Chap 29. Niềm tin còn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth. Cô ta đã nói gì với em?"

"Em..."

Gemini hỏi, cậu còn chưa kịp trả lời thì Malee đã vội nhảy vào. Bắt đầu tỏ vẻ đáng thương như bản thân đang bị mọi người ức hiếp.

"Gemini. Tại sao lại mạnh tay với em vậy chứ? Người ta đau muốn chết. Mau đỡ em lên đi"

"Cô tự mà đứng lên"

Hắn lạnh lùng.

"Anh đó, lúc nào cũng chỉ thích mạnh bạo thôi. Mà có gì quá đáng đâu, em chỉ nói sự thật. Vừa hay Fourth biết chúng ta đã cùng trải qua những giây phút ân ái, ngọt ngào. Anh xem, có cả hình nữa này. Chắc anh không biết em vẫn còn giữ những kỷ niệm này đâu, bất ngờ lắm phải không? À còn nữa, anh nên vui lên vì hôm nay em mang con trai đến cho anh"

Trong phút chốc, sắc mặt trắng bệch. Gemini nhìn về đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi ở một góc sofa đang đưa ánh mắt ngơ ngác, đáng thương nhìn xung quanh. Chuyện gì đang diễn ra? Hắn phát điên lên mất.

Trên thương trường bình tĩnh, bản lĩnh bao nhiêu thì trong tình cảm riêng tư Gemini trái ngược bấy nhiêu. Cũng không hẳn thô lỗ, sốc nỗi, nhưng hắn rất lo lắng Fourth sẽ hiểu lầm mình. Hắn xem Fourth quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Hạnh phúc này chỉ mới có chưa được bao lâu. Vậy mà sóng gió lại ập đến. Bất ngờ đến mức chẳng kịp trở tay.

"Cô nói cái gì? Con trai là sao? Tôi và cô sao có thể? Không đúng. Tôi không tin"

Đã diễn thì phải tròn vai. Nghe đến đây, bỗng Malee cúi đầu, khóc thút thít.

"Hức....hức. Gemini, anh thật sự rất vô tâm. Anh quên mất tối hôm đó đã vui vẻ với em thế nào rồi à? Nếu anh vẫn không nhớ...vậy được, chúng ta ngồi xuống từ từ ôn lại chuyện cũ. Sẵn tiện cho Fourth hiểu rõ câu chuyện, như thế đỡ phải giải thích lần nữa. Hôm đó, anh đi gặp khách hàng. Sau khi uống chút rượu vào liền làm loạn. Chúng ta cùng nhau đến khách sạn... Tối đó, anh còn ôm em rất chặt, mãi không chịu buông. Đây là kết quả của một đêm hoan lạc. Chúng ta đã rất hạnh phúc mà, anh không muốn nhớ cũng không sao. Em nhớ là được. Hay là...anh ngại khi chẳng biết phải thú nhận thế nào?"

"........." Gemini nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn về phía Fourth. Cậu cũng nhìn hắn, nhưng im lặng, sau đó quay mặt đi nơi khác.

"...Anh không biết sau khi bị đuổi đi em sống khổ sở thế nào đâu. Với số tiền đó em chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ, một mình sinh con, nuôi con. Còn nữa nhiều lúc thiếu thốn, khó khăn chẳng biết nhờ ai giúp đỡ. Vất vả lắm! Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định quay lại tìm anh. Dù chúng ta không có duyên gắn bó lâu dài nhưng ít ra vẫn còn nghĩa chứ. Em không muốn đứa trẻ này lớn lên sẽ bị người đời cười chê là không có cha...."

Malee càng kể càng cao hứng. Gemini gần như mất hết bình tĩnh.

"Ch.ết tiệt"

Hắn đưa tay bóp trán. Cố gắng...cố gắng kéo tất cả ký ức quay lại. Nhưng hoàn toàn vô vọng, bất lực. Thật sự Gemini không nhớ mình đã làm gì.

Ngày hôm đó...

Sau khi nói chuyện với Fourth xong, hắn nhanh chóng sắp xếp công việc rồi dự định sẽ về nhà sớm một hôm để ăn cơm cùng gia đình. Hôm sau là cuối tuần nên Gemini còn hứa đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Tình cảm vừa chớm nở bao giờ cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Tâm trạng hết sức hào hứng.

Nào ngờ, đến tầm 4 giờ 30 chiều, lại nhận được cuộc điện thoại từ một khách hàng. Ông ta ngỏ ý muốn mời Gemini dùng bữa cơm. Người này chỉ vừa mới hợp tác cách đây không lâu, nhưng thái độ làm việc khá dứt khoát, rõ ràng nên hắn nhất thời chẳng thể từ chối. Trong công ty, ngoài Gemini ra chỉ có Mark đủ tin kinh nghiệm và sự khéo léo để "giao lưu". Đúng lúc Mark có việc nhà nên hắn hoàn toàn không thể nhờ vả, quyết định đích thân đi.

Nghĩ rồi, Gemini nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, lấy áo vest rồi ra ngoài. Vốn dĩ định dặn dò Malee một vài chuyện nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc, hắn đã gặp ngay cô ta.

Malee chủ động hỏi về cuộc hẹn. Gemini có phần ngạc nhiên nhưng cô nói vị khách hàng đó cũng vừa mới liên lạc với mình, ngỏ ý muốn cô cùng tham gia. Nghe đến đây, hắn lại càng thấy lạ, muốn hỏi lại. Nhưng Malee nói nhìn tổng giám đốc rất vất vả trong công việc nên muốn đỡ đần một chút, hơn nữa vị khách hàng đó quả thật rất để ý đến cô. Đưa cô theo cùng chỉ có lợi, không có hại. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nên đồng ý đưa đi theo, dù gì cũng chỉ ngồi ăn một bữa cơm.

.

Bữa tối diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Gemini từ nhà vệ sinh trở vào bàn ăn. Lúc đó, vị khách hàng kia bỗng biến đâu mất. Hỏi ra thì Malee nói ông ta có một cuộc gọi quan trọng từ người nhà nên không kịp chào hỏi đã phải vội vàng rời đi. Hẹn lần sau sẽ tạ tội.

Hắn cũng gật gật đầu, định bụng sẽ ra về ngay, có lẽ vẫn còn kịp dùng cơm với mọi người. Nhưng lúc này, Malee cầm một ly rượu bước đến.

"Gemini tổng, thức ăn vừa dọn lên mà chúng ta đã ra về không phải phí lắm sao? Chi bằng dùng một chút đã"

"Cô muốn dùng thì cứ tự nhiên. Tôi sẽ ra ngoài thanh toán. Xin lỗi, tôi còn có gia đình đang chờ, phải về trước"

Hắn từ tốn, tìm cách thoái thác.

"Khoan đã"

Nhưng Malee nào đâu chịu bỏ qua. Một khi cô ta đã muốn làm thì ông trời cũng không thể ngăn cản. Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội tốt thế này. Hơn nữa nhiệm vụ quan trọng.

"Gemini tổng, em vào công ty bao nhiêu lâu nay nhưng chúng ta vẫn chưa có dịp đi ăn cùng nhau thế này. Hay là, anh nể mặt uống với em ly rượu này được không? Xem như thể hiện thiện chí muốn em gắn bó lâu dài cùng công ty. Nói anh biết, có rất nhiều nơi muốn em đến làm việc. Nhưng anh cũng biết rồi đó, em đã từ chối tất cả để đến đây..."

Trước giờ, Gemini rất ghét phụ nữ nói nhiều, nhất là những người hắn vừa nhìn đã thấy không thuận mắt. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của mấy đối tác gần đây với Malee rất tốt nên hắn suy nghĩ một chút rồi không từ chối nữa. Trực tiếp cầm ly rượu uống hết một hơi. Dù sao một ly rượu cũng không phải vấn đề gì lớn.

"Xong rồi. Tôi về đây"

Nói rồi, Gemini xoay người rời đi, dứt khoát.

"Khoan đã"

Malee tiến đến nắm lấy cổ tay hắn. Gemini vội vung tay ra. Hành động này tuy chẳng mạnh bạo nhưng đủ để thể hiện thái độ không hài lòng.

"Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi đã có gia đình rồi, xin cô tự trọng một chút. Chúng ta chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên và nhân viên. Không nên thân thiết thì hơn"

"Thôi được thôi được, đừng nóng giận. Tránh xa anh một chút là được chứ gì"

"Có chuyện gì cô mau nói, tôi quả thật phải về nhà"

"...Hưm...Lúc chiều đi cùng xe với anh. Bây giờ anh có thể đưa em về nhà được không? Cũng gần đây thôi, tiện đường cả mà. Được không Gemini tổng? Chắc anh không vô tình đến mức để nhân viên nữ tự mình về nhà trong đêm tối chứ? Sẽ rất nguy hiểm."

Nghe đến đây, Gemini lập tức đáp.

"Tôi giúp cô bắt taxi. Yên tâm, tôi sẽ thanh toán chi phí. Như vậy đã ổn thỏa rồi chứ?"

Nói xong, hắn bỏ đi một mạch. Không từ chối thẳng thừng nhưng câu nói đó đủ để bày tỏ thái độ chán ghét. Gemini không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc đối thoại. Pond nói đúng, hắn nên sớm tìm người thay thế vị trí này. Nếu day dưa chắc chắn nhiều chuyện không hay sẽ xảy đến.

Gemini ra ngoài, đứng trước nhà hàng nhanh chóng bắt một chiếc taxi cho Malee, không quên đưa một số tiền lớn bảo tài xế lái theo ý muốn của cô. Malee cố ý chần chừ. Nhưng Gemini không nói không rằng, trực tiếp kéo tay cô đẩy thẳng vào xe. Malee hằn học rời đi.

Nhưng vừa lúc đó, đầu óc Gemini bắt đầu choáng váng, xây xẩm.

Hắn đưa tay xoa xoa thái dương rồi lắc lắc đầu mấy cái. Hiện tại, trong mắt chỉ là những hình ảnh không rõ ràng, chớp nhoáng. Cộng thêm âm thanh xe cộ đang bóp kèn inh ỏi càng khiến cơn đau đầu đến nhanh.

Gemini lờ mờ nghe được giọng nói của Malee bên tai "Gemini...anh không sao chứ? Gemini...." rồi gục xuống đất. Sau đó không còn biết gì nữa.

..

Tờ mờ sáng sớm hôm sau...

Gemini mơ màng tỉnh dậy rồi nhìn quanh, cảnh tượng vô cùng lạ mắt. Đây không phải phòng ngủ nhà mình, không phải phòng làm việc, càng không phải phỏng nghỉ riêng ở công ty.

Lúc sau, hắn nhìn xuống bên dưới thì thấy cả người trần như nhộng. Quay sang phải thì hốt hoảng hơn khi nhìn thấy Malee nằm bên cạnh cũng trong trạng thái như mình. Tay cô ta còn đặt lên eo hắn, tư thế hết sức ám muội. Gemini thầm mắng một câu "ch.ết tiệt" rồi đánh vào đầu mình nhiều cái liền. Nhưng càng cố nhớ lại càng đau đầu. Hoàn toàn chẳng có miếng ký ức gì cả.

Gemini tức tối, bất lực, không biết nên giải quyết thế nào. Hoàn toàn mất tự chủ. Hắn chỉ muốn tìm một góc nào đó để bình tâm lại. Nghĩ rồi, Gemini ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo. Sau đó, lặng lẽ xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng rồi rời khỏi khách sạn.

Hắn bắt taxi, định bụng tìm đến nhà hàng tối qua, mong tìm chút thông tin gì đó. Nhưng ở đây chẳng ai biết chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng, Gemini chỉ nhận được thông tin ít ỏi từ một nhân viên bảo vệ "Tối qua anh ngất xỉu trước cửa nhà hàng, có lẽ do say rượu nhưng sau đó đã có một cô gái đến và dìu lên taxi đưa đi"

Đất trời xung quanh như sụp đổ. Hắn không ngừng trách mắng bản thân đã quá chủ quan nên mới xảy ra cớ sự này. Người đó chắc chắn là Malee chứ không ai khác.

Gemini tức giận...giận lắm....nhưng rồi hiện tại vẫn không biết nên làm gì. Đầu óc rối bời, cơ thể mệt mỏi. Hắn chẳng biết phải đối diện thế nào, cả Malee, Fourth và cả Tawan trong lòng mình.

Sau đó, hắn về nhà..

Cùng lúc đó, trùng hợp nhìn thấy Fourth đang ở trong phòng làm việc lục lọi gì đó. Tâm trạng không mấy tốt đẹp nên vừa bước vào thì Gemini liền nghĩ cậu cố tình muốn tìm điều thông tin để bản thân có thể thay thế "Tawan". Tất cả mọi cảm xúc dồn ứ trước đó khiến cho Gemini mất kiểm soát, hành động theo bản năng. Hắn đã nổi nóng với cậu, còn không ngừng buông ra những lời khiến Fourth tổn thương.

Mệt mỏi, tuyệt vọng đã đành. Hôm sau đi làm, Gemini còn phải đối diện với Malee. Cô ta tìm đến nói chuyện tối đêm đó.

Gemini nổi trận lôi đình lần nữa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định sẽ cho Malee một số tiền lớn, chỉ cần cô chịu rời khỏi và từ đây về sau không được phép xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Malee khóc lóc, van xin hết lời mà hắn vẫn không lung lay. Biết có cố gắng thêm cũng chẳng có kết quả. Ả liền trở mặt, đòi nâng gấp đôi số tiền ban đầu, có như vậy mới rời đi. Gemini thật sự không còn cách nào khác, vì muốn giữ bình yên nên đã đồng ý với cô ta

Mọi chuyện ngỡ sẽ được lắng xuống cho đến ngày hôm nay, ngọn lửa đang ngày đêm âm ỉ trong lòng hắn lại trỗi dậy lần nữa.

Những lúc nhớ về chuyện cũ, Gemini lại không kiềm chế được mà kích động. Hắn đã cố gắng rất nhiều nhưng hoàn toàn không thể nhớ lại chút gì. Không. Không thể như vậy được. Gemini nhất quyết không tin rằng bản thân mình lại có thể gây ra sai lầm tác tệ đó.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Fourth cố gắng bỏ lại đằng sau những cảm xúc tiêu cực nhằm tránh gây ra cuộc cãi vã không thể cứu vãn.

Lúc này, Fourth lên tiếng

"Gem, nói em nghe xem. Mọi chuyện có giống như cô ta nói không?"

"Fourth, em phải tin anh. Anh thật sự không làm gì hết"

"Vậy sấp hình và đứa trẻ này thì sao? Còn có cả kết quả ADN, em cần một lời giải thích"

Fourth nói xong, cầm lấy tờ giấy kết quả đưa đến trước mặt hắn. Gemini vừa nhìn liền không thể chấp nhận nỗi.

"Tại sao, sao có thể? Fourth...Anh...anh...anh thật sự...không nhớ"

Hắn lắc đầu, kích động.

"Anh thật sự không nhớ đêm đó mình đã làm gì..."

Nghe đến đây, Fourth lùi lại một bước, cười khẩy.

"Anh...anh không làm hay chỉ là không nhớ? Gem, đây không phải chuyện đùa. Em đã luôn tin tưởng anh. Nhưng đến hôm nay em nhận lại gì đây?"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt thập phần thất vọng.

Gemini cúi gằm mặt, không đáp. Hắn nên giải thích thế nào trong khi chẳng có chút bằng chứng nào chứng minh sự trong sạch của bản thân. Mọi thứ Malee đem đến hôm nay đều gây bất lợi cho hắn.

"Gem, anh nói đi, em phải làm gì đây? Fumini là con anh. Nhưng...đây cũng là con anh. Anh có thể nhẫn tâm không nhìn nhận sao?"

Khóe miệng Malee cong lên.

"Đúng đó Gemini. Dù sao thì đây cũng là con anh. Em muốn nó phải có đầy đủ bố mẹ. Em..."

"Cô im ngay"

Hắn quát lớn.

"Ở đây không có chỗ cho cô xen vào"

"Anh...được lắm. Tôi ngồi xuống đây xem hai người giải quyết tình huống này thế nào"

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó, lúc đăm chiêu, nghiêm túc. Lúc lại có chút lung lay trước những lời nói của Malee.

"Fourth. Em có tin tưởng anh không?"

Cậu chần chừ, ấp úng...

"Em...em..."

"Rốt cuộc em có tin tưởng anh không?"

"Em...anh nổi nóng cái gì? Đây đâu phải do em gây ra"

Nói rồi, Fourth bước đến bên cạnh đứa trẻ kia, nhanh chóng bế lên rồi đặt vào lòng Gemini. Malee nhìn hành động này của cậu có chút bất ngờ. Cô ta không hiểu Fourth làm như vậy là có ý gì.

"Fourth, em làm vậy là ý gì?"

Cả Gemini cũng sửng sốt.

Fourth thở mạnh, sau đó vừa nói vừa lùi về sau một chút. Cậu cho thứ gì đó vào túi... Tuy nhiên, hiện tại cả hai người trước mặt đều không hề chú ý đến động tác đó của cậu.

"Đây là con anh. Anh cũng nên bế để cảm nhận chút tình cảm phụ tử đi chứ"

"Em...Fourth, em thế này là không tin tưởng anh?"

"Tin tưởng thì có ích gì? Chẳng qua chỉ là một cái gật đầu rồi qua thời gian cũng sẽ dần dần trôi đi hết. Em tin anh chứ, đã từng rất tin..."

Hắn gần như suy sụp.

"Đã...đã từng...?"

"Phải, là đã từng. Gem, từ đầu đến cuối em vẫn luôn cố gắng dồn nén hết đau thương để bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta. Nhưng hiện tại em mệt mỏi rồi, không muốn cố gắng nữa.
Chuyện còn lại, giao cho anh. Em lên phòng với Fumini."

Fourth nói xong, liền đi mất. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau khúc quanh dẫn đến các bậc cầu thang, tim Gemini thắt lại, vỡ vụn từng mảnh. Hết rồi. Thật sự hết rồi sao? Cậu không tin hắn? Cậu không muốn đồng hành cùng hắn nữa? Mà không tin cũng đúng thôi. Hắn chẳng có gì chứng minh cả.

Bế đứa bé trên tay mà trên gương mặt Gemini vẻ thất thần hiện rõ. Hắn biết phải làm gì đây?

Malee nãy giờ ngồi yên lặng quan sát thái độ của Fourth. Nhìn cậu tức giận như thế cô ta dĩ nhiên rất hài lòng. Ngấm ngầm toan tính bấy lâu nay cuối cùng cũng đạt được kết quả như ý. Không tồi. Giờ thì chỉ cần chờ ngày đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này thôi.

..

Fourth lên phòng, khóa chặt cửa lại. Cậu nhìn Fumini vẫn đang ngủ say mà lòng đau nhói. Nhưng cậu không vội đến ôm con mà nhanh chóng tìm một thứ gì đó gối ghém vật nhỏ bí mật lúc nãy đã cho vào túi.

Là một sợi tóc

"Gem. Em xin lỗi vì đã nói những lời đó. Có thể sẽ làm tổn thương anh. Nhưng em không còn cách nào khác. Ở trong hoàn cảnh này chúng ta phải làm thế mới có thể khiến Malee lộ bộ mặt thật...Em tin đằng sau chuyện này có âm mưu khác lớn hơn. Gem... Anh yên tâm, em sẽ không dễ dàng buông tay đoạn tình cảm giữa chúng ta. Nhất định sẽ không...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro