Chap 30. Độc diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Fourth lên phòng thì cũng là lúc Gemini bắt đầu suy sụp.

Vừa đau đớn, bực tức, lại vừa có chút không đành lòng khi nhìn đứa trẻ tên Mike kia. Hắn không biết làm thế nào để tìm ra được con đường đúng đắn. Cú sốc này quá lớn, liệu họ vẫn còn tiếp tục bên nhau không?

Nhưng trước hết, phải thương lượng với Malee đã. Gemini dùng hết tất cả bình tĩnh có được để nói vài lời. Thế nhưng, mọi thứ dễ dàng hơn Gemini nghĩ.

Có lẽ, mục đích đã được hoàn thành nên Malee trong giây lát sau liền bằng lòng ra về và cho Gemini chút thời gian. Lúc cô ta bế Mike rời đi, không quên buông lại mấy câu.

“Nếu anh không đồng ý mang mẹ con tôi về đây, được thôi, đành nhờ ông bà Preeda nuôi cháu vậy. Thú thật, tôi cũng không mấy thích thú khi mỗi ngày đều dốc hết thời gian vào mấy chuyện chăm sóc trẻ con vô bổ. Tôi còn quá trẻ. Tôi còn rất nhiều thứ phải làm. Tốt nhất nên cho tôi câu trả lời hợp lý. Gemini không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Tổng giám đốc cao cao tại thượng, lạnh lùng, coi trời bằng vung kia đâu rồi? Thì ra cũng chỉ có vậy. Nói anh không có tiền đồ chẳng phải rất đúng sao? Ha... Chỉ cần là liên quan đến Fourth Nattawat, liền biến thành vô dụng”

Những lời này khiến Gemini không ngừng suy nghĩ. Tại sao không sớm, không muộn mà Malee lại xuất hiện vào giai đoạn này? Ngay lúc GF Group đang xúc tiến hai dự án lớn sau nguy cơ phá sản lần trước.

Còn nữa có rất nhiều thứ trùng hợp ở đây. Lúc Gemini vừa chỉnh đốn lại công ty thì đến thời điểm Fourth sinh Fumini. Hắn nghỉ hẳn mấy tháng ở nhà để phụ giúp cậu nên công việc làm ăn lại phó mặt cho trời. Đến giờ, chuyện nhà bắt đầu ổn định thì sóng gió tiếp tục ập đến. Chẳng lẽ muốn ép hắn đến đường cùng mới chịu sao?
Gemini mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi rồi.

Ngay cả Fourth cũng không muốn tiếp tục bên cạnh hắn nữa, vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì? Hắn có thể buông bỏ sự nghiệp. Nhưng mãi mãi không thể buông tay cậu.

Gemini ngồi phịch xuống sàn nhà, ánh mắt đờ đẫn. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được một bữa trưa vốn dĩ sẽ thật ấm cúng, rộn ràng tiếng cười, cuối cùng lại thành ra thế này.

Hắn chợt nhớ đến Fourth. Hiện giờ cậu thế nào? Có phải vẫn khóc một mình không?

Nghĩ đến đây, Gemini liền không chịu nổi. Hắn tạm quên hết mệt nhọc rồi đứng dậy, lập tức lên lầu tìm Fourth.

-

Cửa vẫn khóa chặt. Gemini bước đến, đưa tay lên định gõ nhưng rồi lại buông xuống. Hắn biết nếu thể hiện thế này chẳng khác gì đang ngấm ngầm thừa nhận thật sự làm ra chuyện có lỗi với cậu. Nhưng hắn không dám. Hay nói đúng hơn là không đủ dũng khí để đối diện.

Bất kỳ ai rơi vào trường hợp này chắc chắn cũng sẽ rất tức giận, tổn thương vì bị lừa dối. Nhưng lúc này, nên giải thích thêm gì đây? Hắn còn không tin tưởng bản thân chứ nói gì đến cậu.

Gemini thở dài. Cuối cùng, vẫn quyết định không gõ cửa mà ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường. Có lẽ, không nhìn thấy mặt nhau sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.

Hắn biết Fourth bên trong sẽ nghe những gì mình nói.

“Fourth, xin lỗi. Hiện tại anh không biết nói gì ngoài hai từ “xin lỗi”. Anh đã hứa sẽ cho em hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng em xem, anh đang làm cái gì đây? Anh cũng không hiểu chính mình. Tổn thương, thiệt thòi, rốt cuộc em đều phải gánh”

“.......”

Không gian im lặng.

“....Fourth, từ nãy đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều. Phải. Tất cả mọi cảm xúc và lời nói của em đều đúng cả. Anh không có tư cách để bắt buộc em tiếp tục tin tưởng mình. Nhưng mà Fourth, tình cảm của anh trước giờ vẫn không thay đổi. Em vẫn cảm nhận được, đúng không? Thứ lỗi cho anh hiện tại không can đảm để đối diện với em. Anh sợ phải đứng trước mặt em với bộ dạng yếu đuối, thiếu kiên quyết này.”

“.......”

Từ nãy đến giờ, chỉ có Gemini nói. Dù sau bức tường ngăn cách kia Fourth vẫn đang nghe rõ mồn một, không sót chữ nào. Nhưng cậu lại không đáp. Như thế chẳng khác gì Gemini đang tự độc thoại với chính mình cả.

“Fourth em vẫn nghe tất cả những gì anh nói, đúng không?”

Fourth cắn chặt môi, cố gắng ngăn đi dòng lệ.

Cậu muốn đáp rằng em vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe anh nói hết nỗi lòng. Nhưng Gemini, anh biết không, hiện tại anh ngốc lắm. Anh không hề biết mình nên làm gì tiếp theo. Có lẽ, anh cần một khoảng thời gian giúp mình bình tĩnh lại.

Em không cần anh phải quỳ xuống dưới chân dập đầu tạ tội vì những lỗi lầm đã gây ra. Em cần anh quay lại là chính mình. Bình tĩnh, quyết đoán, chắc chắn trước tất cả mọi vấn đề. Em tin chắc đằng sau câu chuyện này có nguyên do sâu xa. Được. Đã vậy thì chúng ta diễn cho tròn vai vậy.

Gemini, đừng trách em giấu giếm anh. Em chỉ muốn làm chút gì đó để tìm lại sự yên bình cho gia đình nhỏ này. Hy vọng khoảng thời gian tới, anh sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Giờ thì... Tất cả những điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ, cậu hoàn toàn không có ý định nói ra.

Từ lúc đối diện với Malee, Fourth đã có hướng đi cho riêng mình. Chưa lúc nào cậu thấy bản thân mình quyết đoán và sáng suốt đến thế.

~ Cạch

Cửa phòng hé mở. Gemini nghe thấy liền quay lại. Hắn nhìn thấy Fourth nên vội vàng đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì nụ cười vừa hé lập tức thu lại.

Một tay Fourth bế Fumini, tay còn lại là chiếc vali lớn. Đây là rời đi sao?

Gemini lắc đầu, thất thần, lùi về sau một bước. Fourth nhìn bộ dạng có phần thảm hại của Gemini rất đau lòng. Nhưng cậu đã quyết định đánh cược một lần với số phận

“Em...em...thế này là sao?”

Hắn ngập ngừng, hỏi.

“Gem, em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để bình tâm suy nghĩ lại về mối quan hệ này”

“Em...muốn kết thúc với anh?”

Cậu lắc đầu.

“Không hẳn. Nhưng em nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút. Em đưa Fumini về sống với mẹ nên anh không cần lo đâu. Anh...cũng không cần đến tìm em. Đến lúc thích hợp, em sẽ tự đến tìm anh...Nhớ điều em nói...”

“Fourth...anh...”

“Đừng nói gì nữa cả. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi sẵn sàng”

Cậu nói xong liền kéo vali rồi xoay người đi. Khoảnh khắc Fourth lướt qua trước mặt, tim hắn lại vỡ vụn lần nữa.

“Khoan đã Fourth”

Cậu dừng bước.

“Anh còn muốn nói gì?”

“Anh...anh...”

“Nếu không có gì...vậy em đi trước”

“Khoan đã...anh...để anh đưa em đi”

Hắn đề nghị.

“Không cần đâu. Em tự mình đi được”

“Vậy...để anh giúp em”

Gemini nói rồi không chần chừ, trực tiếp đi đến nắm lấy chiếc vali trên tay cậu rồi xách xuống cầu thang.

Fourth, em yên tâm. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, anh nhất định sẽ mang em về bên mình. Giờ thì em nên nghỉ ngơi rồi.

-

Fourth bước ra khỏi cổng nhà liền bắt một chiếc taxi, sau đó hướng về đường Z rồi rẽ vào.

Bế Fumini trên tay, lòng cậu bây giờ có chút lo lắng khi không biết lát nữa về nhà nên nói lý do gì với mẹ Lin. Thôi vậy...chuyện gì đến sẽ đến, thuận theo tự nhiên là được.

Bỗng...

Fourth chú ý đến một chiếc xe nãy giờ cứ chầm chậm phía sau dường như đang đi theo mình. Phải rồi, từ lúc Fourth ra đến cổng đã thấy nó đậu từ đằng xa. Chẳng lẽ....Hừ...may mà cậu không đồng ý để Gemini đưa mình về nhà. Rốt cuộc kẻ nào đứng đằng sau chuyện này hiện tại vẫn còn là dấu chấm hỏi to lớn.

“Fumini, Baba và con chỉ là tạm rời xa Daddy một lúc thôi. Rồi cả nhà chúng ta lại quay về bên nhau. Con tin tưởng Baba chứ?”

Bé con “...a...a...” rồi gật gật trông có vẻ như đang hiểu tất cả những gì Fourth nói. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn con.

“Được. Fumini ngoan. Chúng ta cùng cố gắng”

Sự thật phải được đưa ra ánh sáng. Nhất định là vậy!

-

Sau khi Fourth về nhà, mẹ Lin thấy con và cháu về liền hết sức vui mừng cho đến khi nhìn đến chiếc vali to tướng của cậu.

Bà rất thắc mắc, nhưng hành động của cậu có chút kỳ quặc khi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó mới bước vào nhà.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Fourth cũng quyết định nói cho mẹ Lin biết đôi chút vấn đề. Bà hiểu ý nên không thắc mắc nữa. Fourth muốn nhờ mẹ khoảng thời gian này giúp mình chăm Fumini. Còn bản thân bắt đầu thực hiện vai diễn bị phản bội đau đớn đến mức tự hành hạ bản thân.

Lần này, phải giải quyết mọi thứ triệt để.

Hôm sau...

Nhanh thật, tin tức về chuyện tình cảm liên quan đến tổng giám đốc GF Group đã bị lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trước kia, báo chí truyền thông chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Nhưng từ khi hắn công khai kết hôn đồng giới, cặp đôi Gemini, Fourth ngay lập tức trở thành tâm điểm. Đỉnh điểm là tin tức hắn và cậu có con.

Phút chốc được “ưu ái”, Gemini đâu biết rằng những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ đó đến một ngày lại gây cho mình thêm bao nhiêu rắc rối.

Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến.

Vụ lùm xùm chỉ trong một đêm đã khiến cổ phiếu GF tụt dốc thảm hại. Các cổ đông không ít người đề nghị rút vốn để đảm bảo cho tài chính của bản thân. Gemini thật sự rất đau đầu, mất ăn mất ngủ vì chuyện này.

-

Một ngày nữa lại sắp kết thúc. Fourth tắt điện thoại thôi không tra cứu thông tin nữa. Cậu bước vào phòng bế Fumini.

“....Có lẽ Daddy của con hiện tại đang rất mệt mỏi. Haizz. Baba ước rằng chúng ta có thể bên cạnh Daddy lúc này. Fumini, con nói xem, có phải con cũng nhớ Daddy giống Baba hay không?"

Fumini dĩ nhiên không thể trả lời. Tuy nhiên, trên khóe môi đã tặng Fourth một nụ cười. Nụ cười trẻ con đúng là hồn nhiên, vô tư biết mấy, nó có một ma lực bất ngờ khiến chúng ta có thể lập tức quên đi mệt nhọc, buồn phiền.

Cậu bất giác cười theo rồi nhẹ nhàng đặt con nằm xuống giường.

“Fumini ngoan. Bây giờ Baba có nhiệm vụ phải làm. Ở nhà với ngoại phải ngoan nhé”

Nói rồi, Fourth đứng dậy ra ngoài nói vài câu với mẹ Lin. Sau đó, quyết định gọi cho Phuwin.

~ Tút...tút....

[Fourth, mình nghe đây, có chuyện gì vậy?]

“Phuwin . Cậu...cậu đã biết gì chưa?”

Fourth dò hỏi.

Phuwin có chút ngạc nhiên.

[Sao thế? Mấy hôm nay đưa Liz đến thăm ông bà nội, mình vừa về đến nhà lúc trưa]

Vậy có lẽ những tin tức trên báo Phuwin vẫn chưa thấy. Nếu không chắc chắn cậu ấy đã nổi trận lôi đình đến tính sổ với Gemini.

“Có muốn đi uống với mình vài ly không?”

Đầu dây bên kia lại sửng sốt. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây không giống với tính cách của Fourth từ trước đến giờ. Hơn nữa, chẳng phải lúc này cậu phải chăm sóc Fumini hay sao?

[Fourth. Đã xảy ra chuyện gì?]

“Hiện tại cậu có rảnh để đi với mình không?”

[Được được. Mình đi. Để Liz cho Pond, không vấn đề. Mình đang nóng lòng muốn biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì...]

“Được. Hẹn cậu lát nữa tại quán bar gần trường Đại học của chúng ta”

……

Trên đường đi, Fourth lại cảm thấy có một ánh mắt nào đó vẫn luôn dõi theo mình. Cậu bình tĩnh, cố giữ nét mặt đau buồn như người đang tìm đến đây để trút đi tất cả phiền muộn.

Đứng trước quán bar, cậu nhìn lên tấm biển hiệu đầy màu sắc bắt mắt kia... Có lẽ với nhiều người, đây là nơi rất bình thường, nhưng với cậu thì hết sức lạ lẫm. Fourth chỉ từng đến một lần thời Đại học do Phuwin lôi kéo, cũng khá lâu rồi. Lúc đó, cậu còn ngây thơ hỏi rằng “ở đây có nước ngọt không?” khiến mọi người đều xung quanh nhìn mình chằm chằm....

Nghĩ lại vẫn còn mất mặt. Nếu không vì chuyện lớn, cậu cũng chẳng có hứng thú để đến đây.

Bước vào trong...

Không gian khiến Fourth có chút choáng ngợp. Người người đều đang thả mình vào tiếng nhạc sôi động, náo nhiệt. Hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Ánh đèn chớp nhoáng, đầy đủ màu sắc. Đa phần người đến đây đều rất trẻ, tràn đầy năng lượng. Họ thường đi thành nhóm. Không gian khá rộng rãi, thoải mái cho việc “giao lưu” các bàn với nhau, dường như không có sự ngăn cách nào giữa những người ở đây.

Fourth chọn ngồi vào một góc tại quầy bar. Nhân viên pha chế vừa nhìn thấy cậu liền bước đến.

“Xin hỏi, cậu muốn dùng gì?”

“À tôi...”

Fourth bị hỏi bất ngờ nên không biết trả lời thế nào. Quả thật, cậu không hiểu lắm về những loại đồ uống tại đây.

Anh nhân viên thấy cậu hơi ngập ngừng liền hỏi tiếp.

“Có phải cậu lần đầu tiên đến đây không?”

Fourth gật đầu.

“Vậy...Tôi sẽ pha cho cậu một ly Gimlet nhé”

“Gimlet?”

Anh mỉm cười.

“Yên tâm. Nồng độ cồn sẽ không quá nặng đâu. Tôi sẽ chừng mực vì cậu là khách mới đến...”

“Vậy cũng được”

Gimlet là loại thức uống được pha theo công thức cổ điển làm gợi nhớ nhiều đến hương vị của Gin. Tuy nhiên, nhiều bartender chọn thay thế Gin bằng Vodka, chẳng hạn như hiện tại. Fourth thì chẳng hiểu gì về rượu, chỉ được nghe những thông tin này từ nhân viên pha chế nhiệt tình đó.

Fourth chăm chú quan sát động tác của anh ta. Đầu tiên là cho một chất lỏng màu trắng, có lẽ là rượu, sau đó là một ít nước ép rồi cho vào bình lắc thật điều. Sau đó, đổ hỗn hợp ra cốc có chứa đá viên, bên trên còn trang trí lát cam tươi và vỏ cam xoắn nhỏ.

Cậu nhận lấy ly đồ uống rồi “cảm ơn”. Sau đó, đưa ly lên mũi khẽ ngửi, rồi nhấp thử một ngụm. Vốn dĩ Vodka không màu, không mùi, không vị. Nhưng qua bàn tay của nhân viên pha chế đã lập tức biến thành “thú vị”.

Lúc này, Phuwin cũng vừa đến. Cậu đương nhiên thành thạo hơn Fourth. Vừa ngồi vào ghế đã nhanh chóng gọi một ly Bourbon.

“Cậu đến rồi sao?”

Sắc mặt Phuwin có chút không thoải mái. Tuy nhiên, vẫn cố giữ bình tĩnh.

Phuwin đặt tay lên vai cậu.

“Fourth, cậu không sao đó chứ?”

“Cậu biết rồi à?”

“Hừ. Ban nãy trên đường đến đây, mình đã lên mạng đọc thông tin rồi. Mới có một ngày không cầm điện thoại mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Chả trách lão Pond lại một mực giữ điện thoại của mình rồi làm ra vẻ giấu giấu giếm giếm. Đúng là tức chết đi được”

“Được rồi, đừng tức giận nữa, mình không sao đâu”

“Cậu nghĩ nói vậy thì mình sẽ tin sao? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ rủ mình đến những chỗ này. Hừ, Fourth, mau đứng dậy, mình đưa cậu đi gặp tên xấu xa đó tính sổ”

“Phuwin, cậu bình tĩnh nghe mình nói đi”

“Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Fourth, tỉnh táo lại đi. Cậu cứ thế này mà đi sao? Như vậy đâu khác gì tác thành cho bọn họ? Nếu là mình thì mọi chuyện đều phải làm cho đến cùng…”

Phuwin tức tối đến hai mắt đỏ xộc.

“....Fourth, cậu có thấy đáng không? Bây giờ vẫn còn làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì? Cậu nhượng bộ, nhưng mình thì không. Người ta sẽ nghĩ cậu dễ bắt nạt đó Fourth. Mau bỏ hắn ta đi, cậu có khối người theo đuổi tội gì phải khổ thế? Cậu nhìn bản thân xem. Mới có một ngày mà đã tiều tụy, thảm hại thế này...”

Fourth thở dài, nhìn quanh một lượt, sau đó kéo bạn thân ngồi xuống ngay ngắn. Cậu hơi ghé sát vào tai Phuwin vì tiếng nhạc có chút lớn.

“Là mình cố tình biến thành bộ dạng thế này...Tuy ở đây có vẻ không thích hợp để tâm sự nhưng mình muốn làm thế để không bị nghi ngờ....Cậu cố gắng nghe một chút....”

Sau đó, Fourth tóm tắt một vài vấn đề quan trọng để Phuwin nắm rõ. Nghe xong, đương nhiên Phuwin không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Cái...cái gì? Đùa à? Nghe giống như phim thế? Thời buổi này mà vẫn còn thế lực đáng sợ vậy sao? Nhưng cậu định sẽ làm gì? Fourth, một mình cậu thì làm được gì?”

Fourth chưa vội đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, gương mặt buồn buồn, cầm ly lên uống thêm một ngụm.

“...Hiện tại phải cho họ thấy mình thật sự đau khổ. Nếu bây giờ lập tức mang mẫu tóc đi xét nghiệm ADN, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Chờ một thời gian, đến khi không còn phòng bị nữa...mình sẽ thực hiện bước tiếp theo. Chỉ cần xác định đứa trẻ kia không phải là con Gemini, vậy thì mình sẽ trực tiếp lột bộ mặt thật của Malee xuống. Mình nghĩ rằng sau lưng cô ta còn có người xúi giục...”

“Cũng phải. Nhưng nếu lỡ như đó là con của Gemini thì sao?”

Nghe đến đây, mặt cậu có chút đanh lại. Sau đó, nở một nụ cười gượng gạo nhìn Phuwin.

“Đã nghĩ đến.”

“Vậy?”

“Cậu biết không, mình đã từng nghĩ dù cho có là kết quả xấu nhất thì vẫn muốn cùng Gemini đi tiếp quãng đường còn lại”

“Fourth, cậu có ngốc không? Nếu thật sự là con của Gemini, cậu nghĩ hắn ta sẽ đành lòng không nhận sao? Rồi cả ba người sống cùng một mái nhà à? Chuyện đó không thể. Đúng là đời người ai cũng phải phạm lỗi, nhưng không phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, cậu hiểu chứ?”

Fourth đưa ánh mắt kiên định nhìn Phuwin.

“Tính sau đi. Nói mình ngốc cũng được. Nhưng mình có niềm tin vào Gemini. Cho dù Gemini có nhận lại con thì cũng sẽ không bỏ rơi mình và Fumini. Bọn mình yêu nhau nhiều như vậy. Hơn nữa, Gemini cũng không phải cố tình muốn tự tay phá hủy gia đình này, chỉ là nhất thời anh ấy chưa thể tìm được lời giải thích. Nhưng mình vẫn tin tưởng vào trực giác mách bảo. Có một số thứ không giống như vẻ bề ngoài đang được thể hiện. Xem như mình đang chơi một ván cược lớn đi”

Phuwin lắc đầu, uống một ngụm rượu to, sau đó nghiêm túc nói với Fourth.

“Được. Cậu cứ tin vào trực giác. Còn mình thì tin cậu. Fourth, cậu mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Nếu ở trong hoàn cảnh này, có lẽ mình đã sớm gục ngã rồi. Mình cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Hy vọng tin tốt sẽ sớm đến với cậu và Gemini”

Hai người không nói nữa. Phuwin chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy Fourth như để muốn san sẻ bớt nỗi buồn và tiếp thêm động lực cho cậu “chiến đấu”.

“Phuwin, cậu có thể nhờ Pond thường xuyên đến trông Gemini giúp mình không? Cổ phiếu công ty vì chuyện này mà tụt dốc thê thảm, có lẽ anh ấy đang rất mệt mỏi, không chịu ăn uống gì. Còn không biết Malee tiếp theo sẽ dở trò gì mình thực sự lo lắng...”

“Haiz, biết rồi, mình sẽ nói chuyện với Pond. Cậu đó, lo lắng cho người ta như vậy sao vẫn còn chọn cách khó khăn này chứ?”

“Hừm...nói sao đây? Những việc mình làm sắp tới không có gì chắc chắn cả. Nếu hiện tại nói với Gemini, việc bọn mình vẫn hạnh phúc e là kẻ đứng sau vẫn không chịu lộ diện. Còn nếu bọn mình cùng diễn...haizz, không được đâu, anh ấy diễn rất dở. Mục đích hắn muốn có lẽ là hủy hoại cả sự nghiệp và gia đình của Gemini. Gemini càng thê thảm, hắn ta sẽ càng chủ quan. Khi con người ta cảm thấy hài lòng, bao giờ cũng bớt đi cảnh giác và lộ sơ hở...”

“Được rồi, mình tin tưởng cảm giác của cậu. Nhưng nếu sau này Gemini Norawit dám làm cậu buồn lần nữa, mình nhất định xé sát hắn ra”

“Cậu đó. Tính khí vẫn không thay đổi”

“Biết làm sao được, vì có người nói yêu tính cách này và không cần mình phải thay đổi.”

“Đang khoe hạnh phúc với mình sao?”

“Phải rồi. Mình đang muốn chọc tức cậu. Thôi, không nói nhiều nữa...cạn ly”

“Được..cạn ly..”

-

Cả hai uống đến khi ngà ngà say rồi mới rời khỏi quán bar về nhà. Lúc Phuwin lên taxi thì cậu cũng lên một chiếc taxi khác đi về hướng ngược lại.

Từ một góc khuất nào đó có một người phụ nữ bước ra. Cô ta đứng nhìn mãi về hướng của cậu, sau đó bắt một chiếc taxi khác, nhẹ nhàng bảo tài xế.

“Mau đi theo chiếc xe phía trước”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro