Chap 25. Người đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh linh bé nhỏ mỗi ngày đều phát triển khỏe mạnh trong cơ thể mình có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Hiện tại đã vui vẻ hơn nhiều. Nhưng Fourth mãi mãi vẫn chẳng thể hoàn toàn quên nỗi đau đớn khi xưa. Dù Gemini luôn cố gắng nói rằng tất cả mọi thứ chẳng phải lỗi lầm của cậu, nhưng Fourth vẫn rơi không ít nước mắt trong đêm khi chìm vào ác mộng. May mà Gemini luôn là người bên cạnh dỗ dành, trấn an để giúp Fourth yên tâm hơn. Ấy thế mà bụng dạ hắn có yên ổn được đâu, mỗi đêm Gemini đều còn chờ cậu ngủ rồi mới dám chợp mắt. Mong sau giai đoạn này sớm qua đi. Ngày thành viên mới chào đời cũng là lúc ban mai lại rực rỡ.

Mặc dù còn rất lâu bé con mới chào đời nhưng cả tháng nay, mỗi khi rảnh rỗi hắn lại kéo cậu đến trung tâm mua sắm trên dưới chục lần rồi mang về nhà đủ thứ đồ đạc. Nào là quần, áo, mũ, yếm, giày dép, nôi, khăn, tã….Ngôi nhà phút chốc biến thành cửa hàng đồ sơ sinh. Nếu Fourth không kịp cầu cứu bố mẹ Preeda thì có lẽ không đơn giản là cửa hàng, mà đã sớm trở thành siêu thị rồi.

------

Hôm nay, Gemini không đến công ty buổi sáng vì có lịch hẹn đưa Fourth đi khám thai định kỳ.

8 giờ sáng, một chiếc xe hơi màu đen đã rời khỏi biệt thự sang trọng, rẻ vào đường K để đến bệnh viện.

“....Chúc mừng hai người, là con trai. Cân nặng hiện tại của bé tầm 240gr, chiều dài khoảng 15,3cm, đã có tóc và móng. Hiện tại bé con có thể nghe được âm thanh bên ngoài nên hai người nên thường xuyên trò chuyện nhằm tạo sự kết nối tình thân. Còn nữa, Fourth phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất vì thai nhi cần hấp thụ để phát triển hoàn thiện trong 3 tháng tới…”

“....”

“....Tháng thứ 5, bụng to lên, sắc tố da và vùng ngực cũng bắt đầu có chút thay đổi…Cậu không cần quá chú trọng về vẻ ngoài sẽ làm tâm trạng xấu đi. Qua giai đoạn này sẽ bình ổn lại thôi….”. Bác sĩ tỉ mỉ dặn dò.

Gemini và cậu chăm chú lắng nghe rồi gật gật, cố gắng ghi nhớ. Lúc sau, hắn còn mở hẳn điện thoại lên ghi âm để chắc chắn không bỏ soát bất kỳ thông tin nào. Lúc này, chợt nhớ ra điều gì đó, Gemini liền hỏi.

“Thưa bác sĩ, em ấy buổi tối hơi khó ngủ, trở mình khá nhiều, còn thường xuyên bị chuột rút, không biết có cách nào khắc phục không?”

“À, đây là vấn đề bình thường. Fourth nên nằm gác chân lên cao nếu bị chuột rút hoặc có bệnh liên quan đến tĩnh mạch. Anh nên quan sát thêm một số vấn đề khác nữa, rất có thể thời gian tới sẽ phát sinh. Ví dụ như nếu cậu ấy mắc chứng trào ngược axit thì nên kê gối cho đầu cao, lưng cao một chút….”

Gemini gật gù.

“Được, tôi hiểu rồi. À còn vấn đề thực phẩm…?”

“Vẫn như trước đó. Cung cấp thực phẩm giàu protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất…Trước đó, tôi đã ghi cho anh chi tiết rồi. Còn nữa, Fourth nên uống nhiều nước và sữa để góp phần hình thành khung xương chắc khỏe cho bé con…”

Nói đến đây, ông nhìn về phía Fourth, động viên: “Tôi biết sẽ có đôi lúc rất khó khăn trong việc ăn uống, nhưng cậu phải cố gắng vì con mình, được chứ?”

Cậu cúi đầu đáp “vâng” rồi khẽ mỉm cười.

Thật ra, hôm nay tâm trạng Fourth rất tốt vì đã nhìn được bé con rõ ràng hơn. Đến giờ, vẫn thấy lâng lâng nên tự nhủ dù có khó ăn uống thế nào cũng chắc chắn phải cố gắng.

Fourth tự hỏi không biết ngày gặp con sẽ thế nào? Đôi chân nhỏ nhắn kia sẽ dài thêm bao nhiêu? Rồi con thích đồ chơi gì? Hồi hộp quá!

Tầm 2 tiếng…sau khi hoàn thành các kiểm tra rồi nhận tư vấn của bác sĩ xong thì hắn và cậu ra về. Hiện tại, chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Khoảng thời gian qua, Fourth đã rất tuân thủ theo những dặn dò của bác sĩ cũng thư theo dõi sát sao của Gemini, hạn chế đi lại nhiều nên bé con đang rất khỏe mạnh.

“Vợ à, em muốn về nhà với mẹ Lin hay bố mẹ Preeda?”

Gemini vừa lái xe vừa thăm dò ý cậu.

“Đều không muốn. Em không thể ăn đồ bổ thêm từ hai mẹ nữa đâu”.

“Xem em kìa, sợ đến vậy sao?”

Fourth gật đầu lia lịa.

“Gem, em sắp đi đứng hết nổi rồi. Người lúc nào cũng nặng nề”.

Hắn lắc lắc đầu.

“Mọi người muốn tốt cho em và con”.

“Em biết, nhưng mà không cần đến mức đó đâu. Giờ thấy các loại thịt, cá, trứng,...là chỉ muốn buồn nôn”

“Em đó, ngày càng được được nuông chiều đến hư rồi, nói không được nữa. Vậy bây giờ muốn về nhà hay đến công ty với anh?”

“Em muốn đến công ty”

“Không cần nghỉ ngơi sao? Sợ em sẽ mệt mỏi nếu nhìn thấy mớ giấy tờ kia”

“Yên tâm đi, em biết chừng mực. Việc cần thiết em cũng đã bàn giao cho mọi người rồi, sẽ không nhúng tay quá nhiều. Với lại mấy hôm không đến, tối qua Yuri có gọi điện bảo nhớ cháu rồi”

“Cũng được. Hôm nay anh có việc quan trọng với Mark nên có lẽ không thể đưa em đi ăn trưa”

“Đừng lo, anh cứ làm công việc của mình. Em tự lo được mà. Trưa nay em sẽ cùng đi ăn với Yuri”

“Được”

-------

Hắn và Mark đi gặp đối tác để bàn về dự án sắp tới.

Các hạng mục trước đó đã thống nhất giá cả gần như hoàn toàn rồi nhưng không hiểu sao gần đến phút chót lại gặp trục trặc. Bên khách hàng đề nghị thương thảo lại hợp đồng, họ còn bảo “nếu không thuận lợi sẽ tìm nơi khác hợp tác vì có chỗ báo giá thấp hơn rất nhiều”. Gemini hết sức đau đầu về chuyện này nhưng không dám để cho cậu biết vì sợ lo lắng ảnh hưởng đến bé con.

Đầu giờ chiều, Gemini trở về phòng làm việc trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngồi phịch xuống sofa, xoa xoa thái dương.

Mark cũng bước vào phòng sau đó ít lâu, ngồi đối diện với hắn. Anh rót một cốc nước uống rồi cũng đưa cho Gemini một ly.

“Uống chút nước cho hạ hỏa”

Hắn thở dài.

“Hừ. Mày nghĩ xem vấn đề này có phải trùng hợp lắm không?”

Mark thản nhiên.

“Mày còn hỏi. Chẳng phải quá rõ ràng rồi à? HS đang cố tình chơi chúng ta. Cái giá đó làm một phim ngắn hơn 30 phút kết hợp giới thiệu sản phẩm là chuyện không thể nào”

“Nhưng người ta đều chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, không cần biết nội tình bên trong thế nào. Nếu cứ cái đà này thì những khách hàng bên chúng ta sớm muộn cũng sẽ mất hết”

“Có nên thẳng thắn nói chuyện không?”

“Mày muốn nói gì đây? Chẳng lẽ hỏi họ tìm đâu ra nguồn tài trợ rồi thực hiện các dự án gần như không công à?”

Mark mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ kiên nhẫn liền nhoài người nằm dài trên sofa, than thở.

“Haiz…cách này không được, cách kia cũng không được. Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài nữa, phá sản mất thôi. Làm ăn mà chẳng có hợp đồng thì trụ bằng cách nào? Tao…”

“Suỵt….”

Mark đang định nói tiếp nhưng đột nhiên Gemini đưa tay lên môi “suỵt” nhẹ rồi hơi nhướng mắt về phía cửa ra vào. Hiểu ý, Mark liền im bặt, nhanh chóng ngồi dậy ngay ngắn.

“Em về rồi đây”

Fourth ăn trưa cùng Yuri xong trở về, tiện thể mang ít bánh ngọt về cho hắn.

Không khí có chút căng thẳng, cậu nhìn Gemini một lượt, sau đó quay sang Mark, rồi chậm rãi ngồi xuống.

“Hai anh đang bàn bạc chuyện gì có vẻ mờ ám thế? Tại sao thấy em lại không nói nữa?”

Gemini xua tay, vội đáp.

“Không có gì, chuyện công việc thôi, đã giải quyết xong rồi”

Mark cũng phụ họa.

“Phải phải, đã giải quyết xong, em đừng bận tâm sẽ ảnh hưởng sức khỏe”

Fourth nhìn cả hai với ánh mắt đầy nghi ngờ, hỏi:

“Thật không?”

Gemini đưa tay vuốt vuốt bụng cậu, cười cười.

“Thật mà, anh không có ý định giấu giếm em chuyện gì đâu. Sao nào? Hôm nay ăn uống có ngon miệng không, bé con không quấy nữa chứ?”

“Hôm nay em và Yuri đi ăn món Hàn, đổi khẩu vị nên dùng bữa khá ngon”

Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

“Sao lại dùng món Hàn, rất cay”

“Không phải món Thái cũng cay sao? Yên tâm đi, em có căn dặn nhà hàng chú ý khẩu vị”

“Vậy thì tốt, còn tưởng em không biết chứ”

“Hơ, Gemini tổng à, em chẳng phải con nít nữa rồi”

Mark ngồi đối diện sắp mất hết kiên nhẫn, gương mặt thể hiện rõ ràng sự chán ghét.

“Nè nè, hai người có thể nể mặt tôi chút không hả? Sắp nghẹn đường chết rồi đây này”.

“Vậy mày có thể ra ngoài ngay lập tức”.

Giọng hắn lạnh lùng.

“Được lắm. Có vợ thì quên bạn. Uổng công tao giàu sinh ra tử với mày”

“Còn nói nữa tao sẽ trừ vào lương tháng này”.

“Mày mày…”

Mark tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi. Tao là người biết điều. Nhường lại không gian riêng cho mày làm tròn bổn phận một người chồng, người cha tốt. Fourth, chỗ này giao lại cho em. Anh ra ngoài làm việc đây”.

Nói rồi, anh đứng dậy, định đi ra ngoài nhưng giữa chừng thì Fourth gọi lại.

“Khoan đã P’Mark, em có mua bánh ngọt, anh lấy một phần đi”

Hắn nghe vậy liền khẩn trương.

“Này này, không phải em mua cho anh sao?”

“Gemini tổng yên tâm, em mua đến hai phần. Sẽ không thiếu phần của anh đâu”

Nói xong, Fourth đứng dậy cầm lấy chiếc túi giấy đi về phía Mark. Anh nói “cảm ơn” cậu rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

Fourth trở về ngồi cạnh hắn, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc.

“Anh vẫn chưa dùng bữa trưa?”

Hắn đang cầm chiếc bánh thứ hai định cho vào miệng thì bỗng khựng lại.

“Hừ. Không qua mắt được em rồi”

“Nhìn bộ dạng của anh xem, chẳng lẽ khách hàng cấm không cho anh đụng đũa sao?”

“Không phải không phải. Chỉ là có quá nhiều thứ cần nói nên anh không có tâm trạng ăn nữa”

“Công việc không thuận lợi tại sao lại giấu em?”

Nghe đến đây, hắn liền chột dạ. Vội tìm cách giải thích.

“Em đừng nghe mọi người nói lung tung. Thật sự mọi thứ rất tốt. Anh..”

“Gemini Norawit. Yuri đã kể cho em nghe rồi anh không cần phải diễn nữa. Một tháng gần đây công ty liên tục để mất hai hợp đồng quan trọng. Đó là lý do anh  rảnh rỗi ở nhà chăm sóc em, cũng là lý do khiến anh không cho em đến công ty thường xuyên?”

Hắn thở dài, không đáp.

Fourth nhìn biểu hiện liền hiểu ngay tất cả đều đúng như Yuri nói, nhưng thay vì tỏ ra tức giận, cậu chỉ nhẹ nhàng.

“Anh ăn bánh trước đã, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp”

Gemini cứ ngỡ sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ từ cậu nhưng không. Thái độ này hoàn toàn khiến hắn bất ngờ.

“Em không nổi giận với anh sao?”

“Nổi giận thì có ích gì. Anh nghĩ em không biết nói lý lẽ vậy sao?”

“Không, chỉ là trước giờ em rất ghét nói dối”

“Anh nói dối vì không muốn em lo lắng ảnh hưởng đến con. Em còn lý do gì để trách móc đây”

Hắn cười cười, thở phào nhẹ nhõm. Tuy tính tình vẫn có chút bất thường nhưng hắn hiểu Fourth chưa bao giờ cố tình làm khó mình vì những chuyện không đâu. Lúc nào cậu cũng âm thầm thấu hiểu, cảm thông và san sẻ kịp thời khó khăn hắn đang gặp phải.

“Này, ăn từ từ thôi. Xem anh kìa, nhân viên bên ngoài nhìn thấy sẽ mất hết hình tượng”

Fourth vừa đưa khăn giấy lau lau khóe miệng cho hắn vừa nhắc nhở.

Còn đối phương thì có vẻ không quan tâm.

“Mặc kệ, có ai dám to gan bước vào phòng ngoài vợ của anh hả?”

“Chúng ta còn chưa lấy nhau đâu, anh gọi vợ cái gì”

“Trước sau gì em cũng phải cùng anh bước vào lễ đường thôi. Nhìn xem, với thân hình hiện tại thì chẳng ai dám tiếp cận em nữa đâu, đừng có nằm mơ sẽ thoát được anh”

Cậu trố mắt, đánh mạnh vào cánh tay hắn.

“Này, anh nói vậy là có ý gì hả? Dám chê em béo đúng không? Hả, hả?”

Hắn biết mình sai rồi, không nên chọc cậu vì thừa biết hậu quả.

“Au, Fourth…anh sai rồi, anh sai rồi. Anh đùa thôi, đừng đánh nữa. Còn đánh nữa anh sẽ mách con”

“Là con của em, không liên quan đến anh”

“Em nói vậy mà nghe được sao? Tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực của anh”

“Hừ. Không nói chuyện với anh nữa”

Gemini đột nhiên kề sát mặt lại.

“Thật sự không muốn nói chuyện với anh?”

“....” Fourth im lặng, hất cằm sang hướng khác, không đáp.

Hắn xoay người cậu lại, giữ chặt hai bả vai. Hai ánh mắt vừa vặn chạm nhau rồi Gemini thủ thỉ.

“Vậy…có muốn thưởng thức hương vị món bánh ngọt khi nãy em mua cho anh không?”

Nhận thấy vẻ mặt gian tà này, cộng với câu nói đầy ẩn ý kia, Fourth vội đẩy hắn ra.

“Không muốn. Em phải ra ngoài…em, hưm…”

Chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, đất trời xung quanh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, bay bổng, lâng lâng. Không gian phút chốc chìm đắm trong ngọt ngào, nồng cháy. Fourth nhắm mắt một cách vô thức khi cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật này. Hắn khẽ đưa tay đặt sau gáy rồi kéo cậu lại sát hơn. Gemini rất dịu dàng, nhấm nháp từng chút một. Càng hôn càng sâu. Càng hôn càng nồng nàn, say mê. Mùi vị bánh dâu tây dần lan tỏa khắp khoang miệng, trái tim Fourth thật sự tan chảy mỗi khi ở bên cạnh hắn.

Khi nụ hôn dài kết thúc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Fourth, cậu cũng khẽ tựa đầu vào người Gemini. Cả hai điều chỉnh hơi thở. Mặc dù nhịp tim lúc này vẫn còn đập rộn ràng.

“Bảo bối, cảm ơn vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng sẵn sàng bên cạnh anh”.

“Còn khách sáo với em? Chúng ta phải cùng vượt qua khó khăn mới có thể đồng hành lâu dài được chứ. Anh giấu giếm sẽ càng làm em lo lắng. Sau này đừng như vậy nữa, nếu không em sẽ giận rồi không nói chuyện với anh nữa”

“Anh biết rồi. Chỉ cần em không bỏ mặc anh thì mọi thứ đều có thể tìm cách giải quyết”.

“Giờ thì nói rõ cho em nghe xem. Biết đâu em sẽ nghĩ ra cách gì đó”

Hắn cười cười rồi cũng quyết định kể Fourth nghe. Dù sao đầu óc hiện tại cũng trống rỗng, chi bằng chia sẻ với cậu không chừng sẽ tìm ra được chút gì hiệu quả.

Gemini tâm sự, Fourth chăm chú lắng nghe. Chốc chốc hắn lại xoa xoa bụng cậu như một thói quen.

Kết thúc câu chuyện, Fourth bình tĩnh đáp.

“Em hiểu rồi. Vấn đề khá nghiêm trọng nhưng không phải không tìm được cách giải quyết”

Gemini nhíu mày, hỏi: “Chẳng lẽ em có dự tính gì khác?”

“Em không phải thiên tài trong kinh doanh đâu nên anh đừng quá trông chờ. Chỉ là trước mắt, em nghĩ chúng ta nên tập trung vào những dự án nhỏ để duy trì lương bổng và trạng thái làm việc của công ty. Vụt mất hai hợp đồng lớn tiếc thật, tuy nhiên tài chính vẫn có thể đảm bảo được ít nhất trong hai quý tới nên em nghĩ trong thời gian này vừa làm việc, vừa chú ý xem động thái của “đối thủ”. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, quá rõ ràng rồi, nhưng chúng ta thiếu chứng cứ…”

“Anh cũng thử điều tra. Trước đó họ cũng nhiều lần nhắm vào hạ bệ công ty nhưng anh đều có cách xử lý. E là lần này…”

“Gem, chỉ cần anh đủ bản lĩnh, em đủ niềm tin và kiên nhẫn cùng anh vượt qua khó khăn. Nếu bé con biết Daddy vì tương lai gia đình mà cố gắng như vậy, chắc chắn sẽ rất tự hào”

Nghe câu nói này, lòng hắn đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Mặc dù cứ đôi ba tháng lại phải đối mặt với một vụ đau đầu, nhưng Gemini tin rằng với sức mạnh đến từ tinh thần này, sóng gió nào cũng không dễ dàng quật ngã hắn.

Thật ra, những gì cậu nói vừa rồi hắn đã từng nghĩ đến, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, sau khi Fourth nói ra dự tính đúng với suy nghĩ mình, hắn liền thấy yên tâm, tin tưởng.

Thì ra sự đồng điệu là như thế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì họ vẫn có tư duy giải quyết vấn đề giống nhau. Thế nên, con đường này nhất định phải mạnh mẽ bước tiếp. Chắc chắn ông trời sẽ không nỡ phụ sự nỗ lực của con người.

------

Sau hôm đó, Gemini cố gắng tập trung hơn vào các dự án nhỏ mà trước kia công ty vô tình lướt qua. Thật may mắn khách hàng vẫn vui vẻ hợp tác. Mà không vui vẻ sao được, muốn làm việc với hắn không phải chuyện dễ, cơ hội được diện kiến với Gemini Norawit cũng là ao ước của nhiều người. Thế nên, dù phải mất đi hai hợp đồng lớn, nhưng những hợp đồng nhỏ bù lại cũng không quá thiệt thòi. GF Group dần tìm lại sự cân bằng.

Mặc dù, ở công ty bận rộn tất bật, nhưng chưa lúc nào hắn quên đi việc chăm sóc cậu. Hết giờ làm việc là liền về nhà, không tham kiếm tiền rồi để Fourth phải chờ đợi.

Mang thai tháng thứ 8, bụng cậu khá to, bé con đạp nhiều hơn, đi lại khó khăn nên không còn đến công ty cùng hắn. Phuwin có đến mấy lần, nhưng do mang thai rồi, nghe đâu cũng tầm thời gian với Fourth, nên hai người bạn chuyển sang gọi điện thoại tâm sự.

Ông bà Preeda và mẹ Lin mỗi ngày đều đặn thay phiên nhau đến nấu ăn, trò chuyện để Fourth đỡ buồn.  Đến khi Gemini trở về mới nhường lại không gian cho đôi trẻ.

Hôm nay cũng thế…

Fourth đang nằm trên giường xem tạp chí. Hắn tắm xong cũng trèo lên nằm kế bên. Nhẹ nhàng áp tai vào bụng cậu, giọng hào hứng.

“Thế nào bảo bối nhỏ? Hôm nay con có ngoan không? Có quấy Baba không?”

Fourth vuốt vuốt tóc hắn rồi cười cười, trả lời thay bé con.

“Hôm nay con rất ngoan, không quấy Baba nên Daddy đừng lo”

“Tốt lắm. Không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp nhau rồi. Daddy đang rất nôn nóng gặp con. Chắc sẽ rất đẹp trai giống Daddy nhỉ?”

“Nói cứ giống như bé con đang trò chuyện cùng anh thật vậy”

“Con đang đạp này, thật sự đang nghe được những gì anh nói”

“Cảm nhận được rồi. Nhưng mà anh đi làm mệt mỏi cả ngày, mau nghỉ ngơi thôi, mai còn đến công ty”.

Hắn gật đầu, chỉnh lại tư thế giúp cậu nằm thoải mái rồi sau đó tắt đèn.

Tầm 30 phút sau.

Gemini chợp mắt không lâu thì đột nhiên Fourth quay sang kéo kéo cánh tay hắn, giọng khẩn trương.

“Gem…Gem…em…em đau bụng, đau bụng…A…”

Hắn mơ mơ màng màng, ngái ngủ, nhưng khi vừa nghe đến hai từ “đau bụng” thì tỉnh táo hẳn, tức tốc ngồi dậy. Dù rất bối rối nhưng không dám hỏi han nhiều vì cậu đang rất đau. Gemini trực tiếp đưa Fourth ra xe rồi chạy đến bệnh viện. Trên đường đi không quên gọi điện cho “cứu binh”. Lắp bắp.

“Bố…mẹ. Fourth…Fourth…em ấy…đau bụng, con đang đưa em ấy đến bệnh viện thành phố, hai người mau đến cứu con”

Bố mẹ Preeda nghe xong liền nhìn nhau, cảm thán: “Đau bụng? Không phải mới tháng thứ 8 thôi sao? Chẳng lẽ…”

Nhưng không còn thời gian để nghĩ nhiều, hai ông bà tắt máy xong liền thay đồ rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro