm thông tin trên mạng về cách chăm sóc người đang mang thai. Cứ vài giờ làm việc, hắn lại bước đến bên cạnh vuốt ve bụng cậu.

Fourth thấy thế liền phì cười.

“Anh có cần phải thế này không hả?”

“Rất cần. Đây là cách để anh có thể giao lưu với con mà”

“Giao lưu gì chứ? Còn chưa đến tháng thứ 5”

“Vậy là em không biết rồi. Giai đoạn này chắc chắn con đã có thể cảm nhận được hơi ấm của anh…”

Nói rồi, áp sát tai vào bụng cậu, mừng rỡ.

“Đây, con đạp này. Em có
cảm nhận được không?”

Quả thật, Fourth có chút bất ngờ.

“Anh nói đúng. Cảm nhận được rồi”

Gemini ngồi dậy, ôm lấy Fourth.

“Vợ ơi, cảm ơn em”

------

Mỗi ngày, sau những giờ làm việc vất vả, hắn đều duy trì việc massage chân cho cậu vì nghe đâu sẽ giúp cải thiện tâm trạng người đang mang thai.

Dùng xong bữa tối, Fourth ra ngồi trên sofa chậm rãi nhâm nhi cốc sữa nóng.

“Bảo bối, ngồi đây chờ anh một lát”

“Em biết rồi”

Gemini nói xong liền trở vào trong, tầm ba bốn phút trở ra, trên tay là chậu nước ấm.

Theo như hắn nghiên cứu thì để quá trình massage đạt hiệu quả thì nên ngâm chân bằng nước ấm cộng với các dược liệu sả, gừng tầm 15 phút. Những tinh chất này giúp mềm da chân, khơi thông mạch máu.

Lúc sau, cảm thấy vừa đủ, Gemini từ từ ngồi xuống, dùng tinh dầu hạnh nhân thoa đều lên toàn bộ vùng chân. Sau đó, dùng tay ấn nhẹ vào chân và xoay đều theo vòng tròn. Tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng lên các khớp xương, kéo nhẹ để giãn cơ. Bước cuối cùng là ấn các vị trí huyệt dưới lòng bàn chân. Đây là giai đoạn quan trọng giúp mạch máu được tuần hoàn đều đặn, không bị tắt nghẽn, hơn nữa còn giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về khớp.

“Thoải mái không?”

“Gem, anh ngày càng chuyên nghiệp rồi. Nói em nghe xem, còn có chuyện gì anh không biết làm?”

Hắn hài lòng, nhướng mày.

“Với em thì tất cả mọi thứ dù không biết anh cũng sẽ tự mình học hỏi”

“Anh chiều em đến hư mất rồi. Mỗi ngày em đều thấy bản thân rất nặng nề, chẳng làm được việc gì nữa”

“Không phải em vẫn phụ anh quản lý công ty sao? Ngốc, đừng suy nghĩ lung tung”

Vừa nói, vừa không quên xoa xoa chân cậu.

“Anh nói xem, thời gian tới có phải em sẽ tăng cân xấu xí lắm không?”

“Không xấu chút nào. Dù em có ra sao thì anh sẽ không chê”

“Hơ. Nếu anh dám chê em lập tức về nhà mẹ ở”

“Được rồi, được rồi. Đừng tức giận, đừng tức giận”

Chỉ mới nghe đến đó thôi sắc mặt Gemini liền lập tức trở nên nghiêm trọng. Trêu chọc hắn dạo gần đây đã trở thành thói quen mỗi ngày của Fourth. Cậu thật sự rất vui vẻ mỗi lúc nhìn hắn thế này, vừa đáng thương, vừa buồn cười.

“Còn nhìn nữa anh sẽ cho rằng em đang cố tình quyến rũ anh”

Hắn nâng chân cậu lên, dời chậu nước đi rồi ngồi cạnh Fourth.

Cậu vẫn duy trì ánh mắt chăm chăm vào đối phương.

Lúc sau, đôi môi khẽ mấp máy.

“Nếu em nói mình đang cố tình quyến rũ anh thì sao?”

Hắn có chút không tin vào những gì mình vừa nghe. Thật sự, hai tháng nay họ rất hạn chế việc gần gũi vì sợ ảnh hưởng đến bé con. Nhiều đêm Gemini phải cắn răng chịu đựng, kiềm nén ngọn lửa cứ bùng cháy trong cơ thể mỗi lúc nằm cạnh cậu.

“Em…?”

Chưa nói hết câu, Fourth đã chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn rồi kéo Gemini vào nụ hôn thật sâu. Bờ môi nam tính căng ra. Hắn cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng mà ngăn cậu lại.

“Ưm. Fourth…”

“Sao thế? Anh không muốn sao?”

“Không…không…"

"Bộ dạng trông như bị em lợi dụng thế?"

"Không phải....nhưng…em đang mang thai”

“Đột nhiên…em rất muốn”

Vừa dứt lời, hai chóp mũi đã chạm nhau.

Gemini hít thở mạnh, nhắc nhở.

“Có thể sẽ ảnh hưởng đến bé con”

“Chúng ta cẩn thận một chút”

“Em sao vậy? Hôm nay lạ quá”

“Anh đừng thắc mắc nữa. Em chỉ biết là mình rất muốn anh”

Hắn mơ hồ nhớ lại cuộc gọi tư vấn vào tuần trước của bác sĩ. Bắt đầu tầm tháng thứ tư, các triệu chứng thai nghén dần biến mất và “nhu cầu” có thể tăng cao. Nếu không có vấn đề gì bất thường xảy ra với thai nhi thì “chuyện vợ chồng” vẫn diễn ra bình thường.

Vốn dĩ hắn không thể tưởng tượng ra cho đến giờ phút này. Thật sự có chút hoang mang vì Fourth chưa bao giờ chủ động như thế. Cậu như biến thành con người khác hoàn toàn.

“Fourth…em…chắc chứ?”

Cậu không nói không rằng, chầm chậm dịch người, tiếp tục dán môi mình lên môi hắn. Vừa mang theo chút thăm dò, vừa mang theo chút trêu chọc, đùa bỡn. Từng chút…từng chút một…gặm nhấm. Hành động này khiến hắn cực kỳ hạnh phúc, một tay vòng lấy eo cậu, đáp trả.

“Gem…em muốn lên phòng”

Hắn nghe xong liền đứng dậy, một tay luồn xuống dưới hai khớp gối, một tay vòng ra sau lưng cậu, bế lên.

“Được, lên phòng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro