Chap 27. Lần đầu làm bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi sinh Fourth được xuất viện.

Cũng một tuần sau đó, mỗi ngày, gia đình nhỏ này phải đón nhận một loạt các vị khách từ nhân viên, đối tác đến bạn bè xung quanh. Họ lũ lượt mang quà đến chúc mừng cũng như tranh thủ kết nối quan hệ với vị tổng tài ngày thường vẫn luôn lạnh lùng này.

Cơ hội ngàn năm có một nên không thể thiếu sự hiện diện của Jessica của HS Group. Tuy nhiên, cô không trực tiếp đến mà chỉ gửi quà. Gemini vừa nhìn thấy thiệp chúc mừng đề tên “Jessica” liền nhanh chóng gửi trả lại không chút do dự, kèm theo mấy lời nhắn nhủ. Đây được xem là hành động đáp trả thẳng thắn, quyết liệt nhất của hắn trước đối thủ. Gemini chắc chắn rằng sẽ không hề có sự day dưa nào với họ.

Người đến...người đi...mỗi ngày vẫn cứ đều đặn trưa và tối. Thế là đến ngày thứ tư, Fourth chào hỏi đến mức chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa nên mới bảo Gemini thông báo “ngừng tiếp khách”. Bé con còn rất nhỏ, mỗi người một câu là đủ khiến cậu không còn đủ thời gian để chăm sóc Fumini.

Mẹ Lin vẫn ở bên cạnh giúp đỡ cậu suốt tháng đầu tiên. Bà nấu đủ món để giúp con trai bồi bổ lại sức khỏe. Khác với nhiều người, vóc dáng của cậu không mấy thay đổi so với trước kia nên không cần lo ngại về ngoại hình.

Sau khi cháu ngoại đầy tháng thì bà trở về nhà. Đó là Fourth đề nghị, dù sao mẹ cũng lớn tuổi, không thể mỗi ngày đều tất bật vì mình, đã đến lúc cậu phải gánh vác điều gì đó cho gia đình nhỏ.

…..

Dù người “mang nặng đẻ đau” là cậu nhưng Gemini vẫn phần nào cả nhận được khó khăn, vất vả của bố mẹ ngày trước. Càng nghĩ lại càng hiểu công lao kia chẳng khác nào trời biển. Tuy chăm con rất cực, nhưng hắn thấy không kém phần thú vị. Những khoảnh khắc ấy, đôi lúc Gemini nghĩ sẽ làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống, nhưng đôi lúc lại thấy đây là bước ngoặt lớn, hắn như được  lần nữa trưởng thành.

Thời gian chăm con của ông bố vụng về này bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mịt.

Gemini tạm thời giao lại hai dự án cho Mark phụ trách, chỉ liên lạc công việc qua điện thoại để tiện thời gian giúp cậu chăm Fumini. Fourth có ngăn cản nhưng Gemini bỏ ngoài tai, bảo rằng hiện tại chẳng có gì quan trọng bằng gia đình. Thế là cậu đành chịu.

Gemini còn chủ động dành ra khoảng 2 giờ đồng hồ mỗi buổi sáng tham gia lớp chăm sóc trẻ nhỏ, kết hợp học hỏi thông tin từ y tá, bác sĩ và hai mẹ. Nỗ lực như thế nên dần dần, việc dỗ con ngủ, thay tã, pha sữa... đã không còn là trở ngại quá lớn.

Hắn còn chú ý đến việc thường xuyên giặt giũ chăn, ga, gối, rèm cửa...để giữ không gian sống được thoải mái, sạch sẽ nhất, tránh ảnh hưởng sức khỏe của cậu và con.

Bác sĩ có nói, việc tiếp xúc với bé con thường xuyên đóng vai trò rất quan trọng, giúp tình cảm giữa hai bố con trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Gemini cố gắng ghi nhớ trong đầu. Thế nên, cứ chốc chốc làm xong việc nhà là hắn lại chạy lên phòng nựng nịu, vỗ về rồi bế Fumini suốt.

Hầu như mọi thứ hắn đều thay cậu gánh vác nên Fourth chỉ việc ăn, ngủ, chơi với con. Cơ hội ra khỏi nhà tất nhiên là không có, lâu dần cậu có chút chán nản nhưng mỗi lần nhìn thấy hai bố con ở trước mặt cứ tíu tít thì khóe môi lại khẽ cong lên hạnh phúc.

Mười mấy năm về trước em ngỏ lời non nớt muốn “cưới anh”, đâu ngờ rằng mười mấy năm sau, chúng ta lại bên nhau thật.

Chúng ta đến với nhau chẳng toan tính thiệt hơn, có lẽ nhờ vậy mà lại lâu bền, ấm áp.

Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung sướng. Em chỉ ước rằng được ở bên cạnh người mình yêu thương đến suốt cuộc đời, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Bây giờ đã làm được rồi. Thì ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bên nhau thế thôi.

Gem, anh vất vả rồi.

……

Buổi tối....

Sau khi dỗ Fumini ngủ xong, Fourth mệt mỏi lên giường ngồi. Hôm nay bé con quấy suốt cả chiều khiến cậu chỉ có thể bế trên tay. Hiện giờ, tay đã mỏi nhừ.

Gemini xong công việc bước vào, đặt ly sữa lên chiếc tủ cạnh giường rồi đưa tay xoa bóp vai và cánh tay cho cậu.

“Thế nào, đỡ hơn chưa? Mệt lắm đúng không?”

“Em không sao, đừng lo. Này...tay nghề anh vẫn tốt như trước”

Hai mắt cậu khép hờ, vẻ tận hưởng.

“Em thích là được”

“Này, anh làm gì suốt từ chiều dưới nhà bếp vậy hả?”

“Học cách nấu vài món đồ bổ cho em”

“Gem, thật sự không cần. Anh đừng mang thêm việc vào người nữa. Vừa phải lo việc công ty, vừa phải chăm em và con...Nhìn anh xem, sút mấy cân rồi. Em rất đau lòng”

“Anh không sao. Mỗi ngày thấy em và con vui vẻ, khỏe mạnh thì có làm gì cũng xứng đáng”

“Ông chồng ngốc”

Hắn cười cười.

“Chỉ cần em thương anh nhiều một chút. Có ngốc cũng chấp nhận”

“Chẳng lẽ trước giờ em không yêu thương anh sao?”

“Không có. Chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Anh biết lúc nào em cũng thương anh mà”

“Daddy dẻo miệng thế?”

“Không cho em gọi bằng Daddy”

“Nhỏ mọn”

“Daddy chỉ dành cho con trai chúng ta thôi. Với em thì...anh muốn được nghe gọi “chồng” hơn”

Hắn kề sát về phía Fourth, hôn nhẹ lên vành tai rồi khẽ chống cằm lên vai cậu, ánh mắt si mê.

“Muốn gì hả?”

Gemini đưa tay véo má cậu.

“Còn hỏi sao. Tất nhiên là...”

“Không được. Còn chưa tròn hai tháng”

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã thẳng thừng từ chối.

Hắn khẽ thở dài, không nói không rằng. Chỉ nhẹ nhàng buông đối phương ra rồi đặt Fourth nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế, đắp chăn lên người cậu, sau đó tắt đèn. Gemini chẳng có ý định làm điều gì thêm, đơn giản là kéo cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán.

“Bảo bối, ngủ ngon”

Fourth có chút bất ngờ về hành động này. Thật ra không cần phải kiêng cữ quá nhiều nữa nhưng quả thật chăm con cả ngày hơi mệt mỏi, nên...

Fourth biết không thể từ chối mãi, nhưng có vẻ sức chịu đựng của Gemini cũng còn khá tốt...

Khẽ rút vào lòng hắn, Fourth choàng tay ôm lấy Gemini, cậu hy vọng hành động này để an ủi sự hụt hẫng kia.

……

Tháng thứ ba...

Sau bữa cơm...

“Gem, em lên phòng với con trước đây. Lát nữa anh dọn giúp em nha”

Fourth nói xong liền ngáp một cái thật dài rồi vươn vai đứng dậy. Hôm nay, cậu có chút buồn ngủ.

“Được, để anh...”

Tầm 40 phút sau, hắn mang sữa lên phòng cho cậu xong liền qua ngồi cạnh chiếc nôi của bé con,  chống cằm nhìn mãi không chớp mắt.

Fourth vừa uống sữa vừa nói.

“Gem, anh ngủ đi, cứ ngồi nhìn con suốt thế?”

“Fourth. Em nói xem, sau này lớn lên Fumini có đẹp trai giống anh không?”

Khụ khụ!

Cậu nghe đến đây liền nhịn không được ho ho mấy tiếng. Cũng may là không sặc đến mức văng sữa tung tóe.

Hắn thấy thế liền xị mặt, nhìn về phía cậu.

“Em như thế là có thái độ gì hả?”

Fourth đưa ánh mắt vô tội.

“Đâu có. Em đâu có ý gì, chỉ vô tình ho thôi”

Gemini đứng dậy, bước đến ngồi bên mép giường, vòng tay ôm lấy cậu. 

“Có phải em không còn thấy anh hấp dẫn nữa không hả?”

Fourth không chút thương tiếc mà vội đẩy Gemini ra, không quên dúi chiếc ly đã uống sạch vào tay hắn.

“Mau tránh ra, em muốn ngủ”

“Này, chưa nói chuyện xong mà”

“Em không có gì để nói với anh”

Hắn tức giận.

“Fourth Nattawat, em thay đổi rồi”

Cậu thở dài, sau đó cũng gật gật đầu chiều theo câu nói của hắn.

“Phải, phải. Em thay đổi rồi nên anh đừng nói mấy lời buồn nôn đó nữa. Mau tắt đèn cho em ngủ”

“Không muốn”

“Gemini Norawit, đột nhiên anh lại muốn kiếm chuyện với em. Lát nữa Fumini thức giấc thì anh tự mình dỗ đi”

“Em...”

“Em thế nào?”

“Chẳng lẽ em không hiểu?”

Hắn hỏi lại.

Cậu cũng hỏi lại.

“Hiểu cái gì?”

“Em thật sự không hiểu?”

“Anh sao vậy Gem?”

“.....” Đến đây, hắn không trả lời, chỉ vò đầu bứt tai, bộ dạng trông hết sức kỳ lạ.

Cậu thật sự cũng không vì sao hắn tự dưng nổi nóng, hỏi thì không chịu trả lời rõ ràng, biết cách nào giải quyết đây?

Fourth đợi một lát thấy gương mặt kia vẫn không biểu lộ chút gì vui vẻ...

“Anh không nói đúng không? Được. Em ngủ đây. Mặc kệ anh”

Lần đầu từ sau khi dọn về sống cùng một nhà hai người bọn họ có chút thái độ với nhau. Cũng không hẳn là to tiếng, nhưng dường như hơi bất đồng một vài quan điểm.

Khác với những ông bố ngoài kia thường áp lực về tài chính sau khi có con. Gemini hoàn toàn không lo về chuyện này nhưng hắn áp lực chuyện khác. Cũng là vấn đề chung cả thôi. Tầm hai tháng đầu, Fumini mỗi đêm đều quấy khóc không dưới 3 lần nên cả hai thường xuyên thay phiên nhau dỗ dành để giảm bớt gánh nặng cho đối phương. Giờ là tháng thứ 3 rồi, những thứ bận rộn, bỡ ngỡ đã dần đi vào ổn định. Thế nên, Fourth vẫn có chút vô tâm với hắn, mỗi ngày chỉ quan tâm đến Fumini mà thôi. Do đó, đôi khi Gemini có cảm giác như mình bị cậu “bỏ rơi”. Tất nhiên là chuyện riêng tư thầm kín hắn cũng chưa bao giờ dám đòi hỏi, Fourth cũng vì vậy mà lãng quên.

Thời gian đầu thì không sao, nhưng càng về sau lại càng đâm ra phiền muộn. Hắn cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, không ngủ được. Còn nữa, những lần Fourth vô tình nằm quay lưng về phía mình...như hiện tại, Gemini thấy giận vô cùng.

Hắn cố tình nhích người sát về phía Fourth...

Cậu lại xê ra một chút.

Hắn nhích người chút nữa định ôm lấy cậu.

Fourth lại né ra.

Tức nước vỡ bờ. Cũng phải đến lúc bộc phát.

“Fourth Nattawat, có phải em không còn quan tâm đến anh nữa không?”

Cậu đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, còn chưa hay biết gì đã bị người bên cạnh kéo cánh tay ngồi dậy.

Fourth đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn.

“Hừ. Gemini tổng. Giữa đêm anh nổi cáu cái gì? Anh muốn gì phải nói rõ ràng chứ, lầm lầm lì lì như thế sao em biết được?”

“.....”

“Này...”

Cậu kéo kéo tay áo hắn.

“...."

“Gem...”

“....”

“Giận em sao?”

“Không có”

“Không có? Nhìn vẻ mặt của anh xem, rõ ràng là đang giận”

“Hừ...cứ cho là vậy đi”

“Anh giận chuyện gì? Nói em nghe xem. Không nói em sẽ ngủ tiếp”

“Anh...”

Fourth đột nhiên có chút buồn cười. Cậu hít mạnh một hơi, sau đó ôm lấy cánh tay hắn rồi tựa đầu vào. Còn không quên dùng ngón tay chọc chọc.

“Này, hiểu rồi hiểu rồi. Em chỉ muốn trêu anh thôi, đừng bày ra vẻ mặt khó ở này nữa mà Gemini tổng”

“Em cố tình?”

“Cũng không hẳn. Nhưng mà...Thôi em sai rồi, em sai rồi, em không nên làm thế. Thời gian gần đây biết tâm trạng anh không tốt. Nhưng anh có quá nhiều việc phải lo nên muốn anh giữ sức khỏe thôi...Gem...đừng giận nữa...nha...nha....nha...”

“.......”

“Gem...cho em xin lỗi đi. Năn nỉ anh mà, đừng giận nữa...đừng giận nữa...”

Giọng Fourth chậm rãi, thủ thỉ như rót mật vào tai, cơn khó chịu trong lòng hắn đột nhiên dịu hẳn đi. Sau một hồi tích cực năn nỉ thì cậu cũng nhận được sự tha thứ.

“Thái độ thành khẩn, tạm tha cho em. Xem ra em vẫn còn lương tâm. Được rồi, tâm trạng anh đã có chút vui vẻ, ngủ thôi”

“Thế... không muốn nữa sao?”

Nghe đến đây, hắn như mở cờ trong bụng, cười cười rồi quay hẳn sang cậu.

“Em nói gì?”

“Em chỉ nói một lần thôi”

“Tất nhiên là muốn”

Vừa dứt lời, hắn đang nhanh chóng đẩy cậu xuống giường rồi đặt dưới thân mình, chậm rãi...vuốt ve...Chỉ trong giây lát, Fourth đã không thể chống cự trước đôi tay hư hỏng kia làm loạn trên người mình.

“Ưm...Gem, từ từ thôi”

Khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ, nhưng ánh sáng không đủ để hắn nhìn rõ. Nhẹ nhàng cắn nhẹ lên vành tai cậu.

“Từ từ gì chứ. Có biết anh đã nhịn bao nhiêu lâu rồi không?”

“Nhưng...con đang ngủ”

“Đừng lo, quấy khóc cả ngày giờ sẽ không quấy em nữa đâu”

Nói rồi, cúi xuống hôn lên má cậu. Tim Fourth đập thình thịch liên hồi. Có lẽ khá lâu không gần gũi nên hiện tại có chút không quen lắm. Hắn vẫn nhẹ nhàng...từng chút một, nâng niu, chiều chuộng, yêu thương. Phút chốc, đầu óc của cậu liền trống rỗng. Cả người run rẩy. Hắn nhếch môi hài lòng.

“Thế này mà còn cố tình tránh né anh sao. Xem anh làm thế nào để trừng phạt em"

“Hưm...”

.......

Dùng xong bữa tối, Fourth như mọi ngày lên phòng dỗ cho Fumini ngủ.

Hắn dọn dẹp mớ bát đũa, đang định rửa thì lúc này Mark gọi đến. Thường thì Mark sẽ rất ít khi tìm giờ này vì cũng biết hoàn cảnh của hắn hiện tại, không muốn làm phiền người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng hôm nay anh đánh bạo gọi đến nghĩa là có việc quan trọng.

Hắn cầm điện thoại lên rồi nhìn nhìn lên lầu, sau đó đi ra phòng khách bắt máy. Hai người nói công việc gì đó khá lâu. Đến lúc cậu đi xuống mới tắt máy

Gemini đang ngồi tựa lưng vào sofa, mở laptop, chẳng biết đang gõ gì nhưng trong rất tập trung. Đôi mày hơi nhíu lại. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím thoăn thoắt làm cậu có chút tò mò.

Fourth thấy Gemini đang bận nên tự vào bếp pha cho mình ly sữa, không quên thêm một ly cho hắn.

Lúc sau...

Cậu trở ra ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Gemini.
 
“Gem, công ty có chuyện sao? Giờ này rồi mà anh vẫn còn làm việc?”

Hắn gật gật.

“Có chút chuyện nhưng mà em yên tâm. Anh sẽ giải quyết nhanh thôi”

“Cần em giúp gì không? Dù sao hiện tại cũng chưa buồn ngủ”

“Anh làm được. Em không phải thiếu anh là mất ngủ đó chứ?”

Cậu bĩu môi.

“Anh thôi ảo tưởng đi. Chẳng qua là trưa nay ngủ nhiều quá nên giờ em vẫn chưa buồn ngủ. Vả lại sợ anh ngồi một mình sẽ buồn nên muốn xuống xem anh thế nào. Này, uống ly sữa rồi làm việc tiếp”

“Em cứ để đó đi, lát nữa anh uống”

“Không được”

Hắn dừng động tác, liếc nhìn về phía cậu.

“Được rồi, anh uống ngay. Thật sự không dám cãi em dù chỉ một lời”

“Muốn tốt cho anh thôi. Mỗi lần anh tập trung vào công việc thì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả ngủ nghỉ”

“Nhưng không bao giờ quên em”

“Nếu anh dám thì cứ tự nhiên”

“Đương nhiên không dám”

Fourth gật gật, hài lòng.

“Gem....em...” Cậu định nói gì đó nhưng rồi đột nhiên dừng lại.

“Thôi anh làm xong công việc đi em sẽ nói”

“Có gì em cứ nói. Nói xong thì mau lên ngủ sớm. Có lẽ hôm nay anh sẽ ngủ hơi muộn”

“Em muốn nói ngày mai anh cứ đến công ty giúp P’Mark đi. Em ở nhà có thể tự lo cho Fumini được”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết. Em biết sức khỏe bản thân hiện tại thế nào. Rất tốt rồi, anh đừng xem em là trẻ con nữa. Lâu ngày em đâm ra lười biếng mất. Vả lại bố mẹ vẫn thường xuyên đến thăm nên anh đừng lo em sẽ buồn. Đợi khi nào Fumini lớn một chút thì em sẽ đến công ty phụ giúp anh”

“Fourth, vấn đề không phải là con lớn hay nhỏ. Thời gian qua em vất vả nhiều rồi, anh muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn”

“Em hiểu mà, nhưng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Em muốn giúp anh lo cho gia đình. Nếu mãi thế này em sẽ nghĩ mình là gánh nặng. Được rồi Gemini, nghe lời em có được không? Ngày mai đến công ty làm việc, nếu anh vẫn không yên tâm thì có thể thường xuyên gọi điện kiểm tra mà”

Lúc nãy còn ra dáng tổng tài tại thượng, hết sức tập trung công việc, nhưng giờ thì hình tượng lập tức biến mất. Gemini đặt laptop lại ngay ngắn lên bàn. Sau đó dụi dụi vào người cậu.

“Quen nhìn thấy em rồi. Đến công ty làm sao chịu nổi đây?”

“Daddy của Fumini trẻ con thế à? Thế này đi, nếu thấy nhớ thì buổi trưa tranh thủ chạy về nhà ăn cơm có được không? Gia đình đương nhiên quan trọng. Nhưng sự nghiệp cũng quan trọng không kém”

“Anh biết rồi. Ngày mai sẽ đi làm lại. Buổi trưa về nhà ăn cơm cùng em. Nếu hôm nào thấy mệt quá thì đặt nhà hàng mang đến có biết không? Đừng quá cố gắng sẽ rất vất vả”

“Em nhớ mà”

“Hay là...anh tìm thêm người giúp việc phụ giúp em”

“Thôi không cần đâu. Cũng chẳng có việc gì nhiều cả. Đợi khi Fumini ngủ em sẽ tranh thủ làm vài việc lặt vặt. Hôm nào không có thời gian sẽ làm giống lời anh nói. Đã được hay chưa?”

“Quyết định vậy đi. Vợ à, yêu em chết mất”

“Thôi thôi, anh bớt dẻo miệng đi. Giờ em lên phòng đây”

Trước khi đi, cậu không quên dặn dò.

“Anh làm việc xong mau lên nghỉ ngơi, đừng quá sức. Không kịp thì để mai rồi giải quyết tiếp"

“Tuân lệnh”

Nói rồi, Fourth đứng dậy định đi lên phòng nhưng lại bị hắn kéo tay lại.

“Chuyện gì nữa đây hả?”

“Em quên rồi”

“Quên gì chứ?”

“Quên hôn tạm biệt anh”

“Hơ. Anh cũng biết tranh thủ quá đó”

“Không biết đâu. Anh cần lấy năng lượng làm việc buổi tối”

“Được rồi, Gemini tổng. Xem như em chịu thua anh”

Cậu bước lại, khẽ cúi người xuống rồi hôn lên má của hắn một cái, sau đó mới được thuận lợi rời đi.

Nhiều người nói, ở bên cạnh một người quá lâu sẽ cảm thấy nhàm chán vì mất đi sự mới mẻ lúc đầu. Nhưng nhìn vào Gemini và Fourth xem, mỗi ngày, họ vẫn luôn ngọt ngào như thế dù đã có con. Trong tình yêu, may mắn chọn đúng người thôi vẫn chưa đủ. Suốt quá trình đồng hành đó, phải cần cả sự đồng cảm, thấu hiểu dành cho đối phương, có như thế mới dài lâu, bền chặt.

Có lẽ, dù 5 năm, 10 năm, hay 20 năm nữa thì những khoảnh khắc này vẫn luôn luôn ngự trị như một phần của cuộc sống hai người.

....

Hôm sau, như đã hứa với cậu thì buổi sáng, hắn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hai bố con xong thì lái xe đến công ty.

Lúc Gemini đi cậu vẫn chưa thức, Fumini cũng còn ngủ say.

Khi Fourth thức dậy, chỉ nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dán ở đầu giường. Cậu mỉm cười, đưa tay lấy.

“Vợ à, chào buổi sáng. Anh đã làm xong bữa sáng để trong bếp, em chỉ cần xuống hâm nóng lại là có thể dùng rồi. Trưa nay anh sẽ về nhà ăn cơm. Yêu em”

Cậu đọc xong, không giấu được vẻ mặt hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt môi mình chạm lên tờ giấy chứa những dòng chữ ngay ngắn, đầy ấp yêu thương kia.

“Gem. Cảm ơn anh vì đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em”

Có lẽ biết Daddy phải làm việc, chỉ có một mình Baba ở nhà chăm con nên Fumihôm nay ngoan hơn bao giờ hết. No bụng xong, dỗ dỗ một lát là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hôm nào cũng được thế này thì không bao lâu nữa có thể thường xuyên bế con đến thăm Daddy làm việc rồi.

Buổi trưa...

Hắn nói trưa nay sẽ về nhà ăn cơm nên hiện tại Fourth đang ở trong bếp nấu thêm vài món. Lâu rồi không nấu ăn nên tay chân không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

~ Kính coong ~ Kính coong ~

Lúc này, bên ngoài có tiếng ai đó đang ấn chuông cửa. Cậu biết chắc chắn không phải Gemini. Nếu là hắn thì đã trực tiếp vào nhà, chẳng có lý do gì phải ấn chuông cả. Hay là bố mẹ Preeda? Cũng không đúng. Lúc nào đến thì hai ông bà cũng sẽ gọi điện báo trước. Càng nghĩ càng khó hiểu. Fourth bước đến màn hình, cẩn thận quan sát bên ngoài.

Qua màn hình, cậu nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc nâu, dài, hơi xoăn. Cô một bộ váy màu xanh dương thoạt nhìn có vẻ rất sang trọng. Không những vậy mà trên tay còn bế theo một đứa bé tầm 1, 2 tuổi.

Fourth khẽ nhíu mày. Nhìn nét mặt đó có chút quen thuộc nhưng quả thật cậu vẫn không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Còn nữa, tại sao lại đến nhà mình?

~ Kính coong ~

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Fourth chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro