Chap 26. Chào đón thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố về đêm khá vắng vẻ, nên tầm 15 phút sau hắn đã đưa Fourth đến được bệnh viện, rút ngắn cả nửa quãng thời gian thường ngày. Tuy vậy vẫn không quên ưu tiên đặt ăn toàn lên hàng đầu.

"Làm ơn, làm ơn, bác sĩ, em ấy....đau bụng...rất đau..."

Bế Fourth đặt xuống giường xong hắn liền nhìn bác sĩ với vẻ khẩn trương, hoàn toàn không giấu được sự bối rối.
Bác sĩ và một vài y tá cũng đã có mặt bên cạnh giường.

"Đau quá...đau...bụng...ha..."

Nhìn Fourth ôm bụng quằn quại, hắn càng luống cuống.

"Bác sĩ, bác sĩ...em ấy...em ấy..."

"Này, anh bình tĩnh. Mời anh ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra"

Gemini vẫn chần chừ.

"Nhưng...nhưng...nhưng..."

Hắn dường như không đồng ý, cứ nấn ná mãi chẳng đành lòng để cậu một mình.

"Nếu còn chần chừ thì chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cậu ấy và cả đứa bé trong bụng" Bác sĩ nhắc nhở.

Nghe đến đây, hắn mới cố trấn an tinh thần, dặn dò Fourth đôi ba câu xong thì khẽ buông tay cậu, đi nhanh ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn luyến tiếc nhìn về phía Fourth.

"Bảo bối, em phải cố lên".

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc lo lắng, xót xa dâng lên.

Cảm giác "mang nặng đẻ đau" người ta vẫn thường hay nói thì ra là như vậy. Thế mới nói, khi một đứa trẻ chào đời, có nghĩa là thêm một sự hy sinh cao cả được tiếp nối.

Tầm 30 phút sau, bố mẹ Preeda cũng đến, do đường xa và thời điểm này đã tối nên hắn quyết định tạm thời không báo cho mẹ Lin hay.

"Gem. Sao rồi con?"

Mẹ Preeda vừa chạy đến đã nắm chặt cánh tay hắn rồi hỏi.

"Con không biết nữa, bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài...Con...con lo quá"

Ông Preeda trấn an.

"Giờ phút này con phải bình tĩnh mới làm chỗ dựa cho Fourth được"

Hắn gật đầu.

"Con biết, nhưng..."

"Bố hiểu. Tâm trạng này ta cũng đã trải qua rồi. Lúc đó bố còn chẳng được như con đâu"

Gemini hít thở thật sâu, mắt vẫn không ngừng dán vào cánh cửa vẫn đang đóng kín. Như chợt nhớ ra điều gì đó.

"....Nhưng mẹ à, không phải còn hơn một tháng nữa mới sinh sao? Bây giờ chỉ mới tháng thứ 8 thôi?"

Bà Preeda lúc này hơi hốt hoảng. Khi nãy ở nhà có thắc mắc nhưng sau khi chạy đến bệnh viện liền quên khoáy mất, giờ nghe con trai nói mới kéo kéo tay áo của chồng.

"Ông à, chẳng lẽ thằng bé giống tôi khi xưa?"

Gemini thắc mắc.

"Sao ạ?"

"Ngày trước mẹ sinh con cũng chỉ ở tháng thứ 8 thôi. Bác sĩ bảo bất cứ đứa trẻ nào sinh non nào cũng có nguy cơ đối diện với những rủi ro về hô hấp, thính lực, thị lực, hệ miễn dịch và cả sự phát triển và tăng trưởng sau này...."

Hắn nhíu mày, trố mắt.

"Vậy, vậy, vậy...?"

" Ây. Con không cần làm ra vẻ mặt đó. Chẳng phải hiện tại con vẫn cao lớn khỏe mạnh hay sao. Yên tâm đi, Fourth và cả cháu nội của mẹ sẽ vuông tròn thôi"

Cũng phải!

Nghe đến đây, Gemini có phần an tâm hơn một chút nhưng lo lắng thì vẫn không thể vơi đi hết. Hắn ước có thể bên cậu lúc này.

....

Hơn một giờ đồng hồ sau. Cả nhà bên ngoài phòng cấp cứu cứ đi đi lại lại. Ban đầu còn bình tĩnh chờ nhưng càng về sau càng mất kiên nhẫn. Gemini là người sốt ruột nhất.

"Mẹ, chẳng lẽ sinh con tại phòng cấp cứu sao?"

"Mẹ cũng không biết, lẽ ra phải được đưa đến phòng sinh chứ?"

Đúng lúc này, phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.

Cả nhà vội vàng chạy đến mỗi người một câu. Còn chưa kịp trả lời câu này thì câu khác đã tới. Vị bác sĩ bất lực, mệt mỏi vuốt mặt một cái rồi đưa hai tay ra dấu hiệu "bình tĩnh".

"Người nhà hết sức bình tĩnh. Nghe đây, cậu ấy đau bụng là do rối loạn đường ruột, không phải chuyển dạ"

"Hả?"

"Sao ạ?"

"Cái gì?"

Một loạt thắc mắc hiện lên trên gương mặt từng người.

Bác sĩ phải mất một thời gian để giải thích về tình trạng của Fourth. Thì ra hôm nay cậu có ăn cá hồi sống. Vốn dĩ bố mẹ Preeda có ngăn cản nhưng cậu bảo rất thèm nên mới đồng ý để Fourth ăn. Vả lại trước kia khi bà mang thai Gemini cũng không kiêng cữ gì nhiều nên cứ nghĩ bình thường, chẳng ngờ lại không tốt cho đường ruột của cậu.

Bác sĩ còn nhắc nhở thêm khoảng thời gian này cần phải đảm bảo ăn uống khoa học theo chỉ dẫn. Tuyệt đối không ăn món sống vì có nguy cơ bị nhiễm ký sinh trùng, ngộ độc thực phẩm, nôn mửa,...rất cao. May mà buổi chiều Fourth chỉ ăn một ít nên triệu chứng còn nhẹ, không gây ảnh hưởng đến bé con. Ông bà Preeda có một phen hú vía, nhém chút nữa là hại cháu nội rồi ân hận cả đời. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc họ không sống nổi mất.

Sáng hôm sau, Fourth được đưa về nhà chăm sóc, nghỉ ngơi. Biết chuyện, mẹ Lin nhất định một hai phải đến ở với con trai vì cũng sắp đến ngày sinh nở rồi. Mẹ hắn cũng muốn đến nhưng vì vẫn còn phải chăm sóc cho ông Preeda nên cuối cùng chỉ biết tin tưởng, trông chờ vào mẹ Lin.

Từ ngày có bà đến, Gemini yên tâm hơn hẳn. Tuy đều có một người con nhưng kỳ thực mẹ Lin cẩn thận và kỹ lưỡng hơn nhiều. Bà quan tâm đến từng loại thực phẩm, nó có tốt không, cách chế biến thế nào là phù hợp, mỗi ngày nên ăn bao nhiêu...Còn chỉ Fourth biết cách phải vận động sao cho giúp ích cho kỳ chuyển dạ.

......

Với Gemini, kinh nghiệm "đưa vợ đi sinh" có lẽ là câu chuyện không bao giờ quên trong đời. Nó sống động và bất ngờ đến lạ thường. Cũng giống với những người đàn ông khác, lúc thót tim, lúc vỡ òa, lúc hạnh phúc. Riêng Gemini, còn pha lẫn cả sự hài hước, buồn cười.

Tầm 10 ngày nữa là lúc bé con ra đời...

Hắn chủ động chọn bệnh viện tốt nhất thành phố, cùng với đó chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để không còn luống cuống, bối rối như lần trước. May mà lần đó cậu chưa sinh thật.

Tâm lý vững vàng, tài chính sẵn sàng. Gemini rất tích cực trong mọi công đoạn chuẩn bị "cùng vợ vượt cạn". Những lúc đêm về, hắn đều cố gắng tắm thật nhanh, sau đó mặc đồ tươm tất kể cả trong lúc ngủ.

Vậy mà 10 ngày trôi qua, Fourth vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Mẹ Lin thấy hắn cứ hấp tấp, bà chỉ nhẹ nhàng giải thích đây là chuyện hết sức bình thường. Có mẹ ở đây thì chẳng có gì phải khẩn trương cả. Hắn nghe vậy liền gạt bỏ đi cái tâm lý như ngồi trên đống lửa kia.

Đến ngày thứ 15, Gemini lại sốt ruột.

"Mẹ, có phải chúng ta nên đưa em ấy đến bệnh viện chờ sẵn không?"

Bà lắc đầu.

"Không cần. Từ đây đến bệnh viện không xa. Với lại không khí trong đó mẹ sợ sẽ làm Fourth căng thẳng hơn"

Lúc mang thai Fourth, gần đến lúc sinh thì bà thường bị những cơn gò từ thưa đến dồn dập, tiếp đến là đau lưng, chuột rút...Tuy nhiên, Fourth hoàn toàn không gặp những triệu chứng đó quá rõ ràng nên đến khi "vỡ ối" bà mới nhận ra rồi bảo Gemini tức tốc đưa đến bệnh viện.

Dù là lần thứ nhất hay thứ hai thì hắn cũng không giấu được tình trạng cuống quýt.

Chuyện là...

6 giờ tối...

Gemini đi làm về nhà, định thay đồ xong sẽ xuống dùng cơm cùng cậu và mẹ. Tiếng nước trong nhà tắm xả xuống, cả một ngày mệt mỏi, tiếp xúc với mớ giấy tờ giày cộm nên hiện tại, cơ thể được nghỉ ngơi liền thấy thoải mái. Hắn còn vừa tắm vừa hát hò.

Bên dưới phòng khách....

Fourth đang ngồi xem tivi thì bỗng cơ mặt nhăn nhó. Cậu cắn chặt môi rồi gọi mẹ. Lúc bà chạy lại thì thấy một dòng chất lỏng chảy xuống chân, cơn gò bắt đầu tăng dần và làm cho cậu thấy đau nhiều hơn. Mẹ Lin đã biết đến lúc rồi, vội vàng chạy lên phòng đem tất cả đồ đạc xuống. Dù biết đây không phải hành động nên làm nhưng không còn cách nào khác, bà liền đánh bạo gõ gõ cửa phòng tắm, gọi.

"Gem. Gem. Nhanh lên con, Fourth vỡ ối rồi..."

Nghe đến đây, Gemini dĩ nhiên cảm thấy rất sốc.

Bao ngày chuẩn bị tâm lý tại sao con không đến mà đến ngay lúc Daddy còn chưa kịp tắm xong thế này? Con à, con cũng biết trêu chọc Daddy lắm! Hắn lắc đầu cười khổ rồi vội vã chạy ra ngoài.

....

Đưa Fourth vào khu vực cấp cứu tầm 7 giờ tối nhưng đến 9 giờ mới nghe gọi tên đóng tiền và làm một số thủ tục khác. Lúc này, cậu cũng chưa gọi là đau vật vã nên mẹ Lin khuyến khích ăn uống một chút cho lấy sức.

Gemini phải chờ bên ngoài, bụng dạ vô cùng nôn nao nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bố mẹ Preeda cũng chạy đến, đang ngồi cùng hắn.

Thời gian tích tắc trôi qua...từng phút...từng giây, ruột gan Gemini chưa lúc nào hết nhộn nhạo. Nhịp tim gấp gáp run lên từng đợt.

Vừa lúc này...

"Á...A...Đau quá. A...Á...."

Tiếng hét chói tai phá tan bầu không khí vốn đang rất yên tĩnh về đêm.

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay mặt về hướng phát ra âm thanh vừa rồi.

Gemini sửng sốt, không nhịn được đứng dậy nhìn về phía bạn thân. Là Pond và Phuwin.

Thì ra Phuwin cũng đến ngày sinh rồi, trùng hợp là họ vào cùng bệnh viện với Fourth.

"Á..."

Anh em gặp gỡ chưa kịp chào hỏi thì lại nghe thấy tiếng hét của Phuwin trong khi phía Fourth vẫn hết sức yên ắng. Hắn còn bận suy nghĩ chẳng lẽ cậu không biết đau sao?

Khi Phuwin được đưa vào trong, mẹ cậu ấy cũng vào theo, Pond sốt ruột chờ bên ngoài. Lúc này, Gemini bước đến vỗ vỗ vai, lấy hết kinh nghiệm mấy giờ đồng hồ qua để trấn an tinh thần bạn vì hắn nhìn thấy hình ảnh của bản thân đâu đó.

Tiếng tích tắc của những chiếc kim đồng hồ treo tường kéo theo nhịp tim của mỗi người ngồi bên ngoài đều tăng vọt.

....

Mãi đến tận 3 giờ sáng hôm sau...

Vài cô y tá nhanh chóng đẩy một người từ phòng cấp cứu ra di chuyển lên phòng sinh.

Hắn vội đứng dậy quan sát, nhưng người đó là Phuwin, không phải Fourth. Gemini có chút khẩn trương khi nhìn thấy Pond chạy theo.

Cùng lúc đó, Fourth cũng được đẩy ra ngoài rồi di chuyển vào phòng sinh kế bên Phuwin.

Bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng có mặt đầy đủ.

Gemini và Pond lúc này chỉ biết nhìn nhau, tâm trí còn chút ý thức nói một vài câu, đại loại là: "Bạn à, không ngờ chúng ta lại giàu sinh ra tử đến mức này, tao rất cảm động", "Nhóc nào ra trước sẽ làm anh", "Nhất trí...", rồi lại bắt đầu chìm đắm vào không gian lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh.

.....

Mãi đến bây giờ, mọi người xung quanh mới có dịp nhìn rõ hai ông bố trẻ, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Do lúc mẹ Lin gọi hắn vẫn còn trong phòng tắm, đầu tóc chưa kịp gội xong đã phải khoác vội quần áo ra ngoài. May mà có mẹ Lin nếu không thì chẳng biết hắn sẽ mang bộ dạng "đáng sợ" nào đến bệnh viện.

Gemini cuống đến mức mang dép chiếc này chiếc kia, cài nhằm cúc áo, tất nhiên tóc vẫn chưa kịp chải....Hắn thở dài, cảm thấy mất mặt với "hình tượng" này nhưng khi liếc sang Pond, bộ dạng lôi thôi không kém đó làm hắn bất giác nhẹ lòng, thở phào. Thì ra không chỉ có mình hài hước. Giờ Gemini đã hiểu vì sao mấy cô y tá ở phòng cấp cứu lại nhìn mình rồi cười tủm tỉm.

Đây là hành trình mang lại vô số những cung bậc cảm xúc. Mỗi người có một câu chuyện khác nhau nhưng chung quy lại đều được miêu tả bằng hai từ "gian nan".

"Cửa sinh là cửa tử", khó khăn đối diện chẳng phải chỉ đơn giản là đau đớn mà còn trải qua sự nguy hiểm. Trong suốt giai đoạn ấy, chắc chắn có người thân yêu, đặc biệt là người bạn đời bên cạnh sẽ tạo nguồn động lực, sức mạnh to lớn để đón bé con chào đời.

Gemini đã tưởng tượng là vào phòng rồi sinh ngay như những thước phim trên tivi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác xa, làm gì dễ dàng như thế? Phải kiên nhẫn đợi và đợi.

Đợi mãi....Gemini dần chịu hết nổi, ruột gan xốn xang, đứng lên đi đi lại lại để bớt căng thẳng. Rồi bất ngờ nhìn sang Pond....Gemini không khỏi cảm thán trước cảnh tượng dở khóc dở cười này. Thằng bạn thân của mình đưa vợ "đi đẻ" mệt quá nên dựa vào tường mà ngủ ngon lành, trong khi hắn lại bụng dạ chẳng yên. Fourth Nattawat, em nên thấy may mắn khi gặp được anh.

.....

Dù đang đứng trước cửa phòng sinh nhưng đến giờ Gemini vẫn chưa thể nào định thần nổi. Hắn chưa dám nghĩ đến chốc lát nữa đây sẽ được nhìn thấy con mình chào đời. Phải làm gì đây? Mình sắp làm cha rồi... Phải bế bé con thế nào? Phải chăm ra sao? Bé con sẽ ăn gì, uống gì, thích đồ chơi gì? Càng nghĩ càng thấy rối.

Mẹ Preeda cuối cùng không nhịn được nữa liền kéo hắn ngồi xuống.

"Gem, con bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây một lát được không hả? Con làm mẹ chóng mặt quá".

"Nhưng con...con..."

Mẹ Lin tiếp lời: "Mẹ con nói đúng, đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu"

Gemini bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống một chút. Nhưng chỉ vài chục giây lại không nhịn được mà đứng dậy. Chốc chốc lại nhìn về cánh cửa, mong có thể lắng nghe chút âm thanh gì đó. Bố mẹ chỉ biết lắc đầu.

Hắn thương cậu, thương bé con bao nhiêu thì lòng dạ lại rối bời bấy nhiêu. Lúc này, tất cả những ngày tháng bị "hành" lại hiện về trong tâm trí. Có thể nói đó là khoảng thời gian cực kỳ ám ảnh với cả hai người....

Bất ngờ phòng sinh mở cửa, một vị bác sĩ bước ra, khẩn trương.

"Ai là người nhà của Fourth Nattawat...?"

Mọi người nhanh chóng chạy lại. Lúc này Pond đang ngủ gục cũng vội mở mắt ra nhìn quanh, ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Là chúng tôi"

"Ai là chồng của cậu ấy?"

"Tôi..là tôi"

Hắn lắp bắp.

"Có lẽ do lần đầu nên cậu ấy khá hồi hộp không biết cách trấn tĩnh. Hít thở không đều vì thế chẳng đủ sức để sinh. Tôi đã cố gắng trấn an nhưng không hiệu quả, vẫn là cần anh bên cạnh sẽ tốt hơn. Đi theo tôi"

"Được"

Hắn vội vàng vào bên trong.

Pond đứng kế bên cũng hết sức khẩn trương, tay chân toát hết cả mồ hôi. Anh đang trông chờ bác sĩ bước ra cho anh vào trong cùng Phuwin giống như hắn nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Đột nhiên có phần ganh tỵ. Thầm cầu mong con trai mình sẽ được làm "anh" để lấy lại chút thể diện.

......

Gemini vừa hé cửa, đã có chút run sợ. Đột nhiên biết bao can đảm trong mấy chục năm qua dần vụt tắt. Hắn sợ gì chứ? Chẳng có gì phải sợ cả nhưng quả thực Gemini chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được "trải nghiệm lớn" thế này. Lúng túng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi vừa nhìn thấy Fourth đau đớn, quằn quại ở trước mắt, hắn liền quên hết mọi thứ xung quanh, chạy đến nắm chặt lấy tay cậu.

Fourth toát mồ hôi ướt hết cả người, thở mạnh. Răng cậu cắn vào môi đến bật máu, nước mắt cũng rơi lả chả. Từng thớ thịt trong cơ thể như đang rách toạc ra. Kêu trời không thấu. Kêu đất cũng không xong...

"Fourth, Fourth..."

Giọng nói này...

Bác sĩ quay sang nói với hắn một cậu: "Tất cả nhờ vào anh" rồi sau đó tiếp tục nhiệm vụ.

"Gem...đau quá...em đau quá...Hức...."

"Vợ à, em phải cố lên. Có anh đây rồi. Em làm được mà...."

Hắn đưa mắt nhìn Fourth, nét đau lòng hiện rõ, tay bất giác càng nắm chặt tay cậu hơn.

"Fourth, anh đây, có anh đây. Cố lên. Vì con của chúng ta..."

"A...đau...Gem...không được, em không được..."

Cậu lắc đầu.

"Em được, nhất định sẽ được. Nghe anh nói không?"

Fourth vẫn vật vã.

"A...em...em nghe thấy rồi. Nhưng Gem...em đau quá...đau quá...A..."

"Anh biết, anh biết. Nhưng em phải mạnh mẽ vượt qua có biết không? Chúng ta sắp được gặp bé con rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Em làm được mà, đúng không? Fourth, em làm được mà"

Hắn không ngừng động viên từ câu này qua câu khác, chẳng để cậu có cơ hội lung lay ý chí.

...

Mấy phút sau...

"A..."

Fourth hét lớn một tiếng, sau đó không nhịn được cắn vào cánh tay hắn một cái thật mạnh. Gemini cố gắng cắn răng, kiềm chế, không để lộ vẻ đau đớn trừ đôi mày hơi nhíu lại. Nhìn cánh tay in hằn rõ những dấu răng của Fourth, máu cũng ứa ra, nhưng hắn tự nhủ đây chẳng là gì so với đau đớn mà cậu đang gánh chịu cả. Thật sự chẳng thể so sánh.

Bác sĩ, y tá vẫn luôn miệng cùng Gemini trấn an tinh thần nhưng bên tai Fourth lúc này chỉ có thể lắng nghe được giọng của hắn. Cậu mơ màng như sắp cạn kiệt sức lực rồi buông xuôi tất cả. Nhưng đâu đó, nguồn sống và hơi ấm thân thương vẫn luôn ngự trị bên cạnh.

Không được, Fourth không thể từ bỏ. Bé con là tất cả những gì cậu có được. Là kết tinh cho tình yêu to lớn và bền vững giữa hai người. Nhất định, bé con phải được an toàn chào đời.

"Cố lên, chút nữa thôi. Cố lên".

Vị bác sĩ kêu lớn.

Nguồn năng lượng không biết từ đâu bỗng dưng tràn ngập trong cơ thể cậu. Fourth mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, thật sâu...sau đó...

"A...."

Cậu hét lên một tiếng, cánh tay Gemini lại truyền đến cơn đau đớn. Fourth đang bấu mạnh tay hắn đến đáng thương...đỏ lự...

"AAA...."

Sau tiếng hét....

Oa...oa...oa...

Bé con thành công chào đời trong sự vỡ òa sung sướng của tất cả mọi người xung quanh.

Bác sĩ, y tá và Gemini đều thở phào nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc thiêng liêng này, giọt nước mắt cậu đã thôi rơi. Thế nhưng, người nào đó đã bắt đầu cảm nhận khóe môi mặn đắng. Thì ra, hắn lại khóc rồi.

Khẽ cúi xuống hôn lên từng ngón tay cậu.

Fourth mệt nhoài không còn chút sức lực. Đôi mắt nhắm lại nhưng khóe miệng khẽ cong lên khi nghe được tiếng khóc của trẻ con. Mấy phút sau, Fourth bắt đầu chìm vào hôn mê nên cậu không còn biết gì về sau đó nữa. Chỉ loáng thoáng nghe được câu nói: "Bảo bối, cảm ơn. Em vất vả rồi"

.....

Gần sáng, y tá đến tìm hắn đề lấy quần áo cho bé con, cô còn không quên báo cho gia đình biết cân nặng và thời gian chào đời. Nói thế nào nhỉ? Cảm xúc khó tả lắm, nội ngoại hai bên khóe mắt đều đỏ hoe.

Làm thủ tục sau khi sinh xong, Gemini lên lầu hai nhìn vào phòng hồi sức thấy bé con nằm sấp trên ngực của Fourth. Thật sự hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy họ rồi nói "Daddy đây con", "Vợ ơi anh đây rồi".

Bao ngày trông ngóng, mang nặng đẻ đau, bảo bối nhỏ đã ra chào đời mạnh khỏe, lành lặn, vuông tròn. Kể lại có vẻ khá nhẹ nhàng nhưng kỳ thực là một quá trình dài đằng đẵng.

Thời điểm đồng hành cùng Fourth ở giây phút khó khăn đó, Gemini thấy được sự hy sinh lớn lao, bản thân càng yêu cậu nhiều hơn bao giờ hết. Hắn vui và hài lòng khi đôi bàn tay mình luôn nắm chặt lấy tay cậu. Vừa truyền hơi ấm, vừa truyền động lực và không ít sự thấu hiểu. Thế nên dù mệt mỏi hay đau đớn thì các cảm giác ấy cũng đều sớm qua đi. Giờ chỉ còn là khoảnh khắc của yêu thương, gia đình, phụ tử.

Bất luận bằng cách gì, hắn cũng nhất định hoàn thành ước nguyện đưa cậu chính thức bước vào lễ đường.

"Chào mừng Fumini đến với thế giới của Daddy và Baba"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro